Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fuck your expectations (and fuck you too)

Tác giả: illicitly

TAG: nhẹ nhàng, ngọt ngào, ghen tuông, tính chiếm hữu cao

*** Mọi tình tiết đều thuộc về tác giả, translator không sở hữu bất kì chi tiết nào

Văn Án

Khi cậu tính quay lại tập trung vào trận đấu thì Alec cắt ngang một lần nữa và Pran nhận thức sâu sắc rằng anh chàng này đang dựa vào quá gần. Pran thực sự thấy không thoải mái. "Quá đỉnh, anh thực sự không hề giống Pran Parakul trong tưởng tượng của em."

Pran ngả người về phía sau một chút. "Thế cậu tưởng tôi là người thế nào?"

"Thì" Alec lại hạ giọng và Pran phải ngăn bản thân mình trợn tròn mắt. "Em không ngờ Pran Parakul lại là chàng trai xinh đẹp như vậy."

----------------------

Bằng cách nào đó mà quán bar vừa mát mẻ lại vừa ấm áp cùng một lúc. Gió mát thổi vào từ những khung cửa sổ hòa cùng nhiệt độ đang nóng dần lên giữa đám người.

Pran bị mắc kẹt giữa những cơn rùng mình và những mồ hôi trên trán. Một anh chàng say xỉn trong chiếc áo sơmi màu xanh lá xấu nhất va vào lưng cậu, trong khi một trong những người bạn nhảy của anh ta đẩy cậu ra khỏi sàn và nói thật, đó là loại trải nghiệm độc nhất vô nhị chỉ đại học mới có.

Anh ta càu nhàu, lẩm bẩm một lời xin lỗi. Pran hờ hững xua tay với anh ta, quay trở lại quầy bar với ly nước đang uống dở trong tay.

Louis ngồi bên cạnh, ném cho cậu một ánh mắt 'mày ổn không?', và Pran chỉ gật đầu với một nụ cười nhẹ, tập trung lại vào trận bóng đang phát trên TV phía trên người phục vụ.

Wai gục xuống bên ghế còn lại của Pran, say mèm và như đang đi trên mây, hơi ngả nghiêng và liên tục cười khúc khích .

Đáng ngạc nhiên ở chỗ Wai lại là một đứa khi say rượu sẽ cười khúc khích. Nó cười rất nhiều và toàn làm ra những hành động vụng về. Có lẽ để nó làm việc trong quán bar là một sai lầm bởi vì kể cả trong ngày cưới của nó đi chăng nữa thì tửu lượng của nó vẫn cực kì tệ. Hỏi còn điều gì toang hơn thế không thì chắc là việc nó— suýt ngã khỏi ghế và Pran phải nắm lấy vai để giữ nó lại, bám vào dưới ghế, lấy thế để kéo nó lại gần cậu hơn.

"Xin lỗi", Wai cười nụ cười toe toét ngu ngốc nhất Pran từng thấy nhưng nó khiến Pran mỉm cười, tán nhẹ vào trán nó khiến Wai lùi lại và kêu lên một tiếng tổn thương như bị phản bội.

"Mày đã uống bao nhiêu vậy?" Louis hỏi từ bên còn lại của Pran.

Wai chớp mắt, cố nhớ lại. Pran có thể nhìn thấy mấy cái bánh răng rỉ sét đang hoạt động sau mắt nó khi nó xòe tay ra đếm. "...Năm, sáu- bảy? tám. Thiệt ra thì khum, chắc là bảy, bảy chai thôi. "

"Đủ rồi." Pran nói như một anh trông trẻ đang nói chuyện với một đứa nhóc sau khi đã được nhét vào chăn rồi vẫn không chịu đi ngủ. Rốt cuộc thì cậu cũng đang nói lý với một đứa (chẳng khác gì) con nít mới tập đi mà. "Nhiêu đó đủ rồi. Mày phải đủ tỉnh để còn đi đứng nữa chứ? "

Wai mắng lại cậu như thể trong lịch sử loài người chưa từng có ai xúc phạm nhau nặng đến như vậy.

"Mày đừng có tào lao. Tao còn muốn nhảy mà!"

Pran nhướng mày và quay sang Louis. Nó chỉ nhún vai với cậu, nhắm mắt và lắc đầu.

Điện thoại của cậu rung lên trong túi và cậu rút nó ra trong khi dùng khóe mắt canh chừng Wai.

Đó là một tin nhắn từ Pat, với ảnh đính kèm là hình Korn ở giữa sàn nhảy và hình như nó đã tạo nên một khu vực nhảy nhót ở phía bên kia căn phòng. Bên dưới tấm ảnh là video Mo đang nhảy điệu con sâu kèm theo tiếng la lớn sau máy quay mà Pran cho rằng là đó là tiếng của Pat.

TỪ: PAT

ĐẾN: PRAN

12:48

Wyaaaaa thằng Korn đang kéo mọi người cùng nhảy nè

Pran không thể ngăn nụ cười trên khuôn mặt khi cậu trả lời.

TỪ: PRAN

ĐẾN: PAT

12:49

đang bên quầy bar

Thằng Wai say bí tỉ luôn rồi lmao

Tao với thằng Louis đang xem trận đấu

TỪ: PAT

ĐẾN: PRAN

12:51

:(

tất nhiên là thằng Wai say rồi

Nó thách Korn thi uống rượu

xong thua

kêu nó qua lại bên này đi

thằng Korn đòi đấu lại kìa

nói nó thua trận thi nhảy

Pran quay sang Wai. Louis đang chồm tay qua người Pran để vuốt tóc thằng Wai, còn nó thì cứ tựa đầu vào quầy bar cười ngu.

"Wai. Waiyakorn. "

Wai lớn tiếng rên rỉ trả lời.

"Korn muốn có một trận tái đấu."

"đấu cái quỷ gì?"

Pran nhìn lại, dàn loa lớn đang quẩy bài Boombaya của Blackpink. "thi nhảy. Nó nói mày thua nó"

"Tao thua?" Wai tỉnh táo ngay lập tức, ngồi dậy và nhìn chằm chằm Pran. "Rõ ràng là tao thắng."

Pran nhún vai, nhịn cười khi thấy khuôn mặt của Wai đỏ lên vì tức.

Nó đột ngột đứng lên và quay người. "Tí tao quay lại."

Pran quay sang Louis. "Muốn đảm bảo nó sẽ không chết? Tới lượt mày đó."

Louis thở dài cam chịu và đứng dậy, sải bước theo sau nó và biến mất vào trong đám người chen chúc, len lỏi vào những khoảng trống giữa họ, và bùm, khuất khỏi tầm nhìn.

Pran quay về với trận bóng. Thằng Safe đã ở trong WC gần hai mươi phút rồi và Pran không muốn bắt gặp ... bất cứ thứ gì đang diễn ra trong đó đâu.

Cậu chìm vào mớ độc thoại nội tâm đến nỗi không nhận ra khi ai đó sà vào chiếc ghế bên cạnh cậu, chiếm lấy chỗ ngồi ban nãy của Wai, và đối với Pran thì một người lạ như thế này là quá gần.

"Này," Pran gần như nhảy ra khỏi chỗ, và cậu quay đầu nhanh đến nỗi cổ cậu chưa gãy đã là một kì tích rồi.

Ngồi trên ghế là một chàng trai mà cậu đi ngang qua một hai lần trong khuôn viên trường học , khuôn mặt cậu ta có chút quen thuộc.

Pran liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Sinh viên năm nhất.

Lên đồ để gây ấn tượng, chắc luôn. Cậu ta tràn ngập cái vibe "ngầu lòi", là kiểu có một tủ quần áo toàn sơ mi trắng và áo khoác da, giá sách đầy đĩa nhựa trắng cũ và những bộ phim kinh dị của thập niên 70.

Gia đình khá giả là không phải bàn cãi. Nhìn xuống, Pran chắc chắn đôi giày của cậu ấy có giá bằng một tháng thuê phòng của Pran. Cậu nghiêng đầu, đưa mắt nhìn đến chiếc áo kẻ sọc với hàng cúc đỏ cậu ta đang mặc. Lụa. Pran âm thầm khịt mũi. Đứa nhóc này hẳn phải có một hình xăm "hướng dẫn cách để trông giống một kẻ hợm hĩnh: phiên bản dành cho bọn ngốc" trong não nếu nó tính đi dạo quanh khuôn viên trường đại học với vẻ ngoài như vậy.

Thằng nhóc đưa tay ra, giọng nói trầm hẳn xuống. "Tôi là Alec."

Pran chiều theo cậu ta trong chốc lát, bắt tay đáp lại. "Pran."

Đôi mắt của cậu ta mở to khi nhận ra. "Anh là Pran? Là Pran đó, Pran từ khoa kiến ​​trúc? "

Pran nhướng mày. "Đúng vậy? Sao cậu biết tôi?"

"Anh không giống như những gì em mong đợi." Anh chàng, Alec, tiến lại gần hơn. "Mọi người bàn tán về anh trong khắp khuôn viên trường. Nhưng những gì họ kể về anh nghe có vẻ đáng sợ. "

"Ồ, vậy sao?" Pran cười. "Cậu học ở khoa nào?"

"Kỹ thuật."

Pran gật đầu, hiểu thông. "À."

Cậu tính tập trung lại vào trận đấu thì Alec ngắt ngang một lần nữa và Pran nhận thức sâu sắc rằng anh chàng này đang dựa vào quá gần. Pran thực sự thấy không thoải mái. "Tuyệt thật, anh thực sự không hề giống Pran Parakul trong tưởng tượng của em."

Pran không anti những đụng chạm cơ thể, nhưng cậu rất ghét đụng chạm cơ thể với một tên lạ hoắc nào đó. Cậu cũng rất không ok việc một thằng nhóc khoa kỹ thuật nào đó gọi cả họ và tên cậu, và cậu thậm chí còn khó chịu hơn khi mình chính là tâm điểm của cuộc trò chuyện.

Cậu di chuyển ghế của mình ra xa một cách tinh tế.

Cậu ngả người ra sau một chút. "Thế cậu tưởng tôi là người thế nào?"

Đám kỹ sư què quặt và cái trò hù dọa của bọn họ.

"Thì" Alec lại hạ giọng và Pran phải ngăn bản thân mình đảo mắt. "Em không ngờ Pran Parakul lại là chàng trai xinh đẹp như vậy."

OK, câu đó khiến Pran gần như cười phá lên, cố gắng giấu đi bằng tiếng ho và hơi thở đến nỗi lồng ngực cậu đau cả lên.

Pran thực sự nghĩ rằng thẳng thắn là một trong những phẩm chất tốt nhất của cậu. Vì vậy cậu sẽ tiếp tục phát huy nó, "Thật dễ thương— nhưng tiếc quá, tôi không có hứng thú."

Đôi mắt của Alec thoáng lên sự khó chịu, tổn thương và sự sỉ nhục, trước khi quyết tâm trở lại. "Anh thậm chí còn chưa biết em. Em chỉ muốn nói chuyện. Tạm thời là vậy. "

Pran liếc ngang qua cậu ta, gõ nhẹ ly nước của mình lên bàn. "Vậy nói đi."

Đó là một sai lầm, bởi vì ngay sau khi Pran nói câu đó, Alec kéo ghế của mình lại gần hơn nữa và Pran thực sự muốn đấm cậu ta nhưng không, cậu không khơi màu đánh nhau. Có thể nếu cậu chọc cho Alec đủ tức giận, Alec sẽ bùng nổ và Pran sẽ có cớ.

Cậu ta bắt đầu nói chuyện và Pran bỏ chúng ngoài tai, cậu chỉ bắt đầu chú ý khi một trong hai bàn tay của Alec đặt lên đùi cậu, sờ vào những vết rách trên quần jean của pran.

Pran nghiêng đầu, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nghiêm khắc và đầy thách thức.

Bàn tay rời khỏi đùi cậu và lúng túng rụt về phía Alec.

Nhưng cậu ta không ngừng cố gắng chạm vào Pran và bản thân Pran không hề tức giận. Cậu chủ yếu chỉ thấy phiền phức, nhưng vẫn chịu được. Nếu cậu ta thôi cố gắng đặt tay lên—

"Cậu luôn làm thế này mỗi khi cậu muốn tán tỉnh ai đó sao?"

Pran cuối cùng cũng lên tiếng, kéo Alec ra khỏi bất cứ thứ gì mà cậu ta đang thao thao bất tuyệt.

Miệng cậu ta khép mở như một con cá, không biết phải trả lời như thế nào, những ngón tay lượn lờ ngay trên gấu áo sơ mi của Pran.

"Sao cơ?"

"Vì tôi đã bảo cậu lượn đi nhiều lần rồi và dường như cậu vẫn chưa nắm bắt được những dấu hiệu đó, Alec. Cho nên nói tôi nghe— cậu làm điều này với tất cả những người cậu muốn đưa lên giường sao? "

Khi cơn giận dữ bùng lên trong mắt Alec và mặt cậu ta đỏ bừng vì xấu hổ, Pran nghĩ "chuẩn một sinh viên chuyên ngành kỹ thuật". "Cái éo gì, không, tôi ..."

Pran chờ.

"Mày không cần phải hành động như một tên đũy chết tiệt về việc đó," Alec điên tiết lên nhìn cậu, móng tay cắm sâu vào đầu gối của Pran nhưng Pran chẳng ban phát cho cậu ta chút phản ứng nào dù nó hơi châm chích đau. "Mẹ kiếp mày có thấy sướng khi hành động như một thằng đàn bà chết tiệt không? Mà mày nghĩ mày là ai vậy, tưởng mình rất hot sao trong khi thực tế thì việc chơi mày nó như tao thể tao đang làm từ thiện vậy. Mày chỉ là— đm mày thật ra chỉ — đừng nghĩ chỉ vì mày có một khuôn mặt xinh đẹp là mày có thể đi loanh quanh và nói chuyện như thế này với mọi người, mày chỉ là thằng đàn bà và một đứa dối trá chết tiệt, mày, "

Pran đứng dậy và quay người bỏ đi, nhưng một chiếc kềm sắt nắm lấy cổ tay cậu và siết chặt, khiến các đốt ngón tay của Pran trắng bệt lên. Cái siết tay khiến Pran nhăn mặt, quay lại nhìn Alec. "Gì?"

"Thôi, thôi nào, em rất— khi em,"

Pran toan kết thúc chuỗi nói lắp của cậu ta thì một cánh tay nặng nề rơi ngang vai, Pran hít sâu và ngay lập tức thư giãn với sự quen thuộc, tựa đầu vào Pat.

Thằng Pat

Pat đứng ngay phía cậu, choàng một tay qua người Pran và đặt cằm lên vai cậu, quan sát tình huống, đôi mắt tối sầm lại.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Alec nhìn lên và Pran gần như bật cười trước vẻ mặt như táo bón của cậu ta, cậu ta buông cổ tay Pran ra ngay lập tức.

"P'Pat! Anh, em— anh đang làm gì ở đây vậy? "

"Alec." Pat nhìn cậu ta, hoang mang, trước khi hỏi Pran. "Có chuyện gì vậy?"

Pran dời trọng lượng của mình để cậu dựa nhẹ vào ngực Pat, phát bệnh với cái mùi rượu trong hơi thở của Alec. "Đàn em của mày nghe không lọt tai những lời từ chối"

Cậu quay đầu lại nhìn Pat, đôi môi gần như hôn vào thái dương nó. "Tao quên rằng dân kỹ thuật không biết cách kỷ luật và dạy dỗ đàn em của mình."

Pat chau mày trước khi nó nhìn xuống người Pran và bắt gặp dấu vết đầy giận dữ quanh cổ tay Pran cùng cái khoảng cách giữa hai chiếc ghế.

"Alec," Nó gằn giọng, cái giọng nói đáng sợ mà nó chỉ dùng để nói với đàn em của mình, thứ đã đưa nó lên vị trí chủ tịch khoa. "Cậu có chưa đầy một phút để giải thích cho anh cậu đã làm cái quái gì trước khi anh tẩn cậu nát đến nỗi cậu không thể đến trường suốt học kỳ còn lại."

Alec sợ hãi rụt người và co rúm  lại trên ghế. "Em không biết— em," cậu ta loay hoay lên tiếng. Cuối cùng, "Anh ấy đã không nói em biết!"

"Nói cậu biết ?"

"Em chỉ đang cố gắng trò chuyện— của anh, em biết có sự cạnh tranh giữa hai khoa. Em đang bảo vệ danh tiếng của chúng ta. "

Và đó là cách phòng thủ tồi nhất. Pran khịt mũi khi Pat vô thức hít lấy mái tóc của cậu. Cậu thúc nhẹ khuỷu tay vào thân Pat nhưng nó làm lơ cậu.

"Danh tiếng? Pran đã làm gì? "

"Anh ấy vờ như mình thích nó và ngay khi em ..."

Pat lắc đầu, cánh tay trượt khỏi vai Pran và bước một bước đến gần Alec. "Không, Pran không hề thích thú."

"Nhưng", Alec kêu lên. "Sao anh biết? Giữa chúng ta có thù oán mà, anh ấy hứng thú "

"Không," Pat tiếp tục, lại gần Alec và khiến nó rụt lại hơn nữa, suýt té khỏi ghế. "Pran chắc chắn không quan tâm."

Alec không trả lời.

"Cậu biết tại sao không?"

Vài giây sau đó.

"Bởi vì Pran đã có bạn trai."

Trong mắt Alec dần ánh lên ánh sáng của sự thật như trong phim hoạt hình.

"Và người bạn trai đó là tôi"

Pran đảo mắt.

"Và cậu đang thuyết phục tôi là bạn trai của tôi đã cố gắng làm tình với một sinh viên năm nhất lạ hoắc nào đó mà cậu ấy thậm chí còn không biết tên?"

Pat ép sát vào Alec và đứng đó. Chờ đợi. Cho đến khi Alec thốt nhanh, "Em không hề biết, nếu em biết anh ấy là của anh, thì"

"Không liên quan", Pran đứng dậy, tựa người vào quầy bar. "Điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả. Vấn đề là nếu tôi không phải là bạn trai của cậu ấy, cậu vẫn sẽ hành động lúc nãy. "

Alec sợ sệt, nhìn lan man vào mọi hướng trừ mắt ánh mắt của Pat.

"Và thật ra thì, tôi thực sự không quá quan tâm, cậu rất phiền phức, nhưng tôi thực sự không quan tâm đến cậu." Pran tiếp tục. "Việc cậu theo đuổi các cô gái kiểu đó? Và cả những người khác? Cậu quấy rối mọi người và không chịu dừng lại kể cả khi họ nói không? Cậu thích như vậy?"

"Không, không phải vậy, em,"

Pran không nhìn thấy cậu ta, nhưng Pran đang cười, khóe môi cao đến nỗi nhìn cậu có chút điên cuồng.

"Tôi không biết, cậu nhóc. Tôi nghĩ cậu đã gặp may, bởi vì nếu tôi thấy cậu làm như thế với một cô gái hoặc một chàng trai nào khác," Cậu dừng lại. "Tao sẽ giết mày ngay tại chỗ."

"Nó nói đúng đó," Pat đồng ý. "Vậy, có tính xin lỗi không?"

"Em— xin lỗi," nó hơi run, nhưng cũng khá chân thành.

Pran thở dài và bước ra xa khỏi quầy, nhìn chằm chằm vào ánh đèn. "Sao cũng được, thả cậu ta đi đi."

Pat ngoan ngoãn lùi lại vài bước để trở về vị trí của mình bên cạnh Pran.

"Em xin lỗi," Alec nói một lần nữa trước khi trượt khỏi ghế và biến mất sau cửa ra vào.

Pat cười khúc khích và quay sang nói vào tai Pran. "Mày thật đáng sợ."

Pran cười khẩy và đẩy vào vai nó. "Còn mày thì, đậu xanh, y như một con chó bảo hộ, Chúa ơi. Một mình tao cũng xử lý được. "

Pat cười với cậu một cách dịu dàng. "Tất nhiên. Tao biết. Nhưng tao không muốn mày như vậy. "

"Hm?"

"Ý tao là một mình." Pat giải thích, đan tay nó vào tay Pran và chơi đùa với chiếc nhẫn trên đó. "Không ai nên ở một mình trong tình huống đó." Nó nhìn lên Pran một cách nghiêm túc. "Ý tao là— tao không muốn như vậy,"

Pran nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó, sau đó là một nụ hôn lên môi. "Ừ, tao biết."

Pat cầm lấy cổ tay bầm tím của Pran thật cẩn thận. "Muốn xem thằng Chang nhảy điệu con sâu không?"

Pran cười khúc khích. "Cái quỷ gì vậy? Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com