Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Xế chiều, Cao Khanh Trần đã thương lượng xong chuyện nhà cửa. Trên tay mang bình giữ nhiệt đựng canh sườn vừa hầm xong, Cao Khanh Trần đến Viễn Hạo để rước Thi Thi về, tiện thể đem cho Bá Viễn và Lưu Vũ.

Anh đeo khẩu trang màu đen, từ tốn bước đến quầy lễ tân, gật nhẹ đầu.

"Chào anh, xin hỏi anh muốn tìm ai ạ?" – Nhân viên lễ tân niềm nở chào hỏi.

"Cho tôi gặp anh Viễn".

"Chủ tịch ạ? Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

"Không có, nhưng cô cứ nói có Tiểu Cửu đến, anh ấy sẽ biết".

Aaaaaa.....

Thật sự là Cao Khanh Trần kìa!

Ngay từ lúc thấy anh bước vào, cô vẫn còn ngờ ngợ không biết đây có phải là Cao Khanh Trần không, vì anh đang mang khẩu trang, lại thêm đã lâu không xuất hiện, giờ được chính chủ khẳng định, cô sắp phấn khích lên trời rồi đây.

Cô nhân viên cười nhẹ, lấy điện thoại bàn nói vài lời. Gác máy, cô bước khỏi khu lễ tân, đưa tay về hướng thang máy:

"Mời anh đi lối này ạ."

Cao Khanh Trần mỉm cười, vừa lúc định bước đi thì thấy cô nhân viễn còn ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó.

"?"

"Tôi....tôi có thể xin chữ ký và chụp ảnh với anh không?"

Khanh Trần có chút nhất thời ngạc nhiên, khoảng 2, 3 giây sau, anh nhẹ nhàng từ chối cô gái: "Thật ngại quá, hiện giờ không tiện lắm".

Đợi nét thất vọng trên mặt cô gái vơi bớt đi, anh gật đầu chào nhẹ rồi bước về hướng thang máy.

Nhân viên trực thang máy đưa Cao Khanh Trần một mạch đến tầng lầu của phòng chủ tịch. Thư kí ở thang máy đón anh, đưa tay mời anh vào bên trong. Cửa vừa mở, Cao Khanh Trần đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Thi Thi. Bé con đang chơi rất vui, hình như bé đang chơi trốn tìm, vừa bị tìm thấy liền giật mình cười tít mắt.

Cao Khanh Trần cười nhẹ, để Thi Thi tiếp tục chơi rồi quay người đi vào phòng làm việc của Bá Viễn.

"Em tới rồi" – Bá Viễn dời mắt khỏi màn hình vi tính, cong mắt cười: "Thi Thi đang chơi với A Vỹ ở ngoài đấy"

"Vâng, em thấy rồi, con bé chơi rất vui, cảm ơn anh đã giúp em trông nó". Vừa nói, Cao Khanh Trần vừa để bình giữ nhiệt lên bàn salon: "Lưu Vũ có nói với em, ngày mai em ấy phải bay đến thành phố khác để quay chương trình, em mang canh đến, anh một phần, em ấy một phần".

"Cảm ơn em, khi nào Lưu Vũ xong việc, anh sẽ nhờ trợ lí đưa cho em ấy"

Cao Khanh Trần cười nhẹ, nói cảm ơn rồi khẽ đứng lên, đi đến chỗ Thi Thi đang chơi vui, giọng điệu có chút đùa giỡn: "Thi Thi đâu rồi nhỉ?"

Bé con đang trốn chú A Vỹ, nghe thấy tiếng ba gọi liền phấn khởi chạy ào ra, miệng không ngừng kêu lên: "Ba! Ba!". Nó chạy òa vào lòng Cao Khanh Trần, ôm chầm lấy ba nó lúc này đang nửa quỳ nửa ngồi, vừa vặn đặt cái cằm nhỏ xinh lên vai anh, áp chiếc má phính vào má anh nũng nịu.

"Hôm nay Thi Thi chơi có vui không?" Cao Khanh Trần vừa xoa đầu bé con, cưng chiều hỏi.

"Uhm, ba ba, con nhìn thấy ba ba to ơi là to". Thi Thi hai mắt sáng rỡ, rời khỏi vai Cao Khanh Trần, vung tay vẽ vời diễn tả gì đó trong không gian, cái miệng hồng chu chu lia lịa không ngừng.

"Hửm?"

Thi Thi đưa nắm tay chỉ chừa lại ngón trỏ chỉ về một hướng. Cao Khanh Trần nhìn theo, là....một bức ảnh 11 người INTO1 đang làm biểu tượng nhóm rất to. 

Cao Khanh Trần bỡ ngỡ trong giây lát, nhẹ nhàng đứng lên rồi nắm tay Thi Thi từ từ bước đến chỗ bức tranh. Anh nghe thấy giọng Bá Viễn từ phía sau vang lên:

"Tiểu Cửu" – Bá Viễn tiến đến, đặt tay lên vai anh: "Bất cứ khi nào em muốn quay lại, anh luôn sẵn lòng"

Cao Khanh Trần quay đầu: "Em không sao". Đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy trời đang dần sậm lại, anh nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, em đưa Thi Thi về trước, anh cũng đừng làm việc quá sức, Lưu Vũ cũng vậy, anh nhớ ăn canh cho mau nóng, không được bận quá mà bỏ bữa nha"

Khi ánh nắng của xế chiều buông xuống, cũng là lúc con phố trở nên đông đúc, nhộn nhịp giờ tan tầm hơn, những mảng ráng chiều cũng xuất hiện nhiều hơn làm nức lòng người. Cao Khanh Trần cùng Thi Thi, hai người một cao một thấp, hai bàn tay một to một nhỏ đan vào nhau, đong đưa theo nhịp gió mà bước trên con đường.

Lưu Vũ đã bay đến thành phố khác để kịp lịch trình quay ngày mai. Thế nên tối nay, nhà chỉ có hai ba con. Nhà vẫn còn canh sườn lúc chiều, Cao Khanh Trần muốn vào của hàng tiện lợi mua ít ngũ cốc cho bữa sáng ngày mai.

Đang cùng Thi Thi lựa loại ngũ cốc và sữa mà bé con thích, Cao Khanh Trần chợt thấy ví của một người đàn ông vừa đi ngang qua không cẩn thận rớt xuống. Anh nhìn chiếc ví vừa rơi đang nằm trên nền nhà, lại ngước mắt nhìn người đàn ông kia, có vẻ như y chưa nhận ra mình đánh rơi đồ, vẫn ung dung lựa cà phê bên cạnh. Anh lên tiếng: "Này anh gì ơi, ví của anh..."

Người đàn ông quay lại, thấy ví của mình đang được Cao Khanh Trần chìa tay đưa ngang tầm mắt: "Thật ngại quá, cảm ơn anh". Y tiến đến, vừa nhận lấy ví vừa nói.

.....Sao lại cảm thấy người này có chút quen mắt?

Vừa định kiềm xuống chút cảm giác quen mắt, người đàn ông liền nói: "Anh có phải là.....Kornchid không?"

"Sao anh bi..." – Chưa kịp nói hết câu, Cao Khanh Trần chợt nghĩ ra điều gì đó: "Anh là....bác sĩ Mathew?"

"Thật hay quá, đúng là cậu rồi" – Mathew cười nhẹ.

"À, chào bác sĩ, đã lâu không gặp". Cao Khanh Trần đưa tay ra chào hỏi.

Trên mặt người đàn ông là sự vui mừng pha chút ửng hồng khó ai có thể phát hiện được, y đưa tay ra bắt lấy tay Cao Khanh Trần chào lại.

Mathew thoáng nhìn vào đôi mắt sáng của Cao Khanh Trần, lại bối rối nhanh chóng dời mắt chỗ khác. Cao Khanh Trần vẫn không phát hiện ra chút tình tiết này, anh buông tay ra, theo tiếng gọi của Thi Thi mà quay đầu lại.

Bé con thấy được một bịch kẹo mashmallow, nhưng nó được đặt trên cái kệ cao hơn bé khoảng một cái đầu. Nó cố nhón chân, với với, tìm hết cách rồi mà vẫn không chạm tới được bịch kẹo liền bất lực chạy sang cầu cứu ba.

Sự chú ý được dời sang bé con nho nhỏ phía sau Cao Khanh Trần, Mathew dè dặt: "Đây là...?". Chưa kịp nói hết câu, Cao Khanh Trần hiểu ý cắt lời y: "Phải, đây là con tôi".

"Ồ, con bé lớn nhanh quá". Mathew đáp, ánh mắt âu yếm nhìn bé con.

Thi Thi thấy y đang nói đến nó, con bé biết đây là người quen của ba, liền ngoan ngoãn lễ phép chào. Chào xong, bé con lại lay lay cánh tay anh, ý chỉ bịch kẹo phía trên.

"Chúng ta có thể...." – Y muốn xin phương thức liên lạc, hơn 4 năm trước, y đã từng bỏ lỡ, bây giờ có cơ hội, y nhất định phải nắm lấy nó, không để anh đi đâu nữa.

"Thi Thi!" Cao Khanh Trần tỏ vẻ không hài lòng vì Thi Thi cứ nhõng nhẽo đòi anh lấy kẹo dù biết anh đang nói chuyện. Biết là bé con còn nhỏ, nhưng ngày trước anh đã nói với bé con rất nhiều lần rằng không được nói chen khi người lớn đang nói chuyện. Bé con thấy ba không vui, liền ngoan ngoãn im lặng.

Thấy Cao Khanh Trần quay đầu, Mathew đổi cách nói cho lịch sự hơn: "Khi nào có dịp, tôi có thể mời anh bữa cơm không".

Cao Khanh Trần có chút do dự, nhưng dù sao người này cũng từng cứu hai cha con anh lúc nguy hiểm nhất, là ân nhân cả đời, liền đồng ý. Sau đó, cả hai trao đổi phương thức liên lạc cho nhau rồi Cao Khanh Trần nói tạm biệt, đưa Thi Thi đi trước.

Mathew lên xe, y ngồi vào ghế phụ. Bên cạnh là một chàng trai trẻ dương quang xán lạn đang bày ra nét mặt hóng chuyện hớn hở: "Anh ấy là ai vậy?", giọng của hắn kéo dài: "Có phải là cái người mà năm đó đã làm cho anh lớn nhà chúng ta nhớ mong không????"

"Đừng có nói bậy, chỉ là bạn cũ thôi" Mathew cau mày.

Tên Junta này vẫn chưa dừng lại, tiếp tục trêu: " Bậy gì chứ, anh nhìn xem mặt anh viết rõ bốn chữ "tìm thấy tình yêu" rồi nè". Hắn nói xong còn cười rộ lên, điệu cười rất cà chớn làm cho người ta muốn đánh: "Lát nữa em phải nói lại chuyện này với chị Kane và Patrick mới được, nói lại rằng lão sư phụ nhà này đã tìm thấy chân ái rồi nha~".

Hắn cứ thế mà chọc qua chọc lại, cho đến khi đến chỗ hẹn. Tối nay là lần đầu tiên bốn người bọn họ gặp nhau sau nhiều năm thế nên vừa gặp đã rôm rôm rả. Trong không gian sang trọng của nhà hàng, Doãn Hạo Vũ và Kane đã đến trước. Cũng không phải là hẹn nhau đến cùng, chỉ là vô tình gặp nhau ở bãi đỗ xe . Đến chưa bao lâu thì Mathew cùng Junta cũng đến. Vừa thấy Doãn Hạo Vũ, tên Jun hai mươi mấy tuổi này như gặp được bạn hợp rơ, sà xuống ngồi cạnh Doãn Hạo vũ tía lia:

"Ây dô, hôm nay tao đã gặp được một chuyện vô cùng vô cùng kinh diễm, mày và chị Kane bình tĩnh nghe tao nói đó nha, cẩn thận sẽ hoảng hốt đó"

Kane đang chú ý đến Mathew đang tiến lên kéo ghế ngồi bên cạnh mình, nghe Jun nói liền trêu ghẹo: "Tên nhóc này lại bày trò quậy phá gì đây"

"Không có quậy phá, mọi người biết không, hôm nay anh trai ngàn năm tu luyện của em đã tìm thấy tình yêu của mình rồi đó"

Nghe đến đây, mọi người đều ùa lên, thấy đề tài này có vẻ hứng thú, Jun nói tiếp: "Lúc nãy đang trên đường đến đây thì anh ấy bỗng nhiên kêu em chạy chầm chậm lại rồi tấp vô lề dừng xe, sau đó em hỏi có chuyện gì, anh ấy không nói mà chỉ bày bộ mặt hồi hộp, lập tức xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi" -  Nói đến đây, hắn tỏ vẻ đắc ý nói tiếp: "Kết quả là ở ngoài xe nhìn vào, thấy anh ấy đang ngại ngùng, đỏ mặt tía tai nói chuyện với một anh trai rất rất đẹp luôn"

Hắn bưng cốc nước lên, uống một hơi rồi nói tiếp: " Đây là lần đầu tiên tao thấy anh ấy ngại ngùng như vậy đấy! Có điều hình như anh trai ấy đã có con gái hay sao ấy, bên cạnh ảnh có một bé gái rất dễ thương, xinh lắm, có vài nét rất giống anh ta. Haizzz vậy là người ta có gia đình rồi". Hắn quay sang Mathew, vẻ mặt có chút tiếc nuối: "Anh Mat của chúng ta lâu lắm mới tìm thấy tình yêu, vậy mà....."

Hắn chưa kịp nói hết câu, Mathew đã đưa tay lên làm động tác dọa đánh: "Thằng nhóc này, mọi người đừng nghe nó nói bậy"

Cả hai người điều không để ý đến, lúc này vẫn còn hai người chưa phản ứng kịp, khuôn mặt lộ ra nét trầm ngầm khó thấy. Doãn Hạo Vũ nghe đến đoạn anh trai rất đẹp cùng một bé con xinh xinh liền bắt đầu không tập trung. Cậu không nhịn được mà nghĩ đến Tiểu Cửu và bé con Thi Thi. Dáng vẻ hai người từ hôm đó cứ luôn vương vấn, Tiểu Cửu thì có thể giải thích được, nhưng chẳng hiểu sao cậu rất muốn nhìn thấy Thi Thi, cậu cảm thấy rất ấm áp, một loại ấm áp quen thuộc. Lại bắt đầu nhớ anh rồi.....

--------------------------------------

19/06/2022.

Chương này xuất hiện nhiều chi tiết của nhân vật mới, những nhân vật này sẽ góp chút phần quan trọng cho truyện về sau, mong là mọi người sẽ không thấy khó chịu naa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com