Chương 1 : Theo dõi
Taeui ngồi trên ghế chờ ở trạm xe buýt, cậu bật camera điện thoại lên, vờ như đang chụp ảnh tự sướng mà ngó ngang ngó dọc đủ kiểu.
Chết tiệt! Sáng giờ, à không, đúng hơn là đã mấy ngày rồi, cậu luôn cảm nhận được, có một ánh mắt luôn, thầm dõi theo mình mọi lúc, mọi nơi.
Taeui vừa hoảng sợ, vừa tò mò, tay cầm điện thoại cứ run bần bật mà vẫn cứ xoay ngả nghiêng không ngừng.
Trời đang mưa, cạnh trạm xe lại có cây bàng tán lá rộng đang âm thầm hứng nước tí tách, chẳng biết lá nào cành nào đã mềm oặt sau hàng giờ hứng nước từ trời cao vời vợi, chợt có giọt té xuống camera điện thoại Taeui. Cậu cũng được cái lười chùi, cứ kệ hẳn bỏ vào túi áo.
Jeong Taeui bần thần nhìn ra xa, trong đầu lúc thì nhẩm từ vựng tiếng Anh, lúc thì nghĩ ngợi sang kẻ theo dõi mấy hôm nay.
Xe buýt đến, đi đằng trước nó là chiếc Rolls Royce Wraith ba biển HongKong-ShangHai-Beijing.
Taeui ngắm nghía chiếc xe thật tỉ mỉ, mà cậu cảm giác như chủ xe nhận ra điều này, thế nên đại gia kia đi chầm chậm lại.
Taeui để ý tới vũng nước lớn ở rãnh dưới vỉa hè, thật tốt bụng - aiya~~ Cậu tăng thêm max điểm thiện cảm cho chủ xe kia.
Chợt chiếc xe đến gần vũng nước, Taeui vẫn đang bận mải ngắm nó, không hề để ý mà bị nước do bánh xe tạt ướt hết sơ mi, cả mặt cũng dính nước bẩn.
Giây phút ngẩng đầu lên nhìn, Taeui nhận ra xe Rolls Royce kia đã tăng tốc gấp để hắt nước bẩn lên cho cậu.
Jeong Taeui kinh ngạc, bất ngờ mà thở gấp, lồng ngực phập phà phập phồng.
Cậu oán giận nhìn xuống áo sơ mi bị vấy bẩn, dõi theo chiếc xe kia, cửa kính đằng sau hạ xuống, một cặp mắt xanh thâm thúy nhìn về phía Taeui.
Mấy người có tiền đều thế này à?
Taeui mím môi, lảng tránh đi.
Xe buýt dừng trước trạm, Taeui xốc xốc balo bước lên.
Tài xế là một người đàn ông trung niên, nom ôi chao thật vất vả, hai đôi mắt già nua ánh lên vẻ sõi đời chen chúc giữa những nếp nhăn năm tháng nhìn thoáng qua Taeui, bác chẳng nói gì nhưng vẫn cho chút ít quan tâm, ném lại một chiếc khăn, người đàn ông ấy nhanh chóng nhắc nhở cậu.
"Xem nào, lau sạch đi rồi chọn chỗ mà ngồi nhé."
Taeui ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nơi mà chỉ cần đặt mông khoảng hai ba phút là đã thấy choang choáng, huống chi đường đến trường lại tận hai chục phút. Chỉ, kéo lại được cái may duy nhất, là chỗ này không có ai.
Taeui nhớ lại chiếc xe sang kia trong sự tủi nhục.
Chà, cậu đã hứng lại những ánh nhìn như hạt mưa đổ rào lên người mình, chỉ vì cậu trông bẩn bẩn, đầy ướt át. Mọi sự đều do người tài xế xe sang đó cố ý.
Vừa ói xong hai bịch túi nilon là vừa đúng lúc đến trường học, Taeui không định mặc đồ bẩn đâu, nhưng cậu đâu có hào phóng tới cỡ thích gì là mua ngay, thật vô tội vạ.
Taeui đã lau kĩ người mình rồi, âu cũng tại chỗ đó có người lao công hay bỏ bê công việc nên đường xá có vẻ hơi bụi bặm.
Mấy hạt bụi li ti, sao giờ Taeui lại cảm thấy nó to lớn và nhiều quá đỗi, cậu không tài nào lau sạch được, chúng vẫn bám lên áo trắng.
Đau lòng ghê... Nếu như có cơ hội, Taeui muốn mua lại nguyên tủ đồ tông đen phòng những lúc thế này.
Cậu xuống xe, định bụng sẽ giặt sạch khăn trả lại cho tài xế, Taeui thầm cảm ơn cả vạn lần với bác tài. Bám vào thanh dựa sắt ở cửa lên xuống xe buýt, Taeui chạm mắt với vẻ hiện đại của ngôi trường, lông mi cậu khẽ run, rồi cúi đầu bước xuống xe.
Từ hôm qua đến giờ, người ta đã đồn có thiếu gia đời thứ tư trong một gia đình danh giá nào đó chuyển đến khoa Kinh Tế, chuyện rầm rộ tới mức con vượn Taeui cũng biết tỏng tên sinh viên ấy là Ling XinLu.
Đến giờ học như bình thường thôi, nhưng mà trong phòng học hôm nay thơm ngào ngạt mùi nước hoa từ mọi thương hiệu nổi tiếng, Taeui nhìn gái đẹp trong lớp cứ như thấy ma, cũng chẳng giao thiệp với ai, kể cả nam lẫn nữ nên Taeui chỉ đành ngồi một mình một chốn.
Đọc thoáng qua trang đầu của tiểu thuyết Danmei, Taeui buồn chán ngẩng đầu lên chớp mắt đã bị sinh viên mới đứng trên bục giảng thu hút.
Từ khi nào vậy nhỉ? Cậu không để ý mấy luôn.
Từ lời thầy giáo giới thiệu, Taeui nhớ ra tên chính xác bạn học này là Ling XinLu.
Cái này thì Taeui biết rồi. Một cái tên mà chưa cần giới thiệu đã đoán ra được, cảm nhận như Taeui và người này sẽ có mối thân thiết về sau đấy.
Đẹp trai thì có, bất quá, lại không phải là gu của mình. Taeui hơi hứng thú bởi nước da trắng nõn nà, đôi chân thon dài săn chắc, người này dáng vẻ sinh ra đã là một 0 chính hiệu.
Gay thấy gay như cá gặp nước, hình như sinh viên Ling XinLu cũng cảm nhận được nên dứt khoát đến ngồi cạnh với Taeui.
Fanfiction dở nhất của mình :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com