Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau khi bấm follow Seongjun, Choi Wooje đã không kìm được mà mở trang cá nhân trên Instagram của Moon Hyeonjun lên. Em không bỏ theo dõi gã, và gã cũng chẳng trẻ con đến độ chia tay là chặn nhau trên mọi tài khoản. Gã vẫn cập nhật thông tin, không đều lắm, khi thì là story, khi thì là một bài đăng.

Nhiều lúc gã còn viết cả một đoạn dài, rồi vừa đăng lên chưa đầy hai phút lại xóa đi. May là em nhanh tay, vẫn còn chụp lại được. Em đã vài ngày không ăn uống tử tế. Em không bỏ ăn, chỉ là jet lag khiến cơ thể em mệt mỏi, không muốn trải qua những hoạt động thường ngày.

Em sẽ thức tới 4-5 giờ sáng, ngủ tới chiều, dậy ăn bữa tối Minseok nấu và lên giường bấm điện thoại tới đêm. Minseok phàn nàn rất nhiều cái nết ăn uống của em, rằng nó rất có hại, rằng hiện tại em không chỉ ăn cho một mình em, mà còn ăn cho bé con trong bụng nữa. Em chỉ cười, rồi đâu lại vào đó.

Wooje chọn một buổi chiều để ra ngoài, khi em ta đã ở nhà hơn một chục ngày chẵn. Em nghĩ nếu em không ra đường hít thở không khí, em sẽ trở thành thần lùn giữ cửa mất. Em định tới Bảo tàng nghệ thuật New York, chụp bừa vài tấm ảnh, nhưng Google map thực sự không đáng tin chút nào.

Em dừng lại trước Vườn bách thảo New York, thở dài. Trời đông trắng xóa, tuyết rơi đầy trời. Thôi đằng nào cũng đã đến rồi, vậy tại sao không vào một chút nhỉ? Em xách máy ảnh trên vai, mua vé vào cửa. Đương nhiên là chẳng có hoa nào chịu nở vào mùa Đông, gần như chẳng có gì để xem ngoài hoa Lan. Em đưa máy ảnh lên ngang mắt, lia xung quanh tìm kiếm một vật gì đó dễ chụp.

Điện thoại rung lên trong túi quần, em ngẩng đầu nhìn những ánh mắt không mấy thân thiện nhìn em. Với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, em giơ tay, miệng lẩm nhẩm mấy chữ “sorry sorry”. Kể từ khi nào Moon Hyeonjun đăng bài thì điện thoại của em sẽ thông báo vậy? Lướt lên xuống bài viết của gã, điện thoại trượt khỏi tay em, đáp xuống mặt đất.

Người đằng trước quay lại, nhặt nó lên giúp em, giọng điệu mừng rỡ

“Wooje? Sao em lại ở đây?”

Là Seongjun. Em giật mình, lúng túng lấy điện thoại từ tay anh ta, kiểm tra một lần nữa bài đăng của Moon Hyeonjun. Không thể nhầm được, vừa mới đăng ba phút trước, là ảnh chụp nhà kính của Vườn bách thảo New York. Hyeonjun đến đây rồi sao? Seongjun thấy vẻ mặt tái mét của em, ân cần hỏi thăm

“Em không sao chứ?
Em không khỏe à?”

Mặc cho việc em mới gặp anh ta một lần, Seongjun rút găng tay, áp mu bàn tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ.

“Này, làm cái gì đấy?”

Giọng nói gã trầm thấp, ấm áp, thở không đều như vừa chạy tới. Thanh âm nghe ra tới bảy phần giận dữ, ba phần ghen tuông. Wooje ngẩng đầu, gọng kính quen thuộc ngang tầm mắt em, giọng em không quá rõ, thì thầm.

“Hyeonjunie…”

“Tôi hỏi lại, anh định
làm gì em ấy?”

“Cậu này, câu đấy tôi
phải hỏi cậu mới đúng?
Cậu là gì của Wooje?”


“Tôi là….bạn em ấy.”

Hyeonjun ngập ngừng, còn quay sang nhìn em với ánh mắt dò xét trước khi hoàn thành câu nói.

“Anh bỏ cái tay ra”

Hyeonjun gạt phăng tay Seongjun khỏi trán em, cởi khăn quàng của gã, tròng vào người em quấn lại. Trong sự ngỡ ngàng của Seongjun, Hyeonjun kéo tay em rời đi, làm em chẳng kịp nói lời nào. Em đã để gã dắt em đi một quãng xa trước khi nhận thức được thực tại và đứng khựng lại.

“Hyeonjunie”

Em cất lời, giọng nói em nhẹ như bông tuyết rơi xuống vai áo gã, khẽ tan, thấm vào tận gốc cùng trái tim gã.

“Hửm?”

“Anh đi tìm em à?”

Hyeonjun siết chặt tay em, gã không nói gì trong một lúc lâu. Em rút tay ra khỏi tay gã, mất đi hơi ấm, khí lạnh tràn lòng. Hyeonjun xoay người về phía em, cúi gằm mặt, hai chân đá tuyết trên mặt đất. Gã ấp úng mãi chẳng nói thành lời, còn em không thể trực tiếp nói ra những thứ em muốn nói. Ước gì có cách để cho gã hiểu mà em không cần phải mở miệng nhỉ?

“Anh nhớ em”

Mất mười phút đứng dưới trời tuyết rơi lạnh cóng để Moon Hyeonjun có thể thốt ra ba chữ ấy.

“Nếu chỉ có vậy thì em về đây”

“Cho anh một cơ hội đi Wooje”

Tay Hyeonjun lạnh quá. Thể chất gã rất dễ lạnh, thân nhiệt thoát rất nhanh, nên lúc nào trong người gã cũng có hot pack. Nhưng không phải lần này. Em đã tự nhủ với bản thân, rằng nếu Hyeonjun xin em quay về, chỉ một lần nữa thôi, em sẽ gạt cái bướng bỉnh của bản thân đi mà tiếp tục yêu gã. Vậy mà hiện giờ, khi em cảm nhận được cái lạnh từ cổ tay em, từ chỗ mà Hyeonjun đang nắm lấy, em vẫn không muốn quay về. Lí do là gì nhỉ? Rõ ràng là em vẫn yêu gã, vẫn thương gã đến nhường này.

Điều gì đã ngăn em lại vậy, Choi Wooje?

Em có hứng chịu được toàn bộ không? Cái lạnh của mùa đông, cái đau đớn của chia ly, cái nỗi nhớ dai dẳng không dứt, ăn mòn em từng ngày. Em không hứng được đâu, chỉ xa gã vài tuần, em đã héo hon như hòn vọng phu đợi gã mười năm rồi.

“Không”

Vậy cái gì đã ngăn em nói có hả Wooje? Tự tôn? Hứng thú? Hay chỉ là cái sự cứng đầu bảo thủ của em, khi Moon Hyeonjun nói rằng gã cần cân nhắc mối quan hệ xa hơn của hai đứa lúc em đề xuất? Em là Bảo Bình tự do, em yêu nhất là một thế giới nơi em có thể thỏa cánh tung bay, không sợ thiếu đi tình yêu. Vậy nên em cần một mái nhà, một chỗ dựa vững chắc, để em luôn cầm trong tay một con đường lui. Đường lui của em, trước nay luôn là Moon Hyeonjun.

Khựng mất một lúc, Hyeonjun mỉm cười, gã kéo hai tay em vào với nhau, đưa lên ngang mặt, hà hơi ấm. Em không phản kháng, mỗi mùa đông, dù có phải người yêu hay không, Hyeonjun luôn làm thế. Luôn chăm sóc cho em một cách tỉ mỉ. Em biết gã không phải dạng người sẽ liên tục nói về việc gã yêu em nhiều đến thế nào, mà mỗi hành động của gã đều ám chỉ rằng gã yêu em đến thần hồn điên đảo.

Hyeonjun vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ yêu thương em dù có ra sao đi nữa, nên nghiễm nhiên, em đã xem nhẹ gã. Em nghĩ rằng, dù em có làm mình làm mẩy, dù em có bỏ trốn tới cùng trời cuối đất, Moon Hyeonjun vẫn sẽ tìm ra em, vẫn sẽ bằng một cách nào đó kéo em về phía gã, về phía ánh trăng dịu dàng.

Nên em cứ mặc sức làm tổn thương gã, dăm bữa nửa tháng em lại đòi chia tay một lần. Thêm cả lần này nữa. Em muốn thử xem, nếu em trốn sang tận nước Mỹ xa xôi, gã có bỏ hết công việc, hết cuộc sống lại mà đi tìm em không? Gã có kéo em lại không? Em đã thành công lôi con người của công việc họ Moon tên Hyeonjun nọ ra khỏi Đại Hàn Dân Quốc. Thế nhưng khi gã đang đứng trước mặt em, tình cảm, lý trí của em như đột ngột biến mất.

Vậy nên em nói không, mặc cho ánh sáng đang biến mất dần khỏi đôi mắt long lanh của người em yêu. Khi không được mặt trời chiếu rọi, mặt trăng không thể tự tỏa sáng, dù cho tia chớp rạch ngang bầu trời kia có sáng chói đến cỡ nào. Tình yêu trong ánh mắt của Moon Hyeonjun ngày hôm nay, vụt tắt.

***

Mấy chap sau chắc không suy đâu =))) tâm trạng con fic này nó phụ thuộc vào nhạc tôi nghe lắm luôn ấy =))))

Posted on 30/11/2024

Reup 16/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com