Chương 20 Sốt (2)
Dẫu trong lòng cảm thấy thật tức cười, tôi cũng không có ý định xen ngang cuộc trò chuyện đang dần trở thành vở kịch một vai với người phát ngôn là cô Caty. Hầu hết thời gian tôi dành để lắng nghe và lặng lẽ quan sát người phụ nữ này. Nếu là người khác, ở một hoàn cảnh khác, tôi sẽ thầm nghĩ đối phương quả thực nhiều lời và đứng dậy rời đi. Nhưng phần vì những cuộc trò chuyện trước kia đều vô nghĩa, phần vì mục tiêu đối phương hướng đến là thỏa mãn sự hiếu kỳ và dục vọng cá nhân họ, có khi tôi chỉ là một nhân vật đóng vai trò giải trí trong mắt mọi người không hơn, nên tôi không cần thiết để tâm quá nhiều vào những cuộc chuyện trò kiểu ấy.
Riêng người phụ nữ ngay cạnh tôi mang tới một cảm giác hoàn toàn khác lạ, khó lòng bỏ qua được. Tôi không thể phân rõ cảm nhận của mình rốt cuộc tốt hay xấu. Bởi sau tất cả, nó làm tôi nhớ đến mẹ và em trai, những người vốn dĩ quan tâm tôi rất nhiều.
Chính tay tôi đã gạt bỏ họ. Ngoại trừ thân xác này cần phải trả giá, tôi còn có thể làm gì để chuộc tội?
Tôi thở dài: "Cám ơn cô đã chia sẻ. Cô cũng đừng lo quá. Chuyện không nghiêm trọng lắm đâu."
Cô Caty trông về phía tôi bằng ánh mắt nghi vấn.
"Có lẽ cô chưa biết." Tôi nhìn xa xăm, tâm trí dần ngược về quá khứ. "Trước khi trở thành diễn viên, tôi từng là một thằng du côn ăn bờ ngủ bụi, không làm gì nên hồn mà chỉ biết tụ họp với những tên du thủ du thực ngoài đường."
Cô Caty che miệng thảng thốt. Tôi dừng lại một chốc, thầm giễu cợt chính mình rồi thẳng thắn thừa nhận: "Cả ngày, bọn tôi chỉ đi phá làng phá xóm, uống rượu phóng xe nẹt bô inh ỏi. Tôi còn làm cho bên vay nặng lãi tận mấy năm liền, sau chuyển sang làm nhân viên giao hàng... Tóm lại, tôi không phải người tốt. Yoon Jay bị thần kinh mới nhảy vào một người như tôi. Tôi đã quen rồi."
"Thật sao?" Cô Caty lắp bắp. "Chuyện cậu Lee từng là côn đồ?"
"Bịa chuyện chẳng ích lợi gì hết."
Cô Caty ậm ừ: "Vậy... Quả nhiên là..."
Quả nhiên? Tai tôi giật giật khi nghe cô ấy thì thầm. Tiềm thức nhắc nhở hình như tôi đã từng nghe qua trường hợp tương tự. Từ Han Soo hay quản lý Choi nhỉ? Với hai người đó, không cần nói ra đã đủ hiểu không thể nào là lời khen tặng được.
Cô ấy nói tiếp: "Quả nhiên tôi cảm thấy cậu Lee rất khác so với những diễn viên tôi từng gặp, vẻ ngoài thường thường, nhiều lúc ăn vận quá mức giản đơn, nói năng thì lạnh lùng, bất cần. Có điều, ở diễn viên Lee vẫn toát lên một vẻ vô cùng cuốn hút. Cậu Yoon Jay hẳn cũng cho là thế."
Bối rối thật đấy. Rốt cuộc cô đang khen hay đang chê tôi?
Trong lúc nói chuyện, mây đen đã lặng lẽ giăng kín một góc trời. Từng làn gió phần phật lướt qua, thổi bay những chiếc lá xen lẫn bụi cát lộn nhào giữa thinh không. Ấy vậy mà cảm giác cơn nóng trong người không giảm bớt mảy may, trái ngược, nhiệt độ tăng cao báo hiệu cơ thể tôi sắp chạm đến giới hạn.
Tôi hộc ra một ngụm khí nóng, cố gắng kéo dài thêm một chốc: "Cô Caty."
"Vâng?"
"Tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng hơn. Những ngày qua, tôi rất trân trọng và cảm kích những lời khuyên và thiện ý cô dành cho tôi và Yoon Jay. Bản thân tôi đặt trên bàn cân chẳng biết được mấy cân mấy lạng. Chỉ là một diễn viên trẻ phần nhiều nhờ may mắn, việc tôi làm được chẳng đáng là bao. Tôi cũng không cưỡng cầu cô phải tin tôi là người tốt. Nhưng nếu cô cảm thấy người như tôi không vấn đề gì, và nếu có thời điểm, cô không thể tìm được một ai khác, tôi mong cô có thể thử tin tưởng tôi."
Người phụ nữ ấy sững người nhìn tôi. Mặt đối mặt, tuy không nói rõ nhưng có lẽ ai nấy đều hiểu hàm ý của người kia. Đã bày tỏ hết những gì cần thiết, phần còn lại tôi trông chờ câu trả lời từ cô Caty.
Cô ấy quả thực hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi. Đôi mắt cô dáo dác đảo quanh, mấy lần hít vào một hơi định bật thốt rồi lại dè chừng điều gì đó, cúi đầu lặng thinh. Nhìn theo góc nghiêng, tôi thấy được đôi hàng mi cô khép hờ, rung động không ngừng, khuôn hàm cô mấp máy đóng mở, cả thân hình và bàn tay siết vạt váy run rẩy, trắng bệch.
Tôi tự hỏi phải chăng bệnh tình cô ấy đang phát tác, định nói vài điều để vơi bớt căng thẳng thì trông thấy cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt từ từ mở. Không còn vẻ hoang mang đáng ngại vài giây trước, thay vào đấy, cô ấy hướng về phía tôi, đột nhiên mỉm cười.
Không phải nụ cười chua chát, không phải sự che lấp gượng gạo. Nhất định dùng ngôn ngữ để hình dung, tôi không nghĩ ra gì khác hơn ngoài trừ "Sởn gai ốc".
Cô ấy chậm rãi nghiêng đầu, đôi tròng mắt sâu hun hút chất chứa cảm xúc đen tối muốn hoá thành thực chất. Bầu không khí vây lấy cô ngỡ như thít chặt lại, tuy rằng rất nhanh đã biến mất không còn vết tích, phảng phất là một cơn ảo giác không có thật. Song tôi biết nguy cơ vẫn chưa tan biến. Đang có điều gì đó khác thường hiện diện ở nơi đây.
"Vâng. Cám ơn diễn viên Lee. Tất nhiên tôi sẽ không chối từ lời đề nghị thiện chí này."
Con người ưu sầu, chán chường, phải che giấu nỗi buồn bằng sự hân hoan giả tạo bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Mọi ngôn hành cử chỉ đều đang thể hiện phong thái một người phụ nữ tự tin, từ tốn, xuất thân cao quý. Nói thế nào cũng thật khó tin nhưng nó đang thực sự hiện hữu.
"Gặp chuyện bất thường, lập tức báo tin ngay cho diễn viên Lee, đúng chứ?"
Thấy tôi khẽ nhích người đi, cô Caty liền vươn tay nắm lấy cằm tôi, không đau đớn song lực độ bao hàm trong ấy không cho phép tôi tránh thoát, tay còn lại của cô vuốt ve mặt tôi.
"Sao thế? Trông cậu không ổn lắm. Mồ hôi ra nhiều quá. Cậu phải giữ gìn sức khoẻ chứ. Tôi cực kỳ quý trọng sự tồn tại của diễn viên Lee đấy."
Đúng thật không ổn. Chết tiệt. Rốt cuộc cô Caty bị làm sao vậy?
Thân thể tôi yếu dần, không tài nào cử động được. Trống ngực đánh thình thịch, toàn thân nóng bừng. Dần dần cảnh vật trước mắt mờ nhoè như cuốn phim bị lỗi. Cả giọng nói âm trầm đột ngột cất lên ở đâu đó không khác gì vọng lại từ cõi xa xăm.
"Buông tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com