CHƯƠNG 2
Cơn khóc nấc của Thi Thi sau một hồi được xoa dịu trong lòng ba cũng dần dần an tĩnh. Tay con bé vẫn vòng ôm chặt lấy cổ Cao Khanh Trần, khuôn mặt vẫn vùi vào gáy anh. Vỗ Thi Thi vừa nín, Cao Khanh Trần quay lại nhìn người thanh niên trước mắt.
Cô tiếp viên thấy vậy, sợ Cao Khanh Trần hiểu lầm liền mở miệng nói: "Là tôi không cẩn thận để bé chạy ra ngoài đụng phải vị khách này trượt chân té, nên mới khóc lớn lên, xin lỗi cậu rất nhiều".
Sau khi nghe được câu chuyện, Cao Khanh Trần ghé mặt qua nhìn Thi Thi một cái, rồi quay mặt lại với tiếp viên: "Không sao đâu, là con bé hiếu động quá, làm phiền cô rồi". Nói xong, anh cũng quay qua nhìn Doãn Hạo Vũ đang sửng sốt: "Thật sự rất xin lỗi, mong cậu thông cảm, con gái tôi vẫn còn nhỏ, nếu có tổn hại gì cậu cứ nói, tôi sẽ bồi thường".
Doãn Hạo Vũ nghe xong câu nói đó, trong lòng thật sự sửng sốt. Đây không phải Tiểu Cửu sao? Sao anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ ấy. Còn cô bé này là...con gái anh ấy? Anh ấy đã kết hôn rồi sao? Vô vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Doãn Hạo Vũ khi đối mặt với Cao Khanh Trần, cậu thất thần, dường như không nghe người xung quanh nói gì.
"Này cậu gì ơi!" – Cao Khanh Trần đưa bàn tay vẫy vẫy trước khuôn mặt thất thần của Doãn Hạo Vũ.
Như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, Doãn Hạo Vũ hoàn hồn nhìn người con trai năm ấy bế đứa con trong lòng, tim như quặn thắt lại, cảm giác chua xót không thôi. Môi cậu nhếch lên một tia chua xót, thầm nghĩ: 'Anh thật sự vô tình đến nỗi không muốn nhận ra em sao, Nine Kornchid?'. Nghĩ rồi, cậu hắn giọng một cái, từng lời nói từ cổ họng khô khan thốt ra: "Không sao cả, trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường mà."
Nghe thấy vậy, Cao Khanh Trần yên tâm thở phào một cái, miệng nhoẻn ra nụ cười tươi sáng của mình, tay từ trong ví lấy ra một tờ danh thiếp: "Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu, tôi xin phép đi trước, nếu muốn bồi thường cái gì, anh cứ gọi vào số này, đây là số liên lạc của tôi." Nói xong, đợi người kia vô thức đưa tay lên nhận, Cao Khanh Trần gật đầu chào nhẹ rồi ôm Thi Thi trong lòng đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói gì đó với con gái nhỏ của mình.
Thấy được màn này, Doãn Hạo Vũ một bụng hoài nghi 'Anh ấy...thật sự không nhận ra mình sao? Nhưng ánh mắt ấy giống như gặp một người xa lạ, chẳng lẽ là người giống người?' Nhưng có giống cũng không thể giống đến vậy chứ, mái tóc ấy, mùi hương ấy, đôi mắt ấy, cái mũi cái miệng ấy, đặc biệt là nụ cười tỏa sáng kia, từng chi tiết trên người Cao Khanh Trần cậu đều nhớ rõ như in, mà những điều đó đều xuất hiện trên thân ảnh của người đàn ông vừa rồi, y như đúc, không khác dù chỉ một chút ít nào.
Cao Khanh Trần tay bế Thi Thi ra ngoài, đến bãi đỗ xe nơi có Vũ, Mặc, Nguyên đợi, liền bỏ Thi Thi từ trong lòng xuống, để con bé tự nắm tay mình đi. Đến gần, cả ba người đều nhìn thấy tia nước trong đôi mắt đo đỏ của Thi Thi, tròn mắt hỏi "Thi Thi sao khóc thế, có chuyện gì sao?".
"Không có gì, con bé bất cẩn trượt té đau nên khóc thôi" – giải thích xong, Cao Khanh Trần lại nói "Chúng ta mau xuất phát thôi, anh Viễn đợi cũng lâu rồi".
Cả đám gật đầu rồi mở cửa lên xe, Lâm Mặc ngồi ghế phụ lái, Cao Khanh Trần cùng Thi Thi và Lưu Vũ ngồi hàng ghế sau, Trương Gia Nguyên lái.
Đi trên đường, Thi Thi lần đầu đến Trung Quốc, không khỏi hiếu kì ịn cái mặt nhỏ lên cửa kính ngắm các bảng hiệu bên ngoài. Lắm lúc lại quay qua hỏi ba nó bằng tiếng Thái cái đó là gì.
Từ khi đọc được tin tức hotsearch của mình và Doãn Hạo Vũ trên weibo, lòng Cao Khanh Trần không ngừng hoài nghi, rồi lại gặp phải người thanh niên ở lối vào nhà vệ sinh ban nãy, uẩn khúc trong lòng lại càng dâng cao nhiều hơn. Cậu không nhịn được mà quay sang hỏi Lưu Vũ bên cạnh: "Tiểu Vũ, em nói...cái người tên Doãn Hạo Vũ là ai thế?"
Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, âm thanh trong xe liền ngưng trọng không lấy một tiếng, chỉ còn nhịp thở đều của Thi Thi sau khi hỏi mệt đã đang nhắm mắt ngủ say trong lòng Cao Khanh Trần. Mọi người đều sửng sốt trước câu hỏi ấy. Trương Gia Nguyên đang lái xe đột nhiên lạc tay lái khiến chiếc xe phía sau bóp kèn tít tít, cái điện thoại đang mở bản đồ chỉ đường trong tay Lâm Mặc rơi xuống đáy xe phát ra tiếng bộp nặng nề. Còn Lưu Vũ cũng dần thu nét cười dịu dàng trên mặt mình, thay vào đó là ánh mắt bối rối, nhẹ giọng hỏi Cao Khanh Trần: "Anh hỏi chuyện này làm gì? Có ai nói với anh cái gì sao?"
"Nói gì chứ, chỉ là anh thấy hotsearch có tên mình trên weibo. Nhưng ngoài ra còn có tên Doãn Hạo Vũ đó đi kèm nên thắc mắc thôi." – Ngừng một chút, Cao Khanh Trần tiếp tục nói: "Với lại anh cũng không quen biết người này, cũng chưa từng nghe qua, nhưng đọc bình luận của các fan bên dưới liền cảm thấy như hai người từng rất thân thiết ấy. Em nói xem người đó là ai vậy?"
Lâm Mặc nghe vậy, nhặt lại chiếc điện thoại bị rớt lên, ấn vào weibo xem. Quả nhiên cái hashtag có tên hai người đang nằm trên no1 hotsearch. Cậu thở dài nhấn vào xem, rồi quay xuống cười nói với Cao Khanh Trần: "Tiểu Cửu, đây là một người bạn cũ từng hợp tác với chúng ta, nhưng chuyện đã rất lâu về trước, có lẽ phẫu thuật xong để lại di chứng, anh không nhớ nữa cũng không có việc gì nghiêm trọng đâu, đừng để ý nữa."
Lưu Vũ sau khi Lâm Mặc nói xong cũng quay sang nhìn Cao Khanh Trần, gật đầu đồng ý.
Không khí trong xe lại lần nữa im lặng, nhưng cũng may cái im lặng đó cũng chỉ kéo dài được nửa phút. Hội Hoàn Châu huyền thoại INTO1 năm nào 5 năm rồi mới được gặp lại, làm sao có thể lãng phí giây phút được hàn huyên chứ.
Nhà hàng mà Bá Viễn đặt là một nhà hàng Trung Hoa cổ với các món ăn đậm chất truyền thống, mà những món ăn đó chính là những món Cao Khanh Trần thích nhất.
Chiếc BMW màu trắng sáng bóng ngừng lăn bánh dừng trước cửa một nhà hàng, phía trước còn treo hai chiếc lồng đèn đỏ đung đưa trong gió. Cả bốn người lớn cùng một em bé đang còn ngây ngủ xuống xe, Trương Gia Nguyên siêu soái ném chiếc chìa khóa xe qua cho bảo vệ đi đỗ, còn mình thì bước xuống, mắt đeo kính hàng hiệu, tay vuốt tóc nở một nụ cười vô cùng đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn của nhân viên nhà hàng. Ba người còn lại thấy một màn này híp mắt cười nhạt, sau đó quay đầu thẳng vào nhà hàng, để Trương Gia Nguyên cứ thế mà đứng trước cửa tạo dáng =))) Hơn nữa...bé con Thi Thi còn chẳng buồn mà liếc mắt đến ông chú đẹp trai dở hơi này.
Doãn Hạo Vũ sau khi gặp Cao Khanh Trần nhìn mình với ánh mắt xa lạ trước lối vào nhà vệ sinh, trong đầu cứ thế mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chân chậm rãi bước đến chỗ Châu Kha Vũ, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y nhưng không biết bản thân muốn hỏi điều gì. Cái đống lộn xộn trong đầu lúc này đã không cho cậu có quyền lựa chọn câu hỏi, cậu chưa kịp tiêu hóa nó, chưa kịp nghĩ lại đã có chuyện gì xảy ra.
Châu Kha Vũ tinh mắt thấy được điều này, khoác vai cậu rồi cười nói: "Làm gì mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế, man~?" Nói xong, cả hai đẩy va li đưa tài xế riêng chất vào chiếc Audi của Kha Vũ, còn bản thân thì lên hàng ghế sau ngồi.
Trên đường, chiếc xe chạy đâm vào gió không ngừng tạo ra tiếng vù vù. Mặt hướng ra ngoài cửa sổ trong suốt của chiếc xe, mắt lướt qua từng gian hàng và bảng hiệu ngoài đường, Doãn Hạo Vũ khẽ cười 'Thay đổi thật nhiều quá, ba năm đó......như một giấc mơ'.
Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ đến ánh mắt xa lạ khi nhìn mình của Cao Khanh Trần cùng bé gái xinh xắn trong lòng y, nhịn không được, cậu quyết định quay qua nhìn Châu Kha Vũ đang nheo mày lướt điện thoại một hồi lâu, mở miệng hỏi:
"Châu Kha Vũ,.....em.....Tiểu Cửu, anh ấy....đang ở Trung Quốc sao?" – Cậu vốn không mở điện thoại từ lúc hotsearch trên weibo xuất hiện nên không biết, rằng điều cậu đang hỏi là sự thật.
"Em..., hình như gặp anh ấy, mà có lẽ cũng không phải vì người đó không nhận ra em, trên tay còn có một bé gái..." – Nói rồi lại trầm mặt xuống nhìn ống chân quần: "Tiểu Cửu anh ấy làm sao có thể kết hôn rồi chứ..., có lẽ là người giống người, nhưng thật sự....rất giống".
Châu Kha Vũ nghe tới đây, lòng bỗng dưng đọng lại một cảm giác thương hại tột cùng, thương cái đứa em trái thúi ngốc nghếch của mình. Cậu mấp máy chiếc môi mỏng:
"Anh ấy...thật ra....". Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ trầm ngâm, lời nói đến miệng như nghẹn lại, Châu Kha Vũ nuốt nước bọt làm cái yết hầu chuyển động như trốn tránh cảm giác chột dạ. Y quay đầu nhắm mắt tựa vào cửa sổ.
Lại nói, tránh quả dưa gặp quả dừa đúng là không sai. Hai tốp một đón Cao Khanh Trần một đón Doãn Hạo Vũ cố gắng tránh gặp nhau ở sân bay, thế nhưng ai mà có ngờ lại đụng mặt nhau ở nhà hàng Trung Hoa chứ. Có trách thì chắc là trách anh em trong INTO1 quá hiểu nhau rồi đi.
Bá Viễn biết Tiểu Cửu rất thích ăn những món truyền thống như vịt quay Bắc Kinh, cá giấm Tây Hồ, thịt Đông Pha, đậu hủ Tứ Xuyên,...mà nhà hàng này nổi tiếng nhất là những món ăn đó. Còn AK thì nhớ Doãn Hạo Vũ từng rất thích nhà hàng này, lúc còn hoạt động nhóm cậu thường hay bảo y dẫn cậu đi ăn, ăn xong còn mua về rất nhiều món.
Thế là hai người anh Viễn và anh Chương không hẹn mà đặt cùng một nhà hàng. Hai người không biết rằng Cao Khanh Trần thích ăn những món đó là do Doãn Hạo Vũ hay mua về và Doãn Hạo Vũ thường mua về cũng bởi vì Cao Khanh Trần thích ăn.
Cao Khanh Trần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thi Thi, cùng Lưu Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vào trong nhà hàng. Cả đám vừa vào khuất trong nhà hàng, chiếc Audi chở Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng vừa lúc dừng bánh.
Phòng mà Bá Viễn đặt là một phòng riêng với bàn tròn rộng, không gian thoáng mát vô cùng và cũng không kém phần ấm cúng. Màu sắc chủ đạo là màu vàng đồng, pha chút nâu của gỗ xưa làm điểm nhấn và ánh sáng lấp lánh của cái bàn tròn bằng đá hoa cương. Cao Khanh Trần thực thích cách bày trí này.
Bá Viễn đang ngồi trên bàn, hai chân bắt chéo qua, nét mặt ảm đạm trưởng thành lướt nhìn hotsearch của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hạ nhiệt sáng nay, mày có chút cau lại. Nhưng vừa nghe được tiếng bước chân và mở cửa của nhân viên phục vụ, theo sau là đám Vũ Nguyên Mặc bước vào, cái cau mày lúc nãy dãn ra, khuôn mặt căng thẳng cũng biến mất mà thay vào đó là một vẻ tươi cười điển trai tạo cho người ta cảm giác thật yên tâm. Anh nhanh chống đứng lên, tiến đến cửa, thấy được thân ảnh quen thuộc, trong lòng mừng rỡ kêu lên "Tiểu Cửu!" – nói lời lập tức ôm cậu em trai nhỏ vào lòng, đôi mắt đỏ hoe "Chào mừng trở về".
Cao Khanh Trần cười nhẹ, đưa hai tay lên xoa xoa tấm lưng vững chắc trong lòng mình, không nói gì cả, cứ thế vừa gật gật cái đầu nhỏ, vừa tựa chiếc cằm lên bờ vai vững chắc của anh cả.
Tay bắt mặt mừng xong, mọi người cũng cười cười nói nói đi đến bàn ngồi. Bá Viễn nhìn thấy bé con Thi Thi tóc xoăn xoăn, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp, nửa quỳ một chân sao cho ngang tầm mắt với bé con, xoa xoa cái đầu nhỏ: "Ây dô, Nhã Thi của bác đây saooo, thiệt là dễ thương".
Thi Thi nhìn người trước mặt nó có chút cảnh giác. Người chú này...à không, ba nó kêu người này là anh, vậy người bác này....nó có chút không quen. Nhưng nhìn đến khuôn mặt cười hiền từ của ba, nó không hoảng sợ quá vì nó biết, ba nó phải tin tưởng một người thế nào mới nở nụ cười dịu đó.
Trong lúc Cao Khanh Trần dẫn Thi Thi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng để rửa mặt rửa tay trước khi ăn, Bá Viễn nhận được cuộc điện thoại từ quản lý, anh gật đầu với Lưu Vũ như nói cho cậu biết rồi đẩy cửa ra ngoài nghe điện thoại.
Dặn dò sắp xếp phương án tham gia sự kiện cho quản lý một hồi, Bá Viễn gác điện thoại rồi cho vào túi quần tây của mình, quay đầu lại định đi vào phòng. Bỗng nhiên chân dừng bước, anh hình như vừa thấy gì đó.... 'Không phải chứ, là AK sao?' – nét mặt lo lắng hiện rõ, anh thầm nghĩ.
AK sau khi nhận được điện thoại báo đã đến từ Châu Kha Vũ, không đợi được gặp cậu em út, anh ngay lập tức đi xuống đón hai người. Vừa lướt qua thân ảnh một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại phát ra tông giọng quen thuộc. Bước chân của anh cũng dừng lại, quay đầu nhìn thì một tia bất ngờ đập vào mắt anh. 'Người này là....'
"Viễn Ca" / "AK" – hai tiếng gọi đồng thời vang lên, Bá Viễn cùng AK nhất thời hoảng hốt, chân bước vội về phía nhau, nét mặt nghiêm trọng như vừa gặp phải chuyện gì đó động trời.
"Sao em lại ở đây, em không phải đón Pai Pai sao?" – Bá Viễn cất giọng có chút khẩn trương hỏi.
"Đúng a, em và Kha Vũ đón Paipai rồi đến nhà hàng này dùng cơm, anh không phải..." – Nói đến đây, mày AK cau lại như vừa nghĩ ra điều gì đó: "Đừng nói là anh cũng....không lẽ Tiểu Cửu?"
Lời AK vừa nói khiến khuôn mặt hai người trợn tròn, tia hốt hoảng hiện lên trong mắt thấy rõ, đồng thanh thốt ra "Tiêu rồi"
"Không được, bây giờ phải tránh cho hai đứa nó gặp nhau, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì"
"Đúng vậy, Tiểu Cửu tuy bây giờ không còn nhớ gì nữa, nhưng tránh càng xa vẫn tốt hơn"
Chưa kịp bàn ra kế hoạch đối phó cụ thể, một tiếng nói trầm ấm quen thuộc không kém phần tinh ranh bên tai hai người vang lên: "Anh AK!!".
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, AK theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Là Doãn Hạo Vũ.
--------------------------------------------------------
13/2/2022
Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com