one. only u in my eyes
đây là một bộ fic 3shots ngăn ngắn
dành tặng sanh thần em bé Paipai.
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
___
Patrick trước khi tham gia Sáng tạo doanh tại Trung Quốc vốn đã không nhìn được màu sắc. Ngoài trắng và đen ra thì gần mười tám cái xuân xanh cậu không hề biết những màu sắc khác trông như thế nào, đến việc yêu ghét những màu sắc đó như những người khác cậu cũng không có tư cách để nghĩ tới. Hồi đó cậu nghe mẹ bảo rằng, khi gặp được soulmate của mình, con sẽ được ngắm nhìn những màu sắc của vạn vật trên thế giới này. Patrick nhớ mãi câu nói đó, mang trong mình sự chờ mong một tương lai cùng người bạn đời kia ngày ngày vui vẻ ngắm nhìn thế giới.
Cho tới một ngày cậu cùng người anh cùng công ty tạm rời xa gia đình và Thái Lan để tới một đất nước mới, sử dụng một ngôn ngữ mới theo đuổi ước mơ, cậu gặp gỡ người anh hơn bốn tuổi AK Lưu Chương, và không ngờ lại còn có thể tìm được soulmate của đời mình.
Patrick đã vô cùng ngạc nhiên khi giữa vô vàn con người không màu được thu vào trong võng mạc của mình, vậy mà duy nhất chỉ có Lưu Chương là có màu sắc. Trước kia cậu không biết được màu sắc nó như thế nào, không ngờ nó vốn xinh đẹp và lộng lẫy như thế. Cậu đã nói với Nine - người anh của mình về vấn đề này, rằng cậu đã nhìn thấy màu sắc tươi sáng trên người Lưu Chương, giữa một màu xám xịt nổi bần bật một màu xanh da trời được những bóng đèn chiếu xuống trông như ánh hào quang lấp lánh khiến cậu không thể nào rời mắt. Nine bảo với cậu rằng có thể cậu đã tìm ra nửa kia của mình rồi, điều này càng khiến cậu càng không nỡ đặt tầm nhìn sang nơi khác ngoài bóng hình lúc này của anh.
Sau đó cậu đã tìm cách để làm quen và có thể chung phòng với Lưu Chương nhưng xui thay cậu bị chậm mất một bước.
"Em muốn đổi phòng nên em đã hỏi mọi người anh Lưu Chương ở đâu?" tới khi tìm thấy người rồi thì phòng đã không còn chỗ trống. Cậu cũng không thể nào dải nệm ở phòng của người ta.
Bởi tiếng Trung chưa được tốt nên hồi đầu Patrick thường sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với anh, vốn là con người thẳng thắn nên cậu cũng không hề che giấu việc mình để ý tới Lưu Chương trước mọi người hay camera.
Sau đó Patrick cũng thừa nhận mọi chuyện với Lưu Chương rằng cậu muốn làm quen với anh vì anh là người duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy màu sắc. Vì thế cậu cực kì mong muốn có thể gần gũi với anh, biết đâu một ngày nào đó cậu có thể nhìn được màu sắc của vạn vật thì sao. Hơn nữa theo như lời người mẹ thân thương của mình, thì Lưu Chương hẳn là soulmate của cậu rồi. Nhưng đáp trả lời khẩn cầu của cậu lại là một lời từ chối. Patrick không lường trước được điều này, trong giây lát không biết nên làm gì tiếp theo.
Tuy nhiên với IQ vốn không hề tệ của mình, Patrick rất nhanh vận dụng khuôn mặt đáng yêu như thiếu niên mới lớn của mình mà dành cả buổi để bày tỏ niềm tin và tình yêu lớn lao với màu sắc vạn vật như nào với anh, đúng như dự đoán Lưu Chương cuối cùng cũng mủi lòng đồng ý.
"Nhưng mà Patrick nè, anh nghĩ chúng ta không phải là soulmate của nhau đâu."
"Tại sao vậy ạ? Mẹ em bảo..."
"Bởi anh vẫn có thể nhìn thấy được màu sắc. Em biết đó, nếu cả hai là soulmate thì cả hai phải cùng bị mù màu mà."
Đúng vậy, Patrick cũng đã từng tìm hiểu một chút trước khi bị chương trình thu điện thoại, rằng thông thường thì cả hai phải cùng bị mù màu thì xác suất là soulmate mới cao.
"Không sao ạ. Em rất vui vì nhờ anh mà em có thể biết được màu sắc xinh đẹp cỡ nào."
Và từ đó Patrick cùng Lưu Chương thân thiết như hai người anh em đúng nghĩa trong mắt mọi người vậy. Lưu Chương đã dạy cho Patrick tất cả màu sắc anh biết, vui vẻ ngồi nghe cậu kể mọi thứ chuyện trên đời, nhìn cậu hào hứng cỡ nào mỗi khi thấy một màu sắc mới trên trang phục của mình.
Tất cả đều đang rất tốt đẹp, cả Patrick lẫn Lưu Chương đều không hề phủ nhận, nhưng dần dà Patrick cảm thấy bản thân có chút kì lạ. Cậu bắt đầu không còn tự nhiên mà ôm vai bá cổ Lưu Chương như trước nữa, bởi khi đó cậu rõ ràng nghe thấy trái tim mình bỗng đập nhanh hơn bình thường. Cậu cũng bắt đầu muốn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của anh hơn, để ý anh mọi lúc có thể, nhìn anh cúi thấp đầu an ổn ăn cơm, chăm chú tới yết hầu chuyển động mỗi khi anh uống nước, để ý cả cách anh liếm đôi môi khô của mình. Tuyệt vời nhất là khi anh mỉm cười, Patrick dường như có thể nghe thấy tim mình vừa đánh rơi mấy nhịp liền. Thậm chí sau đó màu sắc cậu nhìn được bắt đầu lan rộng hơn từ phạm vi 1-2m xung quanh anh.
Patrick nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ lại vấn đề của bản thân. Những câu hỏi liên tiếp rót vào trong trí óc, dồn dập khiến cậu cũng không thể giải đáp nổi. Và rồi tất cả hợp nhất lại với nhau, cuối cùng tạo thành câu hỏi lớn duy nhất: cảm xúc này là gì? Patrick phải dùng bộ não hay trái tim để mới có câu trả lời thoả đáng và chính xác, đến bản thân cậu còn không biết.
Được ăn cả ngã về không. Lần này cậu muốn thử đánh liều một ván xem sao. Cậu bắt đầu hạn chế gặp mặt Lưu Chương nhiều nhất có thể, trong khi đó cậu trở lại vui đùa với những người bạn trạc tuổi thân thiết của mình. Trương Tinh Đặc lúc đó còn dỗi cậu vì bỏ rơi người bạn tốt như cậu ta, khi thấy cậu xuất hiện còn ghét bỏ quăng cho một câu "không ngờ cũng biết đường về", thật khiến cậu áy náy muốn chết. Patrick dành hẳn một tuần lễ để bù đắp cho Tinh Đặc, trong giây phút tưởng chừng bản thân thì ra không hề có chấp niệm gì với Lưu Chương cả, thì cậu cũng mới nhận ra rằng không dưới ba lần hễ một ai gọi tên anh thì cậu luôn ngoảnh lại về nơi ấy, mong chờ khoảnh khắc bóng dáng anh xuất hiện, đặc biệt nhìn cậu mỉm cười một cái. Thậm chí trước khi đi ngủ, cậu vẫn luôn chúc anh ngủ ngon dẫu anh sẽ không bao giờ nghe thấy và biết được. Thật sự, cậu nhớ Lưu Chương muốn chết. Mỗi ngày đều là Lưu Chương, đều đặn trong tâm trí lẫn con tim bồi hồi này.
Patrick bệnh thật rồi, ai ngờ lại mắc phải bệnh tương tư, mẹ dặn có bệnh thì phải chữa, mà bệnh này chỉ có Lưu Chương mới có thể trị khỏi được thôi.
"Lưu Chương, em xác định rồi. Dù anh có phải là soulmate của em hay không đi chăng nữa, thì hiện tại em đã lỡ thích anh mất rồi. Có thể nghĩ về em một chút được không, anh?"
Patrick đã phải dùng hết can đảm của mình để hẹn Lưu Chương nói chuyện trong một đêm nọ. Cậu biết anh ngạc nhiên và bối rối lắm, bởi cậu thấy được bàn tay vẫn đút trong túi áo hoodie của anh đang xoắn lại với nhau, lộ ra rõ ràng. Đến chính bản thân cậu còn đang rối như tơ vò nữa là.
Mãi một lúc im lặng sau đó Patrick mới nghe được giọng nói của Lưu Chương vang lên. Trái tim đập thình thịch liên hồi, cậu rất hồi hộp mong chờ câu trả lời của anh.
"Patrick, anh xin lỗi. Nếu là soulmate thì dù có làm gì đi chăng nữa họ cũng sẽ về bên nhau. Có thể lúc này em đang xúc động nhất thời thôi. Và anh cũng chỉ là một ngoại lệ nào đó có thể giúp em nhìn thấy màu sắc thôi."
"Em cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi. Em cũng từng thử chối bỏ cảm xúc này đi, nhưng rồi em nhận ra em không thể, đây không phải là sự nhất thời như anh nói. Em là thật lòng muốn thích anh, yêu anh, ở bên anh."
"Nhưng mà Patrick à, anh thích Vu Dương."
Patrick ngạc nhiên nhìn anh. Không ngờ bản thân lại một lần nữa chậm một bước. Cậu không dám cố chấp, cậu rất sợ sau này anh sẽ tránh mặt mình vì chuyện hôm nay mất, bởi cậu đã không thể nào từ bỏ được đoạn tình cảm này mất rồi.
Em có thể không được ở bên cạnh anh như cách em mong muốn nhất, nhưng em vẫn sẽ lựa chọn ở lại.
Patrick nhanh chóng lau vội những vệt nước chảy xuống từ khoé mắt, sau đó gắng gượng nở một nụ cười tỏ ra mình vẫn ổn với anh.
"Nếu vậy... chúng ta vẫn sẽ là anh em thân thiết như trước, đúng không anh?"
"Tất nhiên rồi. Em vẫn là đứa nhỏ anh quý mến nhất."
tbc,
15.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com