Chương 2: Như chùm chuông vang lên (ngôi nhà của Augustus đổ chuông)
Hoặc, hoa, gia đình và sự vô ích của việc cố gắng vượt lên số phận.
----------------------------------------------------------------------------------
Wilbur không biết phải làm gì với vị khách này. Lữ khách. Dù anh ta là ai.
Cha đã xuống vườn với anh ta, và Wilbur có thể nói rằng cha đang buồn. Anh không biết liệu vị khách có phải là nguyên nhân hay điều gì khác. Hay một người nào khác.
"Chưa giới thiệu với các con," Cha nói với Wilbur và Tommy. "Đây là Technoblade. Một người bạn cũ của ta. Anh ấy sẽ dạy kèm con một thời gian, Wilbur."
Wilbur nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cuối cùng nhìn thấy anh ta trong ánh ban mai dịu nhẹ. Technoblade. Tommy đã đúng - đó là một cái tên khá ngu ngốc. Và một điều gì đó mà Wilbur đã từng nghe trước đây, mặc dù anh không chắc rằng nó ở đâu.
Anh ta cao và gầy, và rất có thể hơn Wilbur vài tuổi. Anh ta cũng ăn mặc giống anh, với tay áo phồng mà Tommy luôn nói rằng nó khiến anh trông như một ông già. Một chiếc khuyên tai ngọc lục bảo treo trên tai trái của Technoblade, tương tự như chiếc dây chuyền vàng mà cha đeo trên cổ, được giấu kín dưới lớp áo sơ mi. Vậy thì anh ta cũng là người trong hoàng gia sao? Một hoàng tử nước ngoài nào đó hoặc một người anh em họ hàng xa mà cha không bao giờ muốn nói với Wilbur? Cha giữ rất nhiều bí mật; đây có thể chỉ là một trong số đó.
Technoblade nhìn Wilbur một cái, gật đầu rồi nói, "Chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc bình minh," trước khi rời khỏi.
Wilbur nhìn chằm chằm vào anh ta, bối rối. "Cái gì...?"
Cha cố gắng giữ nụ cười trên khuôn mặt của mình. "Đó là Techno sẽ chỉ dạy cho con."
Bây giờ họ đang ngồi trong phòng ăn, mỗi người có một suy nghĩ riêng - ngoại trừ Tommy, người luôn thốt ra khỏi miệng những suy nghĩ của mình, bất kể có ai đang nghe hay không nghe.
"—Và Wilbur đã đẩy ngã con nhưng con đã đứng dậy rất nhanh, cha thấy vậy phải không, cha? Cha? Phải không?"
"Ta thấy, ta thấy," cha nói một cách lơ đãng. Cha đang nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đang ăn dở của mình như thể nó nắm giữ những bí mật của vũ trụ vậy. Wilbur cho rằng cha chỉ làm vậy để không nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của mẹ.
Mẹ ngày càng ăn nhiều bữa hơn trong phòng ngủ của họ. Tommy vẫn chưa nhận ra, nhưng Wilbur thì có. Wilbur luôn luôn như vậy.
"Và anh chàng Techno này, anh ta hơi kỳ quặc, phải không? Anh ta cũng sẽ huấn luyện con chứ? Liệu con có phải thức dậy vào lúc bình minh như anh Wilbur không?"
Wilbur nhăn mặt. "Đừng nhắc đến anh, Tommy."
Tommy lè lưỡi nhìn anh từ phía bên kia bàn. "Cứ như anh có kế hoạch nào khác vậy ấy. Em chắc rằng anh sẽ ở đó tiếp tục đọc sách thôi." Cậu giả vờ kinh ngạc với chính mình. "Em, vì ai đó, rất thích được ở dưới sự dạy dỗ của ngài Technoblade, ngu ngốc như cái tên của anh ta vậy."
Hai người họ quay về phía cha mình - một người với đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi, người còn lại với vẻ mặt tò mò đầy bệnh hoạn.
Cha thở dài một cách âu yếm trước khi vò tóc Tommy. "Xin lỗi, anh bạn nhỏ. Có lẽ chúng ta có thể tìm một người khác cho con. Ta chắc rằng Captain sẽ sẵn lòng— "
"Nhưng con muốn có thanh kiếm (Blade) cơ," Tommy rên rỉ.
Wilbur khịt mũi. "Ừ, cứ như thể em có thể dậy sớm vậy. Trưa nay em vẫn còn nằm dài trên giường, anh có thể thấy nó ngay bây giờ."
Cha dành cho Wilbur một nụ cười đắc ý mà ông chỉ dành cho cậu con trai cả của mình. "Nói cho ta nghe xem nào, Tommy, nếu con có thể thức dậy cùng Wilbur, thì con có thể xem anh con tập luyện cùng với Techno."
"Thật chứ?" Tommy đá vào bàn, suýt làm vỡ ly rượu của cha. "Vậy thì chúc mọi người ngủ ngon! Đi ngủ sớm, sẽ được quà sớm, như người ta vẫn nói!"
"Ai nói vậy?" Wilbur nói, nhưng Tommy đã bỏ đi, để lại Wilbur với cha họ trong sự im lặng.
Trong một lúc, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng nĩa cọ vào đĩa và tiếng tim đập của Wilbur văng vẳng bên tai. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với Tommy hay bất cứ ai, nhưng mối quan hệ của anh với cha luôn tốt hơn nếu em trai anh ở quanh. Không phải là Wilbur không yêu cha mình, hay là anh nghĩ rằng cha anh không yêu mình. Wilbur không thể nhớ điều đó đã xảy ra, nhưng ở đâu đó trên con đường nghiên cứu chiến tranh và chính trị, nhìn chằm chằm vào ngai vàng mà một ngày nào đó sẽ là của mình, học cách trở thành hoàng tử, anh đã quên mất cách trở thành một người con.
Và đôi khi, khi cha nghĩ rằng anh không thể nhìn thấy điều đó, cha sẽ nhìn anh với một niềm tiếc thương vô tận, như thể ông đang thương tiếc một điều gì đó đã mất.
Đó phải là Tommy, Wilbur nghĩ. Tommy lạc quan, người đã thu hút được tất cả ánh nhìn của những người mà cậu ấy gặp, cho dù — hoặc có lẽ vì — tính cách ồn ào của cậu ấy. Không phải anh. Không phải khi Cha nhìn anh như vậy.
Wilbur sẽ nuốt nốt phần cuối cùng của bữa tối và chuẩn bị đi, nếu không thấy cha anh nói thêm một lần nữa.
"Wilbur?"
"Vâng thưa cha?"
Cha chống cằm khi ánh mắt ông xem xét Wilbur. "Con có muốn ta ở đó với con vào ngày mai không?"
Wilbur hờ hững chế giễu. "Con không phải là một đứa trẻ, thưa cha."
"Tất nhiên," cha nói. "Nhưng Technoblade vẫn là một người xa lạ đối với con."
Wilbur mím môi khi nghĩ về những lời nói của cha mình. "Cha có tin tưởng anh ta không?"
"Có chứ," cha trả lời ngay lập tức.
Wilbur gật đầu. "Vậy thì con cũng tin tưởng anh ta."
Cha nhìn anh chằm chằm trong phút lâu, và sau đó gật đầu. Dường như không còn gì để nói nữa, và vì vậy Wilbur bỏ đi, để lại cha mình trong sự yên lặng.
----------------------------------------------------------------------------------
Cửa phòng Tommy đóng chặt khi Wilbur đến phòng ngủ của họ. Cánh cửa phòng của Wilbur đóng hờ, chờ đợi. Ánh trăng tràn ra từ những ô cửa sổ hình vòm, tô vẽ mọi thứ bằng ánh sánh màu bạc của chúng: chiếc giường ngổn ngang những cuốn sách đang đọc dở, và chiếc bàn mang những vết xước do sự thất vọng của Wilbur trong việc viết nhạc cho cây đàn guitar bị vứt bỏ trên sàn. Mẹ đã tặng anh cây đàn đó cho sinh nhật lần thứ mười của anh. Anh thường chơi những bài hát ru (hoặc những bài hát ma quái, khi anh ấy có tâm trạng với đứa em trai nghịch ngợm) cho Tommy, trước khi Tommy quyết định cậu là một người đàn ông đã trưởng thành, và chuyển ra phòng ngủ bên kia hành lang.
Cơ thể anh cảm thấy nặng trĩu với những suy nghĩ. Technoblade - anh chàng trông không già hơn anh bao nhiêu, giờ được giao nhiệm vụ dạy kèm cho anh... vì điều gì? Cha vẫn chưa sẵn sàng với điều đó, trong số những điều khác.
Với một tiếng thở dài, Wilbur nhặt cây đàn trên sàn và cầm nó đến cửa sổ. Trong khi thả lỏng dây đàn, anh nhìn ra đường chân trời ngoài lớp kính: những bãi cỏ trải dài của lâu đài kết thúc ở những cánh cổng rào, và sau đó là vương quốc của anh. Quyền thừa kế của anh ấy.
Anh đánh một hợp âm chói tai duy nhất. Không có gì dễ dàng đến với anh, gần đây. Âm nhạc, văn học, trò chuyện — tất cả mọi thứ, tất cả cùng một lúc, đều trở thành một thứ gây mệt mỏi đối với anh. Ngay cả việc cười với em trai mình cũng khiến cho anh khó chịu.
Những ngón tay của Wilbur vẫn còn đặt trên những sợi dây đàn chắc chắn sẽ tạo ra một nốt nhạc tồi tệ khác. Có thứ gì đó đang di chuyển trên bãi cỏ. Anh liếc nhìn nó cho đến khi nó trở nên rõ nét hơn.
"Technoblade?"
Wilbur áp sát mặt mình vào tấm kính, chỉ để chắc chắn rằng đôi mắt không lừa dối mình. Có rất nhiều người trong vương quốc với mái tóc hồng, nhưng rất ít người di chuyển với vẻ đẹp chết người của một con mãng xà như vậy cả.
Technoblade đi ngang qua bãi cỏ, và biến mất khỏi cánh cổng mà không quay lại. Mãi cho đến khi hơi thở của anh đọng lên che lấp hoàn toàn qua cửa sổ, Wilbur mới nhận ra rằng anh đang thở gấp đầy sợ hãi. Anh rời khỏi tấm kính và vấp phải cây đàn khi đi đến giường của anh. Anh tự mình kéo tấm rèm xuống, như thể bóng tối sẽ khiến anh không nghĩ về nó nữa.
Anh ta đang đi đâu vậy? theo sau là Liệu anh ta có quay lại không? Liệu anh ta có quay lại không? Liệu anh ta có quay lại không? Liệu anh ta có...
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Cậu đến muộn."
Wilbur chớp mắt trong ánh nắng lờ mờ gần như xuyên qua đường chân trời. "Cái...?"
Anh chớp mắt thêm một lúc nữa cho đến khi cuối cùng nhận ra mọi thứ xung quanh: sàn nhà bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng, bốn cột trụ điêu khắc như những vị thần nâng đỡ mái bằng, cây thường xuân chạy theo mép mái nhà rũ xuống như thác nước, che khuất chúng khỏi phần còn lại của khu vườn. Đây là khu tập luyện — khu huấn luyện cá nhân của cha, nơi cha đã cố gắng dạy Wilbur đấu kiếm trước khi chắc chắn rằng những món vũ khí đó không phải là sở trường của Wilbur.
"Không sao đâu, con trai," cha nói, cẩn thận băng bó vết thương trên chân của Wilbur gây ra từ cây kiếm của chính mình. "Các vị vua không thực sự cần biết cách chiến đấu. Đó là những gì dành cho quân đội thôi." Cha có vẻ tức giận khi nói điều này, nhưng Wilbur bằng cách nào đó biết rằng đó không phải là do anh gây ra.
"Nhưng cha thì biết." Wilbur đã bĩu môi, cố kìm nước mắt một cách nghiêm túc khi cha bôi các loại thảo mộc gây nhức lên vết thương của mình.
"Chà," cha nói, "cái đó thì khác."
"Khác nhau như thế nào?"
"Chỉ là khác nhau thôi." Cha buộc xong băng quanh chân Wilbur và mỉm cười với anh. "Ta sẽ nói cho con khi con đủ lớn."
Cha chưa bao giờ nói cả.
Nhưng hôm nay không phải là cha đứng trước Wilbur.
"Ổn rồi chứ?" Technoblade nói, chỉ tay về phía chiếc áo giáp nặng trĩu trong góc. "Chúng ta đang đốt cháy ánh sáng ban ngày ở đây, hoàng tử bé. Nhanh lên."
Wilbur lại chớp mắt. "Xin lỗi, nhưng tại sao tôi...?"
Technoblade lặng lẽ nhìn anh khi cả hai chờ Wilbur nói hết câu. Đôi mắt của anh ta màu đỏ, Wilbur chú ý một cách lạnh nhạt, ngay cả khi anh ấy cố gắng nhớ bất cứ điều gì khác. Anh không thể nhớ được rằng mình đang ngủ, hay thức dậy, hoặc đi xuống để gặp gia sư mới của mình cho buổi học đầu tiên của họ.
"Có gì sao?" Technoblade thúc giục.
Wilbur lắc đầu."Không có gì. Hôm nay chúng ta, ừm, học cái gì?"
Technoblade nghiêng đầu sang một bên, không mấy ấn tượng. Tóc của anh đã được thắt bím quá chặt đến mức nó làm tổn thương da đầu của Wilbur. "Philza nói rằng cậu đấu kiếm rất tệ."
Wilbur nhăn mặt khi anh bước đến chiếc rương, quỳ xuống để lục những thứ bên trong nó. "Nó cũng đúng." Anh nhặt một trong những thanh kiếm và quay sang Technoblade, người dường như đã mang theo vũ khí của riêng mình: một thanh kiếm to trông dữ tợn với chuôi nạm hồng ngọc. "Tôi giỏi hơn một chút về vũ khí tầm xa, nếu anh đang thắc mắc."
"Tôi thì không," Technoblade khịt mũi. "Vào vị trí."
Wilbur thực hiện theo.
"Sai rồi."
Wilbur thở dài. "Tôi đã nói với anh..."
Technoblade bước lại gần Wilbur cho đến khi họ chạm mắt nhau. Wilbur cao hơn anh vài inch, anh nhận ra, ít nhất là cho đến khi Technoblade hạ gục anh bằng một cú đánh bất ngờ vào bụng. Không khí rời khỏi phổi của Wilbur dồn dập. Anh mệt mỏi chớp mắt nhìn lên trần nhà trong giây lát, trước khi cơn phẫn nộ ập đến.
Anh chống khuỷu tay nâng người dậy và trừng mắt nhìn gia sư của mình, người càng ngày càng trông không mấy ấn tượng.
"Cậu có thể ngăn chặn được điều đó nếu cậu ở đúng vị trí," Technoblade nói.
"Anh đã có thể cảnh báo tôi ngay lúc đó!" Wilbur nhổ nước bọt, đứng dậy.
"Ồ, đó có phải là cách một cuộc chiến diễn ra không, thưa hoàng tử?" Technoblade chế nhạo. "Được rồi, vậy nếu điều đó làm hài lòng ngài, thưa ngài, tiếp theo tôi sẽ đánh vào vai ngài bằng lưỡi dao của tôi."
"Cái gì?"
Nhanh hơn một hơi thở, Technoblade đã làm được điều đó. Wilbur ngã xuống bên cạnh anh, vũ khí của chính anh bay ra khỏi tay anh ấy.
Technoblade cười mà không chút nhiệt tình nào. "Trước đó tôi còn cảnh cáo cậu rồi mà cậu vẫn bị hạ gục. Ôi các vị thần, cậu thật là thảm hại."
Wilbur muốn nói rằng, tôi sẽ nói cho cha tôi, nhưng đã dừng lại trước khi cha có thể đưa những lí lẽ đó cho tên khốn tự mãn. Thay vào đó, anh run rẩy đứng dậy, toàn bộ cơ thể mềm nhũn vì va chạm với sàn, và nhấc thanh kiếm lên khỏi mặt đất.
Anh đã vào vị trí một lần nữa. Technoblade nhướng mày.
"Chuyện này sẽ nhanh hơn nếu anh nói với tôi chuyện gì xảy ra sau đó," Wilbur càu nhàu.
"Điều này sẽ còn nhanh hơn nếu cậu không tìm hiểu những kiến thức cơ bản của mình," Technoblade đáp lại.
"Câm miệng."
"Yêu cầu đanh thép từ một cậu bé thậm chí không thể đặt chân trái của mình đúng cách."
Wilbur cân nhắc lời nói của mình. Anh di chuyển chân trái của mình nhích từng inch một, quan sát Technoblade cho đến khi người đàn ông cuối cùng cho cái gật đầu ngắn gọn. Wilbur thở dài.
"Nhìn xem? Đó không phải là... Ôi các vị thần." Wilbur chỉ kịp đưa thanh kiếm của mình lên trước khi Technoblade cầm thanh kiếm của anh chém xuống. Tiếng thép rít lên. Đầu gối của Wilbur khuỵu xuống dưới sức mạnh đáng ngạc nhiên của Technoblade - cảm giác như có cả một ngôi nhà đổ ập vào anh, và nếu như anh ngã, anh sẽ bị nghiền nát.
Technoblade nhảy lùi ra đằng sau, để lại Wilbur với trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực.
"Đó là cái gì vậy?!" Wilbur gặng hỏi. "Anh có thể đã giết chết tôi lúc đó đấy!"
"Tôi đã có thể đã giết chết cậu nhiều lần kể từ lần đầu tiên cậu bước vào đây." Technoblade ra hiệu cho anh vào vị trí. Lại một lần nữa. "Đừng bao giờ mất cảnh giác, thưa hoàng tử. Luôn nghĩ rằng kẻ thù đang có kế hoạch tấn công mình."
"Việc này có cần thiết không vậy?" Wilbur hỏi. "Vương quốc đã hòa bình không biết bao lâu rồi. Tôi không cần phải mạo hiểm với một kỹ năng thậm chí còn không quan trọng."
Technoblade nhìn anh một lúc lâu, sự im lặng giữa họ chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chim hót bắt đầu khi phần còn lại của thế giới cuối cùng cũng bắt đầu thức giấc.
"Và cậu sẽ làm gì khi nó quan trọng?" Technoblade hỏi.
"Nó sẽ không bao giờ..."
"Nhưng cứ giả sử là nó quan trọng đi," Technoblade cắt ngang, tiến một bước về phía Wilbur, đôi mắt đỏ chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của vị hoàng tử. "Hãy nói rằng, hay chỉ là giả thuyết, rằng một cuộc tấn công từ một đội quân bên ngoài có thể xảy ra lúc nào mà ta không biết. Cha của cậu không ở đây để giúp đỡ. Không có ai ở đây để giúp đỡ. Chỉ mình cậu thôi. Cậu sẽ chỉ đứng đó và bị xé nát bởi đám đông? Cậu sẽ chạy như một kẻ hèn nhát và để lại vương quốc của mình cho bầy sói gặm nhấm?"
Wilbur lưỡng lự. "Đó không phải là..."
"Hoặc thậm chí không phải là một đội quân. Hãy xem xét lại, nếu cậu muốn, chỉ là một người rất thông minh, đang rất tức giận, và họ đã có em trai của cậu." Technoblade nhếch mép trước bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt Wilbur. "Đó là tất cả những gì cậu cần để tiêu diệt một vương quốc — một người duy nhất biết điểm yếu chí mạng của cậu. Vì vậy, việc cậu cần làm là loại bỏ chúng. Ý tôi là những điểm yếu. Vương quốc này chỉ là bất khả xâm phạm vì Philza từ lâu đã loại bỏ mọi lỗ hổng. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi cậu lên ngôi?"
"Không đúng," Wilbur lặng lẽ nói, đứng trước những lời nói như trút nước của Technoblade. "Cha tôi - ông ấy vẫn còn có những điểm yếu khác. Ông ấy có mẹ. Tommy." Tôi.
"Nhưng ông ấy có sức mạnh để bảo vệ họ," Technoblade trả lời. "Và cậu thì không. Đó chính là sự khác biệt."
Mặt trời đã lên cao hơn trên bầu trời, sơn mọi thứ bằng ánh vàng từ nó. Qua những kẽ hở trên cây thường xuân, ánh sáng ấm áp chiếu vào làn da của Wilbur, sưởi ấm anh từ trong ra ngoài. Anh tưởng tượng ra ánh sáng đang thấm vào da, vào xương, vào những vết nứt của tâm hồn anh cho đến khi anh có thể trở lại hoàn toàn - một cậu bé của ánh sáng mặt trời, giống như Tommy. Anh muốn ánh mặt trời sẽ đốt đi những mệt mỏi, những buồn phiền, những suy nghĩ tồi tệ. Anh ấy cũng muốn mặt trời đốt cháy Technoblade, với những lời nói cay nghiệt của anh ta khiến sự thật của chúng trở nên gay gắt hơn.
Wilbur run rẩy hít một hơi, để không khí trong lành tràn vào và khóa chặt nó trong phổi càng lâu càng tốt. Sau đó, anh thở mạnh ra.
Anh trừng mắt nhìn Technoblade, rồi vào vị trí.
"Tốt thôi," anh ta nhổ nước bọt. "Làm điều tồi tệ nhất của cậu."
----------------------------------------------------------------------------------------
"Wilby, anh trông như đống rác vậy," Tommy cười rạng rỡ trước đĩa trứng.
"Tommy," Cha mắng.
"Không, không," Technoblade lầm bầm với cái miệng đầy thịt. "Thằng bé nói đúng đấy, Phil, Wilby trông giống như một đống rác vậy."
Wilbur rên rỉ trước nhận xét của họ - và sau đó rên rỉ thêm khi anh chuyển động khiến xương sườn của anh như đang nứt ra. Những vết bầm tím đã bắt đầu hình thành từ trên xuống cánh tay của anh sau nhiều lần Technoblade vật anh xuống sàn. Anh thậm chí không thể với lấy đồ dùng của mình mà không bị đau ở bên hông, và vì vậy bữa ăn sáng của anh vẫn nằm ngoài tầm với cho dù nó ngay trước mặt.
Sự khó chịu ban đầu của Tommy khi ngủ nướng và "thất lạc thanh kiếm (the Blade) trong trận chiến" chỉ được bù đắp với niềm vui tuyệt đối của cậu ấy khi nhìn thấy anh trai của mình bị vùi dập như vậy, và sau đó bị lấn át bởi sự phấn khích của cậu ấy khi cha mời Technoblade đi ăn sáng để kể lại việc Wilbur đã biểu diễn khủng khiếp như thế nào. Đó là để theo dõi sự tiến bộ của anh, hoặc một số lý do như vậy, mặc dù Wilbur đoán rằng cha chỉ muốn ngăn Technoblade biến mất ở bất cứ nơi nào anh ta đến — như đêm qua.
"Anh ấy có khóc không?" Tommy hỏi, gần như rung lên khỏi ghế.
Technoblade, ngồi cạnh cậu, cắt một miếng thịt khác và nhai kỹ trước khi trả lời, "Gần như vậy."
"Thật tệ," Tommy thì thầm.
Cha lo lắng nhìn Wilbur, chạm nhẹ vào vết bầm tím của anh. "Techno, lần sau anh có thể thoải mái một chút cho thằng bé được không?"
"Không," Wilbur nói vội vàng, nhăn mặt khi chân tay đau nhức của mình phản kháng. "Không. Con đã nói với anh ta rằng đừng nương tay."
Cha nhướng mày. "Ta nghi ngờ điều đó."
"Không, thực sự, con cần điều này, thưa cha," Wilbur nhấn mạnh. Đôi chân của anh nặng như chì và một số đoạn xương của anh chắc chắn đã bị đặt nhầm chỗ, nhưng vào cuối buổi học kéo dài năm giờ của họ, anh đã học được cách tấn công để giết và để vô hiệu hóa đối thủ, cách chặn các đòn tấn công cũng như đối phó với chúng, và làm thế nào để chống lại những tên mạnh hơn - "Đối với cậu, tất cả những thứ này là đủ rồi," Technoblade nói khi anh nắm chặt lấy thanh kiếm của Wilbur.
"Hãy để thằng bé bầm tím một chút, Phil," Technoblade nói, hạ ly rượu xuống. "Đó là một sự thực hành tốt. Cũng là cách để làm sao lãng tốt."
Sao lãng ư?
Wilbur nhìn cha mình, nhưng ông ấy đang bận cố gắng ép một bát rau cho Tommy. Khi nhìn lại, Wilbur thấy mình đang đối mặt với Technoblade.
Anh chàng kia đang cân nhắc rất lâu về anh. Wilbur đã bắt gặp biểu hiện đó nhiều lần trong năm giờ qua. Giống như Technoblade đang kiểm tra anh— ít hơn với sự giám sát của một giáo viên, và nhiều hơn với sự tập trung cao độ của một bác sĩ phẫu thuật cố gắng không tạo ra vết cắt sai.
"Gì?" Cuối cùng thì Wilbur hỏi. "Có cái gì đó trên khuôn mặt của tôi à?"
"Đúng. Sự thất bại."
Wilbur cưỡng lại ý muốn thè lưỡi ra, giống như Tommy chắc chắn sẽ làm. "Anh đúng là một vị khách rất thô lỗ."
"Cậu là một vị hoàng tử yếu đuối."
"Tôi không thấy được năng lực thể chất của mình là gì—"
"Hoặc là không có chúng," Technoblade chèn vào.
"—Có liên quan đến việc anh trở thành một kẻ khốn nạn như vậy," Wilbur kết thúc một cách nóng nảy.
"Wilbur!" Cha nói, xoay người đối mặt với đứa con trai lớn của mình. "Chửi thề? Trước mặt em trai của con? Ta đã từng dạy con cách cư xử tốt hơn thế nhiều."
"Con không phải là một đứa trẻ," Tommy phản đối. "Và cái gì là-"
"Tôi nghĩ đó là tín hiệu để tôi rời đi," Technoblade đột ngột ngắt lời, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Anh định đi đâu?" Cha hỏi.
"Thực ra không phải việc của anh," Technoblade trả lời, không hề tỏ ra kiêu căng hay ngạo mạn, chỉ nói lên một sự thật.
Tay của cha siết chặt chiếc thìa của mình. "Tôi nghĩ đó là việc của tôi, nếu anh đang sống trong lâu đài của tôi."
Technoblade nhún vai. "Vậy thì hãy thử và ngăn tôi lại đi."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau - nhà vua và vị khách của ông ấy. Đôi mắt vốn xanh biếc đỏ lên. Một khoảnh khắc trôi qua. Sau đó không có gì thay đổi cả. Cha không di chuyển.
"Đó là những gì tôi nghĩ," Technoblade chế giễu, và sau đó biến mất trong một cơn lốc áo choàng lông và lụa đỏ.
Wilbur liếc nhìn cha, cố gắng thăm dò phản ứng của ông. Cha dường như chưa bao giờ thực sự già, nhưng trong khoảnh khắc đó, có cảm giác như Wilbur đang nhìn ông già đi cả nghìn tuổi mỗi giây.
"Anh ta thực sự là ai?" Wilbur hỏi, trước khi ông ấy có thể mất bình tĩnh.
Cha chậm rãi chớp mắt, như thể bước ra từ một giấc mơ. "Một người bạn cũ, như ta đã nói với con."
"Từ khi nào? Anh ta không thể già đến thế - anh ta chỉ là một thiếu niên. Cha đã gặp anh ta khi nào?" Wilbur lặp lại.
Cha mím môi và mở miệng như đang cố nuốt một thứ gì đó ôi thiu. "Điều đó quan trọng sao, Wilbur?"
"Bởi vì cha nhìn anh ta như cái cách cha nhìn con, và con không biết phải làm thế nào để đối diện với điều đó."
Ánh mắt của cha ghì chặt Wilbur vào chỗ ngồi của mình, thậm chí còn hơn cả sự đau nhức của cơ thể anh. Ngay cả Tommy cũng im lặng, cảm nhận - theo cách mà những đứa em thường làm - rằng anh trai mình đang gặp rắc rối cần sự im lặng tuyệt đối.
"Và ta nhìn con như thế nào, Wil?" Cha hỏi.
Như con làm cha thất vọng. Giống như con đã làm điều gì đó để tổn thương cha và cha đang buồn, con không thể nhớ những gì đã xảy ra.
"Nó không quan trọng." Wilbur tập trung sức lực còn lại của mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Các gia sư không hung dữ khác của con đang đợi. Nếu cha thứ lỗi cho con, thưa cha. Tommy."
Tommy tròn mắt nhìn lại anh.
Cha chỉ biết thở dài. "Đó là một câu chuyện dài, Wilbur," ông nói, với sự kiên nhẫn vô hạn. Wilbur sẽ thích nghe cha la hơn. "Và con chưa sẵn sàng nghe. Một trong hai đứa,"cha nói thêm, nở một nụ cười trấn an Tommy. "Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ..."
"Chắc chắn rồi." Wilbur quay lưng lại với họ, và bắt đầu bỏ đi. "Một ngày nào đó. Lúc nào cũng như vậy."
Anh mong đợi một sự phản bác. Hoặc có lẽ muốn nó.
Nhưng, như mọi khi, không còn gì để nói cả.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Họ tiếp tục như vậy trong nhiều tháng nữa.
Mỗi buổi sáng, Wilbur thường ra khỏi giường và đi xuống khu vườn, nơi Technoblade sẽ luôn chờ đợi — kể cả sau những lần anh dọa bỏ đi, và những lần có vẻ như anh thực sự sẽ đến. Technoblade sẽ hướng dẫn Wilbur về các tư thế của anh và sửa chúng bằng cách chứng minh chính xác cách nó có thể chống lại anh ta. Người gia sư không bao giờ hoàn toàn hài lòng, nhưng cuối cùng họ đã tìm được những món vũ khí trong rương và phải yêu cầu luyện tập thêm: giáo, dao và rìu. Họ không bao giờ nói vượt quá những chỉ dẫn thông thường, và Wilbur không bao giờ phàn nàn nữa — vài tuần sau — anh ấy gần như đã tước vũ khí của Technoblade trong một buổi đấu với cây liễu kiếm, trước khi Technoblade chắc chắn đánh gục anh một lần nữa.
"Tôi gần như bắt kịp được anh!" Wilbur đã cười toe toét, ngay cả khi anh vừa nhấc mình khỏi sàn.
"Hầu như sẽ không chém được ai trên chiến trường đâu, thưa hoàng tử," Technoblade đảo mắt nói. "Và tôi đã rất dễ dãi với cậu rồi."
"Bât cứ gi có thể giúp anh ngủ ngon."
Technoblade khịt mũi. "Tôi không ngủ."
Wilbur vẫn đang tranh luận xem liệu anh ta có đang nói đùa hay không.
Cuối cùng, sự ghen tị của Tommy vượt qua cả cơn buồn ngủ của cậu, và cậu bắt đầu đi theo Wilbur đến khu tập luyện, ngáp suốt đoạn đường, với chiếc chăn quấn quanh vai và lê bước trên lớp cỏ đẫm hơi sương. Cậu ngồi trên sàn, hét lên những lời khuyên vô ích và cười nhạo những thất bại của anh trai mình.
"Technoblade,"Vị hoàng tử trẻ nói. "Anh sẽ huấn luyện em cùng với Wilbur chứ?"
Technoblade nhìn Tommy và chiếc chăn của cậu, trông nghiêm túc đến mức Wilbur nghĩ rằng anh ta có thể đang đánh giá cao cậu em trai nhỏ của mình. "Chà, cậu cũng có trình độ kỹ năng tương tự—"
"Này." Wilbur ném một viên sỏi vào đầu Technoblade. Nó sượt qua mái tóc tết của anh một cách vô hại.
"Em muốn trở nên mạnh mẽ như các anh," Tommy nói, nghiêm nghị khác thường khi cậu nhìn chằm chằm vào các chàng trai lớn hơn. "Và giống như Cha." Cậu giơ cánh tay của mình lên chào họ. "Nhìn này, Technoblade. Chúng đang phát huy tiềm năng của nó."
Technoblade nhướng mày nhìn cậu, một nụ cười thích thú nở trên môi anh. "Hoàng tử bé, cậu còn nhiều năm nữa vẫn chưa cần học gì cả. Anh trai cậu đang được rèn luyện để cậu không cần phải làm thế. Hiểu chứ?"
Tommy bĩu môi, nhưng gật đầu. Wilbur nhìn chằm chằm vào cậu, cảm giác như thể anh vừa chứng kiến được sự thuần hóa của một con thú hoang. Anh liếc nhìn Technoblade, người đã đi tới góc phòng để duỗi người.
"Làm thế nào anh có thể để Tommy không phản kháng và la hét như thằng bé đã làm khi nó không đạt được những gì nó muốn từ tôi?" Wilbur la lên.
"Em không phản kháng và la hét," Tommy cáu kỉnh. "Đó là một tiếng rên rỉ mạnh mẽ."
"Có thể là vì thằng bé tôn trọng tôi chứ không phải cậu," Technoblade trả lời cộc lốc.
Wilbur lao đến em trai mình. "Điều đó có đúng không?" anh hỏi, với sự tổn thương giả tạo.
Tommy nhún vai. "Em sẽ tôn trọng anh hơn nếu anh không đọc sách mọi lúc."
"Anh không đọc ngay bây giờ," Wilbur nói, đồng thời Technoblade gọi, "Tôi cũng biết làm thế nào để đọc sách vậy, chỉ đơn giản là để nó ra khỏi đó."
Sau đó, họ sẽ ăn sáng cùng nhau. Đôi khi, sẽ chỉ là Wilbur, Technoblade và Tommy, đi qua những buổi thực hành — Technoblade, với những chỉnh sửa khô khan của anh ta và Tommy với sự nhiệt tình của cậu, mặc dù thường không chính xác. Nhưng thường thì cha sẽ tham gia cùng họ, và Wilbur sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh không cảm thấy có chút giá trị với bất cứ khi nào Technoblade khen ngợi – hoặc gần như người đó có thể khen ngợi – những cải thiện của anh trước mặt cha mình.
Mẹ thức dậy muộn và mang bữa sáng của bà vào phòng. Họ sẽ đến thăm bà ấy, Wilbur và Tommy, nhưng bà ấy thường quá mệt mỏi để nói chuyện. Tommy đã cố gắng giới thiệu Technoblade với mẹ một lần, nhưng bà ấy đã ngủ say trở lại khi họ đến phòng ngủ của bà ấy.
"Có lẽ tốt nhất là thế," Technoblade nói. "Tôi đã được nói rằng tôi không tạo ấn tượng ban đầu tốt với các bà mẹ, chủ yếu là vì tôi gặp họ sau khi tôi vừa giết con của họ."
"Hãy dành những câu chuyện cười bệnh hoạn sau khi Tommy đi ngủ, Technoblade," Wilbur nói.
" Giết có nghĩa là gì?" Tommy hỏi.
"Tôi đã cù léc chúng," Technoblade nói.
"Ồ."
"Cho đến chết."
"Ồ."
Wilbur đánh vào vai Technoblade, nhưng anh cũng đang cười.
Ba tháng sau, Technoblade cuối cùng cũng đồng ý để Wilbur luyện tập vũ khí tầm xa, thứ hóa ra không phải sở trường của anh. Buổi học phải dừng lại sau khi Wilbur suýt chút nữa đã bắn vào mắt của Tommy bằng một mũi tên. Tommy lúc ấy đã khóc không nguôi.
"Xin em đừng nói với Cha," Wilbur cầu xin khi anh quỳ xuống trước mặt người em trai đang khóc lóc của mình, lau má Tommy nhanh như những giọt nước mắt đang tuôn rơi. "Đó chỉ là tai nạn thôi, Tommy."
Technoblade đang cười khúc khích, tựa vào một trong những cây cột điêu khắc ở góc tường. "Cậu nên nhìn khuôn mặt của cậu đi!", anh ta đang xoay sở để hít vào một cách khò khè trong tràng cười ha hả của anh ta. "Ôi, trời ơi, vui quá đi—"
Wilbur quay lại lườm anh. "Anh nên biết, nếu em ấy nói với cha, nó có nghĩa là anh cũng sẽ gặp rắc rối lớn đấy"
Technoblade khịt mũi. "Tôi không sợ cha của cậu."
Nó lại ở đó một lần nữa. Sự gạt bỏ một cách ngạo mạn, như thể cha không là gì đối với anh ta. Wilbur nghiến chặt hàm của mình để giữ cho những lời nhận xét đầy gai góc không tràn ra khỏi miệng.
Tommy vẫn đang khóc, khuôn mặt nhỏ bé của cậu ấy đỏ bừng lên vì nỗ lực ngăn nước mắt chảy ra.
"Được rồi," Technoblade nói sau một lúc lâu. "Bây giờ nó đang trở nên khó chịu. Dừng lại đi."
Tommy thì không.
"Tommy, dừng lại," Technoblade nói lớn hơn.
Tommy dừng lại, chỉ lau nước mũi bằng tay áo, nấc lên rồi lại rên rỉ.
"Cậu ta bị sao vậy? Điều đó thường hiệu quả, "Technoblade càu nhàu, đến gần họ hơn với sự cảnh giác của một thợ săn đang tiếp cận một con thú hoang dã.
"Chào mừng đến với thế giới của tình anh em," Wilbur cay đắng trả lời, vẫn nhẹ nhàng lau mặt Tommy. "Bọn anh hy vọng em sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của mình, nhưng rất có thể em sẽ bị ảnh hưởng."
Technoblade đi đến quỳ bên cạnh Wilbur.
"Tommy," Technoblade yêu cầu. "Điều đó rất khó chịu, những gì cậu đang làm. Im lặng đi."
Tommy đáp lại bằng cách khóc to hơn.
"Ồ, vì tình yêu của — Tôi phải làm gì để cậu im lặng đây? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngay lúc này."
Tiếng khóc ngừng ngay lập tức.
"Ôi, chúa ơi." Wilbur úp mặt vào tay mình. "Anh không nên nói điều đó, Techno. Anh không bao giờ được phép nói điều đó!"
"Hả? Cái gì?" Technoblade hỏi, sự hoảng sợ truyền vào giọng nói của anh lần đầu tiên kể từ khi Wilbur gặp anh. "Tôi đã làm gì? Tôi đã làm cái quái gì thế này?"
Tommy sụt sịt. "Anh đã nói anh sẽ làm... bất cứ điều gì đúng chứ?"
Sự nhận ra hiện rõ trên khuôn mặt Technoblade. "Chà, không phải bất cứ điều gì, theo như..."
Mắt Tommy lại bắt đầu ngấn nước.
"Được rồi, được rồi, được rồi." Technoblade đưa tay vuốt mặt đầy bực bội. "Tốt thôi. Một điều duy nhất, và cậu sẽ im lặng mãi mãi."
"Em muốn tết tóc cho anh," Tommy nói ngay lập tức.
Technoblade chớp mắt. "Cái gì?"
"Cái gì?" Wilbur vọng lại. "Có lần em cưỡi trên lưng anh như một con ngựa đi ngang qua lâu đài, và em chỉ yêu cầu anh ta để em tết tóc cho ư?"
Tommy gật đầu với tất cả vẻ trang trọng của một thẩm phán tuyên bố án tử hình cho ai đó. Wilbur và Technoblade nhìn nhau – Technoblade, một người thì hoang mang, và Wilbur, một người thì cảm thấy sự phản bội đến tột cùng.
Đó là cách họ thấy mình lãng phí cả buổi sáng, khi ngồi cùng nhau trên bãi cỏ ẩm ướt. Wilbur dựa đầu vào hai tay và ngửa mặt lên trước mặt trời, để ánh sáng chiếu vào da. Anh có thể nghe thấy tiếng Tommy đang lúi húi hái hoa, khi gió xuân thổi qua khu vườn.
Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Wilbur có thể cảm thấy là một cảm xúc đột ngột, dồn dập – không dành cho bất cứ điều gì cụ thể. Đối với tất cả mọi thứ. Đối với ánh sáng rực rỡ trên bầu trời biến mọi thứ sang màu vàng rực. Đối với lớp đất mềm bên dưới tay anh. Đối với không khí trong phổi và phấn hoa trên đầu lưỡi anh. Đối với tiếng bước chân của người em trai phía xa xăm. Đối với anh chàng ngồi bên cạnh, điều đó đối lập đối với tất cả những điều còn lại, Wilbur thấy rằng anh có thể thực sự thích ngoài sự kiên nhẫn đơn thuần. Đối với tính khinh suất đã bắt đầu xua đuổi những suy nghĩ khiến anh mệt mỏi hơn.
Anh mở to một bên mắt và thấy Technoblade đang nhìn chằm chằm vào anh lần nữa, với cái nhìn quá nghiêm túc.
"Gì?" Wilbur hỏi. "Một người đàn ông không thể vui mừng khi anh ta không bị quăng quật trong một buổi sáng sao?"
Technoblade chế giễu. "Đừng làm mất uy tín về kỹ năng giảng dạy của tôi như thế. Những ngày này, cậu ngày càng ít đi lại hơn."
"Đó có phải là một lời khen không?"
"Không có lời khen nào của tôi sẽ có ý nghĩa cả. Tốt là chúng sẽ chỉ có ý tiêu cực hoặc công kích. Tệ nhất là thù địch công khai."
"Ồ, tất nhiên, chúng ta phải tìm ra lời khẳng định tích cực từ bàn tay lạnh giá của anh, phải không?"
"Chỉ có cách là cậu sẽ phải giành được nó," Technoblade khẳng định.
Họ im lặng khi một cơn gió khác thổi qua, thổi tung mái tóc không được buộc của Technoblade lên khuôn mặt anh.
Sau đó, trước khi Wilbur có thể suy nghĩ kỹ về điều đó, anh ta nói, "Ý cậu là, trước đây, khi cậu nói với cha cậu những buổi dạy kèm của chúng ta là một sự sao lãng? Một sự sao lãng khỏi cái gì?"
Biểu cảm của Technoblade buồn đi trong một phần giây trước khi anh ta chuyển nó vào trạng thái trung lập cẩn thận. Anh ta thờ ơ nhún vai. "Chà, một cậu bé đang lớn như cậu, cậu có nghĩa là có những sở thích xa hơn... bất cứ điều gì cậu làm trước đây."
"Tôi đọc sách," Wilbur nói. "Và chơi nhạc. Tôi nghĩ đó là một sự sao lãng vừa đủ."
"Không phải y chang theo Philza."
"Nhân tiện, tại sao anh lại nói như vậy?" Wilbur chuyển sang nhìn thẳng vào mắt Technoblade. "Anh gọi nhà vua là Philza, mà tôi có thể bào chữa vì anh là... tốt thôi, anh. Nhưng cha cũng gọi anh là bạn cũ, và tôi đã hỏi mẹ - vì cha kể cho mẹ mọi điều – nhưng mẹ chưa bao giờ nghe nói về anh trước đây. Và anh biết tất cả những điều này về vũ khí và chiến tranh. Quá nhiều."
"Cậu đến từ một vương quốc đã tận hưởng hòa bình trong nhiều thập kỷ, thưa hoàng tử," Technoblade nói, với giọng nói đến từ một thế giới kiệt quệ từ bên trong. "Bên ngoài những bức tường đó, nó khác. Biết về chiến tranh không phải là hoàn toàn hiếm. Trẻ em chỉ lớn nhanh hơn ở ngoài đó. Họ bắt buộc phải như thế."
Wilbur lấy một nắm cỏ ném vào mặt Technoblade. Technoblade, không hề bận tâm, chỉ đơn giản là thổi đám cỏ khỏi mặt anh.
"Rất chín chắn, thưa hoàng tử," Technoblade nói một cách vô vị.
"Anh lần nữa đã làm mọi thứ không vui rồi đấy," Wilbur lẩm bẩm, chống cằm lên đầu gối. Anh nhìn lên ngay khi Tommy đang chập chững đi về phía họ, cánh tay của cậu rực lên nhiều màu sắc - loa kèn vàng, hoa cúc trắng, cẩm quỳ tím, và hoa lan Nam Phi trùng màu với màu tóc của Technoblade.
"Ôi chúa ơi," Technoblade rên rỉ khi Tommy ném bộ sưu tập của mình trước mặt họ một cách đầy tự hào.
Tommy cười toe toét khi cậu quỳ xuống sau Technoblade. "Cha thường tết tóc cho Mama, trước khi mẹ mệt. Ông ấy đã dạy em cách làm đấy."
Technoblade quay về phía Wilbur. "Tôi có nên lo lắng không?"
"Nên đấy," Wilbur nói một cách tỉnh táo. "Ít nhất thì lần này em ấy không có kéo," anh nói thêm, nhớ lại một người quản gia đặc biệt tức giận, người đã dại dột đề nghị mình làm hình nộm huấn luyện của Tommy vào năm ngoái, và cuối cùng lại để lại ít tóc hơn những gì cậu ấy đã tính trước.
Tommy quay đầu Technoblade khỏi Wilbur. "Giữ yên!" cậu ra lệnh, bắt đầu nắm lấy những sợi tóc của Technoblade, đặt chúng vào vị trí.
"Ối, đau!" Technoblade kêu đau sau một cú kéo đặc biệt thô bạo.
"Xin lỗi," Tommy vui vẻ nói, và bắt đầu thắt bím một cách nghiêm túc.
Wilbur ngồi lại và quan sát họ trong im lặng, người gia sư hung dữ và người em trai thậm chí còn hung dữ hơn của anh. Ánh nắng như lọt vào những lọn tóc của Tommy, khiến những sợi tóc phát sáng như một vầng hào quang màu vàng. Wilbur chưa bao giờ thấy ai tập trung như Tommy vào thời điểm đó, làm việc trên mái tóc của Technoblade, chỉ dừng lại để cân nhắc xem những bông hoa sẽ được đặt ở đâu. Và Technoblade, về phần anh, không hề di chuyển hay buông lời phàn nàn, kể cả khi Tommy dành thời gian để chỉ cho họ về ý nghĩa chính xác của từng bông hoa.
Mình có thể viết một bài hát về điều này, Wilbur trầm ngâm, và sau đó ngạc nhiên về ý nghĩ đó. Nó như thể là gánh nặng mà anh đã mang theo nhiều năm được chấm dứt, và tác phẩm của anh giờ chỉ cách tay anh vài inch, giá như hôm nay anh mang theo cây đàn guitar của mình.
Ngày mai, anh tự hứa với mình. Mình sẽ viết bài hát của chúng ta vào ngày mai.
"Xong," Tommy nói khi cậu hoàn thành, buộc phần đuôi của bím tóc bằng dải ruy băng đỏ mà Technoblade thường sử dụng.
Wilbur chớp mắt ngạc nhiên. "Tommy, cái đó... thực sự rất đẹp. Quá tuyệt vời."
Technoblade đưa tay ra sau và vuốt ve bím tóc tao nhã và những bông hoa đan vào đó một cách tinh tế. Anh ậm ừ cảm kích, rồi tự thu mình lại trước khi có thể nở nụ cười hoàn toàn. Bởi vì sau cùng, anh vẫn là Technoblade.
"Tốt," là nhận xét duy nhất của anh ta.
"Em vẫn chưa xong!" Tommy nói, và rút ra một bông hoa nữa - một bông hồng vàng duy nhất. "Đây là bông hoa yêu thích nhất của em đấy," cậu nói thêm khi nhẹ nhàng cài bông hoa sau tai Technoblade, bên có bông tai bằng ngọc lục bảo mà Wilbur thấy rất quen thuộc, "bởi vì nó có ý nghĩa là tình bạn."
Người Technoblade đột nhiên cứng lại. Miệng anh ta mở và đóng lại, giống như anh ta đang cố gắng thở nhưng lại quên mất cách làm thế nào, trước khi cuối cùng anh ta nói, "Vậy chúng ta có phải là bạn không?"
Tommy đứng dậy và phủi cỏ khỏi quần. "Có lẽ vậy."
"Có lẽ?"
"Ô, này!" Sự phấn khích đột ngột trong giọng điệu của Tommy đã thu hút sự chú ý của cả Technoblade và Wilbur. Cậu bắt đầu vẫy tay chào ai đó ở phía xa, nụ cười rạng rỡ như chính cuộc đời của cậu ấy vậy. "Đó là cha và mẹ!"
Mẹ? Wilbur lập tức đứng dậy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như một con thiêu thân đang bùng cháy. Chắc chắn rồi, đó là mẹ, ra ngoài trời một lần nữa, lần đầu tiên sau hơn một năm. Wilbur run rẩy hít vào, không dám thở mạnh, như thể hình ảnh trước mắt sẽ tan thành mây khói: Mẹ, mỉm cười với họ, khi bà đang tay trong tay với cha đi qua khu vườn.
Tommy chạy thật nhanh khi đôi chân nhỏ bé có thể và lao vào vòng tay chờ đợi của mẹ cậu. Wilbur không thể phớt lờ cơn đau thoáng qua trên nét mặt mẹ mình khi bà ôm Tommy vào lòng, nhưng anh cũng không thể giúp mình nhẹ nhõm hơn khi thấy bà bước đi chút nào.
"Này?" Technoblade nói từ phía sau anh. "Cứ đi đến đó đi."
Wilbur quay sang vị gia sư của mình và, trước khi Technoblade có thể phản đối, nắm lấy cổ tay anh và kéo anh đến nơi mà mẹ và cha đang đợi.
Nụ cười của cha thật dịu dàng và chào đón, và Wilbur gần như có thể không cảm nhận được nỗi buồn còn đọng lại trong mắt ông, giống như một bóng ma lượn lờ ngoài rìa của bữa tiệc vui này vậy.
"Cậu chắc hẳn là Technoblade," Mẹ vui vẻ nói, bế Tommy trên tay khi bà nói chuyện với gia sư. "Tôi thực sự xin lỗi vì chúng tôi đã mất nhiều thời gian để làm quen, mặc dù Phil đã nói với tôi về tất cả những gì cậu đã làm cho Wilby của chúng tôi."
Wilbur mong đợi những lời đáp lại băng giá thường ngày của Technoblade, và khá ngạc nhiên khi anh ta cúi đầu trước những gì có thể cho là sự tôn trọng với một đôi mắt không có kinh nghiệm cho chuyện đó.
"Rất hân hạnh khi được gặp bà, thưa Hoàng hậu đáng kính. Con trai của bà đã kể với tôi rất nhiều điều về bà."
Mẹ dành cho Technoblade một nụ cười bí hiểm khi bà hỏi, "Và tôi tin rằng tất cả những gì chúng nó nói về tôi đều có thiện ý, phải không? Không có gì về việc miệng lưỡi của tôi có thể sắc bén như thế nào khi tôi cáu kỉnh nhỉ?"
"Ồ, tôi đảm bảo với bà rằng, chúng đã mô tả bà không kém phần hoàn hảo." Technoblade liếc nhìn cha. "Mặc dù Philza có thể đã nói một hoặc hai điều về tiêu chuẩn khắt khe của bà đối với trà."
Cha cười khúc khích. Ông áp sát mẹ và Tommy hơn, giữ một cánh tay quanh eo của mẹ. Như để ổn định bà ấy. Như để níu kéo bà ấy ở lại cùng họ, chỉ một chút thôi. "Tôi đã nói với anh điều đó là bí mật rồi mà, Techno."
"Technoblade," Mẹ lặp lại. "Đó là một cái tên khá kỳ quặc."
"Con cũng nói y chang như vậy!" Tommy vui vẻ nói thêm, luôn háo hức tham gia vào cuộc trò chuyện của người lớn.
Technoblade chỉ nhún vai, một lần nữa thể hiện một mức độ lịch sự mà Wilbur sẽ không bao giờ ngờ tới ở người đàn ông thường xuyên chống lại mệnh lệnh của nhà vua này. "Anh sẽ cảm thấy mình quá giống một kẻ phản bội nếu anh bỏ rơi cậu ấy bây giờ, sau ngần ấy năm gắn bó với cậu ấy. Cậu ấy là người bạn đồng hành thường xuyên của anh, trung thành hơn hầu hết những người khác."
"Lòng trung thành là một món quà khá quý giá." Mẹ khẽ thở dài. Bà chuyển Tommy sang một bên tay và đưa bàn tay còn lại về phía trước, cho đến khi thấy tay bà đang ôm lấy má Technoblade. "Tôi hy vọng, chàng trai của tôi," bà ấy tiếp tục, giọng nói tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, "rằng cậu sẽ tìm thấy những người mà cậu có thể tin tưởng hơn cái tên của chính mình. Cậu xứng đáng với điều đó, và hơn thế nữa, vì tất cả những gì cậu làm cho gia đình tôi."
Technoblade chậm rãi chớp mắt về phía bà ấy, một lần nữa không nói nên lời.
Tommy cười khúc khích. "Techno đang đỏ mặt."
"Tôi không đỏ mặt," Technoblade nóng nảy nói.
"Phải, anh đang đỏ mặt" Tommy thủ thỉ, ngả người vào vòng tay của mẹ, an toàn với niềm tin rằng mẹ sẽ không bao giờ đánh rơi cậu. "Mẹ cũng vậy—"
"Tommy, đừng bắt nạt đứa trẻ tội nghiệp," Mẹ nói, ngay cả khi chính bà cũng đang cười khúc khích.
"Wil?" Cha đưa tay và nghịch ngợm làm rối tóc Wilbur. "Con nhìn như đang ở cách đây hơn trăm dặm vậy."
Wilbur chậm rãi thở ra. "Con chỉ... đang nhớ."
"Đang nhớ điều gì?"
Điều này. Nụ cười dịu dàng của mẹ. Tommy cười sảng khoái. Technoblade phản đối một cách nửa vời. Bàn tay của cha trên đầu của mình. Tất cả.
"Không có gì đâu ạ," Wilbur nói. "Cha cứ bỏ qua những gì con vừa nói đi." Anh mỉm cười với cha mình, một lần mà không hề e ngại. Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Anh gần như là một đứa con trai một lần nữa. "Cha có muốn xem Techno và con chiến đấu với nhau không?"
Vẻ mặt của cha dịu lại. "Tất nhiên. Ta sẽ rất vui."
Đó là ngày tốt lành cuối cùng.
----------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng gõ cửa đến vào lúc nửa đêm. Nó kéo Wilbur khỏi sự thoải mái của một giấc ngủ không mộng mị.
"Wilbur!" Giọng của Technoblade. Gấp gáp. Gần như tức giận. "Wilbur! Mở cửa mau!"
Wilbur ném chăn của mình ra và mở cửa. Technoblade đứng bên ngoài giường của anh, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối.
Anh ta nói ra ba từ sẽ ám ảnh Wilbur cho đến ngày anh chết.
"Là mẹ cậu..."
Họ đã chạy qua lâu đài, Wilbur, lần đầu tiên, chạy nhanh hơn cả gia sư của anh. Họ đến hành lang dài dẫn đến phòng ngủ của cha mẹ anh, đã chật cứng người hầu.
"Tránh ra!" Technoblade yêu cầu, giọng nói của anh ta vang vọng khắp cả hành lang. "Tránh ra, hoặc ta sẽ buộc các ngươi phải làm thế."
Đám người hầu rút sang hai bên, tránh đường cho Wilbur và Technoblade. Wilbur không thể ghi nhớ bất kỳ khuôn mặt hay giọng nói nào của họ.
Tất cả là sự im lặng, cho đến khi âm thanh tồi tệ nhất mà Wilbur từng nghe thấy. Một tiếng khóc đau đớn khiến máu của Wilbur đông cứng lại. Tommy. Tommy đang ở đây.
Anh xông vào phòng và thấy em trai mình đang cuộn tròn thành một quả bóng bên chân giường. Chiếc giường mẹ anh nằm. Đang ngủ. Không, không ngủ.
Không ngủ. Không ngủ. Không ngủ -
Wilbur không thở được. Tommy vẫn khóc, khóc đòi mẹ của họ. Cho cha của họ.
Cha. Ánh mắt của Wilbur quét khắp căn phòng, nhưng không có dấu vết của nhà vua. Không có dấu vết của người đàn ông vừa mất vợ.
"Tommy." Technoblade đẩy Wilbur qua và bước vào phòng. Wilbur có thể nhìn thấy anh ta, có thể nhìn thấy tất cả, nhưng cảm giác như đang nhìn cuộc sống của người khác diễn ra từ hàng dặm dưới đáy biển. Mọi thứ diễn ra quá chậm, quá xa. Technoblade quỳ gối bên em trai của anh, nâng cậu lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Tommy vòng tay qua cổ Technoblade, vùi đầu vào vai anh và khóc lớn.
La hét. Ồn ào quá. Ồn ào quá. Quá ồn ào.
Technoblade, quay về phía Wilbur, đưa cho anh thứ gì đó, ấn nó vào những ngón tay lạnh giá của Wilbur.
Wilbur nhìn xuống bàn tay của mình. Đó là một lá thư. Nhàu nát. Nhuốm màu nước mắt - bởi chính những giọt nước mắt của mình, anh đã nhận ra một cách muộn màng.
Techno, lá thư viết. Nói với bọn trẻ là tôi xin lỗi. Và nói với Wilbur rằng nó sẽ là một vị vua tốt hơn tôi đã từng.
Cả thế giới như đổ sập dưới chân Wilbur, khiến anh lơ lửng trong không trung. Đang rơi tự do, không có điểm kết thúc thực sự.
"Không," anh nghĩ, hoặc có thể nói, hoặc có thể hét lên, "không, không, không, đây không phải là cách nó nên diễn ra—"
Ồ, tiếng nói phát ra, nhưng điều này đã xảy ra từ trước rồi.
Wilbur chớp mắt. Và lại chớp mắt.
"Cha... đi rồi?" anh nói, không rời mắt khỏi bức thư. "Cha đi mất rồi?"
"Wilbur." Giọng Technoblade, to hơn tiếng nức nở đau đớn của Tommy. Đó có phải là sự lo lắng trong giọng nói của chàng trai kia? "Tôi tìm thấy lá thư bị tuột dưới cửa phòng tôi, và khi tôi đến đây thì đã quá muộn. Mẹ của cậu, bà ấy đã... "
"Cũng đi rồi?" Bức thư bắt đầu run lên dữ dội. Hoặc, không phải lá thư - tay của Wilbur. "Nhưng bà ấy đã... bà ấy chỉ ở đây. Sáng nay, bà đã nhìn chúng tôi đánh nhau. Mẹ đã cười. Mẹ còn... bà ấy còn sống. Technoblade— Techno -"
Điều này là không thể tránh khỏi.
Wilbur lấy tay bịt chặt tai. "Câm miệng!"
Nó có nghĩa là.
"Biến đi!" Wilbur khuỵu xuống, ấn tay ngày càng chặt hơn để chặn âm thanh. "Ta đã nghĩ rằng ta đã thoát khỏi ngươi rồi. Ngươi đã nói là sẽ để ta yên mà!"
Một cơn đau bất ngờ ập đến trên cánh tay Wilbur, và anh mở mắt ra thì thấy Technoblade đang quỳ trước mặt anh, tay anh ta nắm chặt lấy cổ tay Wilbur. Tommy đã rời đi— điều đó xảy ra khi nào? —Và sự im lặng mà cậu để lại cũng tồi tệ như tiếng la hét lúc nãy.
"Quay lại nhìn tôi, Wilbur," Technoblade ra lệnh. "Cậu nghe thấy ai?"
"Anh," Wilbur nói một cách ngập ngừng.
Anh ta hỏi không phải vì hành động vừa rồi. Không phải vì vở kịch.
"Và những giọng nói."
Technoblade gật đầu, nới lỏng bàn tay đang nắm cổ tay Wilbur. "Tôi có thể giúp cậu."
Không ai có thể.
Wilbur nhắm mắt lại, nhưng tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là hình dáng của mẹ vẫn còn. Lá thư của cha.
"Wilbur, nhìn tôi này."
Wilbur lắc đầu. "Tôi không thể."
"Vậy thì hãy nghe tôi. Tôi có thể giúp cậu, "Technoblade lặp lại một cách chắc chắn," bởi vì tôi cũng có những giọng nói giống như cậu."
Phổi Wilbur bắt đầu đau đớn theo nhịp thở gấp gáp của anh. "Anh có?" Giọng anh như một đứa trẻ, tìm kiếm sự an ủi từ một hình bóng xa xăm. Nhưng có quá nhiều đau đớn để nhường chỗ cho sự xấu hổ.
"Đúng vậy," Technoblade nói. "Vì vậy, hãy thở cùng tôi, cho đến khi chúng biến mất, và chúng ta có thể cùng nhau tìm ra bước tiếp theo."
Đó là tất cả những gì họ đã làm. Họ thở. Vào, và ra, và lặp lại. Bàn tay của Technoblade nắm lấy cổ tay anh và mùi hương nồng nặc của những bông hoa thối rữa khiến anh như cắm chặt xuống đất. So với vũ trụ.
Vào, và ra, và lặp lại.
Và giữa hơi thở này và hơi thở tiếp theo, Wilbur cuối cùng cũng nhớ ra lúc anh nghe cái tên Technoblade trước đây.
"Cha — ông ấy..." Wilbur nuốt xuống tiếng nức nở. "Ông ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, khi tôi còn nhỏ. Đó là lần đầu tiên những giọng nói... nói chuyện với tôi. Ông ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện về một vị thần bất tử, người đã phải chịu đựng những giọng nói trong đầu mình mãi mãi. Một vị Thần Máu. Technoblade. Anh là thần sao?"
"Đừng lo lắng điều đó bây giờ." Giọng anh ta xa cách, nhưng tốt bụng. "Nó không quan trọng."
"Nhưng tôi không nhớ câu chuyện kết thúc như thế nào." Sự kiệt sức là một tấm chăn nặng, đè anh xuống cho đến khi anh dựa vào vai Technoblade. Cổ họng anh cảm thấy đau rát, giống như anh vừa ăn phải mảnh thủy tinh vỡ.
Câu chuyện này sẽ không có hồi kết, những giọng nói phát ra, nhưng chúng nghe cũng có vẻ xa xăm.
"Hãy cho tôi biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào," Wilbur van xin, ngay cả khi anh cảm thấy ý thức cuối cùng của mình đang dần tan thành hư vô. "Hãy nói với tôi rằng anh sẽ vẫn ở đây khi tôi đóng cuốn sách đó lại."
"Wilbur, tôi -" Technoblade lầm bầm điều gì đó nhưng nó quá nhỏ để có thể nghe thấy, và sau đó anh ấy nói, "Được. Tôi sẽ ở đây."
Wilbur muốn nói nhiều hơn, hoặc có lẽ anh không nên.
Bên ngoài, một nơi xa, tiếng chuông bắt đầu vang lên, vang lên bản ballad buồn về cái chết của mẹ anh. Báo trước sự lên ngôi của anh ấy.
Nói với bọn trẻ là tôi xin lỗi. Giọng của cha anh lần này, trầm lặng như những người còn lại.
Trong khoảng thời gian từ hơi thở này đến hơi thở tiếp theo, Wilbur là vua. Giữa hơi thở này và hơi thở kế tiếp, anh ấy đã chìm vào giấc ngủ.
Note của tác giả gốc:
Tôi đã hoàn thành cái này lúc 1 giờ sáng LMAO vì vậy xin hãy tha thứ cho bất kỳ lỗi nào. tôi cầu xin đấy.
Tôi đã cố gắng làm cho các chương của Wilbur nghe có vẻ khác biệt nhất có thể từ Techno - hãy cho tôi biết tôi đã làm như thế nào, hoặc nếu chúng nghe quá giống nhau.
Nếu bất cứ ai thắc mắc, Wilbur là 15 tuổi trong chương này; Tommy là 6.
Cũng theo dõi tôi trên Twitter @thcscus để chúng ta có thể khóc với SBI cùng nhau.
Nhận xét và kudos luôn được đánh giá cao <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com