Ghi chép Lịch trình thi đấu | 🔞🚘⚠️
(Có H, cân nhắc trước khi đọc)
——
Giữa đám đông ồn ã, chúng ta muốn thể hiện tình yêu của mình.
——
Mưa dầm rả rích, tay ai cũng đã lạnh cóng rồi, các thiếu niên giống như đang đùa nghịch mà nhét tay vào trong áo người khác, lúc Doãn Hạo Vũ xuống xe, áp tay vào sau gáy để mượn chút hơi ấm, rồi sau đó mới nắm lấy tay anh.
"Tiểu Cửu tham gia rất nhiều hạng mục."
Lúc bị những lời mang theo chút tủi thân này cue tới, Cao Khanh Trần tỏ vẻ khó hiểu nhìn em trai một cái, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
"Bởi vì anh đây rất lợi hại nha."
—— Sau đó nửa thân thể của anh đã bị ôm vào trong lòng người kia, Doãn Hạo Vũ giống như chú chó bự bị dầm mưa, đầu ngục lên vai của anh.
"Nhưng mà chúng ta đã lâu rồi không..."
Đã lâu rồi không làm chuyện của người yêu.
Thời gian có thể thật sự va chạm vào thân thể của anh trai ngày càng ít, dựa vào danh sách đội hải ngoại cùng xuất hiện trước ống kính cũng chỉ có thể làm mấy chuyện trong khuôn khổ, cậu không nhịn nổi, đã vài lần trong lúc nghỉ ngơi giữa trận trốn khỏi ống kính, ấn Cao Khanh Trần vào tường hôn đến không thể thở nổi, cậu còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng chương trình tiếp theo đều là phải quay trực tiếp.
Cao Khanh Trần thở dài, đưa tay xoa xoa tóc em trai, hai ngày này lịch trình dày đặc bọn họ cũng không trang điểm nhiều, lúc không xịt keo vuốt tóc, sợi tóc của Doãn Hạo Vũ thật sự rất mềm mại.
Doãn Hạo Vũ buồn bực phát ra vài tiếng bất mãn, dựa vào tư thế đang gục đầu vào cổ anh trai hít một hơi thật sâu, mùi hương thật thơm.
Sau đó, cậu liền tìm được một thú vui mới – cậu vừa ngấm ngầm vừa mạnh dạn bám sát theo Cao Khanh Trần, ngay cả khi không có hạng mục thi đấu của mình. Sau khi có kết quả của phần thi bắn súng quang điện, bọn họ đi vào phòng trực tiếp thứ hai mở livestream. Cao Khanh Trần giận như không giận mà đẩy đẩy em trai đang ngửi ngửi bên tai mình.
"Paipai là con cún hả? Cứ phải ngửi ngửi như vậy."
Doãn Hạo Vũ gật đầu, vô cùng chân thành gật đầu, thấy tâm trạng anh trai không tệ, nghiêng người cắn vành tai của anh, còn hôn nhẹ lên phần nhạy cảm trên tai anh, Cao Khanh Trần không hề đề phòng bị tấn công có chút đứng không vững, suýt thì làm rơi chiếc điện thoại bên chương trình đưa để quay livestream, trước một khắc livestream bắt đầu, anh chỉnh trang lại bản thân, vuốt tóc để che đi đôi tai đỏ bừng của mình, Doãn Hạo Vũ xấu xa xoa xoa eo anh một cái mới chịu buông tha cho anh.
"Tiểu Cửu của chúng ta một lúc nữa sẽ tham gia phần thi chạy nhanh 50m."
Ai biết đứa nhỏ bắt đầu không nghiêm túc nói tùy tiện vài câu trước ống kính, còn bên ngoài ống kính thì lại vươn tay kéo ngón tay của Cao Khanh Trần không cho anh đi làm ấm người, Cao Khanh Trần không nhịn được đi vòng qua, đưa bàn tay lạnh lẽo nhét vào cổ Doãn Hạo Vũ. Sau khi hoàn thành phần thi chạy nhanh chưa tới một phút, còn không kịp đau lòng vì chạy chậm, chính mình đã theo bản năng giơ tay cùng Doãn Hạo Vũ vừa chạy tới đập tay.
Cao Khanh Trần nói, lúc Doãn Hạo Vũ chạy tới, nhìn cậu giống như cún con nhà anh chạy về phía anh, Doãn Hạo Vũ nghe xong lại thành thật gật đầu, hôn nhẹ lên trán anh.
——
Hạng mục bắn cung lúc sau cậu lại cực kỳ ngoan ngoãn, cậu đã nhìn ra Cao Khanh Trần đang thất vọng vì phát huy không tốt. Tối hôm đó, hiếm khi được ở riêng với nhau, nhưng cậu cũng chỉ ôm lấy anh trai, nói rất nhiều lời an ủi, nhìn đường cong sườn mặt mềm mại của Cao Khanh Trần, cậu vẫn không nhịn được mà hôn lên mi tâm của anh, đến nửa đêm mới nhớ ra phải đi tắm rửa để đón chào ngày thi đấu tiếp theo.
——
Quả nhiên là anh trai kiên cường của cậu, lúc đồng đội lên sân đấu, còn dùng điểm số bắn cung không cao của mình khích lệ đối phương. Trong trận đấu bóng bầu dục, mặc dù không phải là chủ lực, vẫn cố sức xông tới, mỗi lần anh mất đi trọng tâm ngã sấp xuống, đều làm cho Doãn Hạo Vũ đau lòng đến mức muốn chạy ra đỡ anh lên.
"Nine! Susu!!"
Hầu như tất cả mọi người ở khán đài đều là gọi tên đồng đội, tiếng hét của cậu cao vút lại mạnh mẽ, Cao Khanh Trần quỳ gối làm tư thế chuẩn bị, giơ ngón tay cái lên với cậu, Doãn Hạo Vũ lại nhìn thấy vết xước mang theo vệt máu trên cánh tay anh.
Thi đấu bóng bầu dục kéo dài hai ngày, cũng là hai ngày Doãn Hạo Vũ không có tâm tư làm gì khác. Trong lúc diễn tập trên sân khấu, cậu rất để ý đến đầu gối bị thương của Cao Khanh Trần, lúc anh ngồi xổm xuống sẽ lộ ra vẻ mặt có chút đau đớn, kết quả trong lúc lơ đãng cũng làm chân của mình bị thương luôn rồi —— Bởi vì bị thương nên từ bỏ thi đấu, ở trận đấu chung kết bóng bầu dục cuối cùng, trong mắt cậu dường như chỉ còn lại bóng dáng của Cao Khanh Trần, giữa tiếng thông báo của MC, cậu ôm Tiểu Cửu của mình vào lòng, cậu gần như là bước từng bước đến chào đón nhà vô địch của mình.
"Patrick."
Cao Khanh Trần miệng cười không khép lại, nhỏ giọng gọi một câu, Doãn Hạo Vũ không chờ được muốn hôn anh, bàn tay giơ lên rồi lại bị ánh đèn flash chớp nháy liên tục làm choáng mà thu tay về, cậu chỉ có thể ôm anh trai của mình thêm một lần nữa.
Chúng ta muốn nói cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta...
Cậu ôm Cao Khanh Trần thật chặt, suýt chút nữa ép nát luôn bó hoa hướng dương chiến thắng trong lòng, bên cạnh là đồng đội đang reo hò, người cậu càng quan tâm hơn chính là Tiểu Cửu chỉ thuộc về mình.
"Chúng ta có thể nhiệt tình hơn một chút."
Vươn tay vỗ vỗ lưng em trai, được anh trai cho phép, trong mắt Doãn Hạo Vũ lộ ra nụ cười ngạc nhiên xen lẫn vui mừng không chút che giấu, cậu nâng cả người anh lên, ôm lấy cả người anh, ngay giữa khán phòng tấp nập người qua lại, xoay vòng hai vòng.
Thật giống như đêm thành đoàn ấy, cái ngày bọn họ xác nhận mối quan hệ.
Không quan tâm có bao nhiêu ống kính đang chụp ảnh, chúng ta có thể là đang chúc mừng thắng lợi của đội hải ngoại, cũng có thể là đang tuyên bố cho cả thế giới mối quan hệ của chúng ta.
Tiếng hoan hô, pháo giấy, biển hoa màu vàng kim, ôm nhau, hoa hướng dương cùng lời chúc mừng, đều có thể thuộc về chúng ta.
——
Trên đường quay về khách sạn, tình ý đã trở nên mất kiểm soát.
Chỗ ngồi phía sau xe rất rộng, đồng đội đi cùng đang ngủ, Cao Khanh Trần rất mệt nhưng vẫn tỉnh táo, tựa đầu lên vai em trai nghịch điện thoại, trên màn hình xuất hiện dòng chữ tiếng Thái, vừa nhìn đã hiểu... anh đang gửi tin nhắn riêng trên IG cho Doãn Hạo Vũ.
- Dưới ánh mắt của mọi người, chúng ta đã làm những hành động thể hiện mối quan hệ của mình.
- Nếu việc này tạo nên bất cứ hậu quả gì, cũng đừng bỏ rơi anh.
- Anh thích em gọi tên anh, cổ vũ anh.
Tắt điện thoại, Cao Khanh Trần thay đổi tư thể dường như muốn ngủ, tình yêu nồng cháy từ tận đáy lòng của Doãn Hạo Vũ bị những ký tự quen thuộc kia khơi lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt của anh trai, duỗi ngón cái chạm nhẹ lên bờ môi anh, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt mang theo hơi nước của Cao Khanh Trần, bên trong xe tối đen lại sáng vô cùng.
"Một lần nữa gọi tên anh, có được không..."
Anh nhẹ giọng đưa ra yêu cầu bằng tiếng Thái, bó hoa hướng dương trong lòng phát ra tiếng loạt xoạt theo cử động của anh, dứt khoát đứng dậy ngồi lên đùi Doãn Hạo Vũ, vùi đầu vào hõm cổ cậu, dùng sợi tóc mềm của mình cọ lên đó, giống như con mèo nhỏ làm được việc tốt muốn được khen ngợi, khiến cho lông mi của Doãn Hạo Vũ khẽ run, không thể rời mắt.
"Nine"
Cậu gọi thật khẽ, sau đó thuận thế mà hôn lên môi anh, động tác của bọn họ nhẹ tựa lông chim quét qua, không ai muốn hé môi tìm kiếm đầu lưỡi đối phương, chỉ đơn giản mút vào hoặc cắn nhẹ cánh môi mà thôi.
Đầu gối và khuỷu tay của Cao Khanh Trần đều bị thương, sau khi được khử trùng đơn giản thì cứ để hở như vậy, bị chiếc áo khoác màu lam chà xát vào khiến làn da ở nơi đó cũng đỏ lên. Doãn Hạo Vũ cẩn thận từng chút hôn dọc theo cơ thể của anh, bàn tay cũng đã từ phía dưới luồn vào trong áo.
"Mệt không?" Cậu tạm dừng một lát.
Thân xe đúng lúc nảy lên, Cao Khanh Trần lắc lắc đầu, vòng eo mảnh mai được đôi bàn tay to ấm áp ôm lấy, từ đầu tới cuối vẫn không ngừng trêu chọc khơi lên dục vọng.
——
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên tấm ga giường của khách sạn và bó hoa hướng dương bị đặt tùy tiện trên đó. Hơi nước trong phòng tắm bao phủ lấy hai hình bóng mờ ảo, tiếng nước từ vòi hoa sen cùng âm thanh ám muội của những nụ hôn hòa trộn với nhau.
"Một tháng lẻ mười hai ngày."
Cao Khanh Trần dựa vào người cậu, thở ra hơi nóng bên tai cậu —— "Chúng ta đã rất lâu rồi chưa... làm."
Người bị trêu chọc thong thả mà xoa nắn cơ thể của anh trai trong vô thức, cậu áp người anh vào bức tường gạch men lạnh lẽo, vật khô nóng giữa hai chân cách một lớp quần lót vải cọ xát vào bắp đùi của Cao Khanh Trần, mang theo một phần kích động, còn có một phần ngây thơ thận trọng, cậu gật đầu đáp lại lời anh trai, mỗi lần động tác dừng lại đều khiến cho Cao Khanh Trần không nhịn được mà tham lam hít vào mùi nước hoa trên người cậu, đang dần bị nước xối tỏa ra bốn phía.
Em trai của anh, thật sự rất ngoan, còn rất hiểu chuyện, em ấy thuộc về anh.
"Chúng ta lên giường đi..."
Giọng nói cũng khàn đi, cả người được ôm lấy đặt lên giường một cách dịu dàng, ga giường bị những giọt nước trên người làm ướt nhẹp, bó hoa hướng dương cũng bị hất ra chỗ khác. Tính khí của Cao Khanh Trần giống như anh, đã động tình rồi, đợi tới lúc Doãn Hạo Vũ hôn lên xương quai xanh của anh thì nơi đó cũng đã rỉ ra chút nước, anh muốn chạm vào nơi đó, lúc cánh tay duỗi ra thì miệng vết thương truyền đến cơn đau, sau đó anh bị một bàn tay giữ lại, Doãn Hạo Vũ không cho anh cử động, anh cũng không giãy dụa, mỉm cười đầy cưng chiều, chìm đắm trong nụ hôn của Doãn Hạo Vũ.
Thời gian bị trêu chọc quả thực rất dài. Doãn Hạo Vũ ôm chặt lồng ngực run rẩy muốn được vuốt ve của anh, hôn lên đường cong trên eo của anh, một tay xoa nắn bắp đùi anh, nhưng không hề chạm vào tính khí đang cương cứng kia.
Em trai...
Anh kéo căng cơ thể như mời gọi, đổi lại là động tác xoa nắn của Doãn Hạo Vũ ở nơi mẫn cảm, anh sốt ruột nâng vòng eo rời khỏi mặt giường, dùng tính khí cọ vào vật giữa hai chân của Doãn Hạo Vũ, cọ đến khi nơi đó cũng động tình giống anh, Doãn Hạo Vũ không nhịn được đè thấp hơi thở, giống như cho anh lời khen, trong nháy mắt đầu ngực bị bao phủ làm cho Cao Khanh Trần không thể kìm nén được mà run rẩy, tính khí của anh cũng run lên trong không khí, Doãn Hạo Vũ ngậm lấy đầu ngực hồng của anh, dùng sức vuốt ve ngực anh, đầu lưỡi còn không ngừng lặp lại động tác gảy gảy nơi đã cứng lên kia...
"Ưm a..."
Cao Khanh Trần cong người, càng muốn cho Doãn Hạo Vũ nhiều hơn, anh ngẩng đầu, giống như nức nở khát cầu em trai vuốt ve tính khí của mình, hai chân bị ép tách ra, quấn lấy vòng eo vừa gầy vừa rắn chắc của Doãn Hạo Vũ, huyệt khẩu của anh cũng đã rỉ ra chút nước, nhưng hơi thở của anh lại mang theo hương khí thanh thuần của hoa hướng dương.
Dục vọng và ngây thơ, vốn không nên cùng xuất hiện trên người Cao Khanh Trần, lưu lại một ấn ký phiếm hồng mờ ám, cậu trai trẻ ngây ngô đang liếm láp bắp đùi mẫn cảm của anh. Cao Khanh Trần như có như không che giấu cơ thể nhưng lại không kìm được tiếng rên rỉ, vòng eo ưỡn cong, cứ thế bắn ra trên ga giường và người mình.
Môi lưỡi người kia vẫn còn đang dừng lại ở gần huyệt khẩu của anh, tại địa phương vốn đang che đậy ánh nước mờ ám truyền đến cảm giác tê dại lan tràn cơ thể đã sớm không còn sức lực. Cao Khanh Trần gần như là gập người lại cảm thụ sự thâm nhập mở rộng trong cơ thể do ngón tay của Doãn Hạo Vũ mang lại, rốt cuộc hai tay cũng được buông ra, anh duỗi tay chạm vào quần lót của Doãn Hạo Vũ – nơi đang trói buộc thứ đã sớm cương cứng, vội vàng kéo quần lót xuống hơn nửa, giải phóng tính khí của em trai. Anh dùng ngón tay cũng có thể miêu tả gân xanh trên tính khí của Doãn Hạo Vũ, anh cảm nhận được rõ ràng đầu hai ngón tay Doãn Hạo Vũ đang đi vào huyệt đạo nóng bỏng của mình để tìm kiếm điểm nhạy cảm, nhưng anh lại nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn vào ánh mắt vừa ngây thơ lại vừa muốn đòi mạng của Doãn Hạo Vũ lúc này.
Khi ngón trỏ và ngón giữa cùng nhau tiến vào, tạo nên một độ cong liền tìm được điểm mẫn cảm, bụng dưới của Cao Khanh Trần căng cứng, không kìm được tiếng thở dốc, anh nheo mắt, ngửa đầu nhìn bó hoa hướng dương rực rỡ bên giường.
"Nhìn em này, Nine..."
Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy không hài lòng, cậu muốn nhìn đôi mắt xinh đẹp của Cao Khanh Trần, nhất là khi nó bị bao phủ bởi một tầng hơi nước của dục vọng không được thỏa mãn. Ngón tay cậu ở trong hậu huyệt người dưới thân lặp đi lặp lại động tác ra vào, không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm đã tìm được lúc trước, thu hoạch được tiếng nức nở đột ngột lên cao cùng những vệt cào phiếm hồng từ đôi tay đang ôm chặt lưng mình.
Thế nhưng tầm mắt anh vẫn không quay lại bên này, cậu thấy Cao Khanh Trần không nhịn được đưa tay an ủi tính khí lại vừa nổi lên phản ứng còn đang run rẩy của anh, cậu đưa ba ngón tay vào dò xét mở rộng, đồng thời ôm cả người anh trai ngồi xuống trên người mình.
"P'Nine, nhìn em đi, được không?"
Cao Khanh Trần đành phải rời tầm mắt mang theo ánh nước mông lung đáp lại, anh đang ngồi trên người em trai, tầm mắt anh rơi vào khóe mắt hơi cụp xuống của Doãn Hạo Vũ, cậu giống như một chú chó bự đang tủi thân, những sợi tóc phủ lên lông mày khiến anh càng không nhìn ra cảm xúc trong mắt cậu. Đối mặt với người kia, anh chính là không thể nhịn được mà co rút hậu huyệt, siết chặt ngón tay của Doãn Hạo Vũ, một chút chất lỏng trào ra, như thể sắp đạt cao trào.
Quá kích thích rồi, ánh mắt cùng động tác của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần hoàn toàn không chịu nổi khoái cảm đan xen giữa sự ngây thơ cùng ham muốn tình dục này.
Sau khi nghỉ ngơi vài giây, anh vừa nắm lấy tính khí cương cứng của Doãn Hạo Vũ mà di chuyển, vừa cúi người hôn lên môi cậu, giống như lấy lòng mà mút vào đầu lưỡi cậu, cùng cậu dây dưa, còn cầm cái tay đang bỏ không của cậu đặt lên ngực mình mà xoa nắn.
"Cho, cho anh đi... Anh nhớ em..."
"...Nhớ cảm giác em ở bên trong anh..."
Bị đặt nằm trên giường, người anh đè lên bò hoa hướng dương, hương hoa tỏa ra bốn phía, Doãn Hạo Vũ rút ngón tay ra, dùng đầu ngón tay mang theo nước chà xát đầu ngực anh khiến anh rùng mình một cái, cậu khàn giọng thì thầm bên tai anh mang theo dục vọng trắng trợn, dùng tay vuốt lên xuống tính khí của mình:
"Vậy Tiểu Cửu có thể tách chân ra một chút không? Em muốn cho anh thoải mái."
Cao Khanh Trần lấy tay che mặt, nhưng không giấu được vành tai cùng chiếc cổ đang đỏ bừng, xương quai xanh cũng bị phủ lên một màu phấn hồng. Từng chút một, mảnh đất bí ẩn lộ ra giữa đôi chân trắng nõn, khép vào mở ra như mời gọi cự vật to lớn đang đặt ở huyệt khẩu tiến vào.
Nóng quá, quy đầu vừa tiền vào đã được chất lỏng trong hậu huyệt thấm ướt, dễ dàng nuốt vào toàn bộ tính khí, hoa huyệt giống như đôi môi Cao Khanh Trần đang hôn Doãn Hạo Vũ quyến luyến không rời, siết chặt lấy tính khí của Doãn Hạo Vũ để nó càng tiến vào nơi sâu hơn.
Cao Khanh Trần bị dục vọng to lớn của Doãn Hạo Vũ va chạm đến mức toàn thân chỉ có thể run rẩy không ngừng, tính khí của em trai vừa thô vừa cứng, luôn có thể hoàn toàn nghiền ép vào từng chỗ mẫn cảm của anh, thời điểm toàn bộ tiến vào cũng đỉnh tới điểm gồ lên nơi sâu nhất, khoái cảm quen thuộc lan truyền đến toàn bộ tứ chi cùng xương cốt.
"Ư ưm... thật, thoải mái... sâu quá, ha a..."
Bị va chạm đến muốn tan ra, tiếng rên rỉ cũng vỡ thành nhiều mảnh. Doãn Hạo Vũ mải miết đâm tính khí đến tận cùng bên trong, Cao Khanh Trần ngay cả hô hấp cũng dao động theo mỗi động tác của cậu, chỉ một lát sau lại không nhịn được thúc giục cậu di chuyển nhanh hơn một chút, rồi lại hổn hển mà rên rỉ đến khản giọng.
Nơi kết nối với nhau đều là nước, dịch trắng giấu trong huyệt khẩu chảy xuống ga giường. Những cánh hoa hướng dương dưới sức ép của thân thể cũng rớt khỏi bó hoa, bị Cao Khanh Trần nắm trong tay, bức tranh mang sắc hồng vàng đan xen rơi vào trong ánh mắt Doãn Hạo Vũ, nhìn thân thể hoàn hảo của người anh trai mà cậu yêu đang ở trong vòng tay càng khiến cho cậu hưng phấn, ra sức đỉnh sâu thêm vào trong hoa huyệt của Cao Khanh Trần, lắng nghe hơi thở đứt quãng của bọn họ hòa vào nhau.
"Ưm... Nine, Tiểu Cửu..."
"Ha a a, cứ, bắn vào đi... không sao, a ..."
Dịch thể trắng đục ấm áp lấp đầy sâu bên trong Cao Khanh Trần, ánh mắt mang theo yêu thương nồng đậm đột nhiên tan rã mông lung, tính khí yếu ớt đã bắn ra một lần cũng không nhịn được mà phóng thích ra một chút dịch trắng lên phần bụng dưới đang không tự chủ co rút, ngay cả khi Doãn Hạo Vũ rút tính khí ra thì cơ thể anh cũng vẫn còn run rẩy, anh đón nhận nụ hôn ấm áp của người kia, mặc kệ dịch trắng chảy ra từ huyệt khẩu làm ướt một mảng ga giường.
Trong phòng tắm lại làm thêm một trận nữa, trong phòng vang lên tiếng nước rõ ràng, bóng dáng hai người bị hơi nước làm trở nên mờ ảo, mưa dầm rả rích, thân thể bọn họ kề cận bên nhau, không có chút khoảng cách.
——
Trong đêm thanh vắng, xung quanh không một bóng người, chúng ta muốn bày tỏ tình cảm của mình.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com