Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi gió lạnh từ phương Bắc tràn vào (tôi phải làm gì đây)

Hoặc, đạo đức giả, hạnh phúc và sự nặng nề của một số bí mật

--------------------------------------------------------------------

Cậu được năm tuổi khi lần đầu tiên được nghe từ này, được thì thầm từ cha sang con.

"Hãy giữ bí mật chuyện này, được không, Wil?" Cha đã nói trong sự yên lặng thoải mái của màn đêm, không biết rằng Tommy đang ở ngay bên ngoài cửa thư viện, chăm chú lắng nghe từng lời nói của họ. Ngay cả khi đó, Tommy chắc hẳn cũng biết Wilbur rất đặc biệt, nếu cha nói với anh như vậy: không phải cậu là một đứa trẻ phiền phức, mà giống như họ là những người bình đẳng, cùng mang những gánh nặng và vết thương lòng như nhau.

"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng không bao giờ biến mất?" Wilbur đã thì thầm đáp lại. Tommy chưa bao giờ nghe thấy anh trai mình sợ hãi như vậy.

Tommy bỏ đi trước khi cậu có thể nghe thấy phần còn lại của cuộc trò chuyện mà cậu rõ ràng là không biết nội dung của nó. Nhìn lại, có lẽ phần nào đó trong cậu muốn lưu giữ hình ảnh tốt đẹp của người anh trai - giống như một hóa thạch chết được kết tinh trong hổ phách. Bởi vì những người anh lớn không bao giờ sợ hãi. Những người anh lớn không bao giờ chảy máu. Những người anh lớn không bao giờ thu mình lại. Những người anh lớn bất tử. Cậu sẽ giữ vững niềm tin đó cho đến khi nó quá muộn.

Khi mới sáu tuổi, cậu đã có một bí mật để giữ cho riêng mình, và thực sự hiểu được gánh nặng của nó.

Một năm sau, anh trai của cậu đăng quang.

Tommy kiêu hãnh đứng giữa đám đông khi Wilbur quỳ gối trước một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ lọt vào những viên đá quý của chiếc vương miện trên đầu Wilbur - chiếc vương miện đã từng là của cha họ, nhưng không còn nữa. Wilbur đọc những lời thề bảo vệ và sự khoan hồng, tốt lành và công bằng, công lý chính trực và lòng trung thành kiên định đối với vương quốc, và người đàn ông mặc áo choàng tuyên bố anh là Vua Wilbur, Người bảo vệ Vương quốc, Người cai trị Vương quốc. Anh ấy có thể trị vì lâu dài. Tommy là người cổ vũ to nhất, đủ để làm rung chuyển xà nhà phía trên, và khi Wilbur mỉm cười, cậu biết điều đó chỉ dành cho mình cậu.

Hai năm sau, vào cuối ngày sinh nhật thứ mười của mình, Tommy hỏi Technoblade cùng câu hỏi mà cậu đã hỏi kể từ khi họ gặp nhau lần đầu. Anh sẽ chỉ dạy cho em chứ? Lần này, Technoblade nói có.

Thời gian trôi đi như tờ giấy da không ràng buộc, cuốn trôi vào khoảng không mà Tommy không hề hay biết. Họ lớn lên cùng nhau, cậu và anh trai vua của cậu ấy. Cao hơn và rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn - hơn Wilbur trước đây, nếu Tommy thành thật. Nhiệm vụ của Wilbur đã đoạt anh khỏi Tommy thường xuyên hơn, nhưng điều đó cũng ổn thôi, bởi vì Tommy có Techno. Họ sẽ cãi nhau và nói chuyện cho đến khi Techno chắc chắn được gọi trở lại khu vực của nhà vua, nhưng sau đó Tommy đã nguôi ngoai. Những ngày cậu ở một mình là điều tồi tệ nhất, nhưng hầu như không thể phân biệt được trong sự yên tĩnh đơn điệu của họ.

Vào một trong những ngày đó, cậu thấy mình trôi dạt vô định ngang qua lâu đài. Đi được nửa đường trên hành lang quen thuộc mơ hồ, cậu nghe thấy một điều gì đó bây giờ đã là kí ức đau đớn kể từ khi mẹ cậu qua đời. Âm nhạc.

Cậu đi theo âm thanh đến một cánh cửa hơi hé mở. Tommy nín thở khi nhìn qua khe hở, rồi mất hơi thở hoàn toàn khi tìm ra nguồn gốc của giai điệu thê lương: Wilbur, sự mệt mỏi khắc sâu vào bờ vai và làn da dưới mắt, gảy đàn guitar, chửi rủa như anh ấy đã bỏ lỡ một hoặc hai nốt nhạc, nhưng vẫn tiếp tục, vẫn chơi, vẫn say mê. Và cùng với anh là Technoblade trên cây violin dịu dàng, bàn tay đầy sẹo của anh nhẹ nhàng di chuyển trên dây đàn, cánh tay cầm vĩ của anh di chuyển uyển chuyển trong không khí. Cả hai người đều nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, và Tommy biết - sâu thẳm trong lòng mình - rằng đây là thế giới mà cậu không bao giờ có thể xâm nhập được. Và thế là cậu đóng cửa lại và rút lui trong im lặng.

Năm mười lăm tuổi, Tommy đã lớn hơn mà cậu từng, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình trẻ cả.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng họp chính thức của Wilbur không dành cho những người bên ngoài hội đồng của anh, nhưng Tommy là trường hợp ngoại lệ. Người bảo vệ bên ngoài cánh cửa đôi được chạm khắc (thực sự tỏ ra kiêu căng, theo ý kiến đúng của Tommy) chỉ thở dài khi thấy Tommy đi xuống hành lang, và tránh sang một bên để cậu đi qua.

"Bệ hạ có rất nhiều việc phải làm," người lính canh nói, cố gắng - và thất bại - tỏ ra nghiêm nghị.

"Nếu vậy, chắc chắn Bệ hạ sẽ rất hoan nghênh sự đồng hành đáng kính của tôi," Tommy đáp, đưa cho người lính gác một nụ cười toe toét và chào khi cậu tiến vào văn phòng của nhà vua.

Ngoài cánh cửa là một căn phòng lớn được trang trí thưa thớt. Nơi đây đã từng có những bức vẽ của các vị vua trong quá khứ được treo trên tường — tổ tiên của họ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh rực rỡ — nhưng điều đầu tiên mà Wilbur làm trên cương vị vua là gỡ tất cả chúng xuống. Tommy nhớ mình đã ngồi trên sàn văn phòng, nhìn chằm chằm khi Wilbur leo lên một cái thang, xắn tay áo lên đến khuỷu tay và bắt đầu xé toạc những bức tranh khỏi móc treo của chúng. Đã có những hành động bạo lực như vậy trong các động tác của anh, như thể nhiệm vụ đó chính là sự tồn tại của anh. Sau khi hoàn thành, Wilbur đứng ở trung tâm của sự tàn phá của mình, nhìn vào những bức tường trống không, và gật đầu hài lòng với chính mình. Tommy vẫn không biết liệu Wilbur có nhận thấy cậu đang ở đó hay không.

Những bức tranh duy nhất trên tường bây giờ là tranh phong cảnh mà mẹ đã từng vẽ. Tommy yêu thích nhất là dãy núi được bao phủ bởi màn sương xanh, vì cậu có thể nhìn thấy ở góc nơi mẹ đã đưa bút lông cho cậu trong vài giây — ba nét vẽ sai lầm trong một bức tranh hoàn hảo khác, như một lời nhắc nhở rằng, ngày xưa một thời gian, Tommy đã tồn tại trong cùng một vũ trụ với mẹ của mình.

Giá sách dựa vào tường, hai giá còn lại được đặt với cửa sổ kính trong suốt từ trên trần xuống sàn căn phòng nhìn ra khu vườn bên ngoài. Trung tâm của tất cả mọi thứ là một cái bàn, và một vị vua.

Wilbur ngồi viết nguệch ngoạc trên một cuộn giấy da. Vương miện của anh bị vứt nằm bên cạnh lọ mực và một tách trà lạnh.

"Anh đang làm gì vậy?" Tommy hỏi, đóng cửa sau lưng lại.

Wilbur không trả lời. Anh không có dấu hiệu nào về việc nghe thấy cậu.

Tommy đảo mắt và lấy ra hai quả táo từ trong túi của mình. Cậu tiến đến bàn làm việc, di chuyển qua một chồng sách nặng, có vẻ quan trọng và tìm vị trí và ngồi xuống, hai chân đung đưa qua lại.

"Anh đã ở đây cả ngày rồi, anh biết đấy," Tommy nhàn nhạt nói, giữ thăng bằng một trong những quả táo trên đầu ngón tay. "Bỏ cả bữa sáng và bữa trưa."

Wilbur chỉ càu nhàu đáp lại.

"Vương quốc đang ở trên ngọn lửa," Tommy tiếp tục. "Bạo loạn trên đường phố. Các lính canh đang tổ chức một cuộc đảo chính. Techno đang dẫn đầu họ."

"Chắc chắn rồi, Tommy," Wilbur nói không liên tục, với tay để nhúng bút lông vào lọ mực.

Tommy tình cờ di chuyển lọ mực ra khỏi tầm với của anh. Wilbur trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng thừa nhận, mặc dù có chút khó chịu.

"Em muốn gì, Tommy?" Wilbur cáu kỉnh hỏi.

Tommy lấy một trong những quả táo và đặt nó ngay ngắn trước mặt anh trai mình. "Bỏ đói chính mình là một cách khá tồi tệ." Tommy nói. "Tìm một cách chết ít ngu ngốc hơn đi anh trai."

Wilbur nhìn chằm chằm vào trái táo như thể anh chưa từng thấy nó bao giờ. "Anh không đói," anh nói, vào đúng thời điểm bụng anh bắt đầu réo.

Tommy khịt mũi. "Thật xấu hổ cho anh."

"Im đi." Nhưng Wilbur đang đặt bút lông xuống và với lấy quả táo. Tommy tự cắn vào lưỡi của mình để che giấu nụ cười tự mãn.

Tommy nghiêng người để nhìn thoáng qua những gì Wilbur đang viết. Kịch bản lặp lại quen thuộc của anh trai cậu đã phủ gần hết trang với những từ như ý định, công sựnghĩa vụ.

"Nghĩa vụ?" Tommy lặp lại với cái miệng ngậm đầy táo. "Điều đó nghĩa là gì?"

"Nuốt trước khi nói," Wilbur nói nhẹ nhàng.

"Nuốt trước khi nói, " Tommy chế nhạo. "Anh giống hệt như bà gia sư già của chúng ta. Thật khó chịu— Ặc!"

Cậu nuốt quá nhanh; Miếng táo chưa nhai kĩ đột ngột trượt xuống cổ họng và kẹt lại ở đó. Tommy thở hổn hển, đưa tay tìm thứ gì đó để uống một cách gấp gáp. Wilbur vội vàng đưa tách trà của mình vào tay Tommy, và cậu uống cạn nó một cách sảng khoái cho đến khi đường thở thông thoáng một lần nữa. Khi cậu nhìn lại anh trai mình qua một giọt nước mắt mờ ảo, Wilbur đang cố mím môi trong một cuộc chiến dũng cảm để kìm chế tiếng cười của mình.

"Anh là một... thằng khốn," Tommy thở khò khè. "Và trà của anh là rác."

Wilbur vuốt ngón tay cái qua miệng mình để ngăn nụ cười của mình. "Techno đã pha trà đó."

"Ồ." Tommy tò mò nhìn xuống tách trà nhỏ; cậu không thể tưởng tượng được người gia sư chăm chỉ của mình lại kiên nhẫn pha trà cho bất kỳ ai, kể cả Wilbur. "Vậy thì không sao đâu."

"Chúa ơi, Tommy." Wilbur đặt khuỷu tay lên bàn và áp má vào gót bàn tay. Cái nhìn anh dành cho Tommy là một cái nhìn hết sức tình cảm, bất chấp sự mệt mỏi rõ ràng hằn sâu trên từng inch trên khuôn mặt anh. "Liệu em có bao giờ trưởng thành từ sự tôn thờ anh hùng của mình không?"

Tommy cắn một miếng táo khác, nhỏ hơn đáng kể. Cậu nhai kĩ miếng táo mọng nước, lúc nào cũng nghĩ về người gia sư tóc hồng đã dạy cậu và Wilbur tất cả những gì họ biết về sự sống còn — và không chỉ thông qua chiến đấu.

Techno có thể đã rời đi. Đáng lẽ ra, anh ấy nên rời đi, sau những đêm dài Tommy thức dậy khóc lóc, tâm trạng u ám của Wilbur, những ngày mà cả hai đều cảm thấy mệt mỏi đến mức đã làm sáng tỏ cho nhau thấy được cách duy nhất để sửa chữa nó, rằng thất vọng và tức giận không khác hơn la hét là bao. Nhưng anh ấy vẫn ở lại. Anh ở lại để nhìn Wilbur đăng quang, ở lại làm cố vấn đáng tin cậy nhất của anh, ở lại và giữ anh lại với mọi người khi những người khác mong đợi anh-nhà vua sẽ sụp đổ dưới áp lực từ mọi phía. Anh ở lại và đánh dấu chiều cao của Tommy trên một trong những bức tượng trong căn lều huấn luyện mặc dù anh khăng khăng rằng Tommy chưa lớn thêm một inch. Anh ở lại ngay cả sau khi Wilbur bắt anh tham dự vũ hội và dạ hội, và chịu đựng từng người, trong số đó có Tommy về những bộ quần áo hào hoa mà anh ấy được tạo ra để mặc chúng.

Làm thế quái nào mà Tommy có thể lớn lên khi tôn thờ một người như thế?

Tommy nuốt nước bọt, nhún vai. "Có lẽ nếu anh tuyệt vời, em cũng sẽ tôn thờ anh."

Wilbur chế giễu. "Anh cũng tuyệt vời vậy."

"Wilbur, nếu anh phải nói 'Anh cũng tuyệt vời' để chứng minh rằng anh tuyệt vời, thì anh không hề tuyệt vời như lời anh nói đâu."

"Em có còn nhớ không," Wilbur đột ngột nói, ngồi thẳng người và nhìn chằm chằm vào trái táo đỏ như máu trên tay, "khi chúng ta thường hái những quả này với mẹ?"

Và bố, Tommy gần như nói thêm, trước khi ngăn chính mình lại. Tommy nhớ lại: "Chúng ta sẽ đi xuống vườn cây ăn trái với những giỏ đan bằng liễu gai lớn."Anh đã từng nâng em lên trên vai của anh để em có thể lấy những trái ở trên cành cao hơn."

Một nụ cười đăm chiêu nở trên môi Wilbur. "Anh có lẽ không thể nâng em được ngay bây giờ."

"Em không nặng đến thế-"

Wilbur lắc đầu. "Vấn đề không phải là anh có thể hay không, mà là liệu em có cho anh vác em trên vai hay không."

Tommy định mở miệng phản bác, rồi nhanh chóng ngậm miệng lại khi nhận ra đó là sự thật. Cậu có lẽ sẽ không đánh giá cao việc được gánh trên vai Wilbur, thậm chí cậu cũng không cần điều đó. Cậu đã đạt được tốc độ tăng trưởng vượt bậc của mình vào khoảng năm ngoái, khiến Techno vô cùng ngưỡng mộ khi rõ ràng Tommy sẽ cao hơn anh ấy nếu cậu tiếp tục duy trì tốc độ đó. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ sớm cao hơn Wilbur.

"Chúng ta có thể thử bắn tên vào những quả táo để chúng rơi xuống," Tommy nhẹ nhàng đề nghị.

"Lần này anh sẽ cố gắng không bắn vào mắt em," Wilbur cười đáp.

"Em không nhớ nhiều về mẹ lắm," Tommy thừa nhận khi cậu lăn quả táo giữa lòng bàn tay, như thể điều đó bằng cách nào đó có thể làm cho tiếng cười xa xăm của bà ấy rõ ràng hơn trong đầu cậu. "Nhưng em nhớ mẹ yêu những ngày hái táo đó biết bao. Chúng ta sẽ ở đó cho đến nửa đêm, nếu mẹ nhớ đường đi. Mẹ thường hái hoa táo và ném chúng về phía chúng ta chỉ để chọc chúng ta cười mỗi khi chúng ta phàn nàn rằng chúng ta cảm thấy nhàm chán."

"Không," Wilbur nói nhỏ. "Đó là cha."

Tommy muốn đá chính mình. "Ồ. Ừm. Em xin lỗi, em đoán vậy, em đã nói với anh rằng em không thực sự nhớ nhiều lắm— "

"Không sao đâu, Tommy, không cần phải xin lỗi đâu." Wilbur tung quả táo của mình lên cao và bắt lấy nó một cách duyên dáng bằng một tay. "Ông ta cũng bỏ rơi em mà."

Họ ăn nhanh những quả táo còn lại trong im lặng, không ai trong số họ nói thêm một lời nào về những bóng ma đã đeo bám họ trong gần một thập kỷ. Đối với Tommy, dường như mọi người bị ám bởi hai loại bóng ma: bóng ma của những người đã chết và những người đã ra đi. Đó chỉ là may mắn của cậu khi cậu có cả hai.

Khi cả hai ăn xong, Wilbur lặng lẽ bọc các lõi táo trong một tờ giấy da khác và đặt nó trên mép bàn của mình để sau này vứt đi. Khi anh làm vậy, sự chú ý của Tommy bị thu hút trở lại bức thư mà Wilbur đã viết khi cậu bước vào.

"Anh đã không trả lời câu hỏi của em," Tommy nói, hất gót chân vào bàn của Wilbur. "Nghĩa vụ là gì?"

Wilbur thở dài khi anh cầm bút lông lên một lần nữa. "Em không cần biết, Tommy."

Tommy nổi giận vì sự gạt bỏ bất cẩn. "Em là hoàng tử của vương quốc này, Wilbur. Em xứng đáng được biết."

Wilbur nhướng mày nhìn cậu. "Ồ, sao đột nhiên em quan tâm đến các vấn đề của vương quốc đến vậy?"

"Em vấn luôn quan tâm."

"Vậy thì sản phẩm xuất khẩu có thu nhập cao nhất của chúng ta là gì?"

"Ừm." Tommy nhìn lướt qua bàn. "Táo? Trà? Giấy da?"

Wilbur đảo mắt. "Em là một đứa trẻ lố bịch." Anh bắt đầu viết nguệch ngoạc vào bức thư một lần nữa.

"Em không phải là một đứa trẻ," Tommy lẩm bẩm.

"Emmột đứa trẻ. Nhìn lại chính mình đi. Em được cho là một hoàng tử, nhưng em lại dành cả ngày để đánh nhau với Techno, hoặc làm phiền các vệ sĩ, hoặc làm phiền anh. Phần nào trong những hành vi của em không giống trẻ con?"

Bút lông của Wilbur dừng lại ở giữa câu khi lời nói của anh bao trùm khắp căn phòng. Tommy cảm thấy má mình nóng lên và vội vàng đứng dậy trước khi Wilbur kịp nhìn thấy. Ruột cậu cồn cào vì sự xúc phạm, và vị táo còn sót lại trên lưỡi cậu trở nên ôi thiu và đắng ngắt.

"Tommy—" Wilbur gọi, nhưng Tommy đã tiến về phía cửa. "Tommy, đợi đã."

"Anh không phải là ông chủ chết tiệt của em," Tommy nhổ nước bọt mà không quay lại, kèm theo lời nói của mình với sự tức giận độc địa.

"Anh ông chủ, trên thực tế, nhưng bên cạnh đó là vấn đề." Tommy nghe thấy ghế của Wilbur cọ vào sàn nhà, nhưng không có tiếng bước chân nào chạy theo cậu. "Tommy! Chúa ơi. Em đang chứng minh quan điểm của anh đúng nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó."

"Em không quan tâm. Anh là đồ khốn, Wilbur, chết đi!" Tommy mở tung cánh cửa, khiến người bảo vệ bên ngoài giật mình. Cậu bước qua ngưỡng cửa, tát vào má mình như thể điều đó có thể làm tiêu tan nỗi xấu hổ đang dồn lại ở đó.

Cậu không nên tức giận như vậy. Cả ba người họ — bản thân Techno, Wilbur và Tommy — đã từng nói những điều tồi tệ hơn trong quá khứ, về nhau, nhưng hiếm khi làm điều đó khiến cho nó trở nên đau lòng như thế này. Có lẽ bởi vì nó xuất hiện khi ký ức về cha của họ được khơi gợi lại giữa họ. Có lẽ vì đó là cuộc trò chuyện riêng đầu tiên của họ trong một tuần. Có lẽ vì Wilbur đã đúng. Wilbur luôn đúng.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, vang vọng khắp hành lang trống trải.

Thôi nào, Tommy cầu xin, chạy theo em đi.

Nhưng cánh cửa vẫn đóng, và đó đủ là câu trả lời.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tommy tìm thấy Techno trong khu tập luyện, luyện tập những cú đánh bất ngờ của anh với cây đinh ba bạc mà Wilbur đã tặng cho anh vài năm trước. Technoblade nhìn qua biểu hiện trên khuôn mặt của Tommy và ném cho cậu một ngọn giáo đang dựa vào một trong những bức tượng. Nói một cách dễ hiểu, họ vào vị trí của mình ở giữa khu nhà phụ, kiểm tra kĩ càng đối phương trong giây lát trước khi bắt tay vào tấn công.

Sau sáu năm dưới sự chỉ dạy của Techno, Tommy có thể chống lại các hiệp sĩ gấp đôi tuổi và kích thước của mình. Cậu thậm chí đã đánh bại Wilbur trong một lần, mặc dù người anh cả vẫn kiên quyết khẳng định rằng anh đã dễ dàng với Tommy. Nhưng cậu chưa bao giờ đánh bại Techno.

Tommy chắc chắn ngay cả Wilbur, người đã tập luyện với Techno lâu hơn, cũng chưa bao giờ thắng được gia sư của họ. Trong một khoảnh khắc thực sự ảm đạm khi anh mười ba tuổi, Tommy cuối cùng nhận ra rằng người đàn ông mà họ đang chiến đấu chống lại có thể không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Nhưng điều đó không thành vấn đề ngay bây giờ. Lần này không phải là vì chiến thắng.

Tommy lao vào Techno bằng một tiếng hét vang dội, một âm thanh phát ra từ sâu trong lồng ngực cậu. Techno có thể dễ dàng làm chệch hướng cậu, nhưng Tommy vẫn tiếp tục tấn công, giáng một đòn sau cú đánh gãy răng. Cậu tiếp tục gào thét qua tất cả, gào thét trong vô nghĩa, gào thét với anh trai mình, với cha cậu, vương quốc của cậu, với chính các vị thần. Cậu cảm thấy như thể cổ họng mình có thể tự xé toạc ra.

Tommy đã cố gắng đẩy Techno về phía một trong những bức tượng, bức tượng đã ghi dấu ấn về chiều cao của Tommy qua nhiều năm. Techno càu nhàu khi Tommy dí mũi giáo vào ngực Techno, và sau đó trả đũa bằng cách bắt lấy trục của nó vào ngạnh của cây đinh ba. Chỉ với một cú giật cánh tay của mình, Techno đã tước ngọn giáo khỏi tay Tommy. Nó rơi xuống sàn nhà ở đâu đó sau lưng Tommy, nhưng điều đó không ngăn được cậu. Cậu giơ nắm đấm lên và đánh không ngừng vào Techno, các khớp ngón tay của cậu cảm nhận được cánh tay, xương sườn, xương đòn của anh.

Và Techno chỉ đứng đó, đón nhận tất cả. Anh để Tommy đốt cháy cơn giận của mình đến kiệt sức, không một lời phản đối. Khi Tommy ngã quỵ xuống đất, thở phập phồng, mồ hôi nhễ nhại, Techno lặng lẽ đặt vũ khí của mình sang một bên và nằm xuống bên cạnh cậu.

Họ đã dành nửa giờ đồng hồ như vậy, nhìn chằm chằm lên mái nhà, lắng nghe hơi thở gấp của Tommy từ từ chậm lại. Không ai trong số họ nói. Không ai trong số họ cần nói cả. Bản thân sự im lặng là một ngôn ngữ, và Techno là người thông thạo nhất. Và vì vậy anh là người biết cách phá vỡ nó.

"Để tôi đoán xem," Techno nói, "cậu và Wilbur lại cãi nhau à?"

Tommy thở ra bằng mũi. "Anh ấy đã gọi em là một đứa trẻ phiền phức," cậu lẩm bẩm.

"Anh ta làm điều đó mỗi ngày, Tommy."

"Em biết. Tuy nhiên, lần này đã khác. Anh ấy thực sự có thể có ý đó."

"A." Có tiếng vải sột soạt khi Techno khoanh tay dưới đầu. "Chà, Wilbur không có một tuần vui vẻ lắm, vì vậy tôi sẽ coi bất cứ điều gì anh ấy nói như một hạt muối."

"Em không biết điều đó," Tommy càu nhàu. "Cả hai người đều không nói với em bất cứ điều gì cả."

"Cậu chưa bao giờ bày tỏ mong muốn được tôi nói."

"Em sẽ đánh giá cao việc được nói bất kể khi nào."

"Vậy thì hãy chú ý."

Một khoảnh khắc im lặng khác kéo dài trước khi Tommy lẩm bẩm, "Anh ấy thậm chí còn không chạy theo em. Anh ấy sẽ làm như thế, trước đây."

Qua khóe mắt, cậu thấy Techno thay đổi tư thế nằm nên anh đang nhìn xuống cậu, tay chống xuống sàn.

Khi Techno nói lại, giọng anh ấy kiên nhẫn. "Trước cái gì? Trước khi anh ấy làm vua?"

Tommy thở dài. Cậu cảm thấy phổi của mình như rã rời trong tất cả sự hỗn loạn. Tất cả mọi thứ trong lồng ngực cậu đều căng phồng, tất cả đều quá đau đớn. Cậu nhắm mắt chống lại nỗi đau, nhìn thấy anh trai mình trong bóng tối: những lọn tóc nâu rũ xuống mắt anh khi anh cúi xuống cây đàn, mỉm cười với âm nhạc của chính mình. Tommy sẽ làm bất cứ điều gì để có thể nghe Wilbur chơi nó lại như vậy.

"Không," Tommy bắt đầu, suy nghĩ lại những lời nói của mình ngay cả khi cậu đang nói chúng, "làm vua không liên quan gì đến điều đó. Em đoán ý em là nó đã khác trước... trước khi anh ấy bắt đầu chọn làm vua hơn là anh trai của em."

"Ồ, Tommy." Giọng nói của Techno buồn bã khiến Tommy mở to mắt. "Cậu nghĩ rằng anh ta có sự lựa chọn sao?"

Tommy lăn qua lăn lại để cuối cùng nhìn vào mắt Techno. Không có nhiều thay đổi với Techno trong những năm qua. Anh vẫn để tóc dài và thỉnh thoảng để Tommy tết lại. Đôi bàn tay của anh vẫn có sẹo như ngày nào, với một số vết sẹo bây giờ lặp đi lặp lại sau những cuộc phiêu lưu mà anh không kể cho ai nghe, và anh vẫn mặc những chiếc áo sơ mi có quá nhiều nếp nhăn so với sở thích của Tommy. Nhưng anh ấy không còn đeo chiếc bông tai ngọc lục bảo mà anh ấy từng đeo khi họ còn nhỏ nữa; Tommy không thể nhớ lần cuối cùng anh nhìn thấy Techno đeo nó là khi nào. Thay vào vị trí của nó là viên sapphire mà Tommy đã tặng cho anh hai năm trước - hầu hết chỉ là một trò đùa, và cậu chỉ thừa nhận rằng cậu rất vui khi thấy Techno đeo nó dưới sự đe dọa của cái chết.

Biểu cảm của Techno im lặng, theo cách của anh bất cứ khi nào những chủ đề không thoải mái được đưa ra. Quá khứ của anh. Bí mật của quốc gia. Cha.

"Có điều gì đó thực sự đang xảy ra," Tommy nói, quan sát kỹ khuôn mặt của Techno. "Điều gì đó thực sự tồi tệ."

Khuôn mặt của Techno vẫn không thay đổi, để lộ sự giễu cợt nơi khóe miệng báo hiệu sự tức giận của anh. Tommy chỉ thấy Techno thực sự tức giận một vài lần, và cậu cũng không muốn thêm vào danh sách đó nữa.

"Mọi thứ bây giờ không quá rõ ràng," Techno nói, "nhưng tôi đang cố gắng. Tôi thực sự là như vậy, và tôi cần cậu biết điều đó, Tommy."

"Em biết," Tommy kiên quyết nói. "Em tin anh."

Bởi vì Techno đã ở lại khi Tommy và Wilbur đang ở giai đoạn tồi tệ nhất, họ đã trả ơn anh ấy bằng tất cả sự tử tế của họ. Vài năm sau sự trị vì của Wilbur, Techno đã bắt đầu nghiên cứu về cách quản lý nhà nước, hoạt động chính trị và phép xã giao như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó. Đó là khía cạnh duy nhất mà anh thiếu, anh ấy nói, và anh cần phải bù đắp cho Wilbur trong lúc nguy cấp trên sàn tranh luận. Và trong khi Tommy và Wilbur không thể hiểu được sự sốt sắng đột ngột của anh, họ vẫn biết rằng gia sư của họ cần nghỉ ngơi nhiều như bất kỳ người nào khác, vì vậy họ đã phát triển chế độ của riêng mình để dành cho Techno trong việc ăn và uống, và đôi khi phải xách anh ra khỏi thư viện. Techno cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi anh quật Wilbur xuống đất trong một cuộc đấu tranh của họ để đưa anh lên giường ngủ.

Và khi anh đôi khi biến mất vào lúc nửa đêm, hoặc đi đến nơi mà chỉ có thần thánh mới biết bao nhiêu ngày liền, họ chỉ đơn giản là sẽ chào đón anh trở lại khi anh đã sẵn sàng, không cần câu hỏi - một phần vì vẻ mặt của Techno sau sự trốn tránh nhỏ của anh ngụ ý rằng bất cứ ai hỏi sẽ bị ném qua ban công không thương tiếc.

"Nếu mọi thứ tồi tệ như vậy, vậy tại sao anh lại ở đây?" Tommy hỏi. "Ngài đáng lẽ ra phải nên ở bên cạnh nhà vua chứ, thưa quý ngài Cánh Tay Phải?"

Techno nhăn mũi đáp lại.

"Ồ." Tiếng cười vang lên từ Tommy, tự ý nhưng niềm nở. "Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Anh ấy cũng đuổi anh ra ngoài, phải không?"

"Tôi đã đề xuất một giải pháp có thể kết thúc mọi vấn đề của chúng ta một cách rất dễ dàng. Wilbur đã bác bỏ điều đó. Một cách cương quyết."

Tommy cười toe toét. "Vậy là anh đang nổi cơn thịnh nộ sao."

Techno chế giễu. "Tôi không phải là cậu, Tommy." Anh dừng lại. "Nhưng tôi cho rằng theo định nghĩa từ điển về một cơn giận dữ, tôi hiện đang ở giữa một cơn giận dữ."

Tommy bắt đầu cười, kiểu cười kết thúc bằng tiếng rít và nấc cụt. Techno nhìn cậu với một nụ cười nhạt, và hai người họ đắm chìm trong sự đơn giản của nó: chỉ là hai cậu bé trên sàn nhà vào một ngày hè nóng nực, tiếng cười tỏa ra trên da như ánh nắng.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, Techno," Tommy đảm bảo với anh khi cậu đã ổn định. "Ý em là, đó là anh và Wilbur. Anh sẽ tìm ra nó như cái cách anh luôn làm."

Techno nhìn chằm chằm vào Tommy một lúc trước khi nhanh chóng quay đi. "Tôi nghĩ thế là đủ sự ngọt ngào cho một ngày rồi đấy. Đứng dậy nhanh lên để tôi đánh cậu ngã xuống đất một lần nữa."

"Sự ngọt ngào có nghĩa là gì?"

"Nó có nghĩa là cậu cần phải trau dồi vốn từ vựng của mình thêm đấy, Tommy." Techno đứng dậy và đưa tay cho Tommy.

Tommy cười toe toét khi Techno kéo cậu lên, và mặc dù lòng bàn tay anh có sẹo nhưng nó rất ấm áp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tommy vươn vai về phía sau cho đến khi cậu nghe thấy tiếng xương của mình kêu lên thỏa mãn. Cậu và Techno đã đánh nhau cho đến khi mặt trời lặn, lúc đó một sứ giả đã đến để thông báo cho Techno rằng Vua Wilbur đã gọi chú và đang kêu cứu (không phải trong những từ đó, nhưng đủ gần để phiên dịch chúng).

"Anh đi đi," Tommy đã khuyến khích khi Techno do dự trên các bậc thang dẫn xuống từ khu tập luyện. "Ít nhất một người trong chúng ta được chào đón trở lại trong sự ân cần tốt đẹp của Bệ hạ."

"Anh ta nên tìm đường quay trở lại chỗ của cậu," Techno trả lời, rồi biến mất.

Tommy đã dành phần còn lại của buổi tối để dùng giáo đâm vào một hình nộm dùng để huấn luyện, cho đến khi một người hầu khác đến gọi cậu đi ăn tối - điều này không có gì đáng ngạc nhiên - cậu ăn một mình trong một phòng ăn trống. Sau đó, cậu quyết tâm rút lại niềm kiêu hãnh của mình và tìm đường trở lại văn phòng của Wilbur. Người bảo vệ đứng bên ngoài đã biến mất, điều đó có nghĩa là Techno vẫn còn ở bên trong; Rốt cuộc, ai cần lính canh khi Technoblade ở trong đó?

Khi Tommy tiến lại gần hơn, những giọng nói bắt đầu vọng ra từ cánh cửa, bị bóp nghẹt nhưng càng lúc càng rõ khi cậu đến gần.

"—trầm lặng hôm nay," ai đó đang nói. "Nhưng điều đó hầu như không có nghĩa lý gì. Tôi nghĩ chúng biết điều gì đó mà tôi không biết, Techno."

Tommy nín thở khi áp tai vào cửa.

"Có phải anh đã thực hiện các bài tập thở mà tôi đã dạy cho anh?" Giọng của Techno kéo dài một cách dịu dàng.

"Tôi đã làm - tất nhiên là tôi đã làm. Tôi đã làm tất cả những gì anh nói, tôi luôn làm." Wilbur thì thào.

"Vậy tại sao anh không để tôi làm điều này cho anh?"

Làm gì? Tommy dựa vào gần hơn cậu có thể.

"Bởi vì nó sẽ không giúp ích gì," Wilbur nói. Nghe như thể đây là một cuộc tranh cãi mà họ đã có hàng triệu lần trước đó. "Chúng ta chưa biết tại sao họ lại tập trung ở biên giới."

"Anh đã học lịch sử rồi mà. Anh biết không có gì tốt từ kiểu điều động đó, Wilbur. Trong khi đó, chúng ta chờ đợi càng lâu, chúng ta càng ít sự chuẩn bị hơn khi chúng— "

"Nếu chúng làm vậy," Wilbur ngắt lời, "chúng ta không hoàn toàn không chuẩn bị. Tôi đã gửi thông báo về việc nhập ngũ rồi."

Đã có một khoảng dừng nặng nề. "Anh đã làm?" Tommy không biết Techno có vẻ ấn tượng hơn hay phẫn nộ hơn. "Khi nào?"

"Chiều nay, sau khi em trai tôi nhìn vào mắt tôi và tôi nhận ra mình phải mất mát nhiều như thế nào."

Tại thời điểm đó, Tommy đã vội vàng lùi lại khỏi cánh cửa cứ như thể nó đang đốt cháy cậu. Cậu quay gót bỏ chạy, đầu quay cuồng và tim đập thình thịch, không biết nên cười hay nên khóc. Một điều gì đó tồi tệ đã thực sự xảy ra, một điều gì đó khiến Wilbur nghĩ rằng anh sẽ mất tất cả. Tommy không chú ý nhiều đến các gia sư lịch sử của mình (họ chưa bao giờ tuyệt vời như Technoblade) nhưng cậu biết rằng gia đình cậu đã duy trì hòa bình trong vương quốc trong nhiều thập kỷ, và những cuộc nói chuyện về biên giới không bao giờ là chuyện vui.

Giờ đây, trong sự im lặng của phòng ngủ, cậu đi đi lại lại, tập luyện các khớp trong cơ thể và cố gắng bỏ qua cảm giác giày vò như thể cậu đang đứng trên bờ vực của một thứ gì đó quá lớn để có thể hiểu được.

Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn. Sẽ không có chuyện này xảy ra nếu cha họ ở lại. Techno đã làm, ngay cả khi họ chỉ mới biết anh ấy vài tháng. Điều gì đã ngăn anh làm điều tương tự?

Và sau đó là cảm giác tội lỗi khi biết chính xác điều gì có thể khiến anh ở lại, điều gì có thể đã được thực hiện. Bí mật. Những điều khủng khiếp, nặng nề.

Tommy vẫn đi qua đi lại trên tấm thảm của mình thì tiếng gõ cửa vang đến, khiến cậu giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu.

"Vâng?" cậu gọi, đột nhiên cậu bị thôi thúc với lấy một trong những thanh kiếm trang trí treo trên tường.

"Là anh đây."

Wilbur. Tommy thoải mái. Và sau đó, cậu giật mình trở lại, Wilbur?

Tommy chậm rãi mở cửa, không biết ai đang đợi ở phía bên kia: nhà vua hay anh trai của cậu?

Nhưng đứng trước ngưỡng cửa, vai cậu rũ xuống và nụ cười mệt mỏi, chỉ là Wilbur.

"Này," Wilbur nói. "Anh có thể vào không?"

Tommy đảo mắt. "Techno bảo anh đến, phải không?"

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Wilbur. "Nó có quan trọng không?" anh hỏi một cách mệt mỏi.

"Giả sử không." Tommy đứng lại để ngăn Wilbur vào trong.

Wilbur rón rén bước vào như một vị khách du lịch, nhìn từng li từng tí trong căn phòng của Tommy như thể mỗi thứ nhỏ bé đều là một hiện vật vô giá. Lần cuối cùng Tommy cho phép anh trai mình vào phòng ngủ của mình là khi nào? Rất có thể vào khoảng thời gian đó Wilbur chuyển đồ đạc của mình vào khu nhà vua.

"Anh thích cái này," Wilbur nói một cách nhàn nhạt, chỉ tay vào một ngôi sao cũ treo bên cạnh cửa. "Anh nghĩ nó thực sự gắn kết cả căn phòng lại với nhau."

"Thôi đi, Wilbur," Tommy cáu kỉnh, cơn tức giận của buổi sáng trở lại như những con sóng dữ dội vào bờ. "Chỉ cần cho em biết tại sao anh ở đây."

Wilbur thở dài khi thả mình xuống một trong những chiếc ghế sa lông dư. "Chúng ta cần nói chuyện, Tommy."

"Được thôi." Tommy dựa vào tường và khoanh tay, nhìn Wilbur đầy nghi ngờ. "Anh nói đi."

Wilbur bắt chéo chân và đáp trả lại sự dò xét của Tommy gấp mười lần; đôi mắt đen của anh ấy dường như được tạo ra với mục đích chính là để nhìn chằm chằm vào mọi người. "Trước hết, anh muốn gửi lời xin lỗi vì những gì anh đã nói trước đó. Em không bao giờ là người khiến anh khó chịu, Tommy. Nhưng em một đứa trẻ."

"Wilbur—"

Wilbur giơ ngón tay lên ra hiệu cậu im lặng. "Hãy để anh nói hết," anh nói, không phải sử dụng quyền của một lãnh chúa, mà là của một đứa con đầu lòng. "Em một đứa trẻ. Đó không phải là một điều xấu — Em được phép là chính mình và em còn trẻ. Nhưng đó cũng là lý do tại sao anh nghĩ tốt nhất là nên giữ mọi thứ khỏi em. Trong nỗ lực bảo vệ em, anh đã đuổi em đi, và đó là điều cuối cùng anh muốn. Và em nói đúng, nói chuyện với Techno đã giúp anh đi đến kết luận đó, nhưng tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ của Techno ngay bây giờ, phải không?"

Tommy chế giễu, nhưng cậu biết rằng cậu không thể không đồng ý. Wilbur cũng biết điều đó.

"Em không cần được bảo vệ, Wilbur," Tommy nói một cách yếu ớt.

"Vậy tại sao em luôn trông rất buồn?"

Tommy nhìn chằm chằm vào Wilbur."Cái gì?"

Dường như tất cả sự đau đớn của cả thế giới hiện diện trên nét mặt của Wilbur. "Bất cứ khi nào em nghĩ rằng không có ai theo dõi, em trông rất buồn, Tommy. Nhưng anh nhìn thấy em. Em đùa giỡn, cười và la hét cả ngày, nhưng khoảnh khắc em ở một mình, em - em nhận được vẻ mặt này. Giống như em đang mang một vật nặng nào đó và em đang cố gắng tìm một nơi nào đó để đặt nó xuống, nhưng không có nơi nào cả. Anh đã nhìn thấy ánh nhìn đó trước đây, Tommy, và đó là lý do tại sao anh sợ thay em. Bởi vì cha— "

"Đừng," Tommy cựa quậy. "Đừng so sánh em với ông ấy, Wilbur. Em chẳng hề giống với ông ấy cả."

"Vậy thì hãy chứng minh điều đó." Wilbur đột nhiên đứng dậy, khiến Tommy giật mình dựa lưng vào tường. "Hãy làm những gì ông ta không bao giờ có gan làm, và nói với anh. Nói cho anh biết có chuyện gì, Tommy. Hãy nói cho anh biết em đang che giấu điều gì, và anh sẽ giúp em."

Ngực Tommy như thắt lại dưới áp lực của bí mật hàng thập kỉ. Đôi mắt cậu theo bản năng quét khắp căn phòng để tìm một lối ra, một lối thoát nào đó, một cách nào đó để không bao giờ nói về điều này nữa. Cậu không muốn gì hơn là tan biến vào bức tường phía sau lưng và không bao giờ nhìn ánh sáng mặt trời nữa.

Vẻ mặt Wilbur dịu đi trước sự hoảng sợ của Tommy, và anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ.

"Anh xin lỗi," anh nhẹ nhàng nói. "Anh không cố ý -" Anh véo sống mũi và thở dài. "Anh thật tệ khi làm việc này. Được chứ. Được rồi. Đây. Để chứng minh cho em thấy rằng anh có thể giấu bí mật của em, anh sẽ cho em biết bí mật của anh."

Lông mày của Tommy nhíu lại. "Anh có hàng triệu bí mật, Wilbur. Có khi còn nhiều hơn thế nữa".

"Anh biết. Nhưng đây mới là bí mật, Tommy."

Nó lại xuất hiện một lần nữa - cảm giác rằng cậu đang đứng bên vách của vực sâu tối tăm không thể nhìn thấy đáy.

"Anh," Wilbur nói, "nghe được những giọng nói." Anh gõ lên thái dương của mình. "Ngay chỗ này. Những giọng nói không phải của anh, hay của bất kỳ ai khác, theo như anh biết. Bọn anh vẫn đang cố gắng tìm hiểu điều đó."

"Bọn anh?" Tommy thì thào.

"Techno và anh."

"À. Tất nhiên." Tommy hơi nghiêng người về phía trước, sự bối rối và sợ hãi đang trào dâng trong ruột. "Những giọng nói này nói những gì?"

"Đôi khi, chúng khó hiểu. Mơ hồ. Nói về số phận và sự ràng buộc. Đôi khi, họ chỉ chế nhạo anh. Và đôi khi, nó còn tệ hơn." Wilbur rùng mình hít một hơi. "Tồi tệ hơn rất nhiều."

"Và bây giờ thì sao?" Tommy hỏi, không chắc liệu cậu có muốn biết câu trả lời hay không.

"Ngay bây giờ," Wilbur nói khẽ, "chúng đang bảo anh giết em."

Hơi thở của Tommy nghẹn lại trong cổ họng. Cậu đột nhiên nhận ra rất nhiều vũ khí — đồ trang trí hay cách gọi khác — được treo trên tường phòng cậu. "Wilbur, anh không thể..."

"Anh sẽ không làm điều đó, Tommy," Wilbur nói, nghe có vẻ đau đớn vì Tommy có thể nghĩ ngược lại. "Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Nhưng những giọng nói — chúng nói rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Đó là số phận của em là chết dưới tay anh. Rằng đó là... đó là một câu chuyện đã được kể đi kể lại nhiều lần, và chúng ta không thể thay đổi kết thúc của nó."

"Và nó kết thúc như thế nào?"

"Rất tệ," Wilbur thì thầm. Giọng điệu của anh đủ để nói rõ rằng dù đó là gì, Tommy vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe nó.

"Chà, anh thực sự - anh thực sự không biết những gì những giọng nói đang nói với anh là thật, phải không? Có lẽ tất cả đều vô nghĩa và nó sẽ không thực sự xảy ra đâu nhỉ."

"Nhưng nó đã xảy ra." Wilbur nuốt nước bọt, và cả anh và Tommy đều kiên định với những gì anh sắp nói. "Hai tháng trước, những giọng nói nói với anh rằng có điều gì đó sắp xảy ra. Rằng một đội quân đang tập hợp ở biên giới phía Bắc vương quốc chúng ta."

"Nhưng chúng ta không có bất kỳ kẻ thù nào."

"Đó cũng là những gì anh nghĩ. Nhưng anh đã cử một số gián điệp đến để điều tra, để đề phòng, và họ đã xác nhận điều đó." Wilbur ngoáy ngón tay, đôi mắt đen và nặng nề. "Giống như những giọng nói đã nói. Một cuộc chiến có thể sắp xảy ra, Tommy."

Techno đã nói gì? Wilbur không có một tuần vui vẻ. Tommy có thể bật cười trước một câu nói quá lố như thế nào, nếu cậu không quá bận rộn đến nỗi tự cắn vào lưỡi của mình.

Chiến tranh. Một từ nhỏ như vậy lại chứa đựng một ý nghĩa lớn đến thế.

"Vậy thì." Tommy trượt xuống sàn khi hai chân cậu khuỵu xuống. "Đó là tất cả."

"Techno và anh đang cố gắng liên lạc với các tướng lĩnh của quân đội bên ngoài," Wilbur nói, và Tommy lần đầu tiên nhận thấy Wilbur đã có vài sợi tóc bạc, gần như phát sáng dưới ánh trăng chiếu từ cửa sổ. "Bọn anh đang làm mọi cách để ngăn nó xảy ra, Tommy. Nhưng, đúng rồi. Đó là nó. Đó là những bí mật lớn nhất của anh. Những thứ còn lại đều không quan trọng." Anh hít một hơi thật sâu, như để ổn định bản thân. "Anh nghĩ là đến lượt của em rồi đó, Tommy."

Tommy cười khổ. "Sau những tiết lộ đó, bất cứ điều gì em nói sẽ chỉ là những điều ngu ngốc mà thôi."

"Sẽ không đâu," Wilbur kiên quyết nói. Anh dựa lưng vào ghế trường kỷ, nhìn Tommy dịu dàng. "Bất cứ khi nào em sẵn sàng, Tommy. Anh sẽ ở ngay đây."

Tommy co chân về phía mình và vòng tay qua đầu gối, bám lấy nó như bám lấy cuộc sống của mình. Điều này là quá nhiều, quá nhanh. Cậu muốn hét lên. Cậu muốn bẻ đôi thứ cậu nắm trên bức tượng bằng đá cẩm thạch với những dấu ấn nhỏ của Techno. Cậu muốn tự véo mình và thức dậy ngày hôm qua, khi không có gì sai khi mong đợi nỗi đau đang gặm nhấm trong lồng ngực chưa bao giờ biến mất, kể cả chín năm sau. Cậu muốn cha mẹ cậu.

Thế giới đột nhiên trở nên tối tăm, và trong bóng tối, Tommy cuối cùng cũng chịu buông bỏ.

"Anh muốn biết bí mật của em phải không, Wilbur?" Cậu úp mặt vào đầu gối, như thể điều đó có thể che giấu sự xấu hổ của cậu với thế giới. "Em đã thấy ông ấy."

Nó đây rồi. Sự thật. Hay một lời thú tội. Hoặc cả hai.

"Đêm đó, em đã nhìn thấy ông ấy."

Cậu nghe thấy tiếng Wilbur hít vào một hơi. Không cần phải giải thích. Giữa hai người họ, chỉ có một "ông ấy", và duy nhất một đêm.

"Ông ấy hôn lên tóc em, và đó là điều đã đánh thức em dậy. Em thấy cha bước ra khỏi giường của em, đi về phía cửa sổ phòng em. Em thấy ông ấy mở nó ra, và em thấy ông ấy trèo ra ngoài. Hoặc nhảy ra ngoài. Em muốn nói rằng cha đã bay ra ngoài, như một con chim. Nhưng em không nhớ rõ phần đó lắm. Những gì em nhớ là chỉ nằm ở đấy. Hoàn toàn tỉnh táo, biết có điều gì đó thực sự không ổn. Em chỉ nằm đó." Mắt Tommy bắt đầu cay xè, nên cậu nhắm chặt trước khi giọt nước mắt thảm hại đầu tiên có thể rơi xuống. "Cuối cùng, em leo ra khỏi giường và đi đến phòng của họ, muốn tin rằng em chỉ vừa mơ thấy tất cả. Và đó là khi em nhìn thấy mẹ."

Cậu vẫn có thể làm được điều đó, trong mắt cậu. Cậu nhớ rất ít về bà, nhưng cậu không bao giờ quên được mình đã bò lên giường bên cạnh bà như thế nào, cố gắng đánh thức bà. Cậu không bao giờ có thể quên được sự bối rối của mình khi bà không tỉnh dậy, cũng như nỗi đau nhói mắt khi cậu nhận ra tại sao.

"Và hầu hết mọi ngày, Wilbur, đó là tất cả những gì em nghĩ đến. Làm thế nào mà em tỉnh táo và có thể ngăn chặn ông ấy, và em có thể khiến cha ở lại, và anh sẽ không cần phải làm vua khi anh còn trẻ như vậy. Em có thể tha thứ cho anh vì tất cả những điều này, Wilbur. Và bây giờ, mọi thứ đã trở nên tồi tệ và tất cả là lỗi của em - "Một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi cậu, đột ngột và không ngừng. "Em muốn giúp anh. Nhưng em không biết làm thế nào. Không ai chỉ em cách nào cả."

"Tommy..." Giọng Wilbur nghe thật xa xăm.

"Nhưng điều tồi tệ nhất," Tommy tiếp tục, cố gắng phớt lờ chiếc thòng lọng ngày càng thắt chặt quanh cổ mình, "có lẽ em nên thấy nó đến. Cha đã đến trước cửa phòng anh, vào lúc nửa đêm, khi anh thường ở bên kia hành lang. Em vẫn mở cửa, chỉ là một kẽ hở, sau lần đầu tiên nó xảy ra, chỉ để xem liệu cha có đến lần nữa hay không. Và ông ấy đã làm, rất nhiều lần. Em từng nghĩ cuối cùng ông ấy sẽ gõ cửa, nhưng cha chưa bao giờ làm vậy." Tommy siết chặt lấy người mình, run lên vì đau buồn, và có lẽ cũng nhẹ nhõm. "Em nghĩ cha đã nói lời tạm biệt rất lâu trước khi rời đi, Wilbur."

Trong một khoảnh khắc, phản ứng duy nhất cho những lời nói của cậu là sự im lặng. Tommy sợ hãi nhìn lên xem Wilbur đã bỏ đi chưa, với sự tức giận và phản bội.

Nhưng thay vào đó, Tommy cảm thấy một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu và kéo cậu về phía một thứ gì đó an toàn và vững chắc.

"Tommy," Wilbur thì thầm vào tóc Tommy, "lúc đấy em mới chỉ sáu tuổi."

Và đó là nó. Cuối cùng thì đó là điều khiến Tommy đổ gục. Cậu lao vào người anh trai của mình, vòng tay qua người của Wilbur và vùi mặt vào ngực anh. Những giọt nước mắt cuối cùng đã đến, đỉnh điểm của chín năm tội lỗi và hoang tưởng, vấp ngã trong cuộc sống mà không biết chắc mình sẽ đứng ở đâu cùng anh trai, sợ rằng một ngày nào đó, Wilbur có thể phát hiện ra điều cậu đã thất bại và hận cậu mãi mãi.

Nhưng đây không phải là sự ghét bỏ. Điều này ngược lại.

"Suỵt." Wilbur đưa tay vuốt tóc Tommy. "Không sao đâu, Tommy. Hãy để tất cả ra ngoài đi."

Chỉ có hai người họ trong khoảnh khắc đó. Không có những giọng nói, không có những bóng ma, không có bí mật nào cả.

Chỉ Wilbur và Tommy. Tommy và Wilbur.

Cuối cùng thì Tommy cũng thổn thức. Má cậu ướt và lạnh vì nước mắt, nhưng cậu có thể thở dễ dàng hơn bao giờ hết. Cậu lùi lại khỏi vòng tay của Wilbur và thấy anh trai mình đang nhìn mình với một sự dịu dàng mà cậu không bao giờ có thể xứng đáng nhận nó trong hàng ngàn năm nữa.

"Thấy chưa?" Wilbur nói, nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt lấm tấm trên má Tommy. "Nó sẽ nhẹ nhàng hơn nếu cùng với người khác giải tỏa nó?"

Tommy sụt sịt. "Anh luôn luôn đúng, phải không?"

"Tất nhiên. Nếu không, anh sẽ bị tước danh hiệu sư phụ của sự kiêu ngạo. Hội đồng sẽ có một dịp vui đấy."

Tommy cười với đôi mắt còn ướt đẫm. "Không biết giọng anh sẽ như thế nào sau khi anh phải chịu đựng sự ô nhục như vậy?"

"Thật thú vị," Wilbur nói nhẹ nhàng, "hiện giờ họ đang rất yên lặng."

"Thế cái gì đang xảy ra vậy?" Tommy thì thầm vào bóng tối.

"Anh không biết," Wilbur thú nhận. "Nhưng những gì anh biết là không còn bí mật giữa anh em ta nữa. Đồng ý không?"

"Đồng ý." Tommy mỉm cười. "Không còn bí mật nữa."

Wilbur trông như thể anh muốn nói điều gì khác, nhưng Tommy sẽ không bao giờ có cơ hội để tìm ra điều gì, bởi vì ngay lúc đó, Techno xông vào cửa, vẻ mặt của anh như bị đốt cháy.

Wilbur đứng dậy ngay lập tức, với lấy tờ giấy nhàu nát mà Techno đưa cho anh. Tommy nhìn khuôn mặt anh trai mình biến sắc khi mắt anh lướt qua dòng chữ trên tờ giấy.

"Cái gì thế?" Tommy hỏi, nhịp tim đập vang bên tai. "Nó nói gì?"

Khi Wilbur nhìn lại cậu, đôi mắt anh ảm đạm và đầy ám ảnh. "Em muốn biết nghĩa vụ là gì đúng không, Tommy? Chà, em sắp tìm ra nó rồi đấy."

Note của tác giả:

Này, chào! Đây là một chương cầu nối nhiều hơn để mở đầu cho chương tiếp theo, sẽ là một chương thực sự dài nên tôi hy vọng bạn sẽ kiên nhẫn với tôi và tin tưởng rằng điều đó sẽ làm nên đỉnh điểm của câu chuyện này :)

Tiêu đề câu chuyện và tiêu đề chương tất cả đều lấy từ "Passrine" của oh hellos. bạn có thể theo dõi tôi tại twitter.com/thcscus: D

Và an toàn ở ngoài đó! đeo khẩu trang của bạn đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com