Chương 5 Hỏi (2)
Nhìn lăm lăm kịch bản trên đùi, tôi cẩn thận hồi tưởng một chút.
"Mấy tháng trước, trước khi nhận kịch bản lần một, anh đã đề cập câu chuyện về quỷ và đứa con lai của quỷ. Tôi nhớ không nhầm anh bảo kịch bản có liên quan đến câu chuyện anh kể. Khi ấy, kịch bản còn trong quá trình bổ toàn, chưa đủ cơ sở để nhận định. Sao tự nhiên anh lại hứng thú chọn nó trong khi còn những kịch bản khác dễ đầu tư sinh lời hơn. Đã vậy chính anh chỉ định tôi đảm nhận vai chính thay vì các diễn viên có điều kiện phù hợp, năng lực tốt hơn gấp mấy lần. Với cái độ đánh hơi... nắm bắt thông tin đó, anh cũng biết người ta bàn tán về giám đốc Yoon công tư phân minh thế nào. Tôi chỉ bỏ học giữa chừng, không phải cái gì cũng không ý thức được. Đây không thể là lựa chọn duy nhất với giám đốc Yoon mà tôi biết..."
Lâu lắm mới phải nói nhiều trừ những lúc đọc thoại và chửi bới, khó tránh khỏi có chút nhợn miệng, đặc biệt đối tượng là Yoon Jay. Dẫu sao tôi cũng đang ở vị trí người thắc mắc, bèn nói tiếp.
"Nói vậy, không có nghĩa tôi không muốn đóng bộ phim này. Tôi chỉ thấy lạ, cảm giác anh đang cố tình dẫn tôi vào đâu đó. muốn tôi hiểu biết về cái gì đó có liên quan tới..."
"Lussuria, Previsto."
"Tự dưng Lút Vít cái gì?"
Đang nói chuyện bằng tiếng Hàn nghiêm túc đột nhiên lại lẫn vào tiếng nước ngoài làm tôi buột miệng, nghĩ lại mới ngớ ngẩn làm sao. Tôi nghe rõ Yoon Jay nén cười hỏi.
"Em khẳng định ngần đấy thứ mà không biết Lussuria và Previsto là tên nữ quỷ và nam quỷ trong câu chuyện?"
"Biết những từ tiếng Anh cơ bản đã là áp lực với tôi rồi. Hai từ tiếng Anh vừa nói còn ít được đề cập."
"Đây là tiếng Y, không phải tiếng Anh."
"Rồi, là tiếng Y." Tôi buông xuôi, hắn nói là tiếng M, tiếng N cũng chịu.
Loạt âm thanh sột soạt tỏ rõ Yoon Jay đang thay quần áo từ nãy đột ngột ngừng lại. Có lẽ hắn đã mặc xong rồi, bắt đầu nói tiếp.
"Biết thêm kiến thức là tốt. Em còn có thể gọi chúng là Mộng Quỷ. Bỏ qua cái tên, nói tôi nghe em biết gì nữa về loài quỷ này."
Nếu là chuyện không liên quan đến tôi và hắn, cứ tùy tiện nói ra những gì mình biết, thậm chí tôi rất vui lòng tỏ vẻ mình đã thông thái thế nào. Thực tế không như là mơ, biết là có liên quan, tôi nhịn lại, cố tìm từ ngữ thích hợp.
"Thông tin tôi nghe được nhiều lắm, chính thống không chính thống đan xen, ghi hết thì không biết khi nào mới xong nên tôi chỉ nhớ những cái phổ biến. Ví như có lúc chúng mang vẻ ngoài xấu xí, đầu có cặp sừng, mặt như ngựa, thân tựa người mà cao lớn hơn, tầm hai mét, có cánh dơi và đuôi của loài thằn lằn. Có lúc lại được mô tả là tuyệt sắc mới có thể quyến rũ con mồi thành công được."
"Nói tiếp đi."
Hiếm khi Yoon Jay kiên nhẫn lắng nghe kiến thức gì đó từ tôi. Không tận dụng để đến khi nào mới có dịp.
"Chúng có sức mạnh thể chất hơn hẳn người thường, tính tình thì ranh ma, thích chi phối, kiểm soát con người. Nhờ vào khả năng tùy biến hình dáng, tạo ra cảnh ảo để quyến rũ con mồi, đáp ứng mong ước của con mồi mà chúng lấp đầy mệt mỏi, thoả mãn đói khát bằng 'cực khoái' mà con mồi toả ra. Mười tin thì hết chín tin viết về chúng kiểu thế, vòng quanh trong việc điều khiển cảnh ảo theo hướng thỏa mãn con mồi bằng hình ảnh người tình trong mộng rồi chén sạch tinh lực của con mồi hay 'người tình' đương nhiệm của chúng đến chết."
Nói được bằng ấy, tự tôi đã thấy khá tốt. Nhấn mạnh là tôi không có ý chờ Yoon Jay tán thưởng hay gì, viễn tưởng thật sự. Hắn chưa đả kích gì đã là tốt lắm rồi. Quả nhiên, tôi khen hắn hơi sớm.
"Quản lý Choi và Lee Han Soo đưa thông tin cho em đấy à? Mấy thông tin này đầy trên các trang báo lá cải abc.kr, def.com, xyz.net. Thật là... tôi lại đánh giá cao nguồn thông tin và mối quan hệ xã hội của em."
Nếu là anh hẳn sẽ đi khắp nơi hỏi chuyện 18+ với cái đuôi quản lý và coordi sau lưng luôn chực chờ bắt được bằng chứng ngoại tình nhỉ?
"Cảm tưởng cá nhân của em về chúng thế nào? Nói những gì em nghĩ ra được bằng quan điểm cá nhân em, điều đó gia tăng sự thấu cảm và sức liên tưởng của diễn viên đấy."
Trực giác mách bảo hắn lại đang giở trò xàm xí để hướng tới mục đích thật sự phía sau. Điển hình cái trò "dụ dỗ bịt mắt nhớ thoại" ám ảnh tôi một thời gian khá lâu. Hắn định bản cũ soạn lại sao? Lần nữa bước chân lùi ra xa, ý đồ phản đối, e ngại chẳng giúp được gì trong trường hợp này cả. Vậy cứ tiến lên, để xem hắn dụ dỗ tôi đi đến nơi nào.
"Cũng không có gì đặc biệt. Ai cũng thấy sợ hãi khi nghe nhắc đến quỷ. Tôi thấy chúng như người thôi. Người có kẻ lành, kẻ dữ. Mộng Quỷ đáng sợ, lại có điểm đáng thương. Tạo thế giới giả dối để bẫy con người nhưng liệu có chắc nó không sa vào thế giới giả tạo do chính mình bện ra, để rồi kết thúc cuộc đời trong cái chân-chính ở đây là cô-độc."
Đáp lại sự chờ đợi của tôi không phải câu hỏi, lời mỉa mai thiếu đấm nào nữa, khoảng không gian bỗng chốc im lặng như tờ một lúc lâu. Lâu đến nỗi cơn ớn lạnh quẩn quanh tôi không giảm mà tăng, cổ họng tôi phát ngứa, định mở lời thì Yoon Jay cắt ngang tôi bằng loại giọng điệu lạnh lẽo bất chợt.
"Em muốn hỏi gì thì nhìn vào mắt tôi xem."
Chất giọng khàn khàn quen thuộc cất lên. Tôi không cần nhìn mặt cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra, đặc biệt khi tầm mắt nhìn xuống vừa vặn chạm vào đôi dép lông sang trọng. Hắn đứng gần quá. Một cơn ớn lạnh xẹt qua, một ánh nhìn đen tối đầy dục vọng áp xuống đỉnh đầu, chạm đến từng chân tơ kẽ tóc, lan rộng ra khắp tứ chi. Tên điên nhận thấy dục vọng ban nãy của tôi sao? Bối rối tự hỏi liệu hắn có vịn cớ rồi ngang ngược kéo tôi lên giường không? Tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu, sẽ không, Yoon Jay có thể điên nhưng chưa bao giờ nói đùa.
"Lắc đầu là từ chối hửm? Đừng nói nãy giờ em không tránh né tôi."
"Không phải." Tôi lập tức phủ định, ý bảo rằng mình không lắc đầu theo hướng hắn nghĩ, mà tình cờ ăn khớp theo hướng hắn nghĩ thật. Nói huỵt toẹt lại không được, bởi nghe ra rất dễ bị cười nhạo. Đường nào cũng hoang mang.
"Móc mắt không phải ý tồi đâu. Nói tôi nghe xem, Lee Yoo Han, tôi có phải người xa lạ với em không?"
"Này, Yoon Jay!"
Không hiểu sao, gần đây tần suất lên cơn ngày càng ngắn lại. Bất quá khác với những cuộc đối thoại hài hước đến tức muốn đấm khác, những câu từ liên quan "xa lạ", "người lạ" chưa bao ngừng khiến tim tôi thắt lại và thật thần kỳ, nó dập tắt luôn mọi cảm xúc trái khoáy như phẫn nộ, lo âu của tôi. Tuy nhiên, lúc đầu, tôi nguôi ngoai đơn thuần vì áy náy đã không đáp lại xứng đáng tình cảm hắn dành cho mình. Mấy lần ngủ sofa ấy...
Lần này không giống vậy.
Nếu là ngày xưa, tôi nhận xét bản thân có thể tự kiềm chế rất tốt, điển hình trong việc trả thù Song Myung Shin. Hiện tại, đồng hành bên tôi không còn là người lạ, tôi không dè chừng, cản hắn ra khỏi cuộc sống của mình được, thậm chí, trước khi tôi kịp nhận ra, hắn đã cưỡng ép mở ra một cánh cửa đi vào nội tâm tôi và thể hiện sự tồn tại trong đó theo cách không thể bỏ mặc. Thời gian qua đi, tôi đã thói quen hắn đến mức có hắn bên tôi, tôi mới là mình chân thật và trần trụi nhất, bao gồm tình cảm tôi dành cho hắn. Cho nên, tôi không chịu được mình bị hiểu nhầm hay Yoon Jay có bất kỳ nhầm lẫn, lo lắng nào về sự quan trọng của hắn đối với tôi.
"Nếu anh muốn nghe câu trả lời xác nhận chính miệng, trước mặt anh đến vậy. Tôi không ngại nói là Có."
Âm thanh hít sâu không ngoài dự đoán, báo hiệu cơn bão sắp sửa nổi. Bất quá, tôi không phải kẻ đón nhận bị động.
"Chính xác hơn. Đã từng có."
Không "tránh né" hay "bỏ qua", tôi cuối cùng nhìn vào đôi mắt hắn, tròng mắt u tối vẫn luôn ảnh ngược trọn vẹn hình dáng tôi. Tôi rốt cuộc thừa nhận, tình yêu gì đó ghê gớm hơn tôi nghĩ, bẻ gãy giới hạn của bất kỳ ai, thay đổi bất kỳ ai thành khái niệm họ không nghĩ chạm tới được theo thời gian.
"Bây giờ thì mẹ kiếp, tôi còn nói có thì cả đời không đấm được anh cái nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com