Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Nơi ở mới

Có lẽ Taeui thực sự không để bụng chuyện bị gắn camera, nên cậu vẫn ung dung hỏi Jaeui đến nhà mình làm gì.

"Tối nay có tiệc, sáng mai là chủ nhật, anh nghĩ em không có tiết học nên mời em đi tiệc cùng."

Cậu do dự, nhịp điệu trôi chảy nãy giờ bị sự yên tĩnh này phá huỷ.

"Em không muốn...", Taeui ngập ngừng nói, cậu dựa vào tường, làm biếng tới nỗi ra vẻ như muốn nằm hẳn ra hành lang.

Jeong Jaeui khó chịu ra mặt, anh thu lại sự kiên nhẫn vốn có. Môi trường làm việc dạo này quá áp lực, anh muốn đi thư giãn cùng em trai, cả hai anh em đã lâu không gặp, anh muốn thừa dịp này cùng Taeui thư giãn.

"Em không cần phải lo, anh và chú không bao giờ chết đột ngột đâu!"Jeong Jaeui gắt gỏng nói, anh trai đột nhiên lên giọng làm Taeui ngơ ngác, cậu vội vã thanh minh:"Không ph-phải, ý của em là..., là em...———–—"

"—Taeui à..., anh sẽ đem lại nhịp sống trước đây cho em, tin anh đi!"-Jaeui giữ lấy hai bả vai Taeui, nhìn vào mắt cậu đầy kiên định-"Anh xin lỗi, anh đã hơi vô tâm với em..., Chậc, Taeui... Em chuyển qua sống cùng khu với anh nhé, được không? Anh thấy ở đây không an toàn!"-Giữa chừng anh lại tặc lưỡi như thể sắp phải nói thứ gì quá khó nghe với Taeui, hoặc anh biết chắc cậu sẽ từ chối khi nghe đề nghị này, nhưng vẫn phải nói ra.

Đây vốn không phải phong cách của anh, giọng điệu anh ấy như đang cầu xin Taeui lẫn với lo lắng chưa từng có, anh Jaeui sẽ không bao giờ hỏi điều mà mình biết trước về đáp án. Nên Taeui nghĩ rằng mình đang thực sự bị một kẻ nguy hiểm theo dõi, trước mắt hắn sẽ không làm gì cậu, nhưng ai biết về sau như thế nào được chứ?

Biết rằng, nỗi đau mất người thân sẽ đau xé gan xé thịt như thế nào, nên Taeui không để anh trai lo lắng nữa, cậu đồng ý với đề nghị của anh.

Hai mươi phút sau, anh em nhà Jeong có mặt dưới hầm xe, Taeui nhìn vào chiếc xe BMW trước mắt, cậu cất giọng nói :"Chế tạo vũ khí lắm tiền hơn em nghĩ đấy."

Anh Jaeui cười cười ngồi vào ghế lái, động cơ xe dần được khởi động, Taeui cũng ngồi vào ghế cạnh tay lái, cậu ngắm nhìn khung cảnh của Thượng Hải sầm uất và xa xỉ trước mắt, thầm tò mò trò chơi tối nay anh Jaeui cùng cậu tham gia sẽ thế nào.

Xe dừng trước cổng một khu nhà đắt đỏ, tấc đất tấc vàng, giả sử một người làm công ăn lương rồi phấn đấu nỗ lực cả đời cũng chẳng thể mua nổi cửa nhà nơi đây.

Anh Jaeui lái xe trơn tru tới nỗi làm Taeui mờ mịt nghĩ rằng anh đã chuyển đến đây từ sớm.

"Anh mua nhà từ khi nào vậy?"

Jaeui đánh lái, trả lời:"Không phải anh mua."

Taeui nhíu mày,"Vậy thì là ai vậy?"

"Có một tên người Ả Rập theo đuổi anh, tên đó mua đấy."

Jeong Taeui trố mắt kinh ngạc, cậu im lặng nghĩ ngợi, tự dưng cả người nhảy dựng lên,"Em với anh ở chung hả!?"

"Hai căn đấy."

Đột nhiên nói chuyện ẩn ý về gia thế của bạn trai anh trai, Taeui cảm thấy nửa đời sau của mình an tâm khó tả. Cậu hào hứng hỏi:

"Anh ơi, bao nhiêu mét vuông vậy?"

"Ba trăm."

Taeui làm động tác Yes!, đã không phải tiền mình bỏ ra, còn được voi đòi tiên như thế, chúa kẹt xỉ vui vẻ nhận lấy, không quên nói ý cảm ơn:" Anh à, em nhận anh rể rồi đấy."

"Tùy em đấy."

Anh Jaeui xuống xe song ném cho Taeui chiếc chìa khoá trăm tỷ, cậu vui vẻ nhận lấy, ngắm nghía hoa văn trên chìa khoá một hồi, Taeui đứng trân trân ở hầm xe lại tò mò nhìn xung quanh, đến cả hầm để xe cũng sang trọng, chiếc xe nào nấy cũng hầm hồ, biển xe cũng phải ngũ lục, ngũ cửu mới vừa đúng ý.

"Em thích lắm hả? Anh thấy có cái ba biển lận kìa, nhìn dáng vậy chắc là Royce Rolls Wraith nhỉ?"

Taeui liếc qua, cái gì mà ba biển, cái gì mà quờ rây quờ riếc, chiếc xe ấy trăm phần trăm là của Ilay Riegrow.

Cái tên Ilay Riegrow ấy đáng nhẽ đã bị Taeui vứt ra sau đầu từ lúc ở trường học, chẳng hiểu sao gần đây cậu cứ bắt gặp hắn tình cờ đến vậy.

Vì ở hai căn nhà khác nhau, Taeui và anh trai đã sớm tách ra từ lúc ra khỏi thang máy.

Cậu mạnh bạo xé băng khánh thành đi, đến khi cầm tay nắm cửa, Taeui vẫn không tin được mình đã sở hữu một căn nhà ở tuổi  hai mươi.

Taeui lên tầng, tìm phòng ngủ to nhất rồi quyết định sau này đây sẽ là chỗ nghỉ ngơi của mình, vali cậu cũng tùy ý ném la liệt xuống đất, quần áo bới tung lên, Taeui vừa bới vừa âm thầm sung sướng, tuyệt vời, những thứ trước mắt cứ như một giấc mơ, xinh đẹp tới nỗi Taeui vẫn cứ mãi chìm đắm trong cảm giác sung sướng này.

Cậu tắm ở bồn tắm hai rưỡi mét vuông, ngắm nhìn khung cảnh toàn Thượng Hải từ trên cao, trong lúc ngứa tay ngứa chân nhất thời, Taeui khoác áo choàng tắm lên, để mặc cái đầu ướt rũ rượi bước ra ban công hít lấy hít để làn gió thượng lưu này.

Taeui có cảm giác đây là khoảnh khắc cậu muốn nhớ mãi trong đời.

"Ah...hah, tôi không nghĩ là có người có sở thích giống tôi đâu—"

"Ilay?" - Taeui kinh ngạc mở to mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra từ ban công bên cạnh, hai ban công cách nhau cũng tầm tám chín mét, nhưng nói lớn hơn bình thường một chút, nhất là với giọng điệu trào phúng như Ilay thì có xa thêm năm mét cũng nghe rõ mồn một, không thành vấn đề.

"Biết tên tôi à?" - Hắn lắc lư ly rượu vang trên tay, cười nhẹ.

Taeui im lặng, không ngờ có người còn biết hưởng thụ hơn cả mình, cậu chợt thấy rất khó nói, Taeui không khống chế được bước chân muốn lùi lại, cậu không có ý nói chuyện hay kết giao với Ilay. Nói không chừng hắn còn âm mưu giết cậu trong đêm nay.

Ilay Riegrow khó chịu nhìn chòng chọc vào cái chân rụt về sau của Taeui, hắn cào cào tóc, băn khoăn một lúc rồi nói:" Taeui, không phải cậu ghim hận tôi vì hai lần sơ ý đấy chứ?"

Taeui khựng lại, lý trí bảo cậu không nên nghe kẻ điên kể chuyện, nhưng một phần cảm xúc nào đó đã khiến Taeui trả lời,"Đúng vậy, anh, cố tình."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com