Chương 21 Sốt (3)
Là ai vậy?
“Tên quỷ quái chết tiệt!” Cô Caty trầm giọng, cảm xúc nơi giọng nói chứng tỏ sự xuất hiện của kẻ mới đến chẳng tốt lành gì.
Giọng nói kia vang lên đáp lại lời thì thầm của cô Caty, song tôi nghĩ mình không đủ tỉnh táo để phán đoán chính xác nội dung lời hắn nói .
“Bản thân chẳng là con người nữa còn đi phân biệt quỷ quái với con người gì hả?”
Có sự lầm lẫn hay trong tôi chứa đầy sự nghi ngờ, cũng như chứng kiến nhiều việc kỳ dị những ngày gần đây nên não bộ liền tự động phiên dịch mọi chuyện theo hơi hướm siêu nhiên? Hắn có ý gì khi bảo cô Caty chẳng còn là người?
Tôi cố giữ hai mắt mở ra, hy vọng tìm kiếm câu trả lời ở bóng hình quen thuộc. Dẫu vậy, không dễ dàng gì khi cơn nóng sốt khiến tầm nhìn suy giảm và nhiễu loạn, phải mất một lúc tập trung vào một điểm, tôi mới nhận ra người đang tiến về phía mình và cô Caty với đầy vẻ tự phụ, không chút đắn đo ấy thật sự là ai.
Đồng thời tôi vừa phát hiện thêm một điều quỷ dị, một điều ban đầu tôi chưa nhận ra ngay. Tuy nhiên, tôi chưa có cơ hội nói lên nghi vấn của mình. Bàn tay không bao lâu trước vuốt ve trên mặt đã lần xuống cổ tôi, khẽ siết lại.
Cô Caty cười nhẹ: “Giám đốc Yoon nghe lầm rồi. Cậu nói gì tôi quả thực không hiểu. Tôi đơn thuần quan tâm sức khỏe diễn viên Lee thôi mà.”
Không nhìn rõ được trạng thái của Yoon Jay. Bất quá tôi mơ hồ suy đoán được tâm trạng hắn qua tiếng cười khinh miệt.
“Đừng… Đừng nói nữa.” Tôi liếc mắt nhìn cô Caty, ra sức cảnh báo chuyện điên rồ sắp sửa ập tới. Tiếc rằng cô ấy không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Đừng để nhắc lần hai, đồ mạt hạng.”
Giọng nói nhẹ nhàng, ý tứ lại trái ngược hoàn toàn, tức khắc thành công bật lên ngọn lửa phẫn nộ. Bàn tay cô Caty từ từ siết chặt vào. Thế nhưng, không hiểu sao tay cô ta đặt nơi cổ tôi giữa chừng không thể thao tác theo ý muốn, đột nhiên run rẩy không ngừng.
Cô Caty gầm gừ, không cách nào đành buộc lòng buông tay. Thân thể tôi cũng theo đó được phóng thích. Tôi nhịn không được muốn biết chuyện gì xảy ra, xoay người nhìn lại, cô Caty lúc này hai tay ôm đầu, mỗi ngón tay trắng cắt không còn giọt máu bấu chặt lấy mái tóc hỗn loạn, lắc đầu nguầy nguậy van xin: “Tha cho tôi… Tha cho tôi…”
Nhẽ ra tôi nên mặc kệ cô ấy. Mới vài phút trước, cô ấy là người có ý hãm hại tôi. Nhưng suốt quá trình quen biết cô Caty đến nay, tôi không hiểu vì sao bản thân nảy sinh một loại trực giác khác lạ. Trước khi quyết định điều cần làm, tôi nhất định phải xác minh với cô Caty.
“Cô Caty… có phải cô…”
Tôi vươn tay hòng chạm vào cô ấy. Đáng tiếc vẫn chưa hoàn thành động tác. Tiếng phụ nữ than khóc nghẹn ngào là thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi. Gắng gượng hồi lâu thiêu đốt hết sức lực trong người, tôi ngã quỵ, mất đi ý thức.
Tôi đang ở đâu? Khắp nơi đen kịt, giơ tay không thấy được năm ngón. Xung quanh những âm thanh rầm rì không ngớt, theo thời gian trôi dần, âm thanh nhỏ bé ngày càng to rõ hơn, hình thành những tiếng người nói, có trẻ con cùng thanh niên nam nữ.
“Tại sao mẹ làm vậy?”
“Con không hiểu.”
“Đúng. Con không hiểu. Mẹ hãy giải thích cho con hiểu. Người đàn ông ấy là gì với mẹ?”
“Han à, cha nhóc chết là do nhóc.”
“Ông nói bậy! Tôi không tin. Mẹ! Mẹ nói gì đi chứ!”
“Luca, cậu im đi!”
Tôi lắc đầu, hai tay bịt chặt lỗ tai. Không có tác dụng. Âm thanh là thứ lực lượng vô hình xuyên thấu không gian, luồn sâu vào từng chân tơ kẽ tóc của tôi.
Tại sao phải là những lời này chứ? Tôi không muốn nhớ tới. Tất cả đều im hết cho tôi.
Tôi che lỗ tai, cố ngăn chặn âm thanh trong vô vọng. Chạy đi thôi. Chạy thoát khỏi nơi này. Đó là suy nghĩ hiện tại, điều tôi mong mỏi, cũng là duy nhất hiện hữu trong tâm trí tôi. Chạy đi trước khi bị nhấn chìm, không thoát ra được. Những âm thanh dồn dập, tụ lại trên từng bước chân. Bàn chân tôi dần dần nặng trĩu, nhấc lên lập tức bị kéo trượt xuống. Và rồi không thể nhích thêm một bước nào nữa, vô số bàn tay đen dính nhớp kèm theo tiếng người nói bao phủ toàn bộ thân thể tôi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu tôi rọi xuống một tia sáng trắng, những mảng đen nứt vỡ quanh tia sáng mở rộng thành một khoảng không đủ dung nhập một người, tại đó, tôi nhìn thấy bóng người ngược sáng giơ tay hướng về mình. Người ấy hô lớn tên tôi: “YOO HAN!”
Tôi giật mình tỉnh dậy, hai tai lấp đầy bởi tiếng thở hào hển của mình, không rõ đã trôi qua bao lâu. Cơ thể tôi bao vây trong lớp mồ hôi mỏng, tinh thần uể oải hơn lúc bình thường tuy không còn nóng sốt nghiêm trọng.
Kế tiếp, những sự kiện được não bộ ghi nhớ thoắt ẩn thoắt hiện, lần lượt tiến ra nhắc nhở tôi. Mất một hồi định thần, tôi mới dám chắc toàn bộ hồi tưởng về những sự việc trước khi ngất đều là hiện thực. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, chút nữa là nắm được lời giải, vậy mà khối thân này không thể chịu đựng được. Còn có vừa rồi sao tôi lại mơ đến những chuyện không vui hồi nhỏ chứ?
Tôi chán nản, nghĩ thầm có lẽ nào không chịu xem giờ hoàng đạo trước khi bay sang nước Y là nguyên nhân chính cho mọi bất ổn tôi gặp phải tại đây.
“Uống nước đi!”
Tách nước tỏa hơi ấm ghé đến trước mặt, tôi đảo mắt nhìn sang người đang cầm tách nước. Tên điên ngồi cạnh tôi, đôi tròng mắt đen nhánh tĩnh mịch, không rõ cảm xúc.
“Cô ấy có sao không?” Tôi nhận tách nước nhưng chưa vội uống, trong lòng cấp thiết muốn biết một chuyện.
“Em nói ai?”
Hắn ta giả vờ ngớ ngẩn à?
Tôi đáp: “Cô Caty. Người đàn bà cạnh tôi lúc ấy.”
“Em uống nước trước đi!”
Mặc dầu đã trả lời câu hỏi, tên điên vẫn chậm rãi nhấn mạnh yêu cầu trước đó. Đối với sự dửng dưng và dục vọng khống chế thường lệ của hắn, tôi đã luyện ra thái độ đối mặt trông mãi thành quen. Nếu không sống chung một thời gian, thấm nhuần phong cách coi khinh cả thế gian trừ một số người nhất định của hắn, thì tôi chắc chắn đã nổi cáu lên rồi.
Một số người nhất định…
Hai má tôi nóng bừng. Cơn sốt chưa chịu nguôi đi. Ắt hẳn là nó đang tác quái. Tôi cầm tách nước hắn đưa qua, nhấp từng ngụm một. Cơ thể mệt mỏi, đuối sức nhờ ngụm nước bù đắp phần nào lượng mồ hôi hao hụt từ cơ thể. Trong khi uống nước, tôi lườm Yoon Jay, thử đoán ý đồ hắn thông qua nét mặt, song ngoại trừ đánh đố bản thân, tôi chẳng đoán được dẫu một chút manh mối trên khuôn mặt hắn. Nên tôi nghĩ mình sẽ vô thẳng vấn đề chính, khỏi lòng vòng tốn thời gian.
Uống xong, tôi trả hắn chiếc tách, nghiêm mặt hỏi: “Hài lòng chưa? Giải đáp được rồi chứ?”
“Tất nhiên.” Yoon Jay phì cười, rót một tách khác cho mình, ung dung nhàn hạ xuýt một ngụm rồi đáp: “Khi em ngất đi, cô ta cũng trốn vào trong nhà, sau đó thế nào…”
Yoon Jay đổ người về phía tôi, giọng nói mượt mà buông lơi: “Em hỏi tôi không thấy bất hợp lý sao?”
Tôi rùng mình, đưa tay đẩy mặt hắn đang cố ép sát tai mình ra xa. Tấm thân to như con tịnh là vậy mà cứ thích tranh thủ lấy thịt đè tôi. Thú vị lắm hả? Chật vật tránh thoát, tôi tiếp tục nhấc lên nghi vấn: “Câu khác. Có phải anh biết chuyện gì diễn ra ở tòa nhà này không?”
“Hơn hết, tôi mong anh thành thật điều này, anh rốt cuộc là gì hả Jay?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com