Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Payback

Cả phòng tắm mờ ảo trong tầng mây hơi nước ấm áp, phảng phất hương thơm vô cùng dễ chịu. Ánh nến lay động xung quanh chiếc bồn lớn đổ lên mặt nước cùng làn da trần của Nami một thứ ánh vàng mềm mại, lấp lánh tựa như đang nhảy múa. Cô thở dài, thả mình chìm sâu vào dòng nước nóng để mặc cho mệt mỏi tan đi theo từng nhịp thở.

Phía sau, vòm ngực rắn rỏi của Ace áp sát vào tấm lưng thanh mảnh, cánh tay tùy tiện vắt ngang eo thon, mấy đầu ngón tay lướt trên đùi một cách nhẹ bẫng và đầy khơi gợi. Cứ chốc chốc, môi anh lại ghé thăm vành tai nhạy cảm, phả vào luồng nhiệt râm ran làm sống lưng cô run lên từng cơn ngọt lịm.

Nami rõ ràng cảm nhận được khối nóng cứng rắn đang dồn ép vào thắt lưng của mình, khí tức nóng rẫy ấy nào có thể nhầm lẫn đi đâu được. Mỗi cử động của anh đều dấy lên những rung động như thiêu đốt da thịt bức ép cô tới mức nghẹt thở. 

“Ace…” cô khẽ gọi tên anh, vừa như khẩn cầu vừa như cảnh cáo.

“Suỵt” tiếng thì thầm rơi trên làn da mẫn cảm của cô, “Chưa phải lúc này đâu bé yêu”

Một tay Ace trượt xuống thấp hơn, lần theo hướng mặt trong đùi non cho tới khi đầu ngón tay khẽ chạm qua mép thịt sớm đã thấm đẫm mật ngọt ẩn mình bên dưới làn nước. Nami thở ra khó nhọc, hông cứ giật lên theo từng nhịp vuốt ve ý tứ khi ai đó cứ cố tình vờn qua nơi yếu điểm tràn ngập khao khát của cô.

“Mới vậy mà đã nhạy cảm thế sao?” anh cất giọng khàn đục mang theo sức nặng khiến cơ thể cô vô thức siết lấy khoảng trống đang bỏ ngỏ. “Chúng ta còn chưa thực sự bắt đầu đâu đấy”

Tiếng nấc nghẹn bất ngờ bật ra từ cổ họng Nami ngay khi anh ấn nhẹ đầu món đồ chơi nhỏ vào nơi cửa mình, thong thả đẩy nó vào chậm chạp theo cái cách khiến người ta phát điên. Những rung động ban đầu còn nhẹ nhàng và đều đặn nhưng bỗng một tiếng rù rì vang lên, vật nhỏ đó đủ sức khiến đôi chân của cô run rẩy không sao kìm nén.

“Hãy ngồi hết bữa tối như thế này” Ace rủ rỉ bên tai, hàm răng không quên cắn lên vành tai đỏ ửng của cô, “Và phải tỏ ra như chẳng có chuyện gì cả. Em nghĩ mình làm nổi không?”

Nami chỉ có thể ú ớ phát ra tiếng rên nghẹn lại, sự căng tức nơi sâu kín dâng trào như muốn nhấn chìm cô ngay tức khắc.

Anh cười khẩy tỏ vẻ hài lòng, “Ngoan lắm”

Cuối cùng khi cả hai rời khỏi bồn tắm, anh chẳng hề lấy món đồ ấy ra mà chỉ giúp cô lau khô cơ thể, từng cái chạm đủng đỉnh kéo dài không chút nào xoa dịu đi cơn nhức nhối đang bủa vây giữa hai chân. Chiếc váy mỏng ôm ấp làn da ửng hồng, mỗi lần lớp vải ấy trượt trên cơ thể mẫn cảm của cô lại tựa như một đợt tra tấn mới.

Đến tối, Nami ngồi cứng đờ trên bàn ăn, cố giữ vẻ bình thản giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt, vang rộ tiếng cười khoái trí của Luffy trước đĩa thịt đầy ắp hòa cùng giọng kể say sưa của Usopp với những câu chuyện hoang đường, hay nụ cười thâm thúy, ánh mắt tinh tường của Robin ẩn sau từng ngụm rượu nhâm nhi với vẻ điềm tĩnh. Bên trong, món đồ rung lên từng nhịp ngắt quãng ngẫu nhiên đủ sức làm cô phải choáng váng, chưa kể những rung động dữ dội tới nỗi cô phải cắn răng vào má trong để kìm lại tiếng rên rỉ thoát ra.

Bữa tối quả thực giống như địa ngục.

Ace ngồi ở phía đối diện, một tay vắt hờ qua sau ghế, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng thâm ý. Cứ mỗi bận ánh mắt họ giao nhau, tia nhìn ranh mãnh trong cặp mắt ấy lại khiến hai đùi cô bất giác mà siết lại như một phản xạ.

Ở dưới gầm bàn, Ace ngang nhiên đưa chân sờ soạng bắp chân cô, mơn trớn, khiêu khích một cách trắng trợn. Sự ma sát mơ hồ truyền vào món đồ ở trong cơ thể khiến cô như phát điên. Cô càng dịch người né tránh thì nụ cười thích thú kia chỉ càng thêm đậm hơn mà thôi.

“Cứ việc quằn quại đi công chúa của tôi” Ace thấp giọng chỉ đủ cho cô nghe thấy. “Đừng mong được thỏa mãn chừng nào tôi chưa cho phép em” 

Nami hầu như chẳng đụng đũa suốt cả bữa tối. Cả người cô run lên bần bật bởi ham muốn trào dâng ngay khi bữa ăn địa ngục ấy kết thúc.

Giây phút cả hai trở về phòng, cánh cửa vừa vặn được đóng lại bởi một tiếng “cạch” vang lên, Ace lập tức xoay người, ánh mắt chứa đựng ngọn lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ.

“Làm tốt lắm, tôi rất hài lòng” anh thủ thỉ, từng bước dồn cô về bức tường phía sau, “Giờ thì đến lúc nhận thưởng nào”

Anh dễ dàng bế bổng cô lên, dùng hông ghim chặt cô vào bức tường . Môi anh phủ xuống môi cô nóng rẫy, ngấu nghiến và đầy chiếm hữu khiến Nami như tan chảy, tự động vòng tay quấn chặt lấy cổ anh. Tiếng rên rỉ bật ra hòa lẫn trong nụ hôn nồng cháy, cơ thể cô tìm đến anh cật lực cọ xát.

Ace bỗng dưng lùi lại, tiếng cười thích thú phát ra từ lồng ngực rắn chắc, “Tham lam quá rồi đó cô bé”

Ngón tay anh lần lượt gỡ xuống từng lớp vải trên người của cô, chậm rãi thưởng thức từng tấc da thịt phơi bày nhưng tuyệt nhiên món đồ chơi ấy vẫn cứ được yên vị ở đó. Trước mặt anh, cô trần trụi và run rẩy, cảm giác lấp đầy duy nhất chỉ là vật nhỏ rung lên đều đặn ở tận sâu bên trong.

Ace quỳ xuống, ánh mắt rực lên vẻ thèm khát, không chần chừ lấy một giây, lập tức vùi mặt vào khoảng trống giữa hai đùi cô.

“Thật ngọt ngào làm sao” anh gầm gừ, bờ môi in xuống đùi non nõn nà từng chút một, “Dám chắc khi nếm rồi sẽ chẳng thể nào mà dứt ra nổi”

Đầu lưỡi anh liên tục trêu chọc, điểm qua nơi nhạy cảm của cô bằng những tiếp xúc nhẹ tựa lông hồng. Nami nghẹn ngào trong nức nở, bàn tay bấu chặt lấy mái tóc anh. Đôi chân không ngừng run lên, khoái cảm dồn dập gần như đang vượt quá giới hạn chịu đựng.

“Ace, xin anh” cô thều thào, không kìm được mà tự mình đẩy người xuống, dí sát lấy gương mặt bên dưới.

“Nôn nóng đến vậy sao?” giọng anh hào hứng nhuốm đầy dục vọng, “Cầu xin cho tử tế đi Nami”

Anh chầm chậm rút món đồ ấy ra, để nó trượt khỏi cơ thể cô với một tiếng pốc ướt át nhục cảm vang lên. Đầu lưỡi nóng bỏng lập tức thay thế vào vị trí đó, cuồng dã ngấu nghiến điểm nhạy cảm đã sưng tấy của cô không chút khoan nhượng.  

Những tiếng rên rỉ của Nami bỗng chốc biến thành những tiếng nức nở sung sướng đầy thỏa mãn, cả người liên tục rung lên vì khoái cảm mãnh liệt.

“Đừng kìm lại nữa” anh ra lệnh cho cô, giọng khàn đặc dụ dỗ, “Hãy để dục vọng nhấn chìm em, xinh đẹp của tôi”

Sự thôi thúc hòa cùng với sức ép không ngừng từ đôi môi gợi cảm, cộng hưởng với những khơi gợi dai dẳng triền miên trước đó hoàn toàn bẻ gãy mọi kìm nén trong cô. Nami thét lớn, hai bắp đùi kẹp chặt lấy đầu anh khi khoái cảm vỡ òa, dòng chất lỏng nóng ấm phun trào tưới đẫm môi anh.

Ace thả tiếng rên hừ hừ sâu trong cổ họng, tham lam húp trọn từng giọt mật ngọt, liếm mút sạch sẽ như một kẻ đã bị bỏ đói quá lâu.

“Mẹ kiếp, em làm tôi điên mất”, giọng anh sung sướng lạc đi, bật dậy hôn cô cuồng nhiệt để cho chính cô cũng có thể cảm nhận được mùi vị của mình từ nơi đầu lưỡi.

Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, Nami liền bị Ace bế thẳng lên giường, tách rộng hai chân, lần nữa vùi đầu xuống hung hăng chiếm đoạt.

Ngón tay Ace dạo quanh nơi ngưỡng cửa non mềm, đôi môi miệt mài khuấy đảo, say sưa dày vò nụ hoa e ấp.

“Cứ ra thêm lần nữa đi” anh gầm gừ giữa những tiếng mút mát, lưỡi xoáy nhanh như những cơn lốc. “Tôi muốn thấy em vụn vỡ vì tôi”

Nami khóc nấc, thân thể vặn vẹo trên lớp ga trải giường nhăn nhúm và khi cơn khoái cảm ập tới lần nữa, cô hét lớn tên anh, đôi mắt lạc đi trong cơn mê loạn.

Ace chẳng cho cô lấy một khắc ngơi nghỉ, thẳng người dậy, giải phóng cho phân thân căng tức, cứng rắn, đỏ ửng sung huyết đang rỉ ra từng giọt dịch nhờn trong suốt. 

Anh cố ý trêu chọc cô, để phần đầu khấc ngay lối vào ướt đẫm, khẽ cọ xát nụ hoa mấp máy chỉ để nghe được tiếng cô nỉ non.

“Em muốn nó lắm phải không?” anh hỏi với giọng hả hê.

“Phải... làm ơn... Ace... em muốn anh, em không thể...” cô lắp bắp, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi.

Tiếng cười trầm đục vang vọng căn phòng, anh dựng thẳng lưng rồi nhắm tới.

“Vậy thì nhận lấy đi” Ace gằn lên.

Anh dồn cả thân mình vào sâu trong cô bằng một cú thúc duy nhất, mạnh mẽ và dứt khoát, hoàn toàn xé toạc cánh cửa khép chặt, lấp đầy cô trọn vẹn.

Nami hét lên trong cơn khoái cảm đổ ập, cả cơ thể gắt gao siết chặt lấy anh.

Ace bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, từ từ rút ra chút một rồi lại nhanh chóng nâng hông thúc vào đầy mạnh mẽ. Mỗi nhịp va chạm, anh lại rót vào tai cô những lời tục tĩu đầy xấu hổ.

“Nhìn em kìa” anh gầm gừ, thở dốc, “Được tôi lấp đầy đến nỗi chẳng còn có thể nghĩ ngợi cái gì nữa rồi?”

Cô chỉ biết nức nở, ra sức bám chặt lấy anh, những ngón tay cào mạnh vào tấm lưng rắn rỏi thành những vệt đỏ ửng.

“Em là của tôi” anh rít lên, đâm rút càng thêm mạnh bạo. “Nói đi”

“Em là của anh!” cô òa khóc, nghẹn ngào lặp lại từng chữ.

Ánh cười hoang dại hiện rõ trên môi Ace, anh cúi xuống, gặm cắn cần cổ trắng nõn, lưu lại những dấu ấn ngọt ngào của riêng mình.

Cơ thể họ hòa vào nhau trong nhịp điệu nguyên thủy và Nami lại một lần nữa đạt khoái cảm tột độ, tiếng khóc vụn vỡ trần trụi ngân vang, toàn thân trở nên căng cứng.

Cảm nhận vách thịt nóng hổi bên trong đang run rẩy siết chặt lấy mình, Ace cuối cùng đánh mất đi sự tự chủ. Cổ họng phát tiếng gầm trầm đục, chôn sâu dương vật vào nơi tận cùng mà phát tiết, khỏa lấp cô bằng sự ấm nóng tràn trề.

Anh nán lại bên trong thêm giây lát, hơi thở hổn hển phả nơi cần cổ cô nóng rực, âu yếm đặt xuống vầng trán nụ hôn dịu dàng.

Ngay lúc dương vật vừa được rút ra khỏi cửa mình sưng tấy, dòng hòa quyện trắng đục của cả hai lập tức chảy ra ào ạt, một thứ hỗn độn ngọt ngào nhắc nhở cho họ về tất cả những gì vừa trải qua.

Ace thả mình nằm xuống bên cạnh, kéo cơ thể vẫn còn run rẩy của cô vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc rối bời trong khi cô dần tìm lại ổn định sau cơn mê loạn.

Anh thủ thỉ, rải lên những nụ hôn trên thái dương lấm tấm mồ hôi của cô. “Em làm tôi hài lòng lắm, cô gái tham lam xinh đẹp của tôi”

Nami chỉ ậm ừ, toàn thân rã rời, khóe miệng mơ màng cố nặn ra nụ cười đáp lại.

Bàn tay anh lơ đãng vẽ lên bụng cô những đường nét vô hình khi nhịp thở giữa cả hai vẫn còn vương hơi nóng. Thế nhưng, dư âm khoái lạc vừa mới chỉ lắng xuống, cô liền cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của anh lại trỗi dậy hừng hực, rắn rỏi mà áp sát bên hông của mình. 

Cô bật cười khó nhọc “Anh đúng là không bao giờ biết đủ thật đấy”

Ace nghe vậy cười lớn, biểu cảm vẻ ham muốn. “Nếu đó là em?” anh dừng lại, âu yếm đặt xuống thái dương cô một nụ hôn, giọng nói trầm khàn mang theo vẻ nguy hiểm khiến cơ thể Nami bỗng chốc trở nên rạo rực “Thì chẳng bao giờ là đủ cả”

Mặc cho đôi chân run rẩy và cơ thể đã thấm mệt, Nami nhếch miệng vẻ thách thức, chống tay nâng người dậy, đưa một chân vắt qua rồi ngồi hẳn lên người Ace. Cô kẹp lấy hông anh, cọ xát cánh hoa ướt đẫm của mình lên gậy thịt đỏ ửng cương cứng.

Ace để tiếng rên rỉ thoát ra từ lồng ngực, bàn tay tìm đến hông cô tựa như muốn dẫn lối. “Giỏi lắm, xinh đẹp của tôi... Cho tôi thấy em khao khát nó đến mức nào đi”

Nami từ từ nhún xuống, sự căng chặt khiến cả hai đồng loạt thở hắt ra. Cơ thể cô quá đỗi nhạy cảm tới mức mỗi một tấc trượt sâu vào trong đều khiến cả người cô run lên bần bật, nhưng nhìn dáng vẻ Ace ngửa đầu trên gối với đôi mắt nhắm nghiền trong cơn hoan lạc lại dấy lên trong cô một luồng phấn khích đầy táo bạo.

Cô bắt đầu chuyển động, lên xuống nhịp nhàng theo từng vòng xoay chậm rãi, miết lấy gậy thịt thô cứng, tay chống lên vòm ngực cường tráng để giữ thế thăng bằng trong nhịp điệu rong ruổi. Ace đắm chìm trong mỹ cảnh ấy qua đôi mắt khép hờ, bàn tay bận rộn khám phá khắp nơi trên cơ thể cô, từ vòng eo nhỏ nhắn xuống cặp đùi mềm trắng mịn, rồi lại trên hai bầu ngực căng tròn, nảy nở.

“Em quá đỗi mê người” anh gằn giọng cảm thán, bên dưới vẫn đâm rút nhịp nhàng. “Cảm giác thật tuyệt khi bên trong bao trọn lấy tôi ... vừa vặn tới mức… như thể nơi này chỉ dành riêng cho tôi vậy”

Nami rên rỉ, hai đùi co giật run rẩy vì gắng sức, ngọn lửa dục vọng cứ hừng hực thiêu đốt cô từ sâu bên trong.

Bất chợt, chẳng có lấy một lời báo trước, bàn tay Ace túm chặt lấy hông cô, trong nháy mắt, bằng động tác nhanh gọn, uyển chuyển, anh đem người cô lật úp lại.

Nami thở ra gấp gáp, má bị ép xuống tấm nệm, thân dưới vểnh cao, đôi chân vô lực mở rộng.

Ace buông tiếng gầm trầm đục đầy bản năng, đưa dương vật áp sát phía sau, hướng quy đầu chen chúc qua từng nếp thịt ướt át. 

“Chưa thể kết thúc được đâu” lời hứa hẹn tăm tối vang lên, “Tới khi nào em lại gục ngã dưới tôi thêm lần nữa”

Dứt lời, anh hung hăng đâm tới, âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp cả căn phòng. Nami hét lên, giọng lạc đi trong cơn tuyệt vọng, đầu ngón tay ra sức bấu chặt ga giường theo từng nhịp đâm rút mạnh bạo.

Anh nắm lấy mái tóc óng ả, kéo ngược ra sau để nghe cho rõ từng lời cầu khẩn nỉ non mà cô không thể kìm nén.

“Em thích như này mà đúng không?” anh gằn lên, dấn sâu từng đợt mạnh mẽ.

“Th-hích” Nami nấc nghẹn, cảm giác một cơn cực khoái khác lại đang cuộn trào, sẵn sàng ập đến cuốn trôi tất cả.

Ace buông lỏng mái tóc rối tung, bàn tay chuyển xuống ghì chặt hông cô, in hằn dấu đỏ chiếm hữu. Nhịp độ đâm rút càng lúc càng dồn dập khiến cả khung giường rung lắc dữ dội, va đập liên hồi vào vách tường như nhịp trống cuồng loạn.

“Em sẽ lại lên đỉnh lần nữa thôi” anh rít lên, giọng khàn khàn vì dục cảm. “Tưới đẫm dương vật của tôi đi, xinh đẹp. Để tôi cảm nhận dáng vẻ mất kiểm soát của em”

Nami cố gắng kìm lại nhưng vô ích. Cả cơ thể cô vỡ òa trong tiếng thét cao vút nghẹn ngào, dòng khoái cảm phun trào hỗn loạn xung quanh Ace vấy đẫm đùi cô cùng thớ cơ bụng của anh.

Ace gầm lên khi chứng kiến cảnh tượng đó, gia tăng lực đạo cày xới thân thể cô, nhanh chóng chạy nước rút.

“Chết tiệt, Nami”, anh nghiến răng dồn nén “Em thật quá đỗi hoàn hảo khi ở dáng vẻ này – ngây dại, rối bời và chỉ là của riêng tôi”

Cô nấc nghẹn gọi tên anh trong khi anh tận lực dồn thêm vài cú thúc cuồng nộ sau cuối, vùi sâu vào tận cùng rồi phóng thích dòng chất lỏng trắng đục ấm nóng và kết thúc trong tiếng gầm trầm vang đầy thỏa mãn.

Anh ôm ghì lấy cô một lúc lâu, hơi thở nặng nề thoát ra, bàn tay ân cần vuốt ve sống lưng mềm yếu.

Khi Ace rút cự vật thô cứng ra ngoài, dịch thể kết hợp từ cả hai từ từ chảy khỏi cửa mình, len lỏi chảy dọc theo khe đùi tạo thành một mớ hỗn độn nhưng đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Ace nằm xuống bên cạnh, kéo cô nằm gọn trong vòng tay của mình, dịu dàng hôn lên vầng trán ướt dính mồ hôi của cô.

“Em là của tôi” anh khẳng định với hơi thở nóng rẫy phủ trên da thịt cô. “Tất cả những gì hỗn loạn và đẹp đẽ của em đều là của tôi”

Nami cả người vẫn run rẩy nhưng  khóe môi khẽ cong lên thành một nụ hạnh phúc.

“Là của anh” cô thở hắt ra, giọng nói khàn đi nhưng tràn ngập mãn nguyện. “Luôn luôn là của anh”

Nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, trải xuống ánh sáng vàng dịu lấp lánh trên tấm ga giường rối bời và tàn dư của một đêm cuồng nhiệt. Trong không gian phảng phất vị mặn của gió biển hòa lẫn cùng với mùi mồ hôi và ái tình.

Nami cựa người động đậy, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ, khuôn mặt sâu vào gối, cả người đau nhức sau một đêm hoan ái kịch liệt. Từng thớ cơ nặng trĩu, hai đùi mỏi nhừ ê ẩm, phần thân dưới vẫn còn nhói lên nhè nhẹ là minh chứng rõ ràng cho việc Ace đã triệt để chiếm hữu cô ra sao.

Một tràng cười khúc khích thích thú vang lên sau lưng cô.

“Em còn sống đó chứ, hoa tiêu?” Ace hỏi, giọng âm trầm của anh pha chút ngái ngủ.

Cô chỉ đáp lại bằng một tiếng rên yếu ớt làm anh không khỏi bật cười lần nữa. Cánh tay anh siết gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát cô vào lồng ngực trần vạm vỡ.

“Trời mới biết, cái dáng vẻ rã rời và kiệt sức này của em mới thực quyến rũ làm sao” anh ghé tai cô thì thầm, hơi nóng phả vào vành tai làm cô khẽ rùng mình.

Cô đưa tay cố đẩy anh ra nhưng dễ dàng bắt bị anh túm lấy, nâng niu đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

“Anh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả” cô lẩm bẩm, giọng khản đặc. “Em chẳng thể nhúc nhích nổi”

Ace khẽ cười, bờ môi vẫn kề sát bên da thịt cô. “Ừm, vậy chứng tỏ là tôi đã làm rất tốt”

Bàn tay anh chậm rãi lần xuống dò xét nơi bụng cô, những ngón tay như có ma lực lượn vòng trên vùng da như đang bùng cháy dưới tác động của xúc giác. Cô run rẩy, hông khẽ nảy lên theo bản năng dù cổ họng đã phát ra tiếng rên rỉ phản đối lạc lõng.

“Ace…” cô hổn hển đứt quãng, hơi thở rối loạn, thân mình vặn vẹo chống cự. “Em không thể… em vẫn còn quá…”

“Quá nhạy cảm ư?” anh chọc cô, mấy ngón tay di chuyển xuống sâu hơn, trực tiếp chạm tới tâm điểm giữa hai đùi, nơi vẫn còn sưng mọng và mềm mại.

Cô thở dốc, cả cơ thể bất giác cong lên giống như đang phản bội lại lời nói của chính mình.

Nụ cười của Ace lập tức chuyển sang vẻ ranh mãnh.

“Miệng cứ nói không...” anh thủ thỉ, rải những nụ hôn dọc theo ngần cổ trắng nõn, “nhưng cơ thể em lại đang khao khát, đòi hỏi thêm nữa”

Anh không để cho cô có thêm cơ hội phản đối, ngón tay nhanh chóng tìm đến vuốt ve đoá hoa mẫn cảm bằng những cái chạm nhẹ tựa lông vũ, chỉ bấy nhiêu đã thành công đổi lấy những tiếng nỉ non phát ra.

“Em đã ướt hết cả rồi đây này” anh nói đầy vẻ đắc ý, nhàn nhã xoay tròn những vòng mời gọi trên miệng huyệt run rẩy bởi kích thích tột độ. “Chúa ơi, xinh đẹp của tôi... em thực sự không thể kiềm chế được bản thân mình phải không?”

Nami nấc lên một tiếng, nước mắt ứa ra nơi khóe mi vì dòng khoái cảm dâng trào quá sức chịu đựng.

Anh xoay người, nhẹ nhàng lật cô nằm ngửa, những ngón tay vẫn yên vị không rời nơi nóng bỏng. Anh ân cần hôn lên đôi má ửng hồng, lên mi mắt khép hờ, lên vầng trán thanh tú, cử chỉ quá đỗi dịu dàng khiến trái tim cô thắt lại.

“Em chơi đùa tôi suốt bao tháng qua” anh khẽ nói, giọng trầm đục vẻ thỏa mãn. Bàn tay lại trở xuống, âu yếm từng cánh hoa trơn ướt và cố ý chỉ sượt qua âm vật như bỡn đùa.

“Em xứng đáng nhận lấy sự trả đũa này, Nami”

Cô còn chưa kịp thoát ra tiếng rên rỉ thì môi anh đã vội vã áp xuống, cướp lấy hơi thở của cô.

Anh nuốt chửng cô trong nụ hôn tàn nhẫn và cuồng nhiệt, đầu lưỡi khuấy đảo âm vật sưng mọng và run rẩy của cô bằng sự thuần thục điêu luyện.

Hông Nami bật nảy khỏi giường khi lưỡi anh cứ liên tục đẩy nhanh vào điểm mẫn cảm rồi lại chậm rãi liếm mút vào tận sâu cùng bức cô thét gọi tên anh, tan vỡ triệt để trong dòng khoái cảm cuồn cuộn.

Ace miệt mài hút lấy nhụy hoa ngọt ngào đồng thời khẽ lách hai ngón tay vào trong, uốn cong chúng một cách hoàn hảo để chạm tới điểm tận cùng.

Nami kinh hãi kêu lên, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hai đùi sung sướng run lên bần bật.

Và rồi, cô yếu ớt phun trào dòng mật ngọt rót thẳng vào miệng anh. Ace cất tiếng rên mãn nguyện như thể cô vừa trao anh một món quà quý giá, không do dự mà húp trọn tất cả chỉ trong một hơi.

Cô mệt mỏi thả mình gục xuống lòng nệm, cơ thể mềm nhũn, thở dốc gấp gáp. Ace vẫn chưa dừng lại, đều đều hôn dọc theo cơ thể cô đi lên, dương vật nóng rực và nặng trịch áp lên đùi cô.

“Không gì có thể sánh bằng sự ngọt ngào của em” Ace khàn giọng thốt lên đầy ham muốn.

Nami ngân nga những thanh âm của nhạc điệu ân ái khi anh hôn cô thật sâu, để cô tự mình cảm nhận dư vị trên đầu lưỡi của anh.

“Một lần nữa” anh thở dốc giữa hai cánh môi hé mở của cô. “Chỉ một lần nữa thôi, xinh đẹp của tôi”

Dứt lời, anh lật người cô lại, đẩy cô quỳ về phía trước, đôi tay siết lấy hông cô mạnh mẽ, thô bạo khiến cô bật ra những tiếng gấp gáp.

“Đừng nghĩ bản thân có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế” Ace gầm gừ, đỉnh phần đầu gậy thịt ở nơi cửa huyệt non mềm.

“Em là của tôi, Nami. Và tôi sẽ khiến em không bao giờ quên điều đó”

Anh dùng sức thúc sâu và mạnh mẽ vào cô, tiếng hét của Nami theo lực mà truyền vào gối.

Ace duy trì nhịp độ đâm rút tàn bạo với tiết tấu vô cùng ổn định, đôi tay anh bấu chặt eo cô như thể đó là thứ duy nhất neo giữ anh lại với thực tại.

“Cảm giác quá đỗi tuyệt vời” hơi thở anh rối loạn bởi dục vọng nhấn chìm, “Chặt quá, sướng chết mất... mẹ nó, Nami...”

Cô nức nở, hoàn toàn đánh mất lý trí, gắt gao bao chặt lấy anh khi cơn cực khoái khác đang được tích tụ từ sâu bên trong với tốc độ dữ dội như từng đợt sóng cuộn trào đánh tới không ngừng nghỉ.

“Để tôi thấy dáng vẻ lên đỉnh của em đi” anh ra lệnh, bàn tay vòng ra sau xoa nắn âm hạch bằng những chuyển động dồn dập, xoáy sâu.

Nami vỡ oà, gào thét tên anh, cả cơ thể co thắt mãnh liệt, bao chặt lấy anh như muốn hoà vào làm một.

Cách cô siết lấy anh, vắt kiệt anh khiến Ace đánh mất kiểm soát. Anh dồn tất cả sức lực thúc vào cô một lần cuối cùng, vùi mình thật sâu rồi phóng thích trong tiếng gầm trầm đục, hoàn toàn lấp đầy lấy cô.

Cả hai cùng đổ xuống bên cạnh nhau, đắm chìm giữa những dư âm run rẩy và hơi thở rối loạn đan xen.

Ace nhẹ nhàng thả những nụ hôn lên bờ vai trần của cô, từng cái chạm từ bàn tay dọc theo đường cong mềm mại giống như đang nâng niu một báu vật vô cùng quý giá. 

“Tôi yêu em” anh thủ thỉ, giọng nói có phần run rẩy vì xúc cảm.

Nami chỉ khẽ thút thít đáp lại, tiếng hít thở hòa lẫn vào xúc cảm nghẹn ngào, thân thể mềm oặt trong vòng tay anh.

Ace mỉm cười hạnh phúc, đôi môi lướt nhẹ trên da thịt cô, vòng tay ôm chặt cô hơn vào lòng.

“Hôm nay em đừng hòng đi đâu cả” anh thì thầm, âu yếm cọ nhẹ lên gò má ửng hồng của cô. “Em chỉ có thể ở lại đây, bên cạnh tôi mà thôi”

Hơi thở của họ dần trở nên đều đặn, căn phòng tràn ngập mồ hôi và mùi hương ái tình vương vấn. Ace kéo cô nằm gọn trong lòng, bàn tay xoa nhẹ, vỗ về tấm lưng dịu dàng, âu yếm.

Nami vẫn còn thở dốc, khẽ bật ra tiếng cười khúc khích yếu ớt vì mệt mỏi.

Ace tò mò nghiêng đầu cúi xuống, nở một nụ cười theo cô. “Em cười gì hả, cô nàng hoa tiêu?”

Nami ngước nhìn anh qua đôi mắt trĩu nặng cùng nụ cười tinh nghịch kéo căng trên đôi môi sưng mọng.

“Anh bắn vào bên trong em nhiều như vậy” cô nhỏ giọng thỏ thẻ, ngón tay lười biếng vẽ những vòng tròn nhỏ trên lồng ngực anh. “Em thật sự có thể mang thai đấy, anh biết rõ điều đó mà”

Ace khựng lại nửa giây rồi nhanh chóng bật cười thành tiếng – tiếng cười trầm khàn vang lên mang theo chút tự hào rất đỗi trẻ con và sự đắc ý khó giấu.

Anh cúi người tới, áp trán mình lên trán cô.

“Tôi đâu ngại việc em mang trong mình giọt máu của tôi đâu” một nụ cười ngông nghênh đầy vẻ ngang ngược của anh lóe lên, “Chết tiệt, tôi còn cực kỳ mong chuyện ấy xảy ra đấy chứ”

Nami đỏ bừng mặt, khẽ đấm vào ngực anh một cái lấy lệ, cô chẳng giấu nổi nụ cười ngượng ngùng hưởng ứng của mình nơi khóe môi.

Ace bắt lấy tay cô, cẩn thận hôn lên từng đốt ngón tay.

“Hay là chúng ta cứ nằm trên giường thêm một lúc nữa” anh trêu chọc, giọng mang vẻ ẩn ý “Để cho chắc chắn điều tôi mong mỏi”

Nami than nhẹ một tiếng, vùi mặt vào ngực anh để giấu đi vẻ ngượng ngùng song cũng chẳng hề có ý dứt ra.

Ace trông vẻ mặt ấy của cô không nhịn được mà bật cười, ôm lấy cô bằng cả hai tay thật chặt, trong đầu đã nghĩ cách làm sao để giữ cô ở lại cạnh mình cho cả buổi sáng hôm nay.

Nami nép sát vào lồng ngực Ace, lắng nghe tiếng tim anh đập đều đều bên tai. Bầu không khí ấm áp, có chút lười biếng ngập tràn dư vị ngọt ngào vương vấn và cả một cảm giác gì đó sâu lắng khó gọi tên.

Ace xoay tròn một lọn tóc của cô cuộn nhẹ quanh đầu ngón tay.

“Em biết không…” anh đột nhiên nói với tông giọng thấp trầm khàn, “Tôi không ngại nếu có cả một băng hải tặc nhóc tì gây rối chạy nhảy khắp nơi đâu”

Nami ngay lập tức ngẩng lên, một bên mày nhướng cao. “Một băng sao? Anh điên à?”

Anh cười lớn, nụ cười vừa phóng khoáng vừa cuốn hút, mang theo chút láu lỉnh kiêu hãnh. “Đúng thế. Mấy đứa nhóc tóc đỏ tính khí thì nóng nảy y hệt em. Rồi một hay hai đứa có mấy đốm tàn nhang giống tôi”

Má Nami bất giác nóng bừng, cô chẳng thể ngăn nổi được nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi.

“Anh có biết là bọn nhóc sẽ làm loạn ngay khi chúng chạm mốc mười tuổi đấy không?”

Ace cười khẽ, bàn tay lười biếng trượt xuống, dừng lại ở nơi đường cong hông gợi cảm của cô. “Đó mới chính là phần thú vị chứ. Cứ để bọn nhóc khiến cho chúng ta luôn phải bận tâm đi”

Nami khịt mũi, in lên xương quai xanh anh một nụ hôn.

“Anh đúng là ngớ ngẩn hết sức”

Anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, kéo gương mặt ấy đối diện với mình.

“Có lẽ vậy” anh thì thầm, ngón tay âu yếm lướt qua khóe môi Nami. Ánh mắt anh dịu lại, sức nóng cuồng nhiệt tan chảy, ngọn lửa mãnh liệt hóa thành sự dịu dàng, đằm sâu lan đến tận xương tủy. “Nhưng nếu là cùng em... tôi chẳng ngại ngớ ngẩn một chút đâu”

Tim Nami khẽ thắt lại nơi lồng ngực đầy ngọt ngào. Cô rướn người lên, hôn anh chậm rãi và nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa đựng những lời hứa mà họ chưa từng cất thành lời.

Khi cả hai tách nhau ra, Ace nhoẻn miệng cười, nụ cười ngạo nghễ vẻ châm chọc.

“Vả lại” anh chợt bổ sung, giọng nhẹ bẫng, “Với lượng tình ý tôi vừa trao em, e là có muốn cũng khó mà từ chối được” 

Nami khẽ hít một hơi, đấm nhẹ vào ngực anh, kèm theo là nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.

Ace bật cười sáng khoái, nắm lấy cổ tay cô kéo sáp lại vào lòng rồi cù lét cho tới khi cô kêu lên những tiếng giòn tan.

Tiếng cười của họ quấn quýt hòa vào ánh nắng đang chiếu rọi, con tàu khẽ đong đưa theo từng nhịp sóng vỗ, cả thế giới lúc này dường như chỉ còn lại hơi ấm nồng nàn, tình yêu và chân trời bất tận phía trước.

Và biết đâu đấy, ở nơi nào đó xa xôi ngoài kia, một chút rắc rối đang lặng lẽ chờ đợi họ ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com