Chap 4 : Nhập học
Thoáng chốc đã hết hè , Jisung và Minho ôm nhau nhảy cẫng cả lên, em giờ đây đã được mặc lên người đồng phục danh giá. Em tự hào lắm, miệng cười tươi như hoa, muốn đến trường tới nỗi không thể đứng yên một chỗ.
-Mới ngày đầu, Minho dẫn em đi được không đó?
-Dạ được mà, mẹ Han cứ yên tâm giao Jisung cho con đi!
-Ừm, vậy hai đứa đi cẩn thận, học vui nhé!
-Vâng ạaa, thưa hai mama tụi con đi!
Vẫy tay chào mấy đứa con yêu xong, hai bậc phụ huynh liền rủ nhau đi ăn sáng vào dạo vòng mall để shopping~
Minho nắm tay tay em đi tới trường, được mẹ em giao nhiệm vụ rồi thì phải làm thật tốt, lỡ em có gì chắc cậu không đền nổi cho mẹ Han luôn á...Jisung từ lúc đi đến giờ vẫn giữ nụ cười trên môi, phải rồi, được học tập trong ngôi trường mình hằng mong ước, không vui sao được! Em ngó chỗ này, nhìn chỗ kia, đường đi lại càng không để ý.
-A Jisung, cẩn thận, coi chừng đập đầ-
"Bộp"
-Hơ...
Jisung giương đôi mắt sóc của mình nhìn, là người cũng đã đụng em hôm qua! Có điều hôm nay mắt hắn không đỏ, mà là màu nâu gỗ như người thường. Em cứ ngơ ra nhìn hắn, hắn cũng vậy. Cả hai vẫn đứng đờ người ra nhìn nhau mà không nói năng tiếng nào.
-N-nè Jisung, sao vậy!? C-cảm ơn cậu đã đỡ cho em ấy, tạm biệt (không hẹn gặp lại) !!!
Minho vội lôi em đi, Seo Changbin sững người, Bang Chan với ánh mắt "Biết ngay cậu sẽ như thế mà!" thở dài.
"Jisung...Han Jisung...Là em ấy sao!?"
Bất động một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh ngước lên nhìn về hướng em và cậu vừa đi.
-Thấy chưa, anh mày đã bảo rồi mà không tin...
Hắn vẫn đứng đó, nghĩ về việc Minho kéo em đi, hệt như lúc đó cậu lôi xềnh xệch Jisung không cho em đi hẹn hò với hắn vậy...
-C-chắc chắn là Jisung và anh Minho, đi! Chúng ta đi tìm "vợ" về !! -Seo Changbin phấn khởi cầm cổ tay Bang Chan kéo đi.
-Vợ gì chứ!? N-nè làm cái gì mà chạy như giặc đuổi thế hả!? Ê!!!
[...]
-Này Seo Changbin.
-Hả?
-Dm mày có đi thì đi một mình đi chứ! Sao phải lôi anh mày vào!?
-Anh không muốn gặp lại anh Minho hả?
-M-muốn, nhưng anh vẫn chưa chắc đó là em ấy...
-Em chắc chắn,đi! Sắp đến giờ học rồi!
-Mấy nghìn tuổi rồi vẫn phải đi học hả trời!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com