Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.. là vận kiếp,












Jeong Jaehyun không tin vào Chúa, nhưng hắn tin vào mấy điều huyễn hoặc như nhân duyên hay định mệnh. Vì Lee Taeyong chính là vận kiếp.





Buổi chiều hôm ấy, gã ma cà rồng không nói không rằng, quá tải cảm xúc mà chỉ biết xoay lưng bỏ đi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì nghe mấy âm thanh xột xoạt của tuyết lún, xoay lưng thì thấy sói con đã vô tư lon ton chạy theo. Buổi chiều hôm ấy, Jeong Jaehyun bước qua khung cửa lớn của lâu đài, có chú sói tuyết bé xíu theo chân về nhà.


Quản gia Kim ngơ ngác nhìn cục bông ngồi một ụ trước cửa, Jaehyun thì chỉ biết thở dài. Đến lúc quản gia Kim biết được chú sói tuyết này là tri kỷ định mệnh với ông chủ của mình, miệng ông càng không thể khép lại. Nhưng mà biết làm sao, đời này chuyện gì mà không thể xảy ra. Jaehyun thỉnh thoảng còn không nhớ mình là ma cà rồng, việc cuộc đời này cho hắn thêm một người bạn đời là một cục bông bé xíu thật ra cũng không bất ngờ lắm..


Mà là quá bất ngờ!


Jaehyun từng vài lần nghe thấy mấy câu chuyện về kiểu quan hệ tri kỷ gắn kết này. Lúc trước thì cứ tưởng là mấy lời đồn thất thiệt, là mấy truyền thuyết vô danh vô căn cứ. Jaehyun mất cả mấy ngày, rồi mấy tuần, đến cả mấy tháng để chối bỏ sự thật về mối nhân duyên kỳ lạ của hắn. Nhưng mà cái cảm giác như lửa cháy trong lồng ngực mỗi khi hắn nhìn sói con, khi sói con nhanh như chớp đáp trả cái nhìn của hắn, thì không thể nào chối bỏ được. Cả gã ma cà rồng cả chú sói con đều biết, họ đã gắn kết với nhau cả đời rồi.


Ma cà rồng tồn tại đã khắc nghiệt. Ma cà rồng phải tồn tại cùng với một người bạn đời, là loài sinh vật khắc tinh của mình, thì khắc nghiệt hơn một nghìn lần.


Sói con ngày theo chân Jaehyun về nhà, còn quá nhỏ. Hắn không đoán được sói con bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào kích thước cơ thể thì biết còn rất nhỏ. Thêm cả, sói con vẫn chưa thể nào kiểm soát được khả năng và sức mạnh người sói của mình. Vậy nên sói con vẫn là sói con, một cục bông lông dài trắng muốt, suốt ngày theo chân gã ma cà rồng. Hắn ngủ thì sói con đi theo quản gia Kim, hắn thức thì sói con ngồi kè kè dưới chân. Ngay cả mấy lúc hắn truỵ lạc ăn chơi, sói con vẫn quanh quẩn đâu đây.


Jaehyun, về cơ bản là không thèm quan tâm.


Thời gian đầu hắn khá lo lắng mấy chuyện bất ngờ sẽ xảy ra mà hắn không lường trước được, nhưng mà cả mấy tháng trời chẳng có chuyện gì xảy ra. Sói con như một chú cún con trong nhà, ngày thì tung tăng đi chơi, đêm thì lẩn quẩn kề cạnh hắn. Sói con ăn rất ít, ngủ cũng ít, suốt ngày chỉ lon ton đi chơi quanh nhà hoặc theo chân quản gia Kim ra vườn hoặc nằm dưới chân giường Jaehyun đợi hắn thức. Sói con tính khí cũng dễ chịu, không gầm gừ không la sủa cũng không tru tréo mỗi đợt trăng tròn. Thật ra, từ ngày theo hắn về nhà, Jaehyun chưa nghe sói con phát ra bất cứ kiểu âm thanh gì ngoài việc chỉ ậm ừ gậm gừ trong cuống họng. Người sói là một loài sinh vật chẳng có gì ngoài sức mạnh và cơn bốc đồng. Mười người thì chỉ tìm được một người tính khí ôn nhu, biết dùng lời lẽ thương lượng trước khi giơ nanh vuốt ra mà đánh đấm như số đông còn lại. Vậy nên việc sói con mấy tháng trời cứ im ỉm yên lặng bên cạnh hắn, chính là kỳ lạ nhất.


Nhưng mà, sao cũng được.


Jaehyun, về cơ bản thì hắn không bao giờ quan tâm.


Sói con được quản gia Kim chăm chút tốt, không cần đến hắn để bận tâm. Sói con vẫn đều đặn ra vào phòng hắn mỗi ngày, sáng vẫn đi chơi tối vẫn theo chân. Gã ma càng rồng vẫn sáng đi ngủ tối truỵ lạc với rượu, với thuốc, và với máu. Ngày này mà tháng nọ, họ vẫn cứ ở cạnh nhau, nhưng không một chút gắn kết. Thôi thì cứ vậy, rồi vài chục năm tiếp theo trong cuộc đời của cả hai cũng nên như vậy. Sói con rồi sẽ trưởng thành nhưng rồi cũng sẽ chết đi bởi vì người sói không có kiếp đời bất tử như ma cà rồng. Đến lúc đấy, Jaehyun sẽ lại quay trở lại cuộc sống bình thường. Hắn đã tồn tại mấy trăm năm rồi, mấy chục năm ngắn ngủi này rồi cũng sẽ như cơn sóng nhỏ trong đại dương vĩ đại thôi.


Nhưng mà Jaehyun quên mất, mối nhân duyên này là do chính trời đất và vũ trụ sắp đặt.








Broxburn đã vào mùa xuân, trời vẫn còn đổ tuyết. Vào một ngày nọ, Jaehyun tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngày mà không thấy sói con đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì tối qua hắn cũng không thấy sói con đâu. Đã năm, sáu tháng kể từ ngày sói con theo chân hắn về nhà, đây hắn là lần đầu tiên hắn thức giấc mà không thấy cái cục bông trắng muốt ngồi dưới chân giường, giương đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn mong đợi. Nhưng mà, Jaehyun về cơ bản là không để tâm lắm. Hắn biết hắn và sói con không thể nào xa nhau được (dù hắn có muốn bao nhiêu lần đi nữa), sói con đi chơi mải miết thì cũng sẽ về bên cạnh hắn thôi. Thế nên hắn vô tâm.


Để rồi hai ba ngày sau nữa, sói con cũng không về.


Hỏi ra thì quản gia Kim mới bảo, sói con ở lỳ trong căn phòng ở hướng đông đã mấy hôm. Lâu đài của Jaehyun rất rộng, phòng ốc thì bao la nhưng chẳng có bao nhiêu người trú ngụ. Phòng ngủ của gã ma cà rồng nằm ở hướng tây bắc, vừa ít nắng vừa ít gió, lại nằm kín khuất trong một góc để hạn chế ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể. Hắn thật ra chưa bao giờ bước chân đến mấy dãy phòng ở phía đông cả. Jaehyun thường chỉ quẩn quanh trong phòng ngủ, hoặc hầm chứa rượu, hoặc phòng yến tiệc cho mấy cuộc ăn chơi xa hoa của mình. Lúc mới về nhà, hắn đặc biệt căn dặn quản gia Kim bố trí một căn phòng xa nhất có thể cho sói con, nhưng sói con chưa bao giờ ở trong đấy cả; sói con chỉ thích nằm vùi trong phòng hắn. Hỏi thêm vài câu nữa, quản gia Kim mới thỏ thẻ, hình như sức khoẻ sói con đang không tốt.


Ôi Jaehyun ghét mấy cái cảm xúc khó chịu trong lồng ngực. Hắn không có tình cảm gì với sói con cả, việc duy nhất liên kết hai người với nhau chính là cái mối gắn kết trời định vớ vẩn nào đấy thôi. Nhưng suy nghĩ về việc sói con bị bệnh đến mức không thể kề cận bên cạnh hắn, lại làm quả tim khô cằn của hắn nặng nề đến kỳ quặc. Mấy cảm giác bức bối cứ thể bủa vây hắn từ chiều đến tận tối. Hôm ấy hắn không say rượu cũng chẳng thể phê thuốc, đến cả máu nóng cũng không làm hắn yên lòng yên dạ.


Trời ạ nhân duyên trời định cái mông!!!


Thế nên buổi khuya hôm ấy hắn hầm hầm đi về mấy căn phòng phía đông tìm sói con.


Jaehyun tự nhủ, hắn chỉ đến để xem cục bông kia sống chết ra sao thôi. Sống thì thôi, mà chết thì cũng mặc kệ. Hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn vứt bỏ cái cảm xúc nặng lòng nhảm nhí trong lòng đi mà thôi.


Ngạc nhiên nhất, hắn tìm thấy sói con vì cái mùi bạc hà nhàn nhạt trong không khí. Jaehyun chưa bao giờ để ý nhưng hắn nhận ra, cục bông trắng muốt của hắn, lúc nào cũng thơm thoang thoảng cái hương mùi bạc hà cay the. Biết sói con ở trong căn phòng cuối hành lang, hắn không chút suy nghĩ mà thẳng tay tông cửa bước vào; định bụng nhìn thấy cái rồi quay về. Ai dè vừa nhìn thấy, thì gã ma cà rồng lại bị tim gan mình trói buộc mà ở lại.


Phòng được trang trí đơn giản gọn ghẽ, chẳng có gì nhiều ngoài chiếc giường, một cái tủ quần áo và một bộ bàn ghế nhỏ. So với phòng hắn, căn phòng này quá nhỏ, nhỏ đến mức ngột ngạt khó thở. Jaehyun không cần thở, nhưng hắn tự động nín thở vì mùi bạc hà ở đây còn nồng nặc hơn gấp mấy lần so với lúc hắn mới bắt được mùi. Quan trọng hơn cả, sói con đang nằm thu lu một góc trên chiếc giường đơn được đặt cạnh khung cửa sổ lớn.


Lúc Jaehyun bước vào phòng, tai sói con nhúc nhích như bắt được tiếng động, nhưng thay vì năng động như bình thường mà nháo nhào phản ứng, sói con chậm chạp xoay đầu nhìn hắn ở hướng cửa vào, chỉ gầm gừ vài tiếng rồi lại vùi đầu trở lại. Bụng dạ gã ma cà rồng xốn xang. Thế nên trước khi hắn kịp suy nghĩ rõ ràng, hắn đã ngồi xuống bên cạnh sói con trên giường, mà vươn tay xoa xoa vành tai trong lớp lông trắng muốt. Sói con nằm yên để hắn vuốt ve, hai mắt khép chặt, miệng vẫn chỉ phát ra mấy âm thanh ậm ừ trong cuống họng.


"Ngươi sao vậy?"


Jaehyun hỏi nhỏ, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hắn đặt một câu hỏi, à không, hắn nói một câu với sói con kể từ ngày sói con theo hắn về nhà.


Sói con nghe giọng hắn thì hé mắt nhìn, đôi mắt xanh thẳm long lanh nhìn hắn như thể sói con đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Cục bông nghiêng đầu dưới bàn tay vuốt ve của hắn rồi di chuyển đến gần, vừa chậm chạp vừa ngập ngừng. Sau cả mấy phút dài chần chừ, sói con gác đầu lên đùi hắn, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của hắn để xem hắn phản ứng. Chẳng hiểu sao Jaehyun hôm nay lại dễ tính như vậy, hắn im lặng để sói con chuồi đầu lên người hắn mà chỉ mỉm cười, vẫn dịu dàng vuốt ve.


"Mấy hôm không gặp rồi.."


Sói con rên ư ử như đáp lời.


"Ngươi nhớ ta lắm đúng không?" Hắn cười ề à.


Sói con khịt khịt mấy tiếng như trả lời đồng ý, lại khép mắt như đang an yên, thích thú tận hưởng cảm giác được hắn vuốt ve, được hắn hỏi han, được nằm bên cạnh hắn. Người sói con nóng ran ran, chắc là sức khoẻ không tốt thật. Trời đang bắt đầu ấm dần lên, giống loài sói tuyết của sói con chắc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Jaehyun thở ra, thôi thì xem như ngươi đang bệnh nên ta dỗ dành một chút. Nhìn thấy sói con rồi, tim gan hắn cũng không còn nặng nề nữa, xem như một công đôi việc.


Jaehyun ngồi ngả lưng vào khung cửa sổ, đưa mắt nhìn trời đêm, tay vẫn xoa dỗ sói con trong lòng. Hôm nay trời trong vắt không có gợn mây nào đi lạc, để lộ mấy vạn ánh sao trời đang chấp chíu bên cạnh một vầng trăng to vành vạnh. Jaehyun ghét nhất là mấy lúc trăng tròn như này. Trăng tròn thường là lúc mấy gã người sói kích động nhất, loài ma cà rồng có lỡ chạm mặt bọn chúng vào mấy ngày như này thì xem như bị dồn chân vào góc tường. Nghĩ đến đây thì hắn nhìn lại sói con:


"Hôm nay trăng tròn, ngươi có thể biến hình không?"


Sói con im lặng, chỉ hé mắt nhìn.


"Ngươi còn nhỏ quá, trước khi được dạy dỗ đàng hoàng thì đã lạc đàn rồi gặp ta, có phải không?"


"..."


"Nghĩ lại thì, ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? Ngươi có biết tên ta không?"


Jaehyun còn đang nói thì sói con nhỏm đầu dậy khỏi vị trí đang tựa đầu, ngồi trên hai chân sau mà ngay ngắn trước mặt hắn. Sói con sau mấy tháng được quản gia Kim chăm chút thì lớn hơn nhiều so với hình ảnh cục bông trắng muốt Jaehyun gặp hồi đầu, nhưng dù sao cục bông vẫn là một cục bông. Cục bông giương đôi mắt thăm thẳm nhìn gã ma ca rồng như muốn nói gì đấy.


"Ngươi muốn biết tên ta đúng không? Sau này ngươi lớn lên một chút, khi nào ngươi có thể biến hình về hình người, ta sẽ dạy ngươi đọc tên ta." Jaehyun lại cười, lại xoa hai vành tai lông xù của sói con. "Ta cũng sẽ đặt cho ngươi một cái tên nữa.."


Nói đến đây thì sói con tự dưng khụt khịt mấy tiếng thở lớn, đột ngột xoay đầu tránh cái vuốt ve của hắn. Sói con quay người ngoặm lấy cái chăn trên giường, chật vật kéo đẩy một lúc rồi chui tọt vào trong đấy, nằm im lặng. Jaehyun không biết sói con đang làm gì, lại không hiểu vì sao, đang định với tay đến thì tự dưng sói con gầm gừ. Mấy tiếng gầm gừ phát ra từ cuống họng của cục bông, nghe không lớn nhưng vang rền cả căn phòng nhỏ. Rồi ngay trước mắt Jaehyun, kích thước của cục bông dưới lớp chăn thay đổi trong phút chốc.


Jaehyun biết chuyện gì đang xảy ra.


Chỉ là Jaehyun không ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Bởi vì lúc hắn còn đang quẩn quanh trong suy nghĩ, còn đang trong cái phản ứng chuẩn bị đối mặt với một người sói trong quá trình biến hình, thì cái hình dáng bên dưới chăn thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi. Rồi sói con lần đầu tiên lộ diện hình người của mình trước mặt hắn.


Sói con có mái tóc bạch kim trắng muốt dài quá vai, hệt như màu lông của mình. Sói con còn nhỏ xíu, chỉ tầm một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Bé con vươn đầu ra khỏi chăn, vô tình để lộ bờ vai gầy guộc của mình. Trong phút chốc Jaehyun quên mất mình đang đối mặt với sói con, vì hắn đã định ngu ngốc cất tiếng hỏi ngươi là ai, nhưng ánh mắt thăm thẳm màu đại dương quen thuộc kia.. Ánh mắt lần đầu tiên chạm ngõ đã khiến Jaehyun chùn bước, ánh mắt vẫn xuất hiện bên cạnh chân giường mỗi ngày Jaehyun tỉnh giấc, ánh mắt lúc nãy vẫn còn long lanh mong đợi. Ánh mắt xinh đẹp này, Jaehyun không lầm đi đâu được.


"Tae..Taeyo.. Taeyong.." Sói con mấp mé môi, tiếng được tiếng mất.


"Sao cơ?"


"Ta.. Taeyong.. là. tên..."


Sói con cố gắng lắm mới nói được vài chữ, nhưng Jaehyun nghe được. "Taeyong? Taeyong là tên của ngươi sao?"


Sói con gục gật đầu, lúc nghe được tên mình thì nở một nụ cười rạng rỡ.


Trăng ngoài cửa sổ tròn vành vạnh, đang trong thời khắc chiếu sáng rực rỡ nhất, vô tình soi sáng luôn nụ cười xinh đẹp của sói con trước mắt gã ma cà rồng, cũng vô tình làm nhân chứng cho mối nhân duyên kỳ lạ đặc biệt này. Bởi vì lúc ấy, quả tim cằn cỗi của Jaehyun lần nữa nhộn nhạo chỉ vì một nụ cười ngây thơ của Taeyong. Sói con của hắn, Taeyong của hắn, Taeyong của Jaehyun.


Taeyong chính là vận kiếp đã được an bài cho Jaehyun trong phần kiếp vĩnh hằng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com