09.
Tám giờ sáng, Taeyong ngồi bần thần trên ghế sô pha. Trên trời dưới đất như nào, anh cũng không xác định được nữa.
Taeyong không phải là kiểu người có tửu lượng cao, anh thích uống bia nhưng không thích uống rượu. Bia uống vui miệng lâu say, có đi cùng đám bạn cũng có thể vui vẻ trò chuyện cả đêm, đi một mình thì tự biết đường về nhà. Rượu uống cay miệng nhanh say, dù có đi chung đi riêng thì Taeyong cũng phải đợi người vác xác về nhà. Ngày còn đi học thì có Doyoung bên cạnh, ngày còn có người yêu thì mọi thứ để người yêu lo. Nhưng kể từ này sống độc thân một mình, ngày đi học đi làm đến thời gian ngủ còn không đủ, Taeyong đã không đụng đến bia rượu lâu lắm rồi.
Nhớ lại số lần anh nóc cạn từ bia đến rượu đến cocktail đến đáy ly tối qua, Taeyong không thể tự mình tìm ra câu trả lời cho mấy hành động điên rồ và phản khoa học của mình.
Xem nào, đồng ý đi chơi cùng đám bạn thân là quyết định đúng đắn, vì hôm qua rất vui. Nhưng mà thi uống rượu với Yuta là sai, đã uống rượu lại còn uống bia là sai, để mắt nhìn ngắm tìm kiếm crush cũng là sai. Nếu hôn Jaehyun là sai một, thì để bản thân chìm đắm trong 'mấy' nụ hôn của Jaehyun là sai mười. Phản ứng ngây ngốc, u mê và si tình lúc Jaehyun nói thích Taeyong là sai tận hai mươi.
Tám giờ sáng của ngày hôm sau, đầu thì đau mắt thì mỏi, cả người vẫn còn nguyên mùi vị của khói và rượu của buổi tiệc tối qua, ký ức rất nhiều khoảng trống đứt đoạn; nhưng Taeyong vẫn nhớ rõ buổi khuya khi crush tỏ tình. Trời đất ơi Jeong Jaehyun nói thích Taeyong kìa!!!!
Lee Taeyong, trước sau vẫn là một kẻ yếu đuối trước mật ngọt của tình yêu.
Lúc Jaehyun thì thầm nói lời yêu thích, mắt cậu ta sáng lung linh đến mức Taeyong chỉ thấy toàn tình yêu. Môi cậu ta vừa mọng vừa mềm, hai gò má lúm yêu thích của Taeyong cứ bay bay nhảy nhảy như đợi Taeyong tìm ra. Taeyong đừng nói là say mê, mà chính là mê đắm.
Đắm chìm đến mức muốn từ bỏ cả cuộc đời chỉ để được rơi vào lòng Jaehyun.
Taeyong đếm không xuể số lần họ hôn nhau tối qua nữa. Mấy nụ hôn vội, mấy cái hôn chậm. Mấy lần Taeyong say đắm nắm níu vào vai vào lưng Jaehyun, mấy lúc Taeyong nghẹt thở phải dừng hôn làm Jaehyun bật cười. Mấy tiếng gọi tên Taeyong thì thầm, mấy câu ậm ừ đáp trả Jaehyun bị bóp nghẹt giữa cánh môi.
Họ chắc chắn sẽ không dừng lại, nếu màn hù doạ ma trong phim với mức âm lượng to hơn bình thường không làm Taeyong giật mình nảy cả người. Jaehyun không thể ngừng cười cả năm phút sau đấy, cuối cùng thì cũng gắng nhịn để ôm Taeyong vào lòng rồi ru ngủ. Taeyong rơi vào giấc ngủ trong vòng tay Jaehyun dễ dàng như ăn một viên kẹo tình yêu. Tình yêu thật là điên rồ.
-
Lần tiếp theo Taeyong mở mắt, phòng khách đã vắng mất mấy người.
Yuta và Youngho đã rời đi lúc sáng sớm vì có lớp sáng, Doyoung thì đang nói chuyện gì đấy với ai đấy ngoài cửa. Taeyong nhổm lưng ngồi dậy, mơ ngủ nhìn xung quanh thì nhìn thấy Doyoung và Jaehyun đang đứng nhấn nhá ngoài cửa nhà: Jaehyun trông như chuẩn bị rời đi, trông khi Doyoung vẫn còn trông trạng thái ngái ngủ. Lúc Jaehyun nhìn thấy cái đầu tóc vẫn còn lởm chởm và ánh mắt mơ màng của Taeyong, cậu ngập ngừng giữa cuộc hội thoại còn đang dang dở. Anh nhìn thấy cậu cứ nửa bước tiến nửa bước lùi, mắt cứ di chuyển từ sàn nhà, sang Doyoung, rồi sang anh.
Taeyong đã nghĩ, cậu ấy sẽ rời đi trước khi nói một câu tạm biệt.
Giống như Jaehyun có thể nhìn ra suy nghĩ ấy, cậu nhanh bước quay trở lại vào nhà, cứ thoải mái vô tư tiến về phía Taeyong. Nụ cười ngọt ngào và hai gò má lúm yêu thích của Taeyong trở thành một lời chào buổi sáng.
"Cậu.. về à?" Anh hỏi trước.
"Tớ có lịch họp nhóm.."
Taeyong không biết nói gì nữa, cứ im im nhưng tròn xoe mắt Jaehyun. Bản thân anh cũng không thể hiểu bản thân mình đang muốn gì.
Jaehyun vẫn cười dịu dàng: "Taeyong có bị đau đầu không?"
Và Taeyong vẫn còn say mê: "Tớ không sao.."
"Tối qua thức khuya, cậu ngủ thêm tí đi nha."
Dịu dàng như này? Liệu trên đời còn có ai dịu dàng hơn Jaehyun của anh không?
Taeyong gác cằm lên thành ghế sofa, trốn tránh cái nhìn ấm áp của Jaehyun, nhưng tay đã tự động tìm thấy tay, khẽ khàng nắm níu vì sợ đây vẫn chỉ là một giấc mộng cuối thu. Lại, nếu đây là một giấc mộng, thì tay Jaehyun sẽ không ấm nóng như này, cũng sẽ không siết chặt lấy tay anh như này.
Jaehyun thích Taeyong, là có thật này..
"Tối qua Jaehyun.. cũng thức khuya mà?"
Jaehyun nghe Mật Ong Taeyong chất vấn, mất hết mấy giây ngớ ngẩn thì mới bật cười.
"Nhưng mà tớ không có say."
"Tớ đã say đâu?"
Tay Jaehyun đã giữ chặt lấy tay Taeyong, nhẹ nhàng mân mê rồi siết chặt: "Vậy Taeyong có nhớ tối qua Taeyong đã làm gì không?"
Đến đây thì Taeyong không đáp, chỉ giương mắt đáp trả Jaehyun. Anh không đáp cũng không hỏi, ánh mắt mật ong lóng lánh nhìn cậu chăm chú. Cậu đang đợi một câu trả lời, và bản thân anh cũng đang tìm một câu trả lời. Tối qua Taeyong làm nhiều việc lắm: Taeyong uống rượu với Jaehyun này, Taeyong hôn Jaehyun này, Taeyong ngủ trong lòng Jaehyun này.
Anh lỏn lẻn tự cắn môi dưới, vẫn không thể nào rời mắt khỏi cậu; anh cũng nhớ Jaehyun nói thích anh nữa..
"Không nhớ chứ gì? Đấy, Taeyong xỉn bí tỉ ra.."
Không, Taeyong quên gì thì quên, nhưng từng khoảnh khắc bên cạnh Jaehyun, anh nhớ hết mà.
"Tớ phải đi đây kẻo muộn giờ." Jaehyun mân mê, vuốt ve lòng bàn tay Taeyong thêm cái vội rồi buông lơi. "Cảm ơn tối qua đã cho tớ ngủ nhờ nhé."
"Ừm.."
Tay vừa rời nhau, anh đã cảm thấy hụt hẫng.
"Gặp lại Taeyong sau."
Anh nhìn cậu cười lần nữa, rồi bóng lưng biến mất lúc Doyoung với tay đóng cửa. Taeyong nằm sụp trở lại vị trí cũ, chỉ muốn vùi đầu xuống ghế mà ngủ một giấc quên đất trời. Kể từ ngày hôm qua cho đến thời điểm hiện tại, anh đã trải qua hết mấy vòng tàu lượn siêu tốc của cảm xúc; lúc buồn lúc vui, lúc hứng khởi lúc ngẩn ngơ.
Tim gan Taeyong đã nhảy múa hết mấy bài hát kể từ lúc Jaehyun bước qua ngưỡng cửa ở phòng karaoke. Taeyong thở dài, lại nhớ đến hình ảnh hôm qua khi Jaehyun xuất hiện, cậu ta chỉ diện áo thun đen và quần bò đen rách đầu gối, tóc tai vẫn còn ươn ướt nhưng trông gọn gàng và ưa nhìn một cách kỳ lạ. Jaehyun không có một tí ăn diện, vậy mà đã một phát đấm Taeyong gục ngã lăn quay. Ôi, tình yêu thật sự là điều điên rồ mà.
Rồi lúc cậu ta cầm ly rượu trong quán bar, vừa nói vừa cười vừa nhấp môi. Mấy động tác nhảy múa thoải mái vui vẻ, mấy lần cậu cười toe toét đến mức mắt khép gò má cấn đồng tiền sâu hoắm. Lúc cậu ta vươn tay kéo anh vào lòng khi anh đã loạng choạng sau, đến lúc cậu ta lôi anh vào một góc khuất chỉ để hỏi anh một câu ngớ ngẩn, rồi hôn anh. Lúc nào cậu ta cũng nổi bần bật đến mức anh không thể nào rời mắt được. Taeyong đã rơi quá sâu vào tình yêu này rồi.
Lúc Jaehyun nằm bên cạnh anh, lúc cậu thì thầm tên anh, lúc cậu áp môi hôn anh, lúc cậu yêu chiều dỗ dành anh vào giấc ngủ, là mỗi lần Taeyong thêm một phần say mê. Cậu ta chỉ mới buông tay anh chưa được vài khắc, anh đã thấy khắc khoải nhớ mong rồi..
"Taeyong."
"Ưm.."
Taeyong quên mất còn Doyoung chưa về.
"Tối qua.. cậu với Jaehyun.. à ừm.."
"Tớ không biết."
"Ơ này tớ còn chưa hỏi hết?"
"Doyoung." Taeyong nghiêng đầu nhìn về phía Doyoung đang ngồi đối diện. "Mọi thứ liên quan tới Jaehyun, tớ không biết."
Doyoung là bạn thân nhất ở lớp đại học của Taeyong. Họ từng ở chung phòng ký túc xá, cùng chung nhóm bạn thân, gần như học chung mọi môn học với Taeyong, lúc nào cũng kề cạnh lúc nào cũng hiểu ý nhau. Hồi năm nhất đại học, Doyoung đã nhìn thấy mối tình đơn phương chưa kịp vun bón đã chớm tàn của Taeyong đối với Jaehyun. Ở năm hai, Doyoung chính là người Taeyong mỗi đêm vui vẻ chia sẻ chuyện yêu đương. Để rồi năm ba, Doyoung cũng chính là người duy nhất nhìn thấy mấy lần Taeyong và Jaehyun lén lút nhìn nhau.
Bọn họ rõ ràng tình ý đã viết đầy mặt, tại sao cứ phải chối nhau đây đẩy như này?
"Không biết thì hỏi đi chứ."
Taeyong lại thở dài thườn thượt: "Hỏi gì đây hả Doieee?"
"Thì hỏi xem cậu ta có thích cậu không."
"... có."
Nếu không phải vì bạn thân đang rầu rĩ ra mặt, Doyoung nhất định sẽ búng tay một cái rồi bật cười khoái chí. Biết ngay là có tình cảm với nhau mà!!
"Có cái gì?"
"Tối qua.. tối qua Jaehyun có nói.. thích tớ." Taeyong vẫn giấu mặt, nhưng giọng lí nhí trả lời.
"Hmm, biết mà!!!"
"Biết cái gì cơ?"
"Tớ, a hèm, tối qua thấy hai đứa bọn cậu, hôn nhau. Nhiều lần."
Taeyong nằm bất động, Doyoung thừa biết chắc chắn anh đang muốn độn thổ luôn cho rồi.
"Nhưng mà lỡ đó là lời nói của bia rượu thì làm sao hả Doie?"
"Vậy thì phải đi hỏi thôi!!"
"..."
"Cậu không hỏi thì để tớ hỏi cho."
"Thôiiiiiiiiii.."
-
[1:27PM]
"Tối nay Jaehyun có rảnh không?"
Jaehyun [1:29PM]
"Tớ rảnh, có gì không Taeyong?"
[1:35PM]
"Doyoung muốn đi ăn lẩu, Jaehyun đi chung không?"
Jaehyun [1:35PM]
"Mấy giờ? Nhắn tớ địa chỉ với nha."
[1:40PM]
"Tầm 7h nhé, bọn mình gặp nhau ở trường rồi cùng đi nha."
Jaehyun [1:41PM]
"Okay."
"Đấy thấy chưaaaaaa? Không thích cậu thì người ta không có trả lời nhanh bặt bặt như này đâu?"
"Ơ thế sao cậu để người ta đợi lâu vậy??
"Trời ơi liêm sỉ lên Taeyong!!!"
"Trời ơi chẳng phải là cậu kêu tớ chủ động àaaa?"
Đang gồng mình cãi nhau thì lại có tin nhắn. Taeyong đọc xong thì gục ngã, Doyoung đọc xong thì nhún nhảy dùm Taeyong cả ngày còn lại.
Jaehyun [1:45PM]
"Tối nay tớ lại được gặp Taeyong rồi này.."
Còn Taeyong thì biết, tối nay phải uống thuốc trợ tim và thuốc bổ sung liêm sỉ trước khi gặp lại Jaehyun..
Lee Taeyong, trước sau vẫn là một kẻ yếu đuối trước mật ngọt của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com