Chương 8 Bão lòng (2)
Trông đợi phản hồi của Yoon Jay đến nỗi cạn pin lúc nào không hay, tôi từ bỏ điện thoại và tự hỏi mình đã đi được bao lâu, có thể mới vỏn vẹn vài phút, nhưng vì cứ lang thang tới lui trên hành lang mãi làm tôi không quá chắc chắn khái niệm thời gian. Lần mò trong toà nhà lớn mà khắp nơi được thiết kế nội thất tương tự nhau là việc không hề dễ dàng, huống chi càng xuyên qua nhiều phòng, tôi càng thấy hồ nghi trí nhớ của bản thân. Hình như tôi quay về nơi từng đi qua cách đây không lâu. Hoặc tôi đã sang phòng mới có cùng một kiểu trần nhà và các bức tường điêu khắc.
Bình thường tôi ít khi tách khỏi đoàn làm phim, họ tập trung ở đâu tôi ở đấy nên rất hiếm có điều kiện để một đám đông như vậy lạc đường. Ngay cả khi không có đoàn làm phim, tổng giám đốc Alice và coordi cũng thay phiên giám sát tôi. Hơn nữa, ngoài hai cái đuôi là họ, phía sau tôi còn có cái đuôi khác - người nhà Cacciola.
"Tôi không thể ngồi yên một mình ở bất kỳ đâu trừ phòng ngủ mà không bị người nhà Cacciola bắt gặp." Một người trong đoàn chúng tôi cho hay.
Nếu là trước kia, tôi nghĩ câu nói này cũng bình thường. Thường xuyên bắt gặp người tại địa điểm nào đó chỉ chứng minh người nhà Cacciola chịu khó mỗi ngày mấy nghìn bước chứ chẳng có gì huyền bí, tà dị. Điển hình tôi và tổng giám đốc vẫn năng chạy bộ lên núi vào mỗi sáng. Chuyện ban đầu là lời đồn nhỏ mà thôi, đến khi xuất hiện thêm nhiều người có cảm giác tiêu cực tán đồng ý kiến, dấy mạnh lên tranh cãi, hoang mang trong e-kip mới dần dần hoá to, chẳng sớm thì muộn đã đến tai nhà Cacciola.
"Chúng tôi rất tiếc vì để mọi người hiểu nhầm. Tôi và người nhà không hề có ý theo dõi ai. Có điều toà nhà này khá rộng nên tôi lo ngại mọi người sẽ đi lạc. Vì vậy trước đó, tôi có căn dặn người nhà lưu ý đi xung quanh, quan sát nhiều hơn để nhỡ có chuyện xảy ra, chúng tôi còn có thể hỗ trợ mọi người kịp lúc."
Thời điểm ấy, tôi cũng có mặt và nghe Lorenzo - chủ toà nhà hiện tại, một người đàn ông tầm bảy mươi nhưng cao lớn và rất có tinh thần, giải thích như vậy. Câu trả lời khiến ai nấy trong e-kip không khỏi phì cười, không xem là chuyện nghiêm túc.
"Mọi người đều là người trưởng thành, không phải con bò cứ thả ra là lạc ngay được." Một người tự tin không bao giờ đi lạc cho hay.
Sau đó, tựa hồ để chứng minh, Lorenzo bảo người nhà Cacciola hạn chế đi lại và kết quả ngoài dự đoán, đoàn chúng tôi xuất hiện vài con bò đi lạc thật. Nếu không có sự ra đời của điện thoại di động, không chừng bọn họ phải tự thoát thân bằng cách phá cửa đâm tường.
Sau vụ việc, e-kip làm phim biết mình đuối lý, Lorenzo lại là người biết ăn nói. Bên cạnh cư trú, về phương diện ăn uống, vận chuyển, nhà Cacciola quả thực ưu đãi chúng tôi rất nhiều. Việc rời đi, tìm kiếm một nơi trọ khác tốn kém thời gian và tiền bạc, vị trí lại xa xôi, chẳng khác nào thể hiện bản thân là những kẻ không biết điều, tự vả vào mặt mình cả. Cuối cùng, dẫu không hoàn toàn hài lòng, mọi người đều thống nhất sống chung với lũ, lựa chọn ở tại đây cho đến hôm nay.
Và một lần nữa, các vị phụ huynh tương lai nên nhớ, thờ ơ đến chủ quan đôi khi biến con người thành con bò. Thật không ngờ, đến lượt tôi trở thành người tiếp theo đi lạc.
"Prinkto?" (Tiếng Y)
Tiếng người cố nói to, vừa gắng sức hạ giọng để tránh gây chú ý, xen lẫn giữa không gian bao phủ bởi sấm sét và mưa rơi không dứt có vẻ nhỏ yếu, bất lực, rơi vào tai tôi lại chẳng khác nào tiếng ông chú hô hoán bắt gian. Tôi biết cách so sánh này có vấn đề nhưng vậy mới dễ hình dung mức độ "to lớn" của người đó trong tôi.
"Suno oi... Có thể chuyển máy... cho em gặp..."
Tiếng người tiếp tục vang lên. Tôi ngừng lại, lắng nghe thật kỹ. Tìm ra phương hướng áng chừng, tôi bước về phía âm thanh. Xuyên thấu qua khe hở vách ngăn, tôi trông thấy một khuôn mặt khá quen. Lục lọi trí nhớ ngày đầu bước chân vào toà nhà, tôi xác định đây là thành viên của đại gia đình Cacciola.
Tôi không nhớ rõ tên của cô ấy. Cái tên ngoại quốc lạ lẫm, khá dài rõ ràng biết tôi nhưng tôi không thể biết nó. Điều khiến tôi nhiều ngày vẫn nhớ chính là vẻ bề ngoài. Tôi đoán cô ấy trên dưới bốn mươi tuổi, mái tóc xoăn qua lưng rối bù xù, thân hình dong dỏng và gầy rộc làm một người có khả năng là siêu mẫu trông khô cằn, xơ xác như cái cây khô. Cô ấy bận một chiếc đầm ngủ dài trắng để lộ làn da trắng không kém, thậm chí có phần nhợt nhạt và xanh xao đến nỗi ngồi trong bóng tối, tôi nhìn thoáng đã phát giác ngay vị trí của cô ấy. Nếu là gã nào yếu bóng vía, có khả năng đã bị cô ấy doạ cắt không ra máu.
Tôi ngồi lên cái ghế gần bên, kiên nhẫn chờ đợi cô ấy kết thúc cuộc gọi.
"Aniverderci."
Nói xong cụm từ tiếng Y mà tôi đoán là lời tạm biệt, cô ấy thả điện thoại xuống bàn, đầu khẽ cúi, che khuất đi biểu tình sau mái tóc. Chẳng hiểu vì sao, không thấy khuôn mặt, không hiểu tiếng Y, tôi lại có cảm giác mưa không chỉ rơi ở ngoài trời.
Có một cơn mưa khác, ở tại lòng người.
Một lát sau, cô ấy đứng dậy xoay lưng qua cửa sổ. Không có gì bất ngờ, cô ấy lập tức trông thấy người ngay cạnh vách ngăn, cách mình vài bước chân là tôi.
"Hế lô... Hao a du?"
Tôi giơ tay chào hỏi, thầm nghĩ Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, cô ấy chắc là hiểu.
Người đối diện nhìn tôi chòng chọc, vẻ mặt sửng sốt. Lòng tôi chợt bối rối. Cô ấy không hiểu sao? Thế còn tiếng Hàn?
"Cô..."
"Cậu có phải diễn viên Lee?"
Cô ấy và tôi đồng thời lên tiếng. Đến phiên tôi là người bất ngờ, cô ấy vừa nói tiếng Hàn trôi chảy.
"Vâng. Cô là...?"
"Xin chào. Tôi tên Caterina Cama Cacciola. Cứ gọi tôi Caty được rồi."
Cô ấy chìa bàn tay, tỏ ý muốn bắt tay với tôi, trùng hợp vào lúc tia sét rạch ngang trời soi sáng căn phòng, tôi loáng thoáng trông thấy trên cổ tay cô ấy có một vết cắt ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com