Chap 3
"Hikaru, con tỉnh rồi sao. Chúa ơi, con thật sự đã tỉnh dậy rồi. Cảm ơn thánh thần, cảm ơn..." Mẹ anh bây giờ đang thét lên như một đứa bé, bà đứng gần và nắm tay anh càng lúc càng mạnh. Cảm thấy bối rối, cộng với hơi khó chịu khi mà lúc nghỉ ngơi lại bị quấy nhiễu bởi sự hỗn loạn, anh cố gắng nói ra suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, trong sự kinh hoàng anh nhận ra có thứ gì đó giống như ống trong miệng cho mình thở. Tiếp đó anh cố đưa tay lên cổ chỉ để nhận ra rằng trên khắp cơ thể anh là những đường ống, được nối với nhau bằng nhiều màn hình và thiết bị.
"Ống? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình đang ở đâu đây?"
"Cẩn thận, Mitsuko. Con vẫn còn quá yếu để xử lí mọi thứ. Hãy để bác sĩ giải quyết mọi chuyện." Cuối cùng, bố đã trấn an mẹ anh, nhẹ nhàng dỗ dành cô nhường chỗ cho những người mặc đồ trắng kiểm tra con trai.
Mặc dù cơ thể đang ở trạng thái thực vật, tâm trí anh vẫn nhạy bén như một kì thủ đang ở trong trận đấu. "Bác sĩ? Vậy là mình đang ở bệnh viện. Yếu ớt? Đúng vậy,hiện giờ mình chỉ có thể quay đầu được. Nhưng sao cơ thể lại cảm thấy đau nhức như vậy?"
Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi người đàn ông áo trắng. "Xin chào!", người đàn ông đó nói và nở một nụ cười dịu dàng. "Hikaru-kun, bác là bác sĩ Takada, người sẽ chịu trách nhiệm ở đây. Nếu bạn hiểu thì hãy chớp mắt hai lần."
Hikaru nhìn chằm chằm vào bác sĩ trông như đang ở độ tuổi 40 trước khi làm đúng như lời ông nói. Mở nụ cười khích lệ. "Thật tốt, Hikaru-kun, cháu có thể siết chặt lấy tay ta không?" Bác sĩ Takada cẩn thận cầm tay phải Hikaru rồi kiên nhẫn chờ đợi anh làm theo chỉ dẫn. Chuyện này đòi hỏi một chút nỗ lực, nhưng anh đã xoay xở nắm lấy tay bác sĩ một cách yếu ớt nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com