Chap 18
Shindou Heidachi nhìn đứa cháu trai một cách miễn cưỡng khi họ bỏ lại những quân cờ vào bát. Hai người đã chơi cờ điên cuồng như 2 kẻ bị ám ảnh bởi cờ vây kể từ khi Hikaru xuất viện và hiển nhiên ông chưa có một ván nào thắng trước cậu bé. Hikaru từ bàn cờ đã được dọn sạch ngước lên và nở một nụ cười chuộc tội. "Heh, ông luôn nhìn cháu bằng vẻ mặt đó mỗi khi thua.".
Heidachi không hề phủ nhận điều đó. "Ta từng đoạt giải quán quân cờ vây cấp khu vực, vì vậy thực khó tin khi đứa cháu mình lại đánh bại mình dễ như đấu với bọn nít ranh."
"Vì cháu là kì thủ chuyên nghiệp cơ mà. Rõ ràng là cách biệt rất lớn đó." Cậu nhóc châm chọc đầy thích thú. Đơn giản chỉ vì phản ứng quá đáng yêu của ông ngoại. Chưa đầy một tuần trước, vị cựu chiến binh đã nhiệt tình trưng bày tất cả các chiến tích từ trước đến nay như bằng chứng cho việc Hikaru tỏ vẻ nghi ngờ kĩ năng của ông.
Trong những ngày đầu của "thế giới trong mơ", ông của anh đã dừng ván đấu giữa chừng và thất vọng nói sẽ cho Hikaru 6 tháng để học vì cậu bé mất quá nhiều thời gian chỉ để đặt một quân cờ lên bàn. Anh không có chút căn bản, chỉ dựa theo chỉ dẫn của Sai nhưng lại dám thách thức ông để kiếm tiền. Trớ trêu thay, ở thời điểm hiện tại cùng một ông già đó, thậm chí không chờ Hikaru có thời gian thở sau xuất viện mà vừa về đến nhà đã bắt đầu cuộc oanh tạc điên cuồng.
"Kì thủ chuyên nghiệp? Cũng có thể đấy, nhưng còn chưa được kiểm chứng đâu." Heidachi vặn lại, nhưng ông cũng không che dấu nổi sự tự hào về việc Hikaru sẽ lên chuyên nghiệp. Tuy thằng nhóc còn quá trẻ nhưng với sức cờ như vậy việc này có vẻ không tệ. "Cháu có cần phải đánh ta thê thảm vậy không?" Ông lão phàn nàn về cách thức tàn nhẫn mà Hikaru dùng để đánh bại ông.
Ông rùng mình khi nghĩ cậu bé đang chơi với những người cùng tuổi mình, sợ rằng Hikaru sẽ đè bẹp ai đó với sức cờ và những nước đi khó lường của mình. Thực tế, ông rất ấn tượng với đứa cháu trai và chơi với ham muốn được biết mình sẽ bị đánh bại như thế nào. Theo yêu cầu của ông, Hikaru đã tái lập trận đấu giữa anh và bác sĩ Satomi và ông biết trình độ của cậu đã vượt qua cả hai người họ.
Hikaru khẽ mỉm cười trước lời nhận xét và di chuyển chiếc xe lăn để nhìn thấy khung cảnh ngoài hiên. "Đó là vì ông quá cố chấp đó. Cháu đã khuyên ông nên đặt thêm ít nhất 5 quân nhưng ông lại khăng đòi chơi hết sức mình..."
Ông biết cháu trai không hề có ý lăng mạ mình mà cậu bé chỉ đơn thuần nói lên sự thật. "Chà, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu chơi hướng dẫn cờ từ bây giờ." Ông già trả lời đầy bẽn lẽn. Ông đứng dậy khỏi ghế, đậy nắp và đặt bát lên bàn cờ. Theo thường lệ, ông sẽ giúp Hikaru một số bài tập bổ trợ. Nhưng chỉ vừa mới định bước vào để lấy tấm thảm yoga, Hikaru đã nói điều gì đó là chân ông như đóng băng lại.
"Ông à. Cháu muốn xem cái bàn cờ cổ trên gác xép."
_____________________________________
Đọc thì nhanh mà đánh lại thì lâu. Không biết khi nào mới xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com