Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Kim Taehyung từ từ mở mắt, có tiếng nức nở đã đánh thức hắn. Hắn chớp chớp mắt, khi bộ não đã đủ tỉnh táo để tiếng khóc lọt vào tai thì hắn nhìn ngay xuống người tí hon được bọc trong vòng tay ấm của hắn.

"Jungkook à, Jungkookie. Sao lại khóc, em lạnh quá à, hay em đau ở đâu?"

Hắn cố gắng gỡ hai bàn tay em đang áp vào khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng kia, em nằm trên tay hắn và cánh tay tê rần nhưng hắn chẳng quan tâm đâu. Gỡ được tay Jeon Jungkook xuống, một cơn đau ập tới tức khắc với hắn, đau lòng.

"Mắt em sưng lên hết rồi, nào bỏ tay ra tôi thổi phù phù nào"

"Hic...hic tôi không cần"

Jungkook gạt đi bàn tay đang chạm vào nửa khuôn mặt của mình, những ngón tay thon dài đang xoa xoa đôi mắt của cậu. Cậu thút thít rồi lên tiếng trách móc:

"Anh...tôi ghét anh, hic"

"Được được, ghét tôi thật nhiều nếu điều đó khiến em ngừng khóc"

"Anh...anh chỉ biết suy nghĩ cho bản thân thôi, chẳng chịu suy nghĩ cho tôi gì cả...hic huhu"

"Sao em lại nói thế, cuộc đời tôi chỉ có em mà thôi, không nghĩ cho em thì tôi nghĩ cho ai đây"

"Nghĩ cho tôi mà...hic không nghĩ tôi sẽ buồn ra sao khi anh nếu gặp chuyện bất trắc, không nghĩ..hic hic cho cảm xúc của tôi gì cả. Vậy mà dám nói là nghĩ cho tôi à"

Nói hết câu Jungkook liền úp mặt vào ngực hắn òa khóc, tiếng khóc của cậu như ngàn mũi dao phóng thẳng vào trái tim Kim Taehyung. Hắn ôm em vào lòng, xoa xoa lưng rồi một lúc sau giữ lấy khuôn mặt em để cả hai có thể nhìn thẳng mắt nhau.

"Jungkookie đừng khóc nữa, tất cả là do tôi ngu ngốc đã khiến em phải phiền lòng" Hắn vừa nói vừa vén tóc mái của em sang hai bên.

"Cuộc đời tôi chỉ có Jeon Jungkook em là người nhà, tôi sẽ chỉ yêu thương, quan tâm và nhớ đến một mình em thôi"

"Là do tôi đã không suy nghĩ thấu đáo chỉ biết nghĩ đến việc bản thân không thể sống mà không có em nhưng lại không nghĩ đến việc em cũng sẽ như vậy. Tôi biết mình sai rồi, em đừng khóc nữa nhé"

"Lần sau anh không được như thế nữa nhé"

"Được, sẽ không có lần sau để tái phạm"

Jungkook hài lòng gật gật đầu rồi lấy tay áo lau đi nước mắt, Taehyung hắn thấy thế thì không vui liền gỡ tay em xuống. Kim Taehyung cúi xuống hôn một cái vào má em, má đỏ ửng và nóng rực. Hắn thơm nốt bên má còn lại rồi thơm lên trán em một cái. Bản thân chẳng hiểu sao bỗng lại có ý định hôn vào đôi môi đỏ mọng kia mà cúi mặt tiến tới gần, khi đã nhận thức được hành động của bản thân thì chầm chậm đưa mặt ra xa.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Jeon Jungkook nhích người lên trên, gương mặt bầu bĩnh của cậu càng nhích càng gần hơn tới gương mặt như tạc tượng của hắn. Khi đã ở khoảng cách mà bản thân mong muốn thì chu nhẹ môi ra. Kim Taehyung hóa đá trước hành động của người thương, em ấy làm vậy là sao? Là đang muốn hắn hôn hả? Hôn môi á hả??

"Jungkookie làm vậy là muốn tôi hôn sao?"

Jeon Jungkook gật gật đầu, môi vẫn chu ra chờ đợi hắn. Taehyung nhìn em như vậy lại thấy có chút buồn cười nhưng không dám cười thành tiếng. Hắn cúi xuống chỉ chạm nhẹ môi em một cái. Jungkook hài lòng nhìn hắn, đẹp trai thật, vì chỉ mới hai mươi lăm thôi nên anh ấy chẳng những không bớt đi những vẻ đẹo trước đây mà còn ngày càng đẹp trai hơn. Ông đây số hưởng nhất cái Hàn Quốc này rồi.

"Đẹp trai không?"

"Đẹp trai"

"Là người của em"

Jeon cười thích thú sau khi nghe hắn nói vậy, cái tên này cũng thật là. Biết làm vậy là người ta thích lắm không hả. Cậu ngắm nghía người ta thêm một lúc lâu rồi sau lại lười biếng nhắm mắt định đánh thêm một giấc nữa vì hôm nay chẳng có việc bận gì cần có mặt ở công ty. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Kim Taehyung thở dài một cái rồi tiếp nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.

"Alo"

"Ông chủ, ông chủ"

"Tôi nghe"

"Ông chủ công ty gặp chuyện rồi!"

"Chuyện gì?"

"Tiểu thư Ryeo đến tìm ngài, biết ngài không có ở đây nên yêu cầu tôi gọi ngài tới. Thư ký Jung đã giải thích rằng hôm nay không có việc gì gấp nên ngài sẽ ở nhà và không cần phải tới công ty. Nhưng cô ấy nghe vậy thì lại nổi đóa cương quyết đòi gặp ngài ngay. Hiện tại tình hình khó xử quá, ngài..."

"Cô ta đang ở đâu?"

"Tiểu thư đang ngồi ở sofa trước mắt bàn lễ tân của tôi ạ"

"Được rồi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi"

"Vâng"

Kim Taehyung tắt máy rồi để điện thoại sang một bên, đưa tay lên vuốt mặt rồi quay sang nhìn em. Jungkook biết hắn phải đến tập đoàn, ả đàn bà kia cũng quá là phiền phức rồi. Cậu mỉm cười rồi nói:

"Anh mau đi đi, cứ để cô Ryeo ở đấy mãi thì cũng khó với nhân viên quá"

"Tôi xin lỗi nhé, định tí nữa đi xem phim cùng em nhưng có lẽ là không được rồi"

"Không sao, mình có thể để hôm khác ạ"

Jeon Jungkook tiến tới hôn má một cái rồi đẩy lưng hắn ngồi dậy. Kim Taehyung miễn cưỡng cười một cái rồi đưa bộ dạng mệt mỏi của mình bắt đầu một ngày mới không thể nào phấn khởi. Hắn vệ sinh cá nhân một lúc, thấy Jungkook bước vào cũng cùng mình thì cười yêu một cái. Bỗng nổi hứng trêu ghẹo, hắn đưa miệng đầy bọt kem hôn chụt má em một cái. Jeon Jungkook cau mày lấy nước rửa đi bọt kem trên mặt. Kim Taehyung có vẻ thích thú với trò này vì hắn lại hôn thêm một cái nữa vào má em, thậm chí bọt kem còn nhiều hơn lần trước. Jungkook cau chặt mày, quay phắt sang nhìn hắn.

"Phụt!"

Ầy...Jeon Jungkook nhổ bọt kem vào mặt hắn. Thôi được rồi, có lẽ hắn phải dừng trò này lại thôi. Xong xuôi hắn vỗ mông em một cái rồi chạy ra ngoài. Jungkook chân ngắn muốn đá vào mông người kia nhưng bất thành. Cậu nhanh chóng kết thúc mọi việc rồi chạy vào phòng hắn, thấy gã ta đang mặc sơ mi quần âu bảnh bao thì ngứa mắt chạy tới sút một cái vào mông người ta. Kim Taehyung quay lại nhìn em, cú đá vừa rồi chẳng xi nhê gì với hắn cả. Loay hoay một hồi đến công đoạn thắt cà vạt thì liền tìm kiếm Jeon Jungkook. Khi hắn nhìn quanh phòng thì đập vào mắt là Jeon Jungkook đang mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ tay dài phối cùng quần tây đen. Hắn đứng trân một chỗ nhìn em, những bộ đồ như vậy hắn chỉ có thể nhìn thấy em mặc khi em được lên báo khi đang đi sự kiện. Nay được chứng kiến tận mắt như vậy quả là quá mỹ miều rồi!

"Em...em định đi đâu à?"

"Đúng rồi. Anh thấy em mặc vậy có đẹp không ?"

"Đẹp, đẹp lắm"

"Em biết mà"

Jeon Jungkook quay sang nhìn hắn, nhếch môi cười, nháy mắt một cái rồi tiếp tục chọn lựa vòng cổ. Kim Taehyung thấy một màn này thì có chút ngại ngùng đánh mắt đi, sau đó lại lên tiếng thắc mắc:

"Nhưng em đi đâu vậy?"

"Em đi một lúc thôi rồi lại về mà"

"Không, tôi hỏi em đi đâu. Em đi gặp ai sao?"

"Ừm..coi như là vậy đi"

"Là ai vậy? Tôi có biết không?"

"Biết chứ, thậm chí anh còn chẳng vừa mắt người ta cơ"

"Tôi quen, và không vừa mắt?"

Jeon Jungkook gật gật đầu, tay cầm  chiếc vòng cổ đính viên đá lục bảo ở chính giữa nhìn nhìn rồi lại hạ xuống lấy chiếc vòng khác ướm vào cổ.

"Em đi gặp ai vậy, nói cho tôi biết đi. Đi gặp người tôi ghét nhưng lại ăn mặc như vậy tôi không đồng ý đâu!"

"Ầy, sao lại thế ạ? Em chỉ đi một tẹo thôi rồi lại về với anh mà"

"Không, mau nói cho tôi biết em đi gặp ai"

"Hay em đi gặp Cheonghan thằng bồ cũ của em?"

"Không phải"

"Hay thằng Seokyun từng tỏ tình em nhưng không thành công vì tôi đến kịp thời?"

"Cũng không phải"

"Thế thì là thằng Doohun cái thằng đòi cướp em từ t-"

"Đi thôi"

Kim Taehyung chưa nói dứt câu đã bị kéo đi, hắn ngơ ngác nhìn em để mặc bản thân chạy theo em. Chẳng phải Jeon Jungkook định đi gặp ai sao?

"Ơ, tôi tưởng em đi gặp ai mà...?"

"Em đi gặp thật mà"

"Gặp ai?"

"Ryeo Rujin"

____________________________________

Tròn 7 ngày mới ra chap ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com