Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Rôm rôm rả rả một hồi, mọi người cũng tản ra về. Doãn Hạo Vũ không về liền, cậu vô thức lái xe đến chung cư mà Cao Khanh Trần ở. 

Cố gắng đưa ra một lí do hợp lí cho bản thân nhưng đành bỏ cuộc, cậu không biết, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh....

Chiếc xe dừng lại bên đường, đối diện là căn chung cư cao vút xuyên qua màn đêm bằng những ánh đèn của khung cửa sổ hòa cùng ánh  vàng của trăng sáng . 

Có điều.... tầng tầng như vậy, Doãn Hạo Vũ thật không biết Cao Khanh Trần ở đâu, cứ thế mà nhìn lên cao. Ánh đèn cửa sổ xen kẽ, lúc mở lại tắt, tắt lên rồi lại mở khiến cậu có chút hoa mắt, không biết có phải vì vậy hay không mà mắt cay cay.

Cao Khanh Trần cùng Thi Thi sau khi ăn tối, ở trong nhà cũng không làm gì liền theo thói quen cũ ở Thái, xuống lầu đi dạo một chút, vừa hít thở không khí cho thư thái vừa tập thể dục, thuận tiện cho tiêu hóa.

"Thi Thi à, sắp dọn qua nhà mới rồi, con muốn trang trí nhà mới của chúng ta thế nào nè?" – Cao Khanh Trần vừa dắt tay bé con, vừa cưng chiều nói.

"Hmmm........có thể bỏ đầy kẹo trong phòng, làm thành lâu đài kẹo ngọt không ba?". Bé con vừa tưởng tượng ra lâu đài đầy bánh và kẹo, hai mắt sáng rỡ nhoẻn miệng lắc lắc cái tay đang nắm tay ba nó tinh nghịch cười, tay còn lại vung lên mô phỏng gì đó trong không gian.

Theo thói quen bẹo lấy má nhóc con tinh ranh này, Cao Khanh Trần nói: "Cao Nhã Thi! Con sắp trở thành heo con luôn rồi đó, cả ngày chỉ ăn đồ ngọt như thế, sau này mấy con sâu tấn công vào răng, răng của con sẽ biến mất hết như bà già, xấu ơi là xấu không ai thèm nhìn"

Thi Thi nghe ba nói vậy liền lấy tay nhỏ bịt kín miệng lại lắc lắc đầu biểu thị nhất định không được. Cao Khanh Trần nhìn dáng vẻ bối rối ngốc nghếch của nhóc con, không nhịn được cười thành tiếng. Bình thường hai ba con chính là sống như vậy, anh thích chọc ghẹo bé con, đợi bé con vừa hoang mang vừa bối rối, anh lại cười phá lên làm bé con biết mình quê rồi giận lẫy, sau đó lúc thì thọc lét cho bé cười, lúc lại để trước mũi bé một mùi thơm không cưỡng được của đồ ăn vừa nấu, bé con lại liếm mép ôm lấy ba vòi ăn ngay.

Thấy Thi Thi im lặng, Cao Khanh Trần hiểu, nhất định là nhóc con này đang cảm thấy chịu ủy khuất rồi. Có điều, Cao Khanh Trần không ngờ, bé con sẽ nói ra điều này với anh.

"Ba ba!" – Thi Thi ngước đôi mắt tròn xoe lên, kêu hai tiếng thật rõ.

"Sao thế?"

Bé con đưa ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ về một hướng chân trời lúc này đã được màn đêm nhẹ nhàng bao phủ, thấp thoáng còn có những đóm lấp lánh điểm nhẹ thêm sự lung linh cho màn đêm tăm tối.

"Vậy thì mình lấy sao lấp lánh về treo trong nhà..." – bé con hai mắt sáng rỡ, vừa vỗ tay vừa cười chúm chím nói tiếp: "Thi Thi thích sao lấp lánh, được không ba?".

Cao Khanh Trần cười nhẹ, thả tay bé con, quay sang nhấc bổng bé lên rồi ôm trọn vào lòng mình: "Nhưng những vì sao ở tận trên cao, con thấy không, khi màn đêm buông xuống, chúng có thể chiếu sáng cho màn đêm, làm điểm nhấn cho màn đêm thêm rực rỡ. Nếu Thi Thi lấy sao đi rồi, không những màn đêm sẽ cô đơn mà các ngôi sao cũng sẽ buồn bã đến xấu xí luôn đấy"

Thi Thi có vẻ trầm ngâm: "Nếu vậy thì có ba trong nhà là đủ rồi, vì ba là ngôi sao lấp lánh của con mà, ba tỏa sáng nhất sẽ làm cho nhà đẹp ơi là đẹp luôn!"

Cao Khanh Trần không ngờ đến nhóc nhỏ này sẽ nói như vậy, anh vốn cho rằng bé con sẽ chuẩn bị vòi quà như bao lần khác mà thôi. Quay sang hôn nhẹ lên má bé con rồi không bàn đến chủ đề này nữa, hai người tiếp tục trêu chọc nhau cho đến khi về đến nhà.

Chiếc ô tô không bật đèn, Doãn Hạo Vũ lại đang mặc sơ mi đen cùng quần tây. Vốn dĩ không chú ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy. Có điều  thấy Thi Thi đột nhiên nhìn về hướng bên này, Cao Khanh Trần nhìn theo thì phát hiện ra xe của cậu, còn cậu thì...đứng bên ngoài tựa người vào cửa xe, mắt vẫn ngước lên nhìn ánh đèn trên tòa chung cư cao vút đó.
Dường như ý thức được gì đó, Doãn Hạo Vũ hạ mắt, vô tình đụng phải ánh mắt Cao Khanh Trần, cả hai cứ thế không nhịn được nhìn nhau vài giây, bị Thi Thi một tiếng: "Ba?!" mới hoàn hồn. Cao Khanh Trần bối rối nhìn sang Thi Thi, lại nhìn về hướng trước mặt, anh giật mình, Doãn Hạo Vũ......Doãn Hạo Vũ từ lúc nào đã đang đi về hướng này, cụ thể hơn là... đang đứng trước mặt anh rồi.

Muốn bước về phía anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn ngửi mùi hương trên tóc anh, muốn chôn mặt vào cổ anh, muốn được nói "Tiểu Cửu, em yêu anh", ấy vậy mà cớ sao khi đứng trước mặt anh rồi, từng tiếng từng tiếng lại nghẹn ứ ở cổ, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không hiểu sao lại không nói được.....

"À ừm....chào"

Cứ bối rối như vậy cũng không được, Cao Khanh Trần lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy.
"Thật trùng hợp, cậu có việc ở đây sao, à ừm... cậu cũng sống ở đây?" Anh thật sự rất hồi hộp, nếu cậu ấy trả lời rằng đang sống ở đây thì phải làm sao.

"À không, không có việc, cũng không ở đây, em em...."

"Vậy hả, mm..., vậy..... vậy nếu đến cũng đến rồi thì...lên nhà uống nước?" Cao Khanh Trần khó xử muốn chết, anh hận không thể cốc vào đầu mình một cái ngay lúc này, nhà vẫn chưa dọn xong cơ mà, vẫn còn đang ở nhà Lưu Vũ, càng huống hồ hiện giờ em ấy lại không có nhà, uống gì mà uống chứ. Thế mà anh lại không ngờ đến, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức vừa gật đầu vừa nhận lời: "Vậy thì phiền anh rồi".

Doãn Hạo Vũ ngồi trên sô pha, đối diện cậu là Thi Thi đang đứng trước cửa phòng, tay ôm gấu bông màu vàng nhìn cậu chằm chằm.

Cao Khanh Trần từ trong bếp bưng ly nước ra, mắt thấy Thi Thi vẫn nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ liền nhắc con bé: "Thi Thi!" rồi lại quay sang để nước xuống trước mặt Doãn Hạo Vũ: "Xin lỗi cậu, ở nhà chỉ có nước lọc". Cao Khanh Trần hiểu Lưu Vũ phải giữ cân nặng, chỉ có thể uống nước lọc, dần cũng trở thành thói quen.

"À không sao, em thích uống nước lọc"

Nghe xong câu này từ Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần cười thay lời đáp lại, trong mắt có ẩn ý khó nhìn ra.

Cả hai lại không có chủ đề, trầm lặng vài giây, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghĩ ra gì đó: "Đúng rồi, dự án "Green" của bệnh viện ung bướu NF cho các bệnh nhi mắc bệnh ung thư vừa được triển khai, bệnh viện sẽ thực hiện vừa trị bệnh vừa giúp cho các bé vui chơi nhằm mục đích giúp tuổi thơ của các bé không chỉ có bệnh tật, ngoài ra bệnh viện sẽ chi trả một phần hai tiền viện phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trăm phần trăm cho các bé đến từ cô nhi viện, hiện giờ dự án cần một người đại diện, Tiểu C- ....à Nine..., anh có muốn..."

NF là một tập đoàn kinh doanh nhiều chuỗi, trong đó có bệnh viện NF. Việc người đại diện này Doãn Hạo Vũ đã cân nhắc rất kỹ trước đó. Cậu từng nghĩ đến các ngôi sao nổi tiếng trong showbiz, các ngôi sao có độ nhận diện cao và thâm niên trong nghề nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu. Trùng hợp bữa trước gặp lại Cao Khanh Trần liền mạnh dạn đề nghị một phen. 

"Về phần danh phận người đại diện, chắc anh cũng biết cần phải làm gì, em nghĩ với độ nhận diện của anh ở Trung Quốc và các nước khu vực châu Á, dù cho...." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Dù cho có không xuất hiện khoảng 5 năm nay, anh cũng có thể tuyên truyền dự án này, ít nhất là ở mức ổn và tốt. Không cần rầm rộ, chỉ cần đủ để tuyên truyền đến mọi người là được. Em...à bệnh viện sẽ hỗ trợ anh thật tốt, anh không cần phải lo gì hết, ngoài ra em đã liên hệ với Truyền thông Viễn Hạo của anh Viễn rồi, việc còn lại bên phía anh Viễn sẽ phụ trách. Em sẽ gửi mail cho anh để biết thêm chi tiết, nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ ký hợp đồng, em sẽ đưa thêm tài liệu cụ thể cho anh."

Cao Khanh Trần vẫn còn chần chừ, chưa biết đáp lại thế nào, nghe Doãn Hạo Vũ trấn an: "Đừng lo, anh chỉ cần quyết định đồng ý hay không, nếu có em sẽ chuẩn bị hết cho anh, còn nếu không cũng không sao, dù sao cũng là quyền quyết định của anh, anh không cần cảm thấy khó xử đâu."

"Cảm ơn em, anh sẽ cân nhắc".

Cả hai nói xong chuyện đó, không còn đề tài để nói lại rơi vào trầm lặng, có điều hình như không ai nhận ra rằng vừa nãy hai người nói chuyện rất thoải mái, dù Cao Khanh Trần chỉ gặp Doãn Hạo Vũ trong buổi tiệc lần trước.

Doãn Hạo Vũ cầm ly uống nước, xong lại nhìn đồng hồ, thấy trời cũng đã tối liền nói với Cao Khanh Trần phải về, dù sao cả hai cũng không còn gì để nói, ở lại chỉ thêm khó xử.

Doãn Hạo Vũ đang mang giày ở lối vào, nghe Cao Khanh Trần nói: "Để anh tiễn em xuống"

Bất ngờ, rồi lại vui sướng như mở hội trong lòng, Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng: "Không cần đâu, em tự đi được mà. À đúng rồi, nếu...." – Cậu có chút xấu hổ: "Nếu dọn nhà cần người giúp, cứ nói với em nhé"

Cao Khanh Trần có hơi bất ngờ, anh chưa từng nghĩ đến việc này. Bình thường nhìn anh có vẻ trau chuốt nhưng thật ra rất đơn giản, cũng không có đồ đạc gì nhiều, nhưng nếu từ chối thì hơi kì, liền uyển chuyển nói cảm ơn.

Ngay lúc Doãn Hạo Vũ bước ra, Thi Thi từ trong nhà lấp ló cái đầu nhỏ "Chú ơi!" – thấy hai người cùng quay đầu nhìn về phía nó, con bé chạy lại, tay nắm một cục kẹo dâu đưa lên cho Doãn Hạo Vũ: "Chú ơi cho chú!"

Doãn Hạo Vũ thấy nó xòe bàn tay ra, vươn người lên cố đưa cho cậu liền nhớ đến viên kẹo lúc chiều, không nhịn được xoa đầu bé con một cái rồi lấy viên kẹo, cậu cười: "Cảm ơn Thi Thi."

Cao Khanh Trần không biết chuyện viên kẹo ở công ti, lúc này vẫn không hiểu gì, trong lòng thắc mắc tại sao con bé này bình thường rất ít thân thiết với người lạ, giờ lại đưa cho Doãn Hạo Vũ kẹo nó thích nhất – người mà nó chỉ gặp có một hai lần'.

Doãn Hạo Vũ xuống dưới xe, ngoảnh mặt lại ngước lên nhìn tòa nhà một lần nữa, cảm giác thỏa mãn và vui sướng tràn ngập khắp lồng ngực. Cậu mỉm cười, lái xe thật nhanh, thật sảng khoái như hòa mình vào với làn gió ngược chiều, một cảm giác khó tả....

.

.

.

"Và sau đó, đàn bồ câu liền bay vút lên trời cao......"

Giọng nói trầm ấm ngừng lại, Cao Khanh Trần quay sang nhìn Thi Thi đang gối đầu trong cánh tay của mình, hai mắt bé con nhắm nghiền lại làm lộ hàng mi dài như đang đắp chăn cho đôi mắt, trong tay còn đang ôm con gấu bông màu vàng.
Cảm nhận được nhịp thở đều đều của bé con, anh gấp lại cuốn sách trong tay, nhẹ nhàng nâng đầu bé con lên vừa rút cánh tay ra vừa đỡ đầu bé đặt lên gối, sau đó cẩn thận chỉnh chăn lại, nhẹ nhàng đặt lên trán bé một nụ hôn rồi quay sang tắt đèn, bản thân cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

.......

Không ngủ được.....

Cao Khanh Trần nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhớ đến sự nhiệt tình của cô nhân viên lễ tân khi gặp lại anh liền biến thành cô Mứt Dâu xúc động không nói nên lời. Anh nhớ đến bức ảnh nhóm trong văn phòng của anh Viễn và lời động viên của y. Nhớ đến lời đề nghị hôm nay của Doãn Hạo Vũ....

Sân khấu, ca hát và diễn xuất là ước mơ của anh.

Nhưng.....

Cao Khanh Trần nhìn Thi Thi, bé con đang ngủ rất ngon.

"....vì ba là ngôi sao lấp lánh của con....." – Anh nhớ đến giọng nói non nớt của bé con và khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Cao Khanh Trần cũng thích ngôi sao, đứng ở lâu đài và hái lấy ngôi sao đang tỏa sáng của chính mình.

Từng luồng suy nghĩ cứ thế mà không ngừng chạy qua trong đầu, cơn đau đầu cũng vì thế râm ran xuất hiện.

Cao Khanh Trần mở hộc bàn, lấy một viên thuốc rồi nhanh uống vào, sau đó mượn tác dụng của thuốc mà miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Trong màn đêm vô tận của ký ức, anh không nhịn được mà nghĩ đến hình bóng của người con trai ấy.

Hình ảnh Doãn Hạo Vũ đang tiến từng bước về phía anh dưới ánh trăng, trên môi là nụ cười mỉm nhẹ làm anh xao xuyến như lần đầu gặp gỡ.
Tối hôm đó, Cao Khanh Trần không nhìn thấy ác mộng nữa.....
-----------------------------------
04/07/2022
Cùng đếm ngược một tuần sinh nhật của em bé naa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com