Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. ba jaehyuk đáng thương

lee sanghyeok trằn trọc ở phòng cho khách mà chẳng thể chợp mắt. anh nhớ hương chanh thơm nhẹ trên người của kim hyukkyu, mùi hương đã ôm lấy anh trong những cơn mộng mị suốt 12 năm qua. anh thật sự không hiểu vì sao hôm nay em xã của mình lại cư xử trẻ con như thế

lee sanghyeok vốn không định to tiếng với kim hyukkyu, chỉ là thái độ của y lúc đó rất khó chịu mà lee sanghyeok khi ấy lại vừa trở về sau một ngày bị vắt kiệt hết sức lực và bán mạng cho công việc. anh định bụng ngày mai thức dậy sẽ mở lời làm hoà với vợ

nhưng phải nói rằng, nhà của lee sanghyeok làm cách âm quá tốt, sáng mai khi anh bước xuống phòng ăn, căn nhà đã chẳng còn một ai. anh thậm chí còn không biết vợ đã rời đi trong đêm. đang trong lúc hoang mang khó hiểu thì anh nhận được tin nhắn của ba bé thỏ

lee sanghyeok xoa bóp chán không hiểu lí do mình bị vợ bỏ. nhưng có vẻ sau khi thức dậy, chút hơi men còn xót lại đêm qua đã bị ánh ban mai xoá sạch. vì vậy mà lee sanghyeok cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, và anh nhận ra có lẽ lí do kim hyukkyu giận dỗi bỏ đi như thế không phải vì anh đã để lỡ ngày kỉ niệm mà vì một nguyên do nào đó và vì anh đã to tiếng với y

thế nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là, kim hyukkyu đang giận chồng mình vì cái gì? anh tự gõ vào đầu mình một cái thật mạnh

"ngu quá đi lee sanghyeok"
____________

cả ngày hôm đó chủ tịch lee ngồi ngẩn ra trong phòng làm việc, thư kí phải gọi mấy lần anh mới giật mình thoát khỏi mớ tơ vò trong đầu

"thưa chủ tịch"

"..."

"chủ tịch"

"DẠ THƯA CHỦ TỊCH"

"a, hả? cậu gọi tôi à"

"vâng thưa chủ tịch. anh còn 2 hợp đồng chưa kí"

"được rồi, mang chúng qua đây"

"mà cậu jae này"

"vâng?"

"bình thường bị vợ dỗi cậu sẽ làm gì vậy"

"thưa chủ tịch, tôi hiện chưa lập gia đình ạ"

"cũng chưa có người yêu luôn hả?"

"tôi có bạn trai thưa chủ tịch"

"à, ừm, vậy... khi bạn trai dỗi cậu làm gì"

"tôi cũng cần phải trả lời mấy câu hỏi riêng tư vậy ạ?"

"thì cứ xem tôi là bạn cậu, chia sẻ với nhau một chút"

"à, dạ. thì mỗi lần cậu ấy giận tôi đều xin lỗi trước rồi tìm lí do cậu ấy giận để giải quyết. thật ra bạn trai tôi là người ít khi giận dỗi"

"vậy nếu cậu ấy nhất quyết không nói lí do?"

"tôi sẽ hỏi bạn bè hoặc các mối quan hệ thân thiết xung quanh cậu ấy. tôi nghĩ bạn trai tôi khi giận sẽ tâm sự với ai đó"

"được rồi, cảm ơn cậu. cậu ra ngoài được rồi"

khi thư kí jae đi ra khỏi phòng, vị chủ tịch của chúng ta liền lấy điện thoại ra cùng với hi vọng sẽ mang được vợ về nhà
______________

- lsh to rms

-

lsh to ssw

- lsh to hwh

và... mọi chuyện bắt nguồn từ đây:

đang trong lúc tuyệt vọng, không thể nghĩ ra thêm cách nào khác thì một chiếc phao cứu mạng đã được gửi cấp tốc cho lee sanghyeok

(mọi người nhớ kĩ câu này nhé)

vậy là sau khi nắm rõ được lí do mà vợ giận. lee sanghyeok không định chạy sang nhà minseok để đập cửa rồi năn nỉ xin lỗi ỷ ôi. đầu ấp tay gối bao nhiêu năm qua, anh thừa biết rằng hyukkyu ít khi giận nhưng đã giận thì sẽ giận cực kì lâu. nên anh đoán chắc không dễ gì mà y chịu ra gặp mặt anh đâu. anh đành để vợ tạm bình ổn ở nhà minseok vài hôm còn mình sẽ giải quyết tất cả công việc trong hai ngày để dành cả tuần còn lại cho bé xã và con trai như một món quà xin lỗi
_________________

đang trong thời gian off season nên park jaehyuk vốn chẳng bận rộn gì mấy. gã dành gần như toàn bộ thời gian cho gia đình, và hôm nay cũng không ngoại lệ. gã đi chợ nấu cơm rồi đón con, chỉ đợi "ông trời con" của gã về để cả nhà cùng nhau ăn bữa tối thôi.

đúng 7 giờ rưỡi tối, son siwoo vội mở cửa nhà rồi thở hổn hển

"haa...hai ba con...ha...đợi em lâu không"

"từ từ đã nào, em thở đều đi. anh với junie vẫn đang chờ em nè"

"chào ba siwoo ạaa" - hổ con la lớn

"ba chào junie, vừa rồi gucci ra mắt bộ sưu tập mới nên em bận quá. xin lỗi hai tình yêu"

"không sao, em lên đi tắm đi"

"hả? anh nấu cơm rồi sao, anh tắm cho junie chưa"

"vầngg, anh nấu rồi, nhưng mà con với anh thì chưa tắm. em cứ lên tắm trước đi"

"không sao mà, em dọn nốt cho, anh tắm cho con đi, mau lên, thằng bé còn nhỏ tắm muộn dễ ốm" - siwoo vừa nói vừa đẩy gã và con

"được rồi, anh biết rồi. còn nồi canh khoai tây anh đang hầm, em nhớ để ý nha"

son siwoo gật đầu lia lịa rồi phẩy tay ý bảo park jaehyuk cứ yên tâm

ba nhỏ của bé hổ định múc canh ra bát nhưng vì sợ đến lúc cả nhà tắm xong thì canh sẽ nguội mất. nên siwoo nhỏ bé đành đậy nắp nồi rồi ra bàn ngồi chờ hai cục cưng vậy

bình thường siwoo không hay dùng điện thoại của chồng để mua hàng online, tuy nhiên hôm nay điện thoại cậu lại hết pin. đúng lúc muốn mua bộ bàn chải mới cho junie, lại nhìn thấy điện thoại park jaehyuk vẫn còn để trên bàn. son siwoo tự nhiên nhập ngày sinh nhật của mình vào và thành công mở khoá điện thoại

toan định mở ứng dụng mua hàng thì lại ấn nhầm vào kakaotalk của chồng. son siwoo thấy nhóm của 4 ba lớn, dù biết như vậy thì kì cục lắm nhưng cậu lại rất muốn biết 4 ông giời này bàn nhau cái gì ở trong đó

đoạn tin nhắn hiện ra trước mắt khiến son siwoo dụi mắt mấy lần. chà, huấn luyện viên park thật sự là người có bản lĩnh đó, bản lĩnh để rò rỉ tin nhắn từ account của vợ mình. son siwoo nhíu mày trước loạt tin nhắn của chồng, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi đặt điện thoại xuống như chưa hề có gì xảy ra
_____________

"oaaaa, ba jaehyuk làm cả bánh dâu tây nướng. junie chích nhắm ạaa"

"thế thì con phải ăn cơm thật giỏi nhé" - ba nhỏ xoa đầu hổ con

park jaehyuk nhìn hai cục vàng trước mắt đang ngoan ngoãn một miệng đầy thức ăn thì hạnh phúc vô cùng. thế nhưng họ park đâu hề biết, một cơn sóng thần đang từ từ kéo đến

ba nhỏ gắp một miếng thịt vào bát của ba lớn rồi cất giọng, nhẹ nhàng hỏi

"jaehyukie, dạo này có gì giấu em không"

"hả?"

"a-anh thì có gì để giấu em chứ?"

"vậy sao, em mong là ba bé hổ phải trung thực để làm gương cho con nữa đấy nhé"

park jaehyuk lúc này chột dạ rồi, lại nhớ đến lúc nãy mình để lại điện thoại trên bàn ăn... đừng nói với gã là tiểu tổ tông nhà gã đã thấy đoạn chat đó rồi đấy nhé

cầu trời khấn phật, con không muốn trở thành lee sanghyeok thứ hai đâu

"lát vào phòng mình nói chuyện"

son siwoo vừa dứt câu thì park jaehyuk biết mình chết chắc rồi. cậu không nói gì thêm với gã, chỉ nhẹ nhàng lau miệng cho junie, bế con xuống khỏi bàn ăn rồi mang theo đĩa bánh dâu tây nướng ra phòng khách

gã không dám đối mặt với vợ nhỏ lúc này nên cứ thui thủi trong xó bếp, ăn cơm xong thì rửa bát, rửa bát xong lại dọn dẹp cả căn bếp. chưa hết, gã còn lôi hết bát đĩa ra để lau

nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, siwoo bật hoạt hình rồi dặn junie ngồi ngoan xem, lát nữa sẽ xuống với bé. quay ngược vào bếp, cậu để lại một câu nói cho ông xã của mình rồi đi lên phòng

"lên phòng đi, em có chuyện muốn nói"
_______________

tiếng mở cửa vang lên rất khẽ, theo sau đó là tiếng dép bông sền sệt trên nền nhà. son siwoo nhíu mày khó chịu

"nhấc cao cái chân lên"

"anh xin lỗi, em có chuyện gì muốn nói với anh à"

"em cho anh cơ hội cuối, anh có giấu em gì không?"

"...."

"lúc em còn bình tĩnh thì nói đi"

gã vẫn im lặng

"mở mồm ra nói đi park jaehyuk, anh không có bản lĩnh à? có giấu em cái gì không"

"anh xin lỗi, chỉ là anh thấy mọi chuyện cũng nên được giải qu-"

son siwoo cúi đầu cười khẩy

"ha, giải quyết?"

"đấy là việc của anh à? đấy là chuyện anh cần phải can thiệp à? KHÔNG Ý PARK JAEHYUK ƠI?"

"em bình tĩnh đã, đừng to tiếng''

"không muốn em to tiếng thì từ đầu anh đừng có làm?"

"ai dí dao vào cổ bắt anh chụp màn hình lại gửi hội đó hả? anh hyukkyu nhờ à? hay anh sanghyeok ép anh?"

"không ai bắt anh cả, chỉ là anh thấy nếu mọi chuyện diễn ra mãi như này thì sẽ không ổn"

"làm ơn, họ 30 tuổi đấy park jaehyuk, họ vào đời sớm hơn cả mình đấy. để họ tự giải quyết đi? anh còn dám khẳng định em sẽ không đọc? vì em tin tưởng anh nên anh tự trao cho mình cái quyền được làm thế à?"

"anh xin lỗi siwoo, em bình tĩnh đi"

"em không bình tĩnh được, mình yêu nhau bao lâu nay anh biết rõ tính em mà vẫn làm thế? anh có tôn trọng em không"

"lúc anh làm thế anh có nghĩ tới em sẽ phát cáu rồi mang con đi không? nếu không thì em làm thật, vừa lòng anh nhé? anh muốn đồng cam cộng khổ với anh sanghyeok mà"

cậu gần như hét vào mặt gã, cơn giận đã hoàn toàn kiểm soát son siwoo, đến nỗi cậu đã không nhìn thấy một mái đầu nhỏ lấp ló ở đằng sau cánh cửa đang khép hờ

"anh xin em, đừng có chọn cách giải quyết trẻ con như thế"

"trẻ con? em trẻ con đấy, anh làm sao?" - siwoo cười khẩy

park jaehyuk nắm chặt tay cậu, muốn kéo cậu vào lòng để trấn an cậu khỏi lửa giận đang cháy phừng phực. thế nhưng đáp lại gã chính là một cái lườm sắc lẹm và son siwoo giật thật mạnh để thoát khỏi vòng tay gã

"buông ra"

không để chồng mình nói thêm lời nào, cậu lôi chiếc vali từ trong ngăn tủ ra rồi dọn sạch quần áo, đồ dùng của mình và con

"em dừng lại đi, mình sẽ giải quyết chuyện này ở nhà, em không cần dọn đi đâu cả"

"anh không hiểu? son siwoo, mình rõ ràng không cần làm lớn chuyện này, em cứ phải làm mọi thứ tệ như thế sao?" - gã vò rối đầu tóc

"ý anh là chuyện này bình thường? không hề. ĐÂY LÀ LỪA DỐI" - cậu vừa nói vừa ấn vào lồng ngực của chồng mình

son siwoo đi tới đâu, park jaehyuk kè kè tới đó. gã thật sự muốn ngăn cản tiểu hầu vương nhà mình và vứt quách đống quần áo vào lại tủ đồ. thế nhưng gã biết, nếu bây giờ gã cả gan động vào người cậu thì ngày mai hyeonjoon nhỏ sẽ không còn mang họ park

"em cảnh cáo, anh tốt nhất là tránh xa em ra. suy nghĩ về những gì mình làm đi, giờ em không muốn nhìn mặt anh nữa, tránh ra"

ông trời con son siwoo dọn xong hết đồ thì không một giây chần chừ mà kéo vali ra ngoài, cửa vừa mở thì bắt gặp một chú hổ con đang ngồi dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm ba nhỏ

son siwoo thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại gần, không nói một lời nào mà bế con lên, tay còn lại kéo vali rồi đi thẳng xuống tầng. park jaehyuk bất lực đi sau vì sợ hai ba con sẽ ngã, park hyeonjoon thì chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra nên cũng ngơ ngác yên vị trên tay ba nhỏ

"rầm"

cửa nhà đóng lại một cách bẽ bàng và vô tình trước mặt huấn luyện viên park, gã thừa biết cậu sẽ bế con sang nhà han wangho cho mà coi, lần nào giận gã, son siwoo cũng làm tổ ở nhà vợ chồng bơ đậu. từ lúc park hyeonjoon miệng còn mút tay chùn chụt cho đến lúc sắp lên lớp 1, han wangho luôn phải làm người đứng ra hoà giải

bao nhiêu năm, tính cả thời gian làm tuyển thủ và huấn luyện viên, chẳng có một tình huống nào mà gã chưa từng lường trước được

duy chỉ có son siwoo, bên nhau một thập kỉ, có với nhau một kết tinh tình yêu. cậu vẫn là một biến số cả đời park jaehyuk giải không ra

hổ con ơi, ba jaehyuk của bé đáng thương thật đấy. nhưng biết làm sao bây giờ, ai có lỗi thì phải chịu phạt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com