CHƯƠNG 9
Một tuần sau đó, việc chuyển nhà, dọn dẹp nhà cửa, bổ sung nội thất cuối cùng cũng xong. Tất cả mọi việc hoàn toàn được dịch vụ chuyển nhà do Cao Khanh Trần thuê làm hết, còn anh chỉ cần cho biết đồ vật nào sắp xếp ở đâu, tính toán chi tiêu các khoản và chọn mua đồ dùng mà thôi.
Nhà mới này tương đối rộng rãi, Cao Khanh Trần lại để Thi Thi tự chọn lựa họa tiết trang trí cho phòng nhỏ của nó làm Thi Thi phấn khích hết mấy ngày hôm nay. Bé con cả ngày cứ lăn qua lăn lại trên thảm, rồi lại chạy nhảy lung tung khắp nơi từ salon đến giường. Cao Khanh Trần nhiều lúc cũng tự nhủ thật may vì có thảm dưới mấy chỗ đó, bằng không số lần bé con té chắc cũng đủ làm tay chân nó bầm dập. Ấy vậy mà mỗi lần như vậy, con bé lại đứng lên cười khanh khách rất thích thú. Cao Khanh Trần cũng đành bó tay, nhóc nhỏ này loắt choa loắt choắt như sóc, dù anh có nhắc bé con bao nhiêu lần cũng đâu lại vào đó, cứ phải leo hết bàn lại ghế mới chịu cơ.
Ba ngày sau khi nhà cửa xong xuôi hết, Cao Khanh Trần mời mọi người đến nhà tổ chức tiệc tân gia.
Từ khi có Thi Thi, khả năng nấu ăn của anh cũng không tệ. Anh làm rất nhiều món mà các anh em trong nhóm thích ăn, lại gọi thêm nhiều món cầu kì hơn từ các quán ăn bên ngoài.
Mang tâm trạng hứng khởi dọn đồ ăn lên trên bàn, Cao Khanh Trần nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, tự nghĩ chắc đồ ăn đã giao đến liền bước nhanh ra mở cửa.
Có điều xuất hiện trước mặt anh đúng thật là đồ ăn, nhưng không phải người giao hàng mà là....
Doãn Hạo Vũ.
Ơ sớm thế.
Cao Khanh Trần có chút không ngờ Doãn Hạo Vũ đến sớm như thế, hơn nữa lại còn đến trước một mình.
Anh chú ý đến bó hoa hồng trắng mà cậu đang cầm một cách nâng niu trên tay. Bó hoa rất to, xen kẽ chúng còn có những hoa baby nhỏ mang màu trắng sữa thuần khiến càng khiến bó hoa trong dịu dàng và thanh khiết hơn. Không những vậy, trên những cánh hoa trắng mịn còn mang theo vài giọt nước long lanh đọng lại, mùi hương thoảng thoảng của từng cánh hoa tươi tỏa ra trong vô thức mà khiến người ta xao xuyến.
Cao Khanh Trần khẽ cuối thấp đầu cố che đi nụ cười mỉm nhẹ của mình.
Em ấy vẫn nhớ, mình thích nhất là hoa hồng trắng.
Loài hoa tượng trưng cho một tình yêu thiêng liêng.....
"Em đến hơi sớm nhỉ...?" – Doãn Hạo Vũ ngại ngùng hỏi.
"À không có" – Cao Khanh Trần nép qua một bên cửa: "Vào đi".
Doãn Hạo Vũ hai tay xách hai túi đồ lớn, cậu đi thẳng đến bếp, đặt túi đồ lên rồi quay sang nhìn Cao Khanh Trần: "Em thấy người giao hàng dưới cổng chung cư, anh ấy nói gọi anh không được nên em đã đề nghị mang lên giúp anh luôn, không sao chứ?"
Cao Khanh Trần nhớ ra, quay sang nhìn điện thoại đặt trên tủ tivi, có lẽ tiếng chuông đã bị tiếng nhạc của Thi Thi từ tivi lấn át nên anh không nghe thấy.
"Cảm ơn em!".
Thi Thi gặp Doãn Hạo Vũ mấy lần, con bé rất hiếm khi thân thiết với người khác nhưng không biết vì sao đối với Doãn Hạo Vũ thì không như vậy. Bé con thấy có Doãn Hạo Vũ đến, tâm trạng phấn khích lại co chân lên nhảy tưng tưng trên so pha, bị ánh nhìn lạnh của Cao Khanh Trần liền xụ mặt ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cao Khanh Trần bày thức ăn lên bàn. Doãn Hạo Vũ cũng bên cạnh giúp anh một tay. Thi Thi lâu lâu lại cứ mở tủ lạnh ra lấy dâu tây ăn vụng liền bị Cao Khanh Trần chạy đến khẻ tay nhỏ của nó. Doãn Hạo Vũ thấy được cảnh này ở bên cạnh không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Thi Thi thấy vậy cứ ngỡ hai người lớn đang cười chọc quê mình liền bày ra tư thế giận dỗi đợi ba dỗ, vậy mà lại càng khiến Doãn Hạo Vũ cười lớn hơn nữa, bé con thiệt là tức không nói nên lời, liền nghĩ đợi lát nữa chú Lưu Vũ đến phải méc chú ấy mới được, chú thương Thi Thi nhất!
Có lẽ rằng cả ba đều không nhận ra....
Họ thật giống một gia đình.
"Tiểu Cửu à, bánh mỳ nướng này có lẽ cần thêm mứt hoặc bơ để ăn kèm, nhà anh có không để em xuống cửa hàng phía dưới mua?" – Doãn Hạo Vũ nhìn đĩa bánh mỳ hỏi.
"À trong tủ có đấy, để anh lấy" – Cao Khanh Trần quay sang nhìn cánh tủ treo trên tường, anh bước đến đưa tay lên với lấy lọ mứt đang nằm ở ngăn trên cùng.
Tủ bếp ở chung cư có sẵn ở đây trước khi Cao Khanh Trần đến. Tuy chiều cao của anh cũng tầm đó những đôi khi Cao Khanh Trần phải nhón lên để lấy những đồ vật đặt ở ngăn trên cùng. Hộp mứt đang ở phía trong của ngăn trên cùng, Cao Khanh Trần như mọi ngày định với lên một chút xíu là có thể lấy được.
Đột nhiên anh cảm nhận được một lồng ngực ấm áp va vào lưng mình. Cao Khanh Trần giật mình quay lại, đập vào mắt anh lúc này là yết hầu đang chuyển động của Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần đang bối rồi không biết phải làm sao, trong vô thức ngước mặt lên thì chiếc mũi cao lại vô tình va vào cằm cậu. Cao Khanh Trần tự nhủ thật may quá, chỉ cần ngước lên vài milimet nữa thôi là mũi của anh vừa vặn đụng phải môi mềm của cậu rồi.
Aaaaa Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân như đang xì khói, tóc tai dựng đứng thẳng lên, mặt mũi thì nóng hừng hực.
Đã vậy Doãn Hạo Vũ không biết vô tình hay cố ý mà như muốn trêu đùa anh, cậu nhẹ nhàng nhướn mày, từ từ cúi đầu xuống. Một tay của cậu vẫn còn đưa lên cao tư thế lấy hộp mứt trên kệ, tay còn lại chống trên giàn bếp, nhìn rõ ràng là đang khóa Cao Khanh Trần vào lòng.
Ngay lúc Cao Khanh Trần chỉ biết nghĩ thôi xong rồi, phải làm sao đây, muốn chạy cũng không được, muốn trốn lại càng không xong thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó là tiếng chạy lạch bạch của Thi Thi phá vỡ không khí ngượng ngùng này.
Cao Khanh Trần nhân cơ hội này, đỏ mặt tía tai vội khuỵu gối xuống luồng người qua thoát khỏi cánh tay cậu. Anh vừa đứng vững thì bé con cũng chạy tới, chu miệng nhỏ nói: "Ba ơi, có người đến".
Cao Khanh Trần bối rối vội lách sang người Doãn Hạo Vũ, cố gắng sao cho bản thân thật tự nhiên, che giấu xấu hổ đi thẳng ra chỗ Thi Thi dắt tay con bé ra phòng khách: "Đi thôi, chúng ta ra xem ai đến".
Quả là cứu tinh của mình. Cao Nhã Thi, ba yêu con nhất!
Khi 2 người đi ra khỏi đó, Doãn Hạo Vũ còn nghe được tiếng thì thầm của hai ba con Thi Thi: "Ba ơi, có phải chú chọc ba nên ba mới tức giận đến đỏ hết cả mặt và tai không, chú ăn vụng dâu giống Thi Thi hả ba?"
Sau đó là cảnh Cao Khanh Trần vội quay sang lấy tay bụm miệng bé con lại, bậm miệng nhướn mày hù dọa nó không được nói bậy nhưng vẫn không thể che giấu nổi sự xấu hổ trong mắt Doãn Hạo Vũ đâu nha.
Doãn Hạo Vũ khẽ cười, có điều rất nhỏ và khó thấy. Cậu cầm hộp mứt trông tay, nhìn nhìn nó rồi tự nói với âm thanh chỉ cho bản thân mình nghe: "Lần sau phải cố gắng hơn thôi".
Cao Khanh Trần dắt tay Thi Thi ra mở cửa, anh đã coi qua mắt mèo, là Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và AK.
Mọi người bước vào nhà, Thi Thi đứng trong nhà thấy người quen liền giang hai tay nhỏ ào ra ôm lấy chân Lưu Vũ, sau đó là cười tít mắt vì được Lưu Vũ bế đưa lên cao rồi lại ôm vào lòng y. Bé con còn lấy tay vẫy vẫy chào chào các chú, lấy từ trong túi đeo ra mấy viên kẹo dâu, tặng mỗi người một cái đáng yêu hết nấc.
Sự chú ý đổ dồn vào Thi Thi xong lại chuyển đến người Cao Khanh Trần. Lâm Mặc là người chú ý đến điểm này đầu tiên, y cao giọng hỏi: "Tiểu Cửa anh làm sao thế, có phải không khỏe trong người không, sao mặt mày và tai lại đỏ lên hết thế này?", thậm chí vừa nói vừa bước lại xem mặt Cao Khanh Trần, còn lấy một tay đặt lên trán mình, một tay trên trán anh để so nhiệt độ.
Thi Thi đang được ngồi trên vai Châu Kha Vũ nghe được chú Mặc nói, nhanh nhảu quay sang mách: "Không phải đâu, là do Pai Pai ăn vụng dâu đấy ạ" Bé con còn nhỏ nên học nhanh, huống hồ Cao Khanh Trần đã cho bé tiếp xúc với tiếng Trung từ bên Thái, dạo gần đây lại sống trong môi trường toàn tiếng Trung, tuy không nói được nhiều chữ nhưng vẫn có thể nghe hiểu chút chút, nó vận dụng hết vốn từ để trả lời.
Mọi người: "Hả???"
Pai Pai...?
Không phải là Pai đó chứ...?
Còn chưa kịp định hình có phải là Pai mà ai cũng biết là ai hay không, Doãn Hạo Vũ từ trong phòng bếp ló đầu ra, tay vẫn còn cầm hủ mứt giơ lên lắc lắc: "Mọi người đến rồi ạ?"
Lập tức nguyên nhân mặt Cao Khanh Trần bị đỏ ai ai cùng dần ngờ hiểu ra.
Ái chà chà, tên Doãn Hạo Vũ này, năng suất cao thật đấy.
Mới đây mà làm con người ta đỏ mặt rồi.
Có điều cũng không ai lộ ra vẻ mặt hoang mang bất ngờ, mọi người vẫn tự nhiên cười đùa đáp lại.
Cao Khanh Trần thấy nét mặt của anh em ai cũng bình thường, thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, chắc mọi người sẽ không nghi ngờ gì đâu ha?
Hôm nay được sự cho phép của Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên bị Thi Thi nài nỉ giúp nó mặt bộ đồ người nhện rồi bưng nó bám dính vào tường như người nhện đích thực cũng đành phải chiều theo.
Cậu bế Thi Thi để ngang lên cao hơn đầu, mắt nhìn hai cái tay đang đưa về phía trước của bé con phàn nàn: "Này Thi Thi, bay lên cao là Superman đó, tụi mình đang làm người nhện mà, Spiderman!!! Hay là Thi Thi à, chú có ý này, lần sau chú sẽ mua cho nhóc một bộ Superman chịu không? Hôm nay mình làm người nhện bám trên tường ha?". Thật ra là Trương Gia Nguyên thích người nhện hơn ấy chứ, thấy bé con gật đầu đồng ý liền cười ha hả ôm con bé quay một vòng làm nó cười phá lên. Lâm Mặc đang cầm táo cắn, nghe mấy lời Trương Gia Nguyên nói xong không nhịn được đi ngang qua đá chân cậu một cái kèm theo câu nói: Đừng dạy hư con bé!"
Trương Gia Nguyên nghe xong, cong mắt cười hề hề, xong đâu lại vào đấy, cùng bé con đuổi bắt bay lượn khắp nhà. Những người còn lại thấy cảnh này cũng bó tay, chuyên chú vào làm việc của mình. Châu Kha Vũ rửa trái cây cho Lưu Vũ cắt bày ra đĩa, AK thì khám phá nhà mới, Lâm Mặc chạy theo khịa Gia Nguyên. Cao Khanh Trần thì bỏ thêm nguyên liệu vào dĩa đồ nhúng lẩu. Còn Doãn Hạo Vũ thì vẫn như cũ....
Chăm chú, lén lút, cẩn thận....nhìn Cao Khanh Trần.
Sau đó không lâu thì Bá Viễn cũng đến còn mang theo vài loại rượu yêu thích nữa, cả đám bắt đầu nhập tiệc.
Rôm rôm rả rả một hồi thì một số người cũng dần say, tiêu biểu là Lâm Mặc. Y bình thường không uống rượu nên tửu lượng thấp, hôm nay lại quá hăng cứ lâu lâu lại đập bàn cầm ly rượu lên đòi cạn cùng mọi người. Mọi người trong nhóm ai cũng hiểu Lâm Mặc một khi say thì đáng sợ như thế nào, y không thể kiểm soát lời nói và hành động, sẽ làm ra vài thứ kỳ quái, nói mấy điều kỳ quặc không ai ngờ tới. Trương Gia Nguyên thấy vậy liền đề nghị đưa Lâm Mặc về trước, bình thường hai người này cũng đi đi về về cùng nhau nên không ai thắc mắc gì. Cao Khanh Trần liền vào bếp lấy vài món tráng miệng bỏ vào hộp cho hai anh em cầm về.
Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần đi vào bếp liền đứng dậy đi theo.
Haizzzz, thằng nhóc này cũng quá dính người rồi đi.
Các anh trong nhóm ai cũng thấy rõ điều này, nhưng càng hiểu thì lại càng không ai nói ra.
Đến chạng vạng tối, buổi tiệc kết thúc, mọi người cũng ra về. Nhà của Lưu Vũ cũng cách đây mấy tầng lầu thôi nên y vẫn ở lại chơi với Thi Thi.
Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ xuống dưới.
"À... chuyện lần trước em đề nghị với anh". Doãn Hạo Vũ mở lời trước, cậu đoán lí do Cao Khanh Trần tiễn mình về cũng vì muốn nói chuyện này.
"Chuyện đó..." Cao Khanh Trần quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ: "Anh đồng ý, anh sẽ thử, dù sao cũng là vì trẻ em mà". Nói xong, Cao Khanh Trần còn cười nhẹ một cái.
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác một hồi, có lẽ là không thể kiềm lại được ánh mắt của Cao Khanh Trần, ánh mắt long lanh sáng như sao, đến lúc cậu nhận ra, Cao Khanh Trần đã đi trước một khoảng, cậu nghe Cao Khanh Trần nói:
"Anh đã suy nghĩ rất kỹ về lời đề nghị này, cảm ơn em vì đã tạo cơ hội cho anh. Anh đã từng nghĩ, thật may mắn vì Thi Thi sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, lành lặn, biết nói, biết khóc, biết cười, dù....." Cao Khanh Trần không nói hết, cũng không thể nào nói ra, nói rằng dù anh mắc bệnh tim, dù bé con được sinh ra không giống với bình thường từ một người bất thường.
"Cho nên là, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này, anh sẽ cố gắng hết mình để lan tỏa điều tốt đẹp này và sẽ giúp cho dự án của em cũng như các em nhỏ trở nên thật tốt hơn".
Doãn Hạo Vũ không biết nên nói gì, cậu cuối mặt xuống rồi ừm một tiếng, sau đó ngẩng mặt lên định nói với anh điều gì đó thì nghe được tiếng chuông điện thoại của Cao Khanh Trần vang lên.
"Vâng?" – Cao Khanh Trần nhấc máy.
"Tôi đang ở phía dưới, anh không phiền xuống đây chứ?". Là Mathew
"Hả?"- Cao Khanh Trần hơi bất ngờ, không phải y nói hôm nay có việc sao?
Mathew cũng coi như là một trong số những người quen của Cao Khanh Trần từ Thái sang đây, tuy từ lúc Thi Thi ra đời, hai người đã không còn liên lạc nhiều nhưng trước đó đều nhờ có Mathew giúp đỡ, Cao Khanh Trần mới thành công chào đón Thi Thi đến với thế giới này. Cách đây không lâu cả hai lại gặp lại nhau ở Trung Quốc, Cao Khanh Trần suy nghĩ hay là vẫn mời y đi.
"À được, anh đợi tôi chút nhé",
Doãn Hạo Vũ cảm thấy đang bị đe dọa, ngoại trừ cậu ra Cao Khanh Trần còn có thể nói tiếng Thái với ai ở Trung nữa sao?? Lại còn đến tận cả nhà luôn cơ.
Doãn Hạo Vũ muốn hỏi, những cậu không dám, hiện giờ Doãn Hạo Vũ có là gì đâu chứ? Huống hồ anh cậu còn mất trí nhớ, đừng nói hiện tại, cả quá khứ cậu cũng không có là gì với anh cả.
Nhưng mà....
Cũng may khi nãy có uống chút rượu, phải gọi xe về, vừa hay có thể ...lén đi theo sau anh xem sao?
Cao Khanh Trần cũng biết Doãn Hạo Vũ phải gọi xe về nên thấy cậu đi theo mình cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh vẫn không cảm thấy có điều gì bất thường trong suy nghĩ của anh bạn nhỏ này, chỉ đơn giản là đang đi gặp một người bạn lâu năm mà thôi, mà đúng thật là bạn lâu năm.
"Nine!" – Mathew đứng bên xe, một tay ôm bó hướng dương, tay còn lại vẫy gọi Cao Khanh Trần, một bên mặt của y đã bị bó hoa vô tình để quá cao che mất.
Ầy.
Ngốc ạ!
Doãn Hạo Vũ thầm cười đắc ý.
Tiểu Cửu nhà cậu thích nhất là hoa hồng trắng, không phải là hoa hướng dương.
Tuy là anh cũng thích hoa hướng dương, nhưng hoa hồng trắng vẫn là sự lựa chọn đầu tiên.
Nhưng mà dù sau cũng không được chủ quan, người này vẫn có chút thân thiết với anh của cậu.
Từ khi biết được lí do Cao Khanh Trần chia tay mình từ Châu Kha Vũ, biết được chuyện anh mất trí nhớ sau những ca phẫu thuật chỉ có một thân một mình, Doãn Hạo Vũ đã quyết tâm theo đuổi Cao Khanh Trần thêm lần nữa, cậu muốn bù đắp cho anh, từng chút từng chút lắp lại khoảng trống trong lòng anh.
Ủa nhưng mà...
Sao người này nhìn lại có chút quen mắt vậy?
Hình như là.....
Doãn Hạo Vũ cố nheo mắt lại mường tượng ra khuôn mặt của người đang đi về phía bên này.
Là là.....
"Mathew" – Cao Khanh Trần tiến về phía trước một vài bước chào hỏi.
Á đúng rồi, là anh Mathew.
Ơ sao anh ấy lại ở đây, à không phải, sao lại quen với Tiểu Cửu?
Bó hoa đã ở trước mặt Cao Khanh Trần, kèm theo sau đó là giọng nói quen thuộc: "Chúc mừng cậu!"
Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nghĩ đến giọng nói quen thuộc này lại làm mình thấp thỏm đến thế. Cậu nghe Cao Khanh Trần đã đáp trả lại lời chúc đó bằng hai tiếng cảm ơn kèm theo đôi mắt cười của anh.
Doãn Hạo Vũ đứng phía sau Cao Khanh Trần, cậu tiến về phía trước muốn tạo sự chú ý từ hai người.
Vì đứng đối diện nên Mathew chú ý đến chi tiết này đầu tiên. Y có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ xuất hiện ở đây.
"Patrick?" – Mathew hỏi.
Cao Khanh Trần nghe thấy liền nhớ đến Doãn Hạo Vũ đang phía sau mình: "Hai người biết nhau sao?"
Mathew vừa định nói phải thì bị Doãn Hạo Vũ cắt lời. Cậu bước lên phía trước Cao Khanh Trần, cong mắt cười: "Uhm, vừa hay anh cho em đi nhờ về luôn nhé", cậu quay sang Cao Khanh Trần, đặt tay lên vai anh: "Được rồi, dưới này trời lạnh, anh mau đi lên đi, Thi Thi đợi đó".
Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng đã bị Doãn Hạo Vũ xoay vai xoay luôn cả người mình quay lại, đến khi anh quay đầu lại thì thấy Doãn Hạo Vũ nhảy qua bá cổ Mathew kéo y về phía xe. Cao Khanh Trần thở dài một tiếng rồi đi lên nhà.
Trên đường về nhà....
Cũng giống như bình thường, Mathew là người bắt chuyện trước: "Em quen Nine sao?"
Vì trước đây khi còn yêu nhau, cả Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đều khá kín tiếng trong tình yêu, không truyền thông, không công khai, chủ yếu là vì Cao Khanh Trần không muốn phô trương mà chỉ muốn lặng lẽ bên nhau nên ngoại trừ anh em INTO1 sống chung biết, ba mẹ cả hai biết thì không một ai biết việc này. Báo chí cũng có nhiều lần đưa tin cá nhân mỗi người đang hẹn hò, nhưng ai ai cũng đều không tìm thấy một người nữ nào, chỉ bắt gặp cả hai thường xuyên gặp nhau. Rõ ràng là họ không giấu, chỉ là người ta tự động không biết mà thôi.
Thế nên Mathew cũng chưa từng biết đến mối quan hệ này, cùng lắm chỉ là nghĩ anh là đồng đội chung nhóm mà thôi.
"Đúng vậy, là một người rất thân thuộc với em", cậu không nhìn Mathew: "Còn anh?"
"Ồ, cũng là một người bạn rất thân thuộc của anh", khi nói hai chữ thân thuộc này, Mathew có hơi ngập ngừng.
"Là người mà Jun nói sao? Người mà làm anh tương tư gì gì đó suốt mấy năm đấy"
Mathew quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, y không trả lời, đột nhiên nghe Doãn Hạo Vũ nói tiếp:
"Em sẽ không nhường đâu, vì anh ấy...", cậu quay sang nhìn Mathew:
"Là tất cả của em"
--------------------------
24/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com