1. khởi đầu hành trình
⋇⋆✦⋆⋇
- Mao Mao, chúng ta đi thôi.
Một chàng trai trẻ với mái tóc nâu sải bước đi ra khỏi nhà trọ, theo sau đó là Mao Mao, nam nhân ấy đang xách những thứ hành lý khá cồng kềnh. Trong đống hành lý ấy chỉ chứa đựng đồ đạc cá nhân của cả hai, nhưng dù có nặng nhọc thế nào thì Mao Mao cảm thấy quen với việc đó. Cũng phải thôi, họ phiêu bạt với nhau thế này cũng đã ngót nghét chín năm rồi.
- Sao huynh lại vội vàng thế? Chẳng phải đường hành tẩu giang hồ của chúng ta còn dài nhỉ?
Nghĩ cũng đúng, bây giờ cả hai cũng chẳng biết phải đi đâu tiếp theo. Trong suốt cuộc hành trình chín năm, họ đã trải qua nhiều chuyện khác nhau. Đánh cướp, giải cứu người yếu thế hay thậm chí là triệt phá những đường dây bắt cóc trẻ em. Nói chung chẳng có chuyện gì mà họ không làm được cả, chỉ trừ tìm thấy Lai Đức-sư phụ của cả hai đã mất tích chín năm trước. Chẳng biết Lai Đức đã đi đâu, cả hai phải nương tựa vào nhau và cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng mục đích sau cùng chỉ là tìm lại người thầy của mình mà thôi.
Bước ra khỏi nhà trọ, cả hai bắt đầu rời khỏi làng. Bây giờ họ đã đặt chân đến một khu rừng vắng, nơi dẫn họ đến câu trả lời sau chín năm tìm kiếm. Hôm nay trời đổ mưa, dù không nặng hạt nhưng A Kỳ và Mao Mao cảm thấy bầu không khí trong khu rừng ảm đạm đến kì lạ. Họ quen cái cảm giác ảm đạm đến nghẹt thở này rồi. Nó giống như một phần không thể thiếu trong hành trình hành tẩu giang hồ của mình. Sự xuất hiện của các thích khách khác hay những băng trộm cướp khác cũng là một trong số đó. Cả hai sát cánh cùng nhau chiến đấu, có khi gặp những thế lực mạnh hơn thì sẽ mang nhiều vết thương hơn. Có khi một trong hai suýt mất mạng. Mới đầu, cảm giác đứng trước cửa tử làm A Kỳ và Mao Mao cảm thấy rùng mình. Nhưng một khi đã có kinh nghiệm và rút ra được nhiều bài học khác nhau, họ cảm thấy cảm giác này cũng không đến nỗi tệ.
Trải qua hai ngày trời trong chốn rừng thiêng nước độc ấy, cuối cùng họ cũng đã đến Thành Lạc Vân. Trước mắt họ là một cảnh tượng rộng lớn, huyền bí và u ám không khác gì trong rừng cả. Mây mù vây quanh thành, khiến nơi đây lúc nào cũng như chìm trong một lớp sương mờ ảo, tựa như một bức họa được vẽ bởi những bàn tay của thần linh.
Đứng từ xa, thành Lạc Vân giống như một quần thể kiến trúc hòa quyện với thiên nhiên. Những bức tường thành cao và mạnh mẽ được xây dựng từ đá hoa cương trắng, bề mặt đã mờ đi theo năm tháng, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm. Cổng thành là một tòa tháp cao vút, những tượng linh thú đá khắc họa rõ nét khí thế của thành trì, đôi mắt của chúng như đang theo dõi từng bước chân của người lạ.
Trước cổng thành là một con đường rộng, trải sỏi trắng, hai bên là những hàng cây bạch dương cao lớn, lá cây xanh biếc nhưng có chút mơ màng, như thể đang giấu kín những câu chuyện bí mật của thành. Cảnh vật nơi đây có một sự tĩnh lặng đầy mê hoặc, chỉ có tiếng gió thoảng qua, làm rì rào lá cây, và âm thanh nhè nhẹ của nước suối chảy bên dưới.
Dù không có tiếng động lớn, nhưng khí chất của thành Lạc Vân lại đầy ắp sự kỳ bí. Những con phố trong thành quanh co, uốn lượn như một mê cung, các ngôi nhà được xây dựng theo kiểu cổ điển, mái ngói màu xám, tường màu gạch đỏ đã phai màu. Cánh cửa gỗ với những họa tiết tinh xảo, đan xen giữa những hoa văn lạ mắt, tạo ra một không gian vừa cổ kính vừa huyền bí. Thỉnh thoảng, những ánh mắt tò mò của người dân thành Lạc Vân lướt qua họ, nhưng không ai dám tiến lại gần.
Không gian ở đây cũng ngập tràn hương thơm của những loài hoa dại mọc ven đường, những cánh hoa mỏng manh nhưng sắc màu lại rực rỡ, như thể là những điểm nhấn trong bức tranh tĩnh lặng này. Nhưng điều đặc biệt là không khí nơi đây, dù mát mẻ, lại mang một cảm giác nặng nề, như thể có một điều gì đó đang lẩn khuất trong không gian, một bí ẩn chưa được khám phá.
- Liệu nơi này chính là câu trả lời mà huynh đang tìm kiếm sao?
Mao Mao không giấu được sự tò mò nên đã hỏi A Kỳ.
- Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác cả. Đây chính là hy vọng cuối cùng để chúng ta tìm thấy huynh ấy.
A Kỳ đứng lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cảm giác như những bức tường của thành này đang chứa đựng một câu chuyện dài về quá khứ, và những con phố này từng chứng kiến bao nhiêu số phận, bao nhiêu cuộc đời. Mao Mao đi bên cạnh, ánh mắt bình thản, nhưng cũng không giấu được sự chú ý của hắn đối với mọi thứ xung quanh.
Họ biết, đây chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, và thành Lạc Vân sẽ mở ra nhiều bí mật mà họ phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com