Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Camera ẩn

Không khó để nhận ra đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó là của ai, bởi chỉ ngay ngày hôm sau, Jeong Taeui đã thấy Ilay Riegrow - hình như là thủ khoa đầu vào khoa kinh tế, cùng khoa với cậu. Nhưng mà Taeui không hề có ấn tượng gì với tên này.

Đáng nhẽ ra cái danh thủ khoa, cùng cái vẻ ngoài đó phải được rất rất nhiều người chú ý mới phải.

Taeui nhìn Ilay bước lên chiếc Rolls Royce Wraith, hai hàng lông mi giật giật, XinLu đứng bên cạnh cậu cũng nhận ra chiếc xe đó. Cậu ta ôm lấy cánh tay Taeui, chỉ vào Ilay cùng chiếc xe kia :"Là hắn ta! Là người đã tạt nước kìa, cậu còn nhớ chứ?"

Nhớ, tôi phải nhớ cả ngàn vạn lần đây này, hắn không chỉ cố ý một lần đâu!! Dĩ nhiên tôi phải nhớ chứ!

XinLu nói vậy với Taeui, nhằm gây mất thiện cảm cực độ với Ilay, cậu ta ngước lên nhìn vẻ mặt Taeui, XinLu cảm thấy chưa đủ thoả mãn, lại phải châm chọc thêm mấy câu:"Cậu ta từng đi tù đó, cậu biết là vì gì không??"

Taeui nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, quay sang hỏi XinLu :"Sao lại vào tù?"

"Còn vì cái gì nữa!!"- XinLu tự nhiên nhảy cẫng lên - :"Là vì tính nết đó, sinh ra tính cách đã tệ hại, người ta chỉ nói hắn một câu, hắn đã đánh chết người ta luôn rồi!"

"Vậy sao?" - Taeui cảm thấy hai lần hắn gây sự với cậu chắc là do tính cách tệ, nhưng mà tại sao lại là cậu?? Tuy nhiên đánh chết người đúng là khiến ai ai cũng phải hãi hùng.

"Ừm, hắn đánh chết người, gia đình chạy chữa cho giảm án xuống còn có 2 năm. Hắn ở trong đó cũng ở phòng VIP, ăn uống no đủ." - XinLu nói, trên mặt là vẻ cực kì bất bình.

"Vậy hắn hơn tụi mình hai tuổi á, đáng nhẽ là có thể giảm án còn đúng mấy tháng, nhưng như thế quá coi thường pháp luật, nên người ta cho tù hai năm. Gia đình hắn cũng muốn kìm hắn lại một chỗ khỏi gây hoạ nên xích hắn hai năm trong tù."

XinLu nói thêm mấy câu, cũng là tiếc thay cho người bị đánh chết kia.

Ilay chắc là một người hay dùng bạo lực giải quyết vấn đề, cùng là người ở một tầng lớp xã hội thượng đẳng, sao Ilay lại XinLu lại thực khác nhau.

Taeui cảm thấy XinLu đã là người sinh ra trong một gia đình quyền quý, lại là cậu út được cưng chiều. Nhưng tâm địa thiện lương, tính tình rất tốt, lại học giỏi.

Con người như này, được làm bạn với cậu ấy, Taeui cảm thấy rất xứng đáng với mười mấy năm cô đơn của mình.

Còn va phải Ilay quả là đen đủi.

Sau khi về nhà, Taeui phát hiện ra cửa nhà mình đã bị mở hé ra một khe nhỏ.

Jeong Taeui đứng sững lại nhìn chằm chằm tay nằm cửa, cậu xoay người, nuốt nước bọt cái ực rồi bước nhẹ xuống cầu thang.

Không khí trong hành lang thoáng cái trở nên âm u mịt mù, Jeong Taeui cảm thấy sợ hãi và bồn chồn không thôi.

Một bước, rồi lại hai bước...

Đương lúc nhấc chân lên chuồn khỏi bậc thang, chợt có giọng nói điềm tĩnh lẫn nghi hoặc xé tan sự yên lắng chết người này.

"Taeui? Em đi đâu vậy."

Nhận ra kẻ theo dõi sẽ không dám chạy ào ra ngoài và gọi thẳng là Taeui như vậy. Nên cậu chầm chậm quay đầu lại, trên trán bóng loáng phủ một lớp mồ hôi mỏng, mặt Taeui vẫn còn vẻ muốn chuồn lẹ, sau khi thấy gương mặt ngũ quan ôn hoà của người trước mặt, cậu thoáng chốc thở phào.

"Anh về lúc nào đấy?"

Jeong Jaeui nhìn vẻ mặt cậu, đôi mày thanh tú nhíu lại, anh đưa tay vào túi quần, lấy ra một cái camera nhỏ tí xíu, chỉ bằng một cái cúc áo.

Taeui lau mồ hôi trên trán, nhìn lướt qua vẻ mặt anh trai rồi cúi đầu, chạm mắt với ánh đỏ nhấp nháy.

"Cái này là sao? Anh giờ biết chế cả camera ẩn luôn à?"

Jeong Jaeui mím môi, trên mặt là vẻ âm trầm nói :"Anh tìm được trong nhà em."

*

Ilay Riegrow nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, hắn đeo kính chống ánh sáng xanh gọng vàng, hứng thú nhìn vào gương mặt Taeui đang dần đưa lại gần màn hình.

"Cái này là sao? Anh giờ biết chế cả camera luôn à?"

"Anh tìm được trong nhà em."

"Th-thật à???"

"Nãy em nghĩ anh là đứa theo dõi mình à? Jeong Taeui, sao không nói gì với anh và chú! Nếu như người ở trong nhà em là hắn ta hôm nay thì sao? Nếu như cánh cửa không mở hé thì sao?"

"Em có nhắm mình sống nổi không?"

Giây sau, camera bị Jaeui ném mạnh xuống đất, anh đang hết sức lo lắng cho đứa em của mình, còn thằng nhóc kia chỉ lúng túng cười hề hề, bao biện rằng do kẻ kia không hề làm gì động đến nó nên mới lơ là cảnh giác.

Ilay tháo kính xuống, cảm giác màn hình rung chuyển dữ dội cũng như cái đầu của hắn đang bị ai đó cầm lắc qua lại không ngừng.

Jeong Taeui, mặc dù cậu là một kẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng những người xung quanh cậu thì lại khác hẳn nhỉ?

Một đứa lười biếng như Taeui sẽ không để ai biết cậu ta lười đến mức nào, Ilay biết rằng cậu sẽ dậy vào lúc sáu rưỡi, ngu ngốc lăn xuống giường, mười sáng như một, luôn luôn bị đập đầu vào cửa nhà vệ sinh, sau đó ăn sáng, cậu ta kẹt xỉ tới nỗi sẽ ăn hai lát bánh mì rồi uống bốn cốc nước để cho mình cảm giác là đã no bữa, rồi soạn qua sách vở ngày hôm nay.

Học xong rồi sẽ về nhà lúc chín giờ, ăn qua đĩa salad, một bát cơm mua ngoài, xong thì ngồi làm bài tập đến mười một giờ, đến lúc xong bài rồi thì lăn lên giường ngủ tiếp.

Gần như là cậu không đi chơi, điện thoại cũng không thèm dùng.

Tối đến sẽ học rồi học, đến tám giờ tròn là đi ngủ.

Ilay ngẫm lại, hắn thấy tên này sống như một con vượn đúng nghĩa.

Từ hợp lý nhất để nhận xét về cậu ta, chắc là tối cổ.

Nhưng lạ thay hắn lại thích soi mói cuộc sống của kẻ khác với mình một trời một vực thế này.

Có cảm giác như một con người quá đỗi đơn giản như Taeui, lại là một người thú vị nhất.

Hay có phải hắn đã sống trong một xã hội đầy mưu kế, nên mới hứng thú với Taeui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com