Chap 20
"À, đó chỉ là một loại cồn khoáng người ta thường dùng để loại bỏ cặn sơn khỏi cọ.", ông lão đáp một cách khéo léo. "Nó như một lá bùa vậy, thanh trừng tất cả mọi thứ trên bàn cờ." Hikaru gật gật đầu, quay lại chú ý vào bàn cờ và bị một năng lực vô hình hấp dẫn, thôi thúc anh chạm vào nó.
Ngay khi bàn tay anh chạm vào bề mặt nhẵn bóng của bàn cờ, đột nhiên những mảnh vỡ kí ức ùa vào, chiếm trọn tâm trí anh.
Anh nhìn thấy Sai, mặc bộ trang phục như thường ngày chơi cờ với một quý tộc trong triều. Tấm rèm kéo ra để lộ người có sức ảnh hưởng nhất đất nước thời bấy giờ đang ngồi trên ngai vàng, nghiêng mình chăm chú nghiên cứu ván đấu. Một vài vị quý tộc khác cũng xem nó với thái độ thích thú.
Sai chơi rất nhiều, rất nhiều ván, và hạnh phúc của anh đã thể hiện rõ ràng qua từng ván cờ anh chơi.
Khung cảnh chuyển sang một quý tộc đang tiến gần đến ngai vàng với tâm cơ hiểm ác, cho vị hoàng đế thấy rằng ông không cần đến hai người thầy dạy cờ một lúc. Do đó, một trận đấu sẽ được diễn ra để quyết định kẻ đi người ở. Sai với lòng tự tôn của một kì thủ đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thử thách.
Cả hai vị kì sư đã chơi một ván đấu cân bằng và đẹp mắt. Rồi tình cờ, Sai nhìn thấy một quân cờ trắng trộn lẫn trong những quân đen, ngước mắt lên là khuôn mặt ngạo nghễ của đối thủ. Và vị kì thủ phi đạo đức đã đặt quân cờ ấy vào trong số những quân cờ bị ăn. Lo sợ hành vi sai trái của mình sẽ bị vạch trần, ông buộc tội Sai đã gian lận. Hoàng đế không tin việc các kì sư của ông lại có thể gian lận trước mắt ông nên ra lệnh tiếp tục. Sai bị mất tập trung nên đã thua. Anh bị tước danh hiệu và trục xuất, anh đã mất tất cả và nhận lại vết nhơ không thể xóa bỏ trong cả cuộc đời.
Hikaru nhìn thấy vị thần cờ tiều tụy đứng gần bờ sông. Anh đã hét lên bằng tất cả sức mạnh, cậu bé cố gắng ngăn chặn thảm kịch xảy ra, nhưng giọng nói lại không phát ra được. Cuối cùng, anh chỉ có thể bất lực nhìn Sai kết thúc cuộc đời của mình.
Chuyển cảnh. Một đứa bé đang tiếp cận một cái bàn cờ. Cái mà có linh hồn vị kì thủ mạnh mẽ nhất mắc kẹt trong đó. Đứa trẻ đó, Kuwabara Torajiro là người duy nhất có thể nhìn thấy những giọt nước mắt nhuốm màu buồn bã trên bàn cờ và hồn ma Heian nổi lên từ đó. Là một thần đồng cờ vây với đầy tham vọng, anh cho phép Sai được chơi cờ một lần nữa. Cùng với nhau, họ là bất khả chiến bại. Torajiro, người sau này lấy tên bản nhân phường Shusaku được ca ngợi là một trong những người chơi cờ vây giỏi nhất thời đó.
Nhưng dòng chảy của số phận đâu cho phép điều đó. Trong một trận dịch tràn qua Nhật Bản, Shusaku đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và qua đời ở tuổi 33. Máu của anh nhuộm đỏ bàn cờ bằng gỗ kaya, và linh hồn của vị thần cờ chưa đạt được mục tiêu vẫn còn ở trong đó. Bàn cờ đã chuyền qua tay của biết bao người, nhưng chẳng ai đủ may mắn để nhận thấy vết máu của Shusaku hay lời cầu xin của Sai. Cuối cùng, hồn ma thấy mình ở trong một hàng đồ cổ cho đến khi một nhà sưu tầm đồ cổ mua nó.
Giống như một màn trình diễn ba chiều, khung cảnh nhanh chóng chuyển sang căn gác xép quen thuộc. Hikaru gần như thét lên trong kinh ngạc khi nhìn thấy chính mình 11 tuổi cùng với Akari bước vào. Và anh nhận ra những gì mình đang xem chính là những mảnh kí ức mắc kẹt trong bàn cờ. Anh nhìn thấy mình làm nơi này trở nên bừa bộn, tìm kiếm những vật có giá trị cho đến khi thấy bàn cờ bị ám. Akari chạy đi mất trong khi đứa trẻ cứ khăng khăng đã nhìn thấy vết máu trên đó.
Sai ngây ngất hạnh phúc khi biết rằng nhóc Hikaru có thể nhìn thấy vệt máu. Tuy nhiên, trước khi anh kịp nói điều gì, một ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy anh và đưa anh ra khỏi bàn cờ.
Rồi Sai bỗng dưng biến mất, đứa trẻ giật mình vì sốc. Trong lúc cố chạy trốn, anh vấp phải những vật vương vãi dưới sàn. Đầu anh đập vào ngăn kéo, Hikaru 11 tuổi cố gắng giữ thăng bằng nhưng không may anh trượt chân và ngã vào một hộp thép lớn gần đó.
Cơ thể nhỏ bé đập xuống sàn, nhưng cuối cùng anh rơi xuống bàn cờ do tác động của tai nạn. Anh nằm yên đó, như một con búp bê vỡ, máu chảy xuống bàn cờ. Akari hét lên, run rẩy không thể kiểm soát trước vụ việc kinh hoàng. Tuy nhiên, lúc này Hikaru chỉ có thể nhìn cô đầy bất lực.
Những giọt máu của Shusaku bay lên không trung rồi tan dần khi bóng tối bao trùm mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com