Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Người ở dưới sảnh và người trong phòng trong lòng hoảng hốt, duy chỉ có hai...à không, ba người Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ cùng bé con Thi Thi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Theo chân nhân viên phục vụ và Bá Viễn, cánh cửa phòng ăn sang trọng mở ra. Bên trong là Lưu Vũ, Lâm Mặc, và Trương Gia Nguyên đang đứng lên ngay ngắn để chào đón người em út đã lâu không gặp. Bốn khuôn mặt gặp nhau, mọi ký ức lúc trước như ùa về, lòng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả, tất cả mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau tạo ra một cảnh tượng đẹp đẽ rung động lòng người.

'Thôi vậy, gặp lại nhau là tốt rồi, mọi chuyện cứ để tự nhiên quyết định thôi' – Bá Viễn thầm nghĩ, đoạn lại mở miệng nói với các em bằng tư cách của người anh cả: 

"Nào nào, ngồi máy bay lâu vậy em cũng mệt rồi đi, mấy đứa dạo này lịch trình cũng bận rộn, lợi dụng thời gian này ăn uống nghỉ ngơi thỏa thích một chút. Hôm nay anh mời". 

Nói rồi, anh lại vỗ vỗ vai của các em, mặt hướng chỉ về cái bàn tròn rộng.

Mọi người nghe thấy thế liền nhanh chóng cười lên một tiếng to rồi tản ra bước đến bàn ngồi. Doãn Hạo Vũ cũng không ngoại lệ. Cậu cũng bước lại bàn khẩn trương ngồi ngay ngắn, nhưng chỉ là ngồi vào chỗ có chút khiến mọi người ngại ngùng.

 Đó là chỗ kế bên Thi Thi và Cao Khanh Trần. Tức Thi Thi ngồi giữa hai người họ.

Doãn Hạo Vũ với giác quan nhạy bén, nhận ra mọi người có phần không đúng liền mở miệng hỏi: "Sao thế?". 

Chưa kịp nhận được câu trả lời thì phía sau vang lên tiếng chạy lịch bịch của trẻ con cùng một tiếng kêu vọng đến với thanh âm quen thuộc: 

"Thi Thi, không được chạy, cẩn thận té bây giờ, nhóc con nghịch ngợm này".

Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, lòng như hẫng lại một nhịp, quay đầu nhìn lại. Đúng là người đó...người mà năm xưa đã cùng cậu yêu nhau say đắm, lại liếc mắt nhìn xuống. Là bé con khi nãy, mắt cậu nheo lại 'Anh thật sự đã có gia đình nhỏ rồi sao, P'Nine?'.

Bé con Thi Thi vừa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, chân bước chậm lại, mặt có chút hoảng hốt, đứng lặng một chút rồi lại chạy nhanh sà vào lòng Lưu Vũ, cả mặt chôn sâu vào lồng ngực y.

Cao Khanh Trần thấy Thi Thi như thế, cất tiếng hỏi: "Sao vậy?", nói xong quay qua hướng mắt mà Thi Thi vừa nhìn, chân cũng bước chậm lại. 

'Người này....hình như có chút quen quen. A, nhớ rồi, là người lúc nãy ở nhà vệ sinh, sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?' - Anh thầm nghĩ.

"Ô, là cậu sao? Lại gặp nhau rồi".

 Nói xong, Cao Khanh Trần nhìn nhìn, nhận ra nét mặt của mọi người có chút ngạc nhiên khác lạ, liền nhoẻn miệng cười nói: 

"Khi nãy ở sân bay Thi Thi có vô tình đụng phải cậu ấy trong nhà vệ sinh một lần. Cũng coi như là có chút quen biết đi."

Vừa nói anh vừa bước tới chỗ ngồi của mình, gật nhẹ cái đầu nhỏ chào người bạn mới quen đối diện rồi tầm mắt lại dời sang Thi Thi:

 "Nhóc con, mau qua đây!". 

Phải, đó là chỗ ngồi kế Thi Thi, mà lúc này nó vẫn còn trong lòng Lưu Vũ không có ở đây, vì thế lúc này, anh đang ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ nếu không tính là cách một cái ghế trống của bé con.

Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần nói chuyện với mình như thế, cảm thấy có gì đó không đúng, ngước lên nhìn mọi người đợi một câu giải thích. Nhưng cậu nhận lại đều là ánh mắt né tránh của tất cả, lại quay xuống nhìn Thi Thi đang chập chững đi đến chỗ Cao Khanh Trần, lòng khó chịu lại càng thêm khó chịu không thôi. Con bé cả người đều là mùi sữa rất thơm tho, cái miệng đỏ hồng chúm chím chu chu hệt Cao Khanh Trần. Đây là con gái nhỏ của anh ấy sao?....

Thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, Châu Kha Vũ hắng giọng một cái rồi quắt quắt phục vụ: 

"Ây da em đói lắm rồi, lâu lâu mới có dịp tụ hội, đừng lãng phí thời gian ngồi trơ ra nhìn nhau thế chứ."

 Nghe tới đấy, Trương Gia Nguyên cũng đồng tình nói theo: 

"Đúng đó, nào, Tiểu Cửu, Patrick, hôm nay hai người là nhân vật chính, mau chọn món đi, bọn em đói lắm rồi". 

Nói xong cậu lấy menu trên tay phục vụ thảy qua cho Doãn Hạo Vũ rồi nở một nụ cười đắc ý. Doãn Hạo Vũ nhìn menu trên tay, định đưa qua cho Cao Khanh Trần thì anh đột nhiên nói: 

"Cậu cứ thoải mái chọn đi, tôi ăn gì cũng được"

Rồi lại quay qua nhân viên:

 " Trước cho tôi một phần cháo bát bảo theo phần ăn của trẻ em, một li sữa ấm và ít dâu tây cắt nhỏ nhé".

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế, tiếp tục mở menu ra chọn món. Như quán tính và thói quen, cậu toàn chọn những món Cao Khanh Trần thích ăn, mà những lựa chọn đó như trong vô thức bởi lẽ nó đó khắc sâu vào trí nhớ cậu. Cậu không bao giờ quên được dáng vẻ hạnh phúc của anh trong khoảnh khắc cậu cùng anh dùng những món ăn dưới ánh đèn vàng vô cùng ấm áp.

Gọi món xong, mọi người tiếp tục hỏi thăm nhau. Nhưng đa số đều là hỏi tình hình của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần sau khi rời khỏi Trung Quốc. 

Doãn Hạo Vũ sau khi rời khỏi Trung Quốc đã quay về Đức để tiếp nối sự nghiệp của ba. Có một sự thật mà không ai biết rõ ngoại trừ Cao Khanh Trần đã từng được nghe cậu kể lại. Ba cậu là chủ tịch một bệnh viện đa khoa tư nhân ở Đức, vì thế trước khi có ý định sang Trung làm idol. cậu được định hướng học ngành y, trở thành bác sĩ, vào bệnh viện nhà làm rồi cùng ba học hỏi điều hành bệnh viện. 

Thế nhưng sau khi chia tay Cao Khanh Trần rồi về nước, cậu không học y mà chuyển sang học tài chính. Hôm nay về nước mục đích là xem xét tình hình tài chính của bệnh viện chi nhánh ở Trung Quốc vừa được khánh thành khoảng một năm rưỡi. Cho nên, có lẽ thoải mái được hôm nay, về sau sẽ khá bận vì dù sao cậu giờ đây cũng là giám đốc tài chính của bệnh viện Tổng tại Đức.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả với nhau thì món ăn dọn lên. Nhân viên bày món cháo bát bảo, sữa và dâu của Thi Thi lên trước, con bé thấy được món mình thích, hai tay quơ quạng, đôi mắt sáng lên, khoanh tay ạ nhân viên một cái rồi quay lại chớp chớp nhìn Cao Khanh Trần. 

Cao Khanh Trần thở nhẹ một hơi, nhéo mũi nó rồi lấy từ trong cái túi nhỏ đặt sau lưng mình ra một cái khăn ăn. Anh đeo lên cho Thi Thi gọn gàng rồi xoa đầu bé con đang liếm mép: 

"Được rồi, nhưng con phải đợi người lớn ăn trước rồi mới được ăn, biết không?". 

Nói rồi anh bĩu môi nhéo cái mũi nhỏ của Thi Thi lần nữa. Mọi người không hiểu hai ba con dâu tây này đang nói gì, nhưng nhìn cái mỏ Thi Thi cứ vảnh vảnh rồi chu chu lên cũng đủ để cười ra một tràn sảng khoái.

Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên là hiểu rõ hai người họ nói gì, anh đến giờ phút này cũng không thể tin người anh năm xưa của mình đã làm ba, lại còn là một người ba vô cùng mẫu mực. Không nhịn được, anh cất giọng của mình nói ra ngôn ngữ Thái quen thuộc với Thi Thi: 

"Con....tên là gì?"

Bé con mắt đang nhìn chăm chăm vào đĩa dâu tây trên bàn, tai nghe thấy thứ tiếng quen thuộc liền hoài nghi quay đầu nhìn Cao Khanh Trần, thấy được Cao Khanh Trần gật đầu một cái mới quay lại nhìn Doãn Hạo Vũ, cất lên chất giọng non nớt: 

"Nathilin Boonsathitpakdee" (Chỗ này tôi không biết Nhã Thi phiên âm ra Thái là gì nên tự chế là Nathi luôn, rồi thêm chữ "lin" vô cuối cho nó cute xinh xinh xíu, mọi người đừng cười nhee ^^).

Doãn Hạo Vũ nghe xong , trong lòng vì chất giọng non nớt ngọt ngào của bé con cũng thoải mái hơn một chút. Nathilin, là một cái tên rất đẹp. Cậu dùng bàn tay rắn rỏi của mình, xoa xoa lên mái tóc mềm mịn của Thi Thi: "Thật đáng yêu".

Món ăn đã được dọn lên bàn xong xuôi, mọi người cũng bắt đầu khai tiệc. Tiếng trò chuyện cười nói rôm rả không thôi. Thi Thi cũng bắt đầu ăn phần ăn riêng của nó. Hết miếng dâu tây này lại đến miếng dâu tây khác được bàn tay nho nhỏ trăng trắng nắm trọn cho vào cái miệng nhỏ chúm chím. Thấm thoát đĩa dâu tây đã không còn mấy miếng. 

Cao Khanh Trần thấy vậy liền khẽ nhẹ cái tay đang cầm dâu của Thi Thi, giọng nghiêm khắc nói:

 "Thi Thi, nếu con cứ mãi ăn dâu, không chịu ăn cháo với uống sữa thì ba sẽ tịch thu dâu của con, lần sau sẽ không cho con ăn dâu nữa, có nghe không?".

Doãn Hạo Vũ đang định gấp một cái hoành thánh nhỏ cho Thi Thi, nghe Cao Khanh Trần nói thế liền cười nói: 

"Không sao đâu Tiểu Cửu, lâu lâu mới được cùng mọi người tụ tập, thoải mái một chút". 

Nói xong lại quay sang Thi Thi: 

"Con nếu muốn ăn dâu nữa chú sẽ gọi thêm cho con, nhưng trước hết phải ăn hết cháo trong bát, uống hết sữa trong li và ăn hết cái hoành thánh này đã, có được không? Như thế mới là em bé ngoan, sau này lớn lên mới khỏe mạnh, mới trở thành công chúa xinh đẹp, bảo vệ cho ba được". 

Nói rồi, cậu bỏ miếng hoành thánh trong đũa vào chén của Thi Thi.

"Em đừng chiều nó như vậy Pai Pai à, cứ vậy nó sẽ không nghe lời, suốt ngày làm nũng đòi đồ ăn đấy" – Cao Khanh Trần vừa nói, tay vừa cầm cái khăn đưa cho Thi Thi tự lau miệng.

Hai chữ Pai Pai từ miệng Cao Khanh Trần vừa thốt ra, tim Doãn Hạo Vũ như bị hẫng mất một nhịp, mọi người xung quanh cũng dừng lại ăn uống, đưa mắt nhìn Cao Khanh Trần. Hình như, từ lúc hai người gặp nhau, chưa ai gọi Doãn Hạo Vũ là Pai Pai cả, làm sao anh ấy biết....

"A... xin lỗi cậu, tôi không biết tại sao lại đột nhiên quen miệng gọi ra, mạo phạm rồi". – Cao Khanh Trần sau khi biết mình nói hớ, khó xử nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Huh....à không sao cả, em còn tên là Patrick, là người Thái giống anh nên mọi người cũng hay gọi em là Pai Pai. Anh...về sau cứ gọi em như thế cũng được, không vấn đề gì cả." – Patrick cười khổ nói.

Nghe thấy Doãn Hạo Vũ nói vậy, Cao Khanh Trần mỉm cười gật đầu, kéo cháo đến trước mặt Thi Thi cho nó tự ăn, rồi lại quay sang vừa cười nói với mọi người vừa ăn những món yêu thích của mình.

Tất cả vừa ăn vừa tâm sự xong cũng đã khoảng 5h hơn, trời đã chuyển màu sẫm lại, hoàng hôn cũng dần buông xuống theo tâm trạng thấp thỏm và ngạc nhiên của Doãn Hạo Vũ. Cái tâm trạng ấy cứ như nắng gắt vào giữa ban trưa, khiến lòng cậu rực lửa, khó chịu lại thêm phần dở khóc dở cười từ sáng giờ.

Mấy anh em đã hẹn nhau phải đi xuyên đêm, bù lại những ngày không gặp nhau. Lần này có cơ hội, nhất định phải thừa dịp này ăn chơi cho đã. Vì thế, ăn xong lại rời khỏi nhà hàng. Cả đám cùng kéo nhau qua một KTV thoạt nhìn có vẻ xa xỉ, tiếp tục chơi đùa nhậu nhẹt.

 Phòng KTV lớn, trang trí theo kiểu hoàng gia, lại có hệ thống cách âm vô cùng xịn xò. Cả đám toàn ca sĩ cứ thế mà bộc phát năng lực, biến cả cái phòng như buổi concert của bọn họ. 

Cao Khanh Trần ngồi dưới nhìn anh em cứ hát rồi lại nhảy, bọn họ còn bật cả <<Phong bạo nhãn>> nhảy cho xung nữa, rồi lại tới <<INTO THE FIRE>>. AK với Châu Kha Vũ còn gọi điện cho cả hội Santa, Riki với Mika đang tận bên Nhật, cùng bọn họ quẩy online qua cái màn hình bé tí. Thật vui làm sao, thật hoài niệm làm sao. Đây đều là những bài hát đã đưa INTO1 bọn họ thành danh, là đứa con tinh thần mà cả nhóm không bao giờ ngừng tự hào.

Các chú các bác vui vẻ nhảy nhạc xập xình xập xình, Thi Thi thì lại không hứng thú lắm như lúc ăn ở nhà hàng. Con bé có vẻ không thích nhạc giật lắm, bình thường ở Thái Cao Khanh Trần toàn cho nó nghe mấy bài như <<See You>>. Nó có vẻ thích mấy bài như thế hơn.

 Nằm trên ghế salon, kê đầu trên đùi Cao Khanh Trần, con bé đang coi video học song ngữ Anh – Trung cho trẻ em bằng ipad mà Cao Khanh Trần mở cho nó. Nó thật thích mấy bài hát như này. Trong đó còn có mấy con vật hoạt hình nhỏ nhỏ lắc qua lắc lại, Thi Thi cao hứng chỉ vào con vịt vàng đang quạc quạc trong video, hét lớn lên: 

"Ba ơi là bác AK nè". – và dĩ nhiên là bằng tiếng Thái.

 Cao Khanh Trần nghe thế cười ra tiếng, nhéo mũi nó rồi lại đưa tay lên miệng mình:

 "Suỵt". 

Cả hai cứ thế mà giỡn hớt với nhau, không để ý Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở đầu bên kia. Cậu dĩ nhiên nghe hiểu, nhoẻn miệng thầm cười. Con bé thật đáng yêu. Anh ấy.....cũng thật đáng yêu.

Một tiếng, hai tiếng, rồi cứ thế năm tiếng trôi qua. Trời đã khuya, Thi Thi cũng đến giờ ngủ của nó. Con bé ngấy ngủ, khó chịu trong người lại nghe ba nó hát bài "Đợi một ngày nắng lên" đột nhiên khóc không thôi. Cao Khanh Trần sợ nó khóc ngừng hát, vậy mà vừa ngừng con bé lại khóc dữ hơn, cứ đòi anh hát bài đó cho bằng được. Càng hát càng khóc, mà không hát thì lại khóc lớn hơn, ai cũng không dỗ được, một đám nam nhân cứ thế mà vò đầu bứt tai không biết làm sao.

Trương Gia Nguyên thấy thế bối rối vội lấy remote chuyển sang một bài khác, một bài mà Thi Thi rất thích: <<See you>>.

Thi Thi nghe được bài hát yêu thích, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Bé con cứ thế mà kê cái cầm nhỏ vào vai Cao Khanh Trần, thút thít một hồi ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng đều đều theo nhịp vuốt của Cao Khanh Trần trên lưng nó.

------------------------------------------

26/2/2022.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bé phải chịu thiệt thòi từ cái công ti nát đó, Tiểu Cửu của mình phải thật hạnh phúc nhé, hãy làm những điều em thích, dù chuyện gì xảy ra, Mứt Dâu, Nine's Happiness và INSiders sẽ luôn bên cạnh em bé na~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com