Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

She Knows

Xin lỗi mọi người, mấy bữa nay mình mới nhập học nên hơi bận rộn tí :( Mình xin tóm tắt câu chuyện về trước trừ trường hợp một số bạn quên nội dung ^^ Thí sinh Khánh Ngân, đồng thời là người tình 4 năm về trước của HLV Phạm Hương đã đưa ra lời thoả thuận rằng PH phải lọai đi Ngọc Loan và đưa cô vào vòng trong chương trình, nếu không cô ta sẽ tiết lộ chuyện cả hai quen nhau trong quá khứ. Vì ngày đêm cứ nghĩ đến lời thoả thuận đó nên PH trở nên vô cảm, vô tình làm bạn gái của mình - Lan Khuê - ngỡ rằng cô đã chán. LK buồn rầu tối nào cũng rủ thí sinh trong team Mai Ngô đi uống rượu và vào một đêm Mai đã có ý tỏ tình với LK nhưng bị từ chối. Còn PH, vì sợ sẽ đánh mất tình yêu bé bỏng của mình nên chấp nhận lời thoả thuận của Khánh Ngân mà loại đi Ngọc Loan trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Liệu quyết định đó của Hương là đúng hay sai?

                                         ...

Hương rời khỏi phòng trong những bước đi nặng nề. Mệt mỏi là cụm từ duy nhất có thể dùng để diễn tả trạng thái của cô HLV lúc này.

"Hương, chị muốn nói chuyện với em một chút"

"Huh?"

Hương ngẩng gương gương mặt vô cảm của mình lên, ngơ nhác hỏi.

Lúc này Hồ Ngọc Hà đang đứng trước mặt cô.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị không nghĩ rằng em sẽ giữ Khánh Ngân ở lại thay vì Ngọc Loan. Ý chị là, chị vẫn sẽ giữ lại Mai Ngô, nhưng nếu em đưa Ngân vào vòng loại trừ thay vì Loan thì nó sẽ khiến chị dễ dàng quyết định hơn! Hôm nay con bé đó làm tệ đến thế mà.. Đến cả Khuê cũng vô cùng thắc mắc. Rốt cuộc là có chuyện gì..?"

"..."

Người con gái trong bộ vest đen không trả lời, chỉ nhìn Hà Hồ với cặp mắt mệt mỏi như thể cô không thể chịu đựng được bất kỳ câu càm ràm nào nữa. Đoạn, Hương cất giọng the thé trong miệng.

"Em không biết phải nói gì lúc này.. Bây giờ em mệt lắm, em cần phải đi khỏi đây.."

"Ơ kìa Hương..?"

Nhận thấy thái độ không mấy vui vẻ của người em đồng nghiệp, Hà tỏ ra ngạc nhiên. Sau, Hương lánh sang đường khác rồi bỏ đi mà không nói gì thêm.

Chân Hương bỗng dẫn mình đến một căn phòng trống nơi cô đã có hẹn sẵn với một người ở đó.

Nhìn thấy Phạm Hương bước vào, Khánh Ngân nở một nụ cười he hé, chìa bàn tay của mình ra.

"Chị làm tốt lắm. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lời thoả thuận!"

"..."

Im lặng nhìn bàn tay trắng nõn đang xoè ra đợi bắt lấy tay mình, Hương lại ngước lên nhìn Khánh Ngân với ánh mắt căm phẫn.

"Đồ khốn nạn.."

Cô mạnh bạo hất tay người con gái kia ra, miệng lầm bầm.

Những gì đã xảy ra vừa qua khiến Hương cảm thấy mình thật thấp hèn trước mặt chính thí sinh của mình. Đường đường là một người phụ nữ thông minh, khôn khéo nhưng trong trường hợp này, cô bỗng tự biến mình thành một kẻ ngu dại và yếu ớt.

"Khốn nạn?" - Có tiếng chép miệng khinh bỉ vang lên, "Hương à, tại sao chị lại nỡ mạnh miệng với em như thế chứ?" - Ngân nói bằng giọng mỉa mai.

"Cô lợi dụng tôi! Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế! Đáng lẽ ra tôi không nên loại Ngọc Loan thay vì cô!"

Hai bàn tay của Phạm Hương siết lại, đầu móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Với vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng và vóc dáng cao lớn, sự tức giận lúc này càng khiến Hương giống như một con sư tử đang cay cú vì miếng mồi cuối cùng của nó bị một con thú nào khác cướp mất.

"Haha, thế chả nhẽ chị lại muốn tôi tiết lộ mọi chuyện chị đã làm khi xưa? Chị muốn cho Lan Khuê, cho mọi người trong nghề, cho toàn thể những người đã theo dõi chị trên mạng suốt thời gian qua__biết được rằng chị đã từng hẹn hò với một trong những thí sinh của The Face 4 năm về trước? Hương à, chuyện tình cảm giữa chị và Khuê hiện đã gặp trục trặc rồi, chị không muốn vì quá khứ của mình mà phá vỡ đi mọi thứ chứ?"

"..."

Người con gái lớn tuổi hơn không nói gì, cảm thấy mình đang bị dồn nén quá mức.

Khánh Ngân nói phải, chuyện giữa Hương và Khuê đang bị lung lay thì tất nhiên cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó. Nhưng bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận được sự hối hận vô cùng khi Hương đã vì chuyện tình cảm cá nhân mà loại đi một người xứng đáng được ở lại.

"Chỉ vì sự tham vọng của cô mà đã tước đi cơ hội của một người tài năng thật sự.. " - Hương cất giọng run run như thể cô không còn sức để hét lên nữa - "Cô vừa lòng chưa hả?"

"Tham vọng? Tham vọng thì ai chả có tham vọng?" - Người con gái trẻ hỏi ngược lại, chân mày cô nhướn lên đầy khinh bỉ - "Hương này, chị đổ lỗi cho tôi nhưng tại sao không nhìn lại bản thân mình nhỉ? Nếu 4 năm về trước chị không dùng những lời ngọt ngào để dụ dỗ tôi - chính học trò của chị - thì giờ đây chị đâu phải bị đẩy vào một cái tình huống oái ăm như thế này?"

"Cô...!"



"Chị Hương....?"

.
.
.

Hương giơ bàn tay phải của mình lên, định giáng xuống mặt cái con người trước mặt mình kia một cái tát. Nhưng một giọng nói the thé phía sau đột ngột khiến cô dừng lại.

"Chị Hương.....điều đó có phải là sự thật không?"


"Lan Khuê...?"

Trái tim Hương đứng lặng ngay từ giây phút cô nhìn thấy Lan Khuê - người con gái đã có mặt tại cánh cửa quên khoá kia từ lúc nào.

"Chị Hương..."

Lan Khuê lại tiếp tục gọi tên Phạm Hương trong sự chua xót, gương mặt cô xám lại còn ánh mắt thì hoàn toàn trở nên vô hồn.

"Lan Khuê.."

Giọng Hương lúc này chả khác gì một đứa trẻ lên 3 đang bập bẹ tập nói. Cô có thể cảm thấy những giọt mồ hôi đang đua nhau chảy dài trên sống lưng mình làm thấm ướt cả áo.

Sự hiện không mong đợi của người yêu khiến Hương lặng người còn Khánh Ngân thì không dám hó hé lời nào.

"Chị...thoả thuận...hẹn hò...." - Khuê nói một cách khó khăn, tay run run chỉ về phía cô học trò của Phạm Hương - "...là lí do...Ngọc Loan...bị loại?"

Có lẽ vì quá sốc nên Khuê chỉ thốt lên được vài từ, nhưng như thế cũng đã đủ cho thấy cô ấy đã nghe hết cuộc đối thoại giữa người yêu mình và Khánh Ngân.

"Lan Khuê.. em nghe chị nói đã.." - Hương vừa cất giọng nhỏ nhẹ vừa chậm rãi tiến đến chỗ Lan Khuê.

Cô biết mọi chuyện đã bị lộ nên dù có che giấu cũng không được. Vì vậy, việc mà Hương cần làm lúc này là để trấn an cái con người trước mặt kia.

Khốn khiếp, nó khó như là đang gỡ một trái bom sắp nổ vậy!

"Em hãy bình tĩnh nghe chị nói.."

"Chuyện đó có phải là sự thật không..?"

"Khuê à.."

"TÔI HỎI CHUYỆN ĐÓ CÓ PHẢI LÀ SỰ THẬT KHÔNG?"

"..."

Người Hương hơi lùi lại.

Cuối cùng 'trái bom' ấy cũng phát nổ. Lan Khuê gào lên một tiếng, nước mắt bắt đầu tuôn ra đầm đìa cả khuôn mặt.

"Chị xin lỗi.. Chị xin lỗi.. Nhưng em hãy nghe chị nói đã.." - Hương bắt đầu quấn lên, đôi mắt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Ngay từ đầu tôi nói có sai đâu.." - Khuê nói trong những tiếng nấc nghẹn, nước mắt làm nhoà đi lớp trang điểm trên má cô.

"Chị qua lại với thí sinh của chương trình...nên chị mới chán tôi suốt một quãng thời gian dài...Giờ thì loại cả một thí sinh tài năng để giữ lại nhân tình.. Chị là loại người gì thế hả?"

"Không.. Em hiểu lầm rồi! Đó là chuyện của quá khứ.. Còn việc chị loại đi Ngọc Loan.. Cũng chỉ là để bảo vệ cho hạnh phúc của chúng ta thôi.."

Như đang đi chân trần trên một dòng dung nham nóng hổi, Phạm Hương hoang mang dùng hết sức để giải thích cho bạn gái của mình hiểu. Mặc dù vậy, vì quá sốc trước những gì mình vừa nghe nên Lan Khuê chỉ nhận thức được mọi chuyện trước mắt, còn những câu chuyện đằng sau đó cô không thể nào nghĩ đến được.

"Haha hạnh phúc?"

Người con gái với mái tóc búi bỗng bật cười trong đau đớn. Đoạn, đôi lông mày cô chau lại còn ánh mắt thì trở nên sắc lạnh.

"Chả còn cái hạnh phúc nào ở đây cả!"

Ném cho hai con người đang đứng trước mặt một cái nhìn không-thể-nào khinh bỉ hơn, Lan Khuê bung cửa bỏ chạy.

"Lan Khuê!!!"

Người con gái trong bộ vest đen reo lên thật lo.

Phạm Hương, khi thấy bạn gái mình bỏ đi thì cũng nhanh chóng chạy theo.

Rầm.

"Khuê!"

Cô bung cánh cửa lớn rồi chạy ra ngoài nhưng dường như đã muộn.

Phía trước mắt Hương lúc này chỉ là một màn đêm u tối và ánh đèn xe hơi thì đang dần dần vụt xa___rồi nhanh chóng, bị cái màn đêm đó nuốt chửng.

Lan Khuê rời đi.

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com