CHƯƠNG 4
Edit: Sa.
------------------------------
[ Rương đồng sẽ được mở.]
Tôi bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm vào dòng tin và hình ảnh chiếc rương đồng hiện ra. Một ánh sáng tuyệt đẹp từ chiếc rương màu đồng, cảnh tượng khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Hầu hết những người thức tỉnh đều nhận được khả năng của họ khi họ mở chiếc rương đầu tiên và các chiếc rương bằng đồng hầu hết sẽ giữ những phần thưởng cấp thấp. Tuy nhiên, khả năng cao tôi đoán sẽ ra sự gia tăng chỉ số vì tôi đã đạt được đặc điểm siêu cấp S của Người đàn ông vượt qua nghịch cảnh. Tôi muốn chỉ số Nhận thức tăng hơn bất kỳ thứ gì khác vì cơ thể trẻ sơ sinh của tôi cần phát triển Nhận thức trước tiên.
May mắn thay, mẹ tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, vì vậy bà sẽ không biết những sự kiện siêu nhiên xảy ra bên cạnh mình.
Chiếc rương được mở ra với một tiếng rít lớn.
[Nhận thức của bạn đã tăng lên ba.]
[Số liệu thống kê hiện tại: Không có (4)]
Vâng! Đây là những gì mà tôi đã kỳ vọng! Nhận thức là chỉ số giúp tăng khả năng kiểm soát cơ thể của tôi hơn là Sức mạnh thể chất, và do đó nó cần thiết cho trẻ sơ sinh. Tôi luôn cảm thấy tay chân của mình cố gắng cử động theo ý muốn khi tôi được quấn trong một chiếc chăn. Tuy nhiên, bây giờ chúng đã được kiểm soát.
Đây là lý do tại sao tôi ưu tiên phát triển Nhận thức hơn là cố gắng phát triển cơ bắp ở tay chân. Ngoài ra, sẽ có những lợi ích ngay cả khi Sức khỏe hoặc Sức mạnh tăng lên thay vì Nhận thức. Bây giờ, đã đến lúc.
[Hộp thử thách sẽ được mở.]
Hộp thử thách chỉ có thể được mở một hoặc hai lần, ngay cả đối với các cấp S và sẽ không có chiếc hộp nào nếu họ không cố gắng. Tôi thấy rõ ánh sáng từ chiếc hộp, nó là một thứ ánh sáng hoàn toàn khác với chiếc rương bằng đồng.
Một thứ ánh sáng đầy mê hoặc và rực rỡ tỏa ra như muốn thắp sáng toàn bộ thế giới, nó khiến tôi chói mắt. Ánh sáng của chiếc hộp thử thách được cho là có thể chữa lành vết thương.
Tôi không có bất kỳ vết thương nào dưới sự chăm sóc của mẹ tôi, và tôi nên tự hào rằng ánh sáng của chiếc hộp thử thách sẽ biến mất mà không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào.
Tôi mở mắt ra. Nó không phải là một món đồ vì ánh sáng sẽ tiếp tục sáng nếu chiếc hộp còn chứa một thứ gì đó. Sau đó, nó sẽ là một khả năng, một kỹ năng hoặc tăng chỉ số. Tôi sẽ thích bất cứ thứ gì khác ngoài một món đồ trừ khi món đồ đó trên cấp S.
***
Tám Ác Ma và Tám Đức Tính. Họ được gọi bằng danh hiệu này trong nền văn hóa sử dụng ký tự Trung Quốc, và những người khác gọi họ bằng những cái tên khác.
Mặc dù họ có nhiều tên, nhưng có một điều đúng về họ. Khi họ xuất hiện trên thế giới, cuộc chiến với Unknown sẽ chuyển thành cuộc nội chiến giữa loài người.
Loài người chúng tôi đã không tìm hiểu nhiều về chúng, bởi vì chúng tôi đang chiến đấu chống lại nhau, khi nghiên cứu Hệ thống và chiến đấu chống lại các cuộc xâm lược của quái vật lẽ ra đó đã là quá đủ.
Họ là mười sáu lớp S mạnh nhất. Tám người tuân theo Hệ thống được gọi là đạo đức, và tám người đã lựa chọn không tuân theo Hệ thống được gọi là xấu xa.
Chỉ cần thực tế là những người này theo Hệ thống được gọi là đạo đức, có thể thấy rằng phần lớn đã theo Hệ thống. Dù sao thì giữa họ và quan điểm của họ có rất nhiều điểm mâu thuẫn nhau.
Điểm gây tranh cãi lớn nhất là Virtuous nói rằng một đấng siêu nhiên được coi là người tốt tuyệt đối, có thể là Chúa, đã thương hại chúng ta và ban cho chúng ta khả năng khác nhau bằng cách sử dụng Hệ thống. The Evils cho biết bản thân Hệ thống là một cái bẫy độc ác, dày vò nhân loại theo nhiều cách khác nhau và kỳ lạ.
Một điều khác nữa là Tám Ác Ma đã tố cáo Hệ thống đã lợi dụng họ để trở nên mạnh hơn. Tất nhiên, tôi không thuộc trong một nhóm nào cả và thực sự cả hai đều là kẻ thù của tôi. Không phải tôi không mạnh bằng họ, nhưng tôi đã kết luận rằng cuộc nội chiến giữa loài người chỉ có thể kết thúc khi họ tự dừng lại. Có những sự kiện khác mà tôi không muốn nhớ, và Tám Ác Ma và Tám Đức Tính thậm chí còn không nhận ra rằng tôi đang chiến đấu chống lại chúng.
Đối với họ, tôi... Không, tôi giống như đang lấy trứng trội đá.
( Câu gốc: tôi giống như một con muỗi làm phiền một con voi.)
Tôi vẫn còn nhớ đến Sixth Virtue, khi còn nhỏ anh ta đã rất tự hào về kỷ năng của mình và đã đủ mạnh để trở thành một trong Tám Đức Hạnh. Tên của kỷ năng chính của hắn ta là 'Sự phẫn nộ của Odin'. Đó là một kỷ năng buff rất mạnh có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.
Lý do tôi giải thích về kỷ năng này là vì nó đã hiện ra bên trong chiếc hộp thử thách.
( Thật sự thì mình cũng không hiểu nghĩa của câu này lắm nên mình dịch theo những gì mình hiểu nhá ;-;)
[Bạn đã đạt được kỷ năng 'Sự phẫn nộ của Odin.']
!!!
[Truyện được edit và đăng tải trên Wattpad bởi Sariz Team]
Tôi đã khóc khi thức dậy, tôi nhận ra rằng mình đã khóc một trận rất lớn. Đó là ngày tôi đạt được kỷ năng chính của kẻ đã chế giễu tôi và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên khi Nhận thức của tôi là ba và Sức khỏe là 1. Trong khi lẽ ra tôi phải vui mừng trong hạnh phúc, thì những giấc mơ của tôi lại đều là ác mộng.
Tôi đã xem lịch, và ngày đó là ngày 15 tháng Năm. Vì vậy, đó là lý do tại sao...
"Con trai, con gặp ác mộng à?"
Mẹ tôi nhìn vào tôi khi bà đang bế tôi trong tay. Những ngày này bà ấy trông vẫn trẻ trung, và cách bà ấy cười vẫn rất đẹp ngay cả khi bà ấy đã già đi.
Không người con trai nào không thể ngừng khóc khi thấy mẹ cười với mình như vậy. Mẹ tôi khen tôi là đứa trẻ ngoan khi tôi vừa nín khóc. Tuy nhiên, giấc mơ khiến tôi khóc vẫn còn ở trong tâm trí tôi.
Ngày hôm đó thật kinh khủng đối với tất cả mọi người. Cho đến thời điểm cơn ác mộng Đích thực tràn ra từ các vết nức ở các chiều không gian, các nhà lãnh đạo của các quốc gia hùng mạnh đã cùng nhau tuyên bố rằng không chỉ loài người có thể vượt qua khủng hoảng mà chúng ta còn có thể kiểm soát được những con quái vật.
Tuy nhiên, tôi đã xem các đoạn video trong quãng trường chúng tôi tập hợp làm quân dự bị có những con quái vật dễ đánh bại bởi vũ khí của chúng tôi và có những con quái vật mạnh hơn những gì khoa học hiện đại có thể chống lại. Sau này đã phá hủy nền văn minh của chúng ta như những gì chúng ta đã biết.
Các cuộc tấn công của họ đã buộc các nước có vũ khí hạt nhân phải sử dụng chúng, và cơn ác mộng của tôi là về một ngày rất xa trong tương lai.
Những người lính đã rất tiếc khi họ không thể đến Nhật Bản vì miền đông Nhật Bản bị nhiễm phóng xạ do sóng thần năm 2011. Tuy nhiên, có lẽ Nhật Bản đã che giấu rằng họ đã có giao dịch từ trước hoặc bị ảnh hưởng từ những áp lực bên ngoài, nhưng các nước bao gồm cả Nhật Bản cho nổ vũ khí hạt nhân trên những vùng lãnh thổ đã khiến chúng tôi khốn khổ và tuyệt vọng.
Người khóc đầu tiên là một cụ già, và tiếng nức nở của ông khiến mọi người cảm thấy hoàn cảnh bất lực mà nhân loại đang phải gánh chịu. Những Ác Mộng Thực sự đã sống sót sau các cuộc tấn công hạt nhân.
Tôi nhớ ngày hôm đó tôi đã khóc cho đến khi nước mắt tôi khô lại, ngay cả khi tôi đã bước vào một bài tests, và khi tôi trở thành một Người thức tỉnh.
***
Nhiệm vụ của tôi được đưa để phù hợp với quá trình trưởng thành của tôi. Tôi nhận nhiệm vụ đứng dậy một mình sau khi bú sữa mẹ xong, tự xoay người và ngồi xuống. Tôi đã đề cập rằng các chỉ số được nâng lên sau khi hoàn thành nhiệm vụ là những chỉ số có thể được nâng lên bằng cách tăng trưởng tự nhiên và những người bình thường cũng có thể đạt được chúng.
Tuy nhiên, chỉ số Nhận thức được nâng lên bởi chiếc rương đồng đã khiến tôi phát triển nhanh hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi. Ví dụ như tôi có thể kiểm soát được cơ thể của mình tốt hơn, tôi có thể điều khiển chính xác các bộ phận trên cơ thể theo ý tôi muốn và điều đó giúp cơ bắp của tôi phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Bạn đã thấy một đứa bé nào có thể tự đứng lên chỉ sau hai tháng chưa? Tốc độ phát triển của tôi nhanh hơn bất kỳ ai, mặc dù thực tế là tôi phải nắm lấy một thứ gì đó mới có thể đứng vững được.
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ 'Hãy khỏe mạnh 4']
[Sức mạnh của bạn đã tăng lên 1.]
[Bạn đã nhận được 3 điểm.]
Only.
[Điểm tích lũy: 12]
Mẹ tôi đang giặt quần áo và bà nghĩ rằng tôi đang ngủ. Những ngày này máy giặt rất hiếm và trong khi gia đình chủ nhà có sở hữu một chiếc thì chúng tôi sẽ không bao giờ có thể mua được một thứ xa xỉ như vậy. Rất may, những ngày này thời tiết ấm áp, tôi không phải nhìn thấy bàn tay nứt nẻ của bà nữa.
Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, tôi vội vàng đắp chăn nằm xuống. Sau đó tôi mỉm cười với mẹ tôi với cái nhìn ngây thơ. Nụ cười tự nhiên đến khi tôi thấy mẹ tôi nhìn tôi đầy yêu thương và tôi vận động cơ mặt như chưa từng có.
"Con mỉm cười bất cứ khi nào con nhìn thấy mẹ. Con có thích mẹ nhiều không? Mẹ nhìn đẹp lắm sao?"
Vâng, vâng. Con yêu mẹ rất nhiều. Vì vậy, tôi phải cẩn thận hơn. Mẹ tôi sẽ lo lắng cho một đứa bé đã có thể tự mình đứng vững trong hai tháng. Mẹ tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi khác với những đứa trẻ khác, và tôi tình cờ nghe thấy mẹ tôi đang hỏi chuyện dì tôi qua điện thoại sáng nay, dường như bà đã nhận ra, tôi đã ngừng lầm bầm, đòi sữa, khua khoắng tay chân và đang đột ngột nặng hơn. Đó là những lời nói một nửa chứa đầy lo lắng và nửa còn lại là tình yêu thương.
"Con trai, chỉ cần con lớn khỏe mạnh. Mẹ yêu con."
Mẹ bế tôi lên thì thầm và tôi cũng thầm trả lời rằng con cũng yêu mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com