17Kindergarten: Write - Chuyện tình của OTP với tiệm cafe bên góc phố nhộn nhịp
title: forget me not.
couple: doãn tịnh hán x lý trí huân (hanhoon)
thể loại: thanh thủy văn, angst, se.
warning: lowercase, ooc.
💚💚💚
"ne m'oubliez pas..."
xxx
bắc kinh đêm giáng sinh tràn ngập màu tuyết rơi. dưới lòng đường, người người chen chúc nhau đi lại, xe cộ bấm còi ầm ĩ, cái náo nhiệt của thành phố này thường ngày đã đặc biệt lắm rồi, hôm nay còn đặc biệt hơn nữa. ánh đèn sưởi ấm bầu trời đông lạnh lẽo. dẫu cho ai nấy đều tấp nập đi đến nhà thờ làm lễ, một quán cafe vắng vẻ vẫn mở cửa. một chàng trai với quả đầu nấm nâu hạt dẻ đeo chiếc kính gọng bạc nhanh nhẹn kéo những tấm rèm lại, bỗng anh thấy mấy mẩu giấy lấp đầy chữ trên đó. doãn tịnh hán ngạc nhiên, cảm giác buồn tủi, cô đơn chợt dịu xuống phần nào. anh đã chia tay cách đây ba tháng rồi, chấm dứt mối tình khổ đau với người yêu cũ, lý trí huân, một kẻ quanh năm suốt tháng hát rong lang thang ở vỉa hè. người nói lời tỏ tình trước là nó, người cắt đứt mối quan hệ giữa cả hai cũng là nó. trí huân bảo rằng nó quá mệt mỏi khi phải từ chối làm nhạc sĩ của biết bao nhiêu công ty giải trí lớn vì anh, nó muốn được theo đuổi ước mơ, nó khát khao có được tự do nên đã nói lời đắng cay ấy. tịnh hán hiểu, do đó anh chẳng níu kéo, chẳng khóc lóc hay than thở, anh để nó đi theo tương lai mà nó chọn, anh nào có quyền ngăn cản nó. doãn tịnh hán biết, chính anh đôi lúc đối xử vô tâm với lý trí huân, đi sớm về khuya, hiếm khi hỏi han tâm trạng, sở thích của nó, đến cả thói quen của người mình yêu cũng chẳng nhớ. tịnh hán đam mê những công thức pha cà phê mới lạ, trí huân sống nội tâm hơn chút, nó thích chui ru rú trong nhà để viết nên những bài hát dành riêng cho chính bản thân. khoảng thời gian nồng ấm của cả hai dần dà ít đi, mâu thuẫn xuất hiện ngày càng nhiều. từ việc nhỏ nhất cũng làm nghiêm trọng hóa vấn đề. và rồi cuối cùng con đường giải thoát duy nhất chỉ có hai chữ: chia tay.
quán cafe của doãn tịnh hán luôn luôn bật radio, không phải ca từ sến sẩm ngọt ngào mà là những câu chuyện tình tan vỡ, những nỗi đớn đau được sẻ chia. phong cách bài trí khá cổ điển, mỗi bàn đều có bình hoa bỉ ngạn màu đỏ nở rực. tịnh hán thích hoa bỉ ngạn, bởi nó đẹp và ý nghĩa của nó khiến trái tim anh rung động. hoa bỉ ngạn, hoa và lá ngàn năm không thể nở cùng nhau, hoa nở lá chết đi và ngược lại. từ khi lý trí huân cất bước quay lưng, anh tự hỏi tình yêu giữa nó và anh có cái kết như thế ư?
có một điều, mọi khách hàng đến đây bao giờ cũng thấy được miếng lót trên bàn đều lặp lại dãy số "9596250".
doãn tịnh hán gỡ những mẩu giấy dính chặt vào tấm rèm cửa, anh nhớ tới lời của lý trí huân trước lúc rời đi: "em đi rồi, có vài điều em muốn dặn anh nhưng không thể nói thành lời, phải viết bằng tay. em để ở quán cafe ấy, anh cứ tìm rồi hãy đọc nhé!"
tịnh hán tin, chỉ có đọc những dòng này, thì nỗi nhớ nhung trí huân trong tim anh mới nguôi ngoai một cách nhẹ nhàng được. anh chưa từng nói rằng anh hết yêu nó, chỉ là nó nên tìm một người tốt hơn anh và tận hưởng những tháng ngày còn lại để bù đắp thanh xuân vì anh mà bị lãng phí của nó. mặc dù anh thương nó rất nhiều, nhiều tới mức chữ "yêu" chẳng nói hết đáy lòng của anh được.
xxx
22 điều em gửi anh sau khi mình chia tay
1. anh và em, chúng ta, doãn tịnh hán và lý trí huân, đã chia tay rồi.
2. đừng mải mê mấy cái công thức cà phê chết tiệt ấy của anh đến mức quên ăn quên ngủ nữa nhé! không thì đừng trách tại sao chẳng ai vác anh về nhà!
3. đống rượu bia của anh, em đem vào thùng rác rồi đấy! trách em thử xem?
4. anh có tin em sẽ kêu văn tuấn huy dẫn anh lên đồn gặp từ minh hạo, cảnh sát trưởng của thành phố vì tội tổ chức đánh bạc đằng sau quán cafe của anh không nếu anh chưa chịu dẹp cái casino thối tha ấy của anh.
5. lipbalm của anh là hàng dỏm đó doãn tịnh hán, tốt nhất là ăn đủ chất với uống nhiều nước lên, môi khô hết rồi, dù son dưỡng môi loại tốt cũng chịu thua cái tính chủ quan của anh thôi.
6. đống sách công thức nấu ăn ngon chẳng ra gì của anh ý, nếu anh kiếm không thấy đâu thì tiếc quá, em lỡ bán cho thằng điền vân vũ, con bà đồng nát ở mấy con hẻm cạnh khu tô giới hết rồi. tiền lấy được từ thứ ấy không bằng tiền em bán một bài hát nên em để lại trong tủ cho anh đấy, dưới đống tất màu hường "đáng yêu" cũ rích anh đang xài nhé!
7. từ giờ trở về sau đừng để giá sách tiểu thuyết tình yêu ngược tâm tàn luyến như đông cung hay tai trái nữa, em biết dân ngôn tình anh đây yêu thích mấy bộ truyện đó, nhưng anh ơi, tình yêu đời thực đâu giống trong ấy. tác giả viết đau thương, tuy nhiên anh chỉ có thể được nhận những hạnh phúc xứng đáng, vì anh là bảo bối của em.
8. anh nghĩ anh trưởng thành rồi ư? không, anh vẫn mãi cần có sự quan tâm đầy đủ, mà người dành cho anh điều tốt đẹp ấy không phải là em. bởi đối với em, anh là trân quý, anh nên được nâng niu, trân trọng chứ chẳng thể ích kỷ vứt bỏ như lý trí huân em đã làm với anh.
9. ngoài đến ăn chực thằng kim mẫn khuê chủ tiệm quán mì vằn thắn ra, anh đừng đi ăn ở đâu nữa, đồ ăn sáng lề đường không tốt cho sức khỏe, em vẫn sẽ gửi tiền mua nguyên liệu cho nó hàng tháng để nấu cho anh mỗi bữa ấy. cuối tuần nếu rảnh thì hãy đi đến trung tâm thương mại làm bóng đèn đứng chắn ngang mẫn khuê với thôi thắng triệt thay em để khuây khỏa đầu óc nhé! làm việc quá sức cũng không thành tỷ phú đâu.
10. anh là con trai, anh nên tìm người có thể cho anh một gia đình hạnh phúc và giản đơn nhất có thể.
11. về đến nhà tự nhấn mật khẩu, đừng có đập cửa, bấm chuông inh ỏi hoặc nổi khùng cầm điện thoại chọi thẳng vào cửa sổ, em không đợi anh ở sofa nữa đâu.
12. mật khẩu em đổi rồi, là ngày sinh của anh chứ không phải là 101156. hay lú lẫn ấn nhầm sinh nhật em.
13. anh bảo anh thích cái bóng đèn mặt trăng ở tiệm bánh của nhóc từ chương bân đầu phố vì nó có họa tiết đẹp, em đã lắp cho anh vài cái trong phòng ngủ rồi, anh đừng đi hỏi chương bân làm gì cho tốn calo cả.
14. khi bị thương hay đau đầu nhớ bước xuống bếp rồi lấy hộp cứu thương trên nóc tủ lạnh, tự lấy thuốc uống hoặc lấy bông cầm máu kẻo lại mất nhiều máu, đã thế anh còn thuộc nhóm máu hiếm.
15. anh bớt học theo thói mất dạy chuyên gia chửi khách của thằng quyền thuận vinh đi! em không cấm anh nói tục, nhưng hạn chế phát ngôn bừa bãi ngay từ bây giờ. nếu anh làm thế, chẳng những quán của anh mốc meo mà nhân viên gương mẫu nhất trong quán, hoàng huyễn thần sẽ cắt lưỡi cả hai đấy! lúc đó thì em không cản được đâu!
16. em biết anh hâm mộ the9 đến cỡ nào và sự u mê của anh dành cho kỳ hân hiệp lực không thể bàn cãi nhưng đừng có mà quên chăm sóc bản thân rồi dồn tiền vào đống cái cheap moment quái quỷ ấy, cuối cùng lại khóc lóc vì vô tình vô ý mua phải quần áo hàng fake nhé!
17. bây giờ em sẽ nói cho anh biết hai lý do tại sao chúng ta phải chia tay.
18. đầu tiên, anh rất thích americano phải không? dù nó rất đắng, thế mà anh vẫn uống được. tuy nhiên em không thể. em chỉ thích nhâm nhi tách cappuccino vì nó ngọt ngào và dịu dàng, như hình bóng anh ngày xưa ấy, ôn nhu, ấm áp với em. còn anh của hiện tại xa lạ trong tâm trí em. anh biết không, những bài hát mà em viết nên đều xuất phát từ anh, nhưng em cảm thấy mình không còn hứng thú với mối tình này nữa, vì em chỉ đang bảo vệ anh khỏi những thị phi của mọi người xung quanh. thế mà hôm ấy, khi anh hét lên rằng anh cần tự do, anh ghét cách em suốt ngày cứ chú trọng vào sáng tác, em mới hiểu, không phải do anh yêu người khác, mà là do em mang đến cho anh quá nhiều đau khổ, em lạnh nhạt, những nụ hôn, cái ôm của em không đủ để anh dựa vào. vậy nên em đã ra đi với lời nói dối ấy. liệu anh có trách em là kẻ lừa đảo không? americano không thích hợp cho em, vì em là kẻ nhát gan, không đủ kiên cường trước tình yêu.
19. thứ hai, em còn thương anh rất nhiều, thương không biết phải lấy gì để chứa đựng nó cả, nhưng thương anh mà lại khiến anh buồn như vậy, em sao dám vui vẻ được, thế nên em chọn cách chia tay, để cắt đứt mối quan hệ đắng cay này, để hạnh phúc thật sự có thể chạm tới anh.
20. cuối cùng, em có điều muốn anh mãi luôn ghi nhớ để về sau anh không phải rơi những giọt lệ mặn chát mà em đã chan vào bữa cơm đơn côi khi anh còn lạc vào dòng người bắc kinh đông đúc kia.
21. em không có đủ khả năng để thương anh cả đời. em ác độc lắm phải không? do vậy anh hãy xóa sạch đi những vết tàn, những chấp niệm không đáng có của cuộc tình này đi, thà để anh hận em, sau đó sống hết mình vì bản thân, để ngày mai nắng lên, chim hót líu lo, sương sớm đọng trên tán lá, cuộc đời anh sẽ bước sang trang mới, hạnh phúc đích thực sẽ tìm đến anh, lúc ấy dù em có quay lại thì đôi ta vẫn mãi là bạn. em hy vọng anh sẽ chăm sóc giúp em vườn hoa lưu ly sau nhà, để mỗi khi anh cảm thấy trống vắng, những đóa lưu ly xinh đẹp đó sẽ nhắc cho em biết, để em có thể âm thầm động viên an ủi anh như ngày đầu mình còn bên nhau, được không anh? của cải vật chất, tình yêu em dành cho anh, về già sẽ chẳng thể ở cạnh anh được bao lâu, thế nên hứa với em hãy sống vì bản thân, anh nhé?
22. hai mươi mốt điều trên tất thảy chỉ vì anh mà viết, chỉ vì mối tình còn dở dang này mà viết, tuy nhiên thật ra em chỉ muốn nói rằng: "chúng ta chia tay rồi. dẫu vậy nhưng xin anh đừng quên em, đừng quên một lý trí huân của thượng hải phồn hoa mà anh đã từng yêu, để kiếp sau em có thể bù đắp cho anh một cuộc tình còn vương vấn giữa đôi ta". tạm biệt, doãn tịnh hán!
xxx
"alo, ai... hức... vậy... ạ?"
"lý xán, tại sao em lại cầm máy của trí huân?"
doãn tịnh hán chợt nghe tiếng nấc nghẹn ở đầu dây bên kia. anh lo lắng, linh cảm mách bảo những câu tiếp theo sẽ là chuyện không mấy hay ho.
"a... anh hán ơi... anh huân... mất rồi... anh huân bị bệnh máu trắng... tử thần mang anh ấy đi rồi anh ơi...!"
tịnh hán run rẩy. một giọt, hai giọt, và nhiều giọt. anh khóc, khóc cho mảnh tình đau khổ,. miệng lưỡi đắng ngắt không thể nói thành lời. hóa ra chia tay chỉ khiến con người ta càng thêm nhung nhớ, buông tay người mình thương chỉ nhận thêm đắng cay. anh sai rồi, anh thật tồi tệ khi đã để lý trí huân, người mà cả đời này anh phải yêu thương. doãn tịnh hán ngã gục xuống nền gạch lạnh lẽo, hơi thở trở nên dồn dập, tim anh như bị ai bóp chặt đến rỉ máu, đôi mắt nhắm nghiền lại. trước khi ngất, anh còn nghe thấy được tiếng người xông vào cứu anh, nhưng sao tịnh hán cảm giác muốn đi lên thiên đàng thế này?
"bắc kinh năm ấy đối với anh, lạnh lẽo hơn những bắc kinh năm trước. tình tàn, em cất bước rời xa, anh còn thiết tha cuộc sống này làm gì hỡi em?"
xxx
"mặc dù đã chia tay, nhưng xin anh đừng quên em có được không anh?"
💚💚💚
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com