CHƯƠNG 6
Tại văn phòng giám đốc tài chính của bệnh viện NF chi nhánh Trung Quốc, Doãn Hạo Vũ tay lướt điện thoại, nhìn thấy hashtag #Dâu_tây_nhỏ đang ở no6 hotsearch, cậu theo bản năng nhấp vào thì thấy bài đăng của Lưu Vũ đang chiếm vị trí đầu tiên.
Hình ảnh cận mặt Thi Thi đeo chiếc khẩu trang hình dâu tây, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh to tròn với hàng mi cong nhẹ, ánh mắt còn lộ ra chút tinh nghịch, lại thêm phần sáng ngời được Lưu Vũ post lên weibo cá nhân với caption: "Dâu tây nhỏ <3".
Doãn Hạo Vũ ấn vào hình nhìn ngắm lâu thật lâu, hết phóng to rồi lại thu nhỏ, không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp Thi Thi, cậu luôn cảm thấy thân thuộc với bé con này đến lạ. Có thể là vì con bé giống với Cao Khanh Trần chăng?
Haizz, Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài, trong vô thức ấn lưu bức ảnh của Thi Thi vào máy. Dù sao cậu cũng không thể kiềm chế trước sự đáng yêu của bé con này, trên hình đã đáng yêu, huống chi cậu còn gặp bé con ở ngoài rồi.
"Patrickkkkkkkkk, mày có chịu để ý đến tao không???????"
Một giọng nam kéo dài lê tha lê thê, nài nỉ mà than vãn.
Doãn Hạo Vũ đang đứng đối diện với bức tường trong suốt sát với nền nhà, nhìn ra có thể thấy khung cảnh gần như toàn thành phố, cậu ấn nút tắt nguồn điện thoại, như có như không nghe lời than vãn kia, thong thả đi đến chiếc ghế dựa xoay lớn bên chiếc bàn làm việc đặt ở giữa phòng, một tay cầm chuột nhấp nhấp vài cái, tay còn lại cầm một xấp giấy A4, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop.
"Tao tự nghĩ nếu không có cuộc hội thảo này, chắc kiếp này tao và mày vẫn không thể gặp nhau nữa đó Patrick Nattawat Finkler!!!"
Cộc cộc cộc.
Một tiếng gõ cửa phòng trầm thấp vang lên.
"Vào đi". Doãn Hạo Vũ nói.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một người phụ nữ độ tuổi tầm 32 trên người khoác chiếc áo blouse trắng dài đến đầu gối, bên trong là chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh nhạt phối với quần tây cạp cao màu hạnh nhân. Người phụ nữ đeo một cặp kính, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ ở phần đuôi được cột lên một nửa, phần dưới xoã xuống ngang eo càng tôn lên nét uy nghiêm và trưởng thành trên khuôn mặt.
Cô cầm trên tay một tập tài liệu, dáng đi tiêu chuẩn thẳng đến bàn làm việc của Doãn Hạo Vũ.
"Đây là tư liệu của bệnh nhân giường 337, vì hoàn cảnh khó khăn nên vẫn chần chừ chưa chịu đóng viện phí. Đã khoảng 5 ngày kể từ lúc nhập viện rồi".
"Cảm ơn chị." Doãn Hạo Vũ đưa tay nhận lấy tài liệu, cười nhẹ: "Sao chị không bảo nhân viên đem lên cho, đây là việc của họ mà.
"Em đó, nếu không trực tiếp lên đây đưa em cái này thì chị còn cơ hội gặp em được à? – giọng điệu cô gái pha chút hờn dỗi và trêu đùa: "Về Trung cũng không thèm nói với chị".
"Uiss cậu ấy còn không thèm bảo em đây. Chị Kane à, chúng ta đã bị vứt bỏ rồi".
Kane nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, cười nói: "Chỉ có em bám mãi không buông mới bị vứt bỏ thôi nhé, chị thì không".
Rồi cô lại nói tiếp với giọng điệu trêu ghẹo:
"Sao rồi? Bác sĩ Jun của chúng ta lần này đã chuẩn bị gì cho hội thảo sắp tới đây?"
Người đàn ông tên Jun cũng mặc trên mình chiếc áo blouse nhanh nhảu nói: "Bí mật".
Kaneeing và Junta cùng lớn lên ở Thái. Lúc trước khi vừa chuyển đến Thái định cư, hai người cũng là người bạn đầu tiên của Doãn Hạo Vũ. Nói đúng hơn là quen biết nhau nhờ là hàng xóm. Jun lớn hơn Doãn Hạo Vũ xấp xỉ 3 tuổi, thế nhưng có lẽ vì chơi thân với nhau từ nhỏ nên cả hai luôn xưng hô bằng mày với tao. Ngược lại Kane lại khá trầm tính hơn, tính tình điềm đạm, thường bị nhóc Jun trêu là trái ớt di động vì bề ngoài trông có vẻ ấm áp nhưng động vào sẽ cay xé lưỡi. Cô thi đậu vào đại học Bắc Kinh khoa y, sau khi ra trường với thành tích xuất sắc, cô được nhận vào làm ở NF chi nhánh Bắc Kinh, vừa thi đậu giáo sư, đang trong danh sách đề cử trưởng khoa tim mạch của bệnh viện.
Sau một cuộc trò chuyện vui không có ý nghĩa lắm, Kane cũng chào tạm biệt Doãn Hạo Vũ và Jun để đi kiểm tra giường bệnh.
"Nè Patrick, mày muốn nghe dự án của tao trong hội thảo lần này chứ?"
"Không muốn"
"....."
Thật muốn đấm cho tên này một cái.
Lúc trước Patrick mà y biết đâu có lãnh đạm đến vậy. Tuy học giỏi nhưng Patrick trong trí nhớ của y vẫn rất thân thiện cơ mà. Thậm chí đôi khi còn cùng y bày trò quậy phá khiến cả hai bị mắng đến lên bờ xuống ruộng.
Vậy mà giờ sao lại.....
Hội thảo lần này do NF đứng ra tài trợ và tổ chức tại Trung Quốc hội tụ các bác sĩ giỏi của châu Á. Chủ đề của hội thảo lần này là "Suy tim trong quá trình mang thai". Junta là bác sĩ nội trú khoa sản, là một trong những bác sĩ trẻ tiềm năng, vì thế cũng được góp mặt ở cuộc hội thảo lần này.
"Cậu có từng nghe nói đến việc đàn ông mang thai chưa?" - Jun cất tiếng hỏi, thái độ có chút ngập ngừng dường như không biết nên nói hay không.
"?"
Doãn Hạo Vũ không quan tâm lắm. Cậu cảm thấy tên Jun này lại bắt đầu nói nhảm rồi, dù sao bình thường vẫn thế, hắn hay nói mấy chủ đề nhảm nhí như "Tại sao trước khi ăn thì đói, ăn xong lại no?" hay "Tại sao hắn lại đẹp trai phi thường hoàn mĩ đến thế :))".
Tên ngốc này.
Đàn ông thì sao có thể mang thai chứ?
Không quan tâm.
"Thật ra mấy năm trước anh của tao....."
Ring ring ring....
Jun chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của Doãn Hạo Vũ đã vang lên cắt ngang lời hắn. Cậu đưa tay ra, làm dấu hiệu ngừng một chút rồi bắt đầu nói nói cười cười với người đầu dây bên kia điện thoại.
"Vâng ạ, em sẽ đến ngay đây".
Cúp máy, Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn người thiếu niên vừa mới lỡ tay làm đổ nước lên người, đang nhảy dựng lên thổi thổi phủ phủ cái áo, nhoi không khác gì sóc.
"....."
"Tôi có việc phải đi rồi, cậu có thể ở lại đây, nhưng tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị dự án cho hội thảo đi".
NF là bệnh viện tư, vì thế dù có quy mô lớn nhưng vẫn phải có hình ảnh quảng bá. Cộng thêm việc sắp đến hội thảo do bệnh viện đứng ra tài trợ và tổ chức, thế nên cuộc hẹn lần này chính là để kí hợp tác truyền thông với một công ti giải trí. Bệnh viện sẽ đưa ra vài bác sĩ có nghiệp vụ chuyên môn cao, có tiếng trong giới để tuyên truyền, phỏng vấn,...còn lại kịch bản đạo diễn phụ cần các thứ công ti giải trí sẽ đảm nhiệm.
"Hợp tác vui vẻ! Cảm ơn anh vì đã giúp bệnh viện có được những hình ảnh quảng bá đẹp, tất cả nhờ anh rồi".
"Hợp tác vui vẻ! Cảm ơn em vì đã lựa chọn tin tưởng Truyền thông Viễn Hạo".
Ký xong hợp đồng, Doãn Hạo Vũ cùng Bá Viễn bắt tay nhau.
Cánh của kính vừa được mở ra, Doãn Hạo Vũ cúi đầu chào Bá Viễn chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên từ đâu một bé con ập tới ôm chầm lấy chân cậu. Hạo Vũ khẽ cúi đầu xuống, tò mò nhìn vật thể lạ cao khoảng hơn đầu gối mình chút xíu này, có điều thứ đập vào mắt cậu lúc này chỉ có cái đầu nho nhỏ với mái tóc xoăn được chiếc nơ kẹp gọn.
Trông có chút quen mắt.
"Thi Thi?" – Doãn Hạo Vũ nghi hoặc hỏi.
Bé con ngước mặt lên, đưa ánh mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Doãn Hạo Vũ.
"Thi Thi, sao con lại ở đây?". Doãn Hạo Vũ hỏi.
Bé con chớp chớp đôi mắt đang nhìn Doãn Hạo Vũ rồi lại dời mắt sang Bá Viễn. Con bé chạy lại chỗ Bá Viễn, lắc lắc tay anh, tay còn lại đưa ngón trỏ chỉ chỉ một hướng.
Mọi người: "?"
Ai cũng nhìn về hương Thi Thi chỉ, không thấy gì cả.
Bá Viễn nửa ngồi nửa quỳ xuống ngang tầm mắt bé con, tay đặt lên vai bé hỏi: "Gì thế Thi Thi?
"D...â...u ch...ây...to....nhắ....m". Bé con bập bẹ từng chữ tiếng Trung.
Bá Viễn xoay người nhìn trợ lý, người mặc vest phía sau liền tiến lên giải thích: "Viễn ca, hôm nay có lịch quay quảng cáo giới thiệu vị mới của hãng nước uống trái cây Quả Quả......."
Vừa nói xong, một cô gái mặc sơ mi trắng, cổ đeo thẻ nhân viên chạy đến chỗ Bã Viễn, khẽ nhìn qua Thi Thi một lát rồi thở phào nhẹ nhõm, không lâu sau lại lập tức ren rén cuối đầu:
"Chào chủ tịch, là tôi sơ ý để em bé chạy lung tung, tôi thành thật xin lỗi ạ".
"Cô là trợ lý mới của Lưu Vũ?". Bá Viễn khẽ nhíu mày.
Tiểu Lý là trợ lý mới của Lưu Vũ. Cô nàng vừa ra trường không được bao lâu, vừa hay lúc công ti tuyển trợ lý cho nghệ sĩ, cô ứng tuyển để nâng cao kinh nghiệm, tác phong vẫn còn vụng về, chưa chuyên nghiệp.
Lưu Vũ chơi với Thi Thi một lúc thì phải bắt đầu công việc. Cậu dặn dò Tiểu Lý phải trông Thi Thi cho thật cẩn thận. Cô nàng còn trẻ chưa có kinh nghiệm, lại cộng thêm tính hiếu kỳ, thích chạy lung tung của Thi Thi, chẳng mấy chốc quay qua quay lại không thấy bé con đâu. Cô nàng sợ muốn chết. Bình thường Lưu Vũ rất dịu dàng với mọi người, nhưng nếu động đến việc quan trọng, cậu sẽ trở nên rất nghiêm khắc và cứng rắn. Cô chạy tìm khắp công ti, cuối cùng cũng thấy bé con, có điều...... còn có cả chủ tịch và đối tác của ngài.
"Được rồi, cứ để con bé với tôi, cô đi làm việc của mình đi." Bá Viễn vừa nói vừa bế bé con lên. Lưu Vũ cũng nói với anh rằng hôm nay sẽ dẫn Thi Thi đến chơi, thế mà bận quá lại nhất thời quên mất. Thật là bó tay với bản thân mà. Ánh mắt anh vô tình lướt qua Doãn Hạo Vũ, lại hỏi: "Không thì.....nán lại chơi một tí?"
"Dạ thôi, bệnh viện còn nhiều việc phải xử lí, em phải về đây". Nói rồi từ túi áo trong lấy ra mấy viên kẹo dẻo vị dâu, đưa cho Thi Thi: "Cho Thi Thi này, sau này không được chạy lung tung nữa nhé, nếu không ba ba, bác Viễn, chú Vũ và mọi người sẽ lo cho cháu đấy", rồi xoa đầu bé con: "Chú về nhé, tạm biệt!"
Mái tóc của Thi Thi thật mềm mại, nó tạo nên một xúc cảm dễ chịu khó tả khi chạm vào khiến tim Doãn Hạo Vũ mềm nhũn.
Bé con đưa tay ra, nhận kẹo rồi làm động tác bái bai chào lại.
Quoa!
Là kẹo dâu, thật tuyệt.
Lại còn có hình vương quốc dâu mà Thi Thi thích nữa.
Y hệt loại kẹo ba ba hay cho bé ăn nè!
Loại kẹo này, ba ba bé còn rất nhiều ở nhà nha~
Vì ba ba cũng rất thích nó nữa na~.
----------------------------------
21/05/2022.
Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự ra chương chậm trễ nàyyyyyy TvT.
Tôi vừa mới phát hiện đặt tên cho nhân vật mới còn khó hơn tìm idea cho truyện nữa :)))). Mấy nhân vật mới này tôi phải đặt rồi xóa quá trời lần mới chốt được í hiuhiuu.
Idea cho mấy chương sau nghĩ xong hết luôn òi, mà nghĩ quá trời nghĩ xong hỏng biết liên kết nó lại sao luôn :))))
Cảm ơn mọi người nhiều na~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com