Day 2: Waiting for the other
Người đời bảo, chờ đợi là hạnh phúc.
Có lòng trông ngóng, ắt sẽ gặt được quả ngọt.
Fiona thẫn thờ nhìn chằm chặp vào cánh cửa phòng bệnh, đôi mắt nâu đỏ sáng rực ngày nào giờ đây đã lụi tàn, như bầu trời cuối ngày bị cơn bão bao phủ.
Patricia của nàng, socola mật ngọt của nàng, miếng cam nhỏ của nàng, ánh sáng đời nàng, tình yêu của nàng.
Đang dần mất đi sự sống vốn có.
Căn bệnh quái ác ăn mòn dần người thương mến, hằn lên mái tóc đen óng đã rụng dần. Hy vọng ban đầu đã dần biến mất, giờ đây chỉ như ngọn cỏ leo lắt bám víu lấy cuộc sống.
"Fiona."
Tiếng nói nhỏ nhẹ yếu ớt thành công lôi kéo nàng về hiện thực, Fiona xốc tinh thần nhanh chóng điều chỉnh nụ cười.
"Patri? Chị dậy rồi. Em đỡ chị nhé?"
Patricia gật đầu, thân thể gầy yếu run rẩy dựa vào người nàng để ngồi lên. Song đôi mắt chị vẫn còn sáng ngời màu hổ phách xinh đẹp.
"Chị muốn ăn chút gì đó không?"
Patricia lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người con gái ngồi bên cạnh, mái tóc đỏ bồng bềnh ngày nào giờ đây lại rối tung, được buộc lại một cách tùy hứng không theo quy luật nào.
Trông không giống Fiona của chị lắm.
"Fiona."
"Vâng?"
"Xoay đầu qua đây nào."
Fiona ngập ngừng, dạo này nàng không thích để Patricia rời khỏi tầm mắt chút nào, cứ như nàng sợ sơ sẩy một chút chị sẽ lập tức biến mất.
Thấy nàng do dự, Patricia bật cười, đôi bàn tay gầy guộc vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.
"Nhanh nào, bé cưng của tôi."
Fiona mím môi rồi cũng quay đầu lại, mái tóc đỏ hồng nhanh chóng rơi gọn vào tay Patricia. Nàng dễ dàng cảm nhận từng đầu ngón tay của chị vuốt ve lọn tóc của mình, sắp xếp chúng gọn gàng lại.
"Fiona."
"Vâng."
"Cực khổ cho em rồi."
"Không, sao chị lại nói thế?" - Fiona bĩu môi phản bác, thoáng chốc Patricia lại thấy được hình ảnh bé con vô ưu vô lo nhà mình ngày nào. - "Em còn hận không thể nâng khăn sửa túi cho chị đây này."
Patricia bật cười, lồng ngực rung rung theo giai điệu khiến chị có chút đau.
"Chị nhanh chóng khỏe nhé..." - Fiona thì thầm, tông giọng mềm mại như đang nỉ non lời thỉnh cầu chân thành nhất - "Đợi chị khỏe, em sẽ đưa chúng ta đi chơi, ăn những món ngon mà mình đã bỏ lỡ. Rồi chúng ta sẽ chung sống dưới một mái nhà, nuôi một bé mèo, mỗi khi chị đi làm về sẽ thấy một người một mèo chờ sẵn."
Fiona bật cười khúc khích, đôi bông tai hình tròn lắc lư theo nhịp điệu.
"Chẳng phải đó là khung cảnh chị thích nhất ư?"
"Em sẽ đợi chị."
Patricia dịu dàng mỉm cười, đồng tử màu vàng che khuất sau hàng mi cụp xuống bỗng trở nên mờ mịt.
Chị không trả lời lại Fiona, chuyên tâm nâng niu mái tóc đỏ dưới lòng bàn tay.
"Đây, xong rồi."
Mái tóc rối bời lúc nãy đã được tết gọn gàng lại, thành một chiếc đuôi sam đáng yêu.
Fiona cong mắt cười hạnh phúc.
* * *
Sáng rồi.
Dậy thôi.
Bé con của tôi.
Fiona giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn căn phòng bệnh còn tờ mờ tối.
Nàng chậm rãi ngồi dậy khỏi chiếc giường xếp, theo thói quen nhìn vào chiếc điện thoại còn sáng đèn bên cạnh.
5:44 am.
"Patricia? Chị gọi em ạ?"
Thì thầm mấy lần vẫn không có tiếng đáp lại, Fiona ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào giường bệnh, cầm lấy tay chị mà lắc mấy cái.
Lạnh.
Tấm khăn trắng đắp lên mặt chị, động tác lắc đầu của bác sĩ, tiếng khóc nức nở của bạn bè người thân.
Tất cả hóa thành chiếc quan tài lạnh ngắt đen nhem nhẻm.
Quan tài biến mất, chỉ còn lại nàng.
Ba mươi ngày sau khi chị rời khỏi trần thế.
Fiona nhìn lên bầu trời hoàng hôn rực rỡ.
Lọ thuốc ngủ nằm vương vãi trên bãi cỏ xanh mơn mởn.
Thân hình mỏng manh của cô gái tóc đỏ nằm cuộn tròn bên ngôi mộ còn mới.
Ba mươi mốt ngày chị rời khỏi trần thế.
Nàng đã đến với chị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com