23
Đội mũ bảo hộ đã được chuẩn bị sẵn trong phòng tập, tôi bước vào trong sàn đấu và tưởng là sẽ phải đứng chờ, nhưng gã xấu xí đã theo ngay phía sau tôi.
"Thằng ML hôm nay mày chết chắc với tao."
Gã lướt qua tôi và thì thầm, nhưng tôi lại quay đầu về phía giảng viên đứng ở chính giữa đang làm trọng tài.
"Đây là lớp boxing đầu tiên của tôi, nên tôi được quyền chọn đối thủ đầu tiên của mình chứ?"
Tất nhiên, gã xấu xí đã nhảy cẫng lên phản đối.
"Đã đến tận đây rồi mà mày còn muốn bỏ trốn à?!"
"Anh đã đợi lâu như vậy rồi thì đợi thêm vài phút có sao đâu?"
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt gã và nói, sau đó chỉ vào một trong ba người còn đang dựa vào dây đài nhìn vào trong sàn đấu.
"Anh."
Anh chàng vẻ ngoài sắc bén bị chỉ ra liền lùi lại, cơ thể cứng đờ. Nhưng anh ta đã ngừng lại và nhìn xung quanh để xem mắt tôi có thật là đang nhìn anh ta hay không, và sau đó chạm mắt với gã xấu xí. Gã xấu xí ra lệnh cho anh ta như một lẽ đương nhiên.
"Ê, ĐM mày lên trước đi. Tao còn phải giết nó nữa nên chỉ được dần nó một chút thôi đấy."
Gã càu nhàu bước ra khỏi sàn đấu, nhưng cái người vẻ ngoài sắc bén đó lại gần như không di chuyển được mấy từ vị trí mà anh ta đang đứng. Mãi đến khi bị gã xấu xí bước ra ngoài dây đài mắng chửi gì đó thì anh ta mới đội mũ bảo hộ lên và tiến đến gần tôi. Anh ta dừng lại ở khoảng cách khá gần và dùng ánh mắt bất an nhìn tôi chằm chặp. Anh ta trông như đang muốn nói gì đó, nhưng sau khi giảng viên cầm lấy tay chúng tôi đụng găng tay vào nhau để thông báo trận đấu, anh ta vẫn không chịu mở miệng. Không phải, là vì không có thời gian cho chuyện đó.
Sượt.
Với sự trợ giúp của đôi giày boxing trơn trượt, ngay khi tôi bước lên phía trước, cú đấm của tôi đã đánh vào bụng của anh ta.
Phốc!
"Khực!"
Anh ta gập cong người lại như con tôm, nhìn tôi bằng con mắt kinh hoảng. Nhưng ngay lập tức đến mắt cũng không thể thấy được nữa. Tôi ép buộc nắm lấy phần vai đang cố gắng cúi xuống của anh ta rồi vung tay phải còn lại lên.
Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!
Những cú đấm liên tiếp đánh dễ dàng vào mục tiêu là vùng chấn thủy mà không hề có bất kỳ sự phản kháng nào.
BỊCH.
Ngay khi tôi bỏ cánh tay đang giữ lấy vai ra, cơ thể của anh ta đã ngã quỵ trên sàn đấu với một tiếng động lớn. Tôi lùi lại, cơ thể của anh ta vốn còn đang chống đỡ trên đầu gối đã hoàn toàn đổ sầm trên sàn. Sự tĩnh lặng kéo đến như thể thời gian đang ngừng trôi trong thoáng chốc. Tôi nhìn xuống cơ thể bất động của anh ta một lúc, rồi dùng chân lật người anh ta lại. Có chút bọt trắng chảy ra từ khóe miệng xung quanh mũ bảo hộ. Xét thấy mí mắt anh ta đã nhắm lại mà không run rẩy gì, chắc là đã bất tỉnh rồi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên và nhổ miếng bảo hộ răng trong miệng ra găng tay. Tôi lướt qua người giảng viên còn đang sững sờ và nhìn về phía ba người đang bám vào dây thừng kia. Rồi dừng lại trước một trong số đó trong lúc nhìn vào những gương mặt không còn gì khác ngoài sự kinh ngạc.
"Tiếp theo là anh."
Giọng nói của tôi không lớn lắm, nhưng lại chiếm ngự như âm thanh duy nhất còn lại trên thế giới. Ngay sau đó vẫn là sự im lặng, nhưng rõ ràng là giọng nói đã biến mất của tôi đã khiến tình hình thay đổi.
Giật mình.
Người được chỉ đến hít sâu đến mức dùng mắt nhìn cũng có thể thấy được. Có lẽ là vì quá mức hoảng hốt, người có ấn tượng hiền lành mặt tái nhợt nhìn qua lại giữa hai bên một hồi lâu rồi mới mở miệng.
"Tôi, tôi, đang nói tôi sao?"
Tôi khẽ gật đầu rồi chuyển sang gã xấu xí đứng gần đó. Lúc chạm mắt gã, gã cũng giật bắn mình rồi dùng sức nắm chặt lấy dây đài.
"Chờ thêm một người nữa đi."
"G... Gì, cái gì? A, à... Được, được thôi."
Gã cố nâng giọng lên, né tránh ánh mắt của tôi để giấu đi sự ngỡ ngàng của bản thân.
"T, tao sẽ tự tay đánh bại cái thằng hèn hạ chỉ thích tấn công bất ngờ trước khi đối thủ kịp chuẩn bị như mày, nên trước lúc đó thì lo liệu cái thân mày đi!"
Cho dù đã cố nâng giọng lên thì vẫn không thể giấu được cơ thể cứng nhắc, nhưng như thế cũng đủ để làm tôi thỏa mãn. Nếu mới thấy được một tên ngã xuống mà đã chạy rồi thì tôi cũng chẳng thấy thú vị gì. Cái trở ngại duy nhất ở đây là người giảng viên lúc này đã chạy đến bên người đang gục ngã đó. Trong lúc bối rối, ông ta lay cái cơ thể đã ngất đi và gọi tên anh ta. Cuối cùng anh ta vẫn không tỉnh dậy, ông ta liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Ch, chuyện này... Cậu Lee Taemin, rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả?!"
Tôi lạnh nhạt nhìn xuống cơ thể rũ rượi đó.
"5 phút nữa anh ta sẽ tỉnh lại."
"Không, không phải ý đó..."
"Sao ông còn không mau đưa đi đắp khăn lạnh cho anh ta?"
Tôi dùng cằm chỉ ra ngoài và thúc giục, ông ta mới giật mình kéo người đang ngất xỉu vội vàng ra khỏi sàn đấu. Một lần nữa, sàn đấu lại hối thúc một người khác đang không có ý định muốn di chuyển.
"Không thấy tiết học sắp hết rồi sao?"
Người có ấn tượng hiền lành nuốt nước bọt và run rẩy mỉm cười trên mặt.
"Tôi đã rất bất ngờ đấy. Đột nhiên lại đấm như vậy..."
"Chỉ là thủ đoạn hèn hạ tấn công bất ngờ trước khi đối thủ kịp chuẩn bị có tác dụng mà thôi."
Khi tôi nhìn vào gã xấu xí như đang xác nhận lại những gì gã đã nói bằng miệng, gã lại dồn sức về hai bàn tay đang nắm chặt lấy dây thừng của gã. Cứ như vậy, ánh mắt tôi quay trở lại bình thường rồi thấp giọng phun ra với người có ấn tượng hiền lành.
"Anh không định học à?"
Cơ thể anh ta phản ứng lại với mệnh lệnh. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, anh ta chần chừ bước vào sàn đấu, rồi nhìn lại hai người còn lại, nhưng vẫn không có bất cứ ai ngăn cản anh lại như 'Anh không cần phải vào đâu' gì đó. Anh ta tiến đến trước mặt tôi chậm chạp đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải bực bội, để lại một khoảng cách nhất định rồi hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Cậu từng học quyền anh trước đây rồi sao?"
"Chưa. Đeo mũ bảo hộ vào đi."
"A, là cái này..."
Anh ta nở một nụ cười gượng gạo, nhìn mũ bảo hộ trong tay.
"Đây không phải là thi đấu chính thức, chỉ là đấu tập nhẹ nhàng thôi mà, không cần phải..."
"Nếu muốn gãy xương hàm của mình thì cứ làm đi."
Tôi lẩm bẩm phun ra như đã bắt đầu thấy phiền phức. Có thể là đã nghe thấy giọng tôi nói nhỏ, anh ta ngay lập tức đã mặt mày nghiêm trọng đội mũ bảo hộ vào. Thấy thế, tôi cũng từ từ gắn chặt miếng bảo hộ răng vào rồi giơ tay lên. Tôi biết là bọn họ đều đã cùng tham gia lớp học boxing vài lần trước khi tôi đến. Dù vậy thì họ vẫn là diễn viên, họ đã thuần thục quen thuộc các tư thế hay chưa, hay là tư thế giơ hai tay lên đối mặt với nhau không hề vụng về. Tôi không biết thực lực bọn họ như thế nào, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.
Nhẹ nhàng vươn tay trái ra đụng vào găng tay của anh ta, trận đấu bắt đầu. Ngay khi vừa mới đụng vào, anh ta đã lùi lại. Không giống như trận đầu, tôi không định tấn công ngay lập tức, nhưng cũng không muốn phải nấn ná thật lâu. Tiết học dần trôi qua như đang bức bách lấy đối phương. Tốt nhất vẫn là ra tay nhanh gọn trước khi có kẻ bỏ chạy. Tôi lùi lại phía sau một vài bước, dán mắt nhìn vào anh ta, khẽ cúi người xuống rồi đạp chân bước lên. Không phải là một đường thẳng, mà là lắc phần thân trên duỗi chân bước theo một đường chéo, nhanh chóng tiếp cận cái kẻ đang lùi lại đó. Giật mình, anh ta vung nắm đấm lên trước. Tôi che chắn mặt bằng tay trái, rồi dùng tay phải tấn công vào phần hông lộ ra của anh ta.
Phốc!
Ngay tức khắc, tôi cúi đầu nhìn về phía thân người lảo đảo của anh ta và tiến đến gần hơn. Anh ta đã kịp thời lùi lại, nhưng tôi vẫn nhanh hơn. Không, là anh ta quá chậm. Tại khoảnh khắc khi điểm tấn công lọt vào tầm mắt như một bức tranh rõ nét, tay tôi đã chuyển động trước.
Tôi thu lại nắm đấm đã chạm vào thân người run lẩy bẩy của anh ta. Tựa lưng trên sàn đấu, nhưng vì tôi không muốn để anh ta ngã xuống nên anh ta vẫn còn trụ được trên hai chân đã gập lại. Nếu có trọng tài ở đây thì chắc chắn đã tách chúng tôi ra, nhưng giảng viên vì đang ở cùng với kẻ đầu tiên bị hạ gục nên vẫn còn chưa thấy mặt đâu. Nhờ vậy mà người có ấn tượng hiền lành chỉ có thể tập trung vào một bên hông và chống đỡ cả cơ thể bằng vai của anh ta. Nói thật thì như thế này đã tính là vi phạm luật, nhưng nếu để đánh một cách thích hợp thì đây là cách duy nhất. Nếu không, dù cố gắng cách mấy thì tôi cũng không thể đấm một tên nằm ườn ra trên sàn được. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể run lên như bị co giật của anh ta khi chạm gần. Đôi mắt gần như đã mất đi tiêu cự, và từ khóe miệng mở rộng đến mức có thể loáng thoáng thấy được miếng bảo hộ răng trong đó, nước bọt không thể nuốt được mà chảy xuống.
"... Khực!"
Cuối cùng, một cú đấm sâu đã khiến tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng anh ta. Giữa lực đấm của tôi và sức bật của dây thừng, cơ thể anh ta bị rung lắc dữ dội và mất đi sức mạnh, trọng lượng hoàn toàn đổ dồn lên người tôi. Chỉ đến khi đó tôi mới buông tay xuống và lùi bước lại.
Bịch- Rầm.
Mặc dù anh ta không bất tỉnh giống người đầu tiên, nhưng vẫn khuỵu gối quỳ xuống mặt sàn, run rẩy như bị mắc mưa giữa mùa đông mà không thể thở đúng cách được. Tôi lùi lại một bước, chân trước gõ bộp bộp trên sàn. Sau đó tôi nhổ miếng bảo hộ răng ra, dùng chân gõ nhịp và mở miệng đếm ngược phần còn lại.
"Bốn, ba, hai, một."
"..."
"Down."
Tôi thông báo kết quả thay cho trọng tài không có mặt. Có thể là không nghe thấy lòng tốt của tôi, nhưng anh ta đã co rúm lại như một bào thai, vòng tay ôm chặt lấy bộ phận đang bị ảnh hưởng. Nhưng cũng không sao. Những lời tiếp theo anh ta chắc chắn sẽ phải hiểu thôi. Tôi nhìn lên đồng hồ lớn treo trên tường và nói ngắn gọn.
"Đi ra. Nếu anh không muốn bị ép phải đánh tiếp round 2."
Tôi đã đoán đúng. Dù vừa phải thở hổn hển vừa run rẩy nhưng vẫn di chuyển như một con thỏ đầy hoảng sợ. Một tay vẫn ôm lấy phần bên phải, anh ta rời khỏi sàn đấu như thể đang bò ra ngoài bằng cánh tay còn lại. Tôi nhìn lại thời gian đã xác nhận trước đó và quay mắt nhìn hai người còn lại. Khuôn mặt của hai người lúc này đã tái nhợt như bị biến thành tượng thạch cao. Nếu không nhờ đôi mắt còn dao động thì hai cái cơ thể đó đủ cứng để có thể tin được đó là những bức tượng. Tuy nhiên, khi mắt của chúng tôi chạm nhau, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng đồng loạt run lên như một cặp song sinh. Họ có thể nghĩ trận đầu chỉ là may mắn, nhưng rồi lại thấy thật quái lạ khi nhìn tiếp ở trận thứ hai. 'Sao mấy người họ đều gục hết rồi vậy?' Với lại. Khi tôi tiến lại gần, gã xấu xí đã quýnh lên đặt câu hỏi trước.
"Mày, mày... Mày chắc chắn đã học qua rồi. Đúng không? Mày có học boxing, nhưng lại cố tình nói dối để gạt tụi tao..."
"Chưa từng học."
"Nh-nhưng vậy thì sao..."
Ực, gã nuốt nước miếng liếc nhìn về phía người có ấn tượng hiền lành đang rên rỉ đổ nhào ra bên cạnh sàn đấu.
"Đ-Đừng có giỡn mặt tao. Sao mày có thể hạ gục h-hai người nếu mày chưa từng tập boxing được?"
"Ai nói tôi chưa từng tập?"
"Gì hả? Mày chưa từng học boxing..."
"Tôi nói là tôi chưa từng học, chứ không hề nói là tôi chưa từng đứng trên sàn đấu."
Tôi ngắt lời gã ta rồi xoay người. Tôi vẫn có thể cảm nhận được con mắt thẫn thờ dõi theo tôi mà chưa hiểu được tôi đang nói gì. Gã xấu xí nắm chặt dây đài bằng hai tay, có lẽ là không thể tin được hiện thực sẽ khác với suy nghĩ của bản thân đến như vậy. Dù chỉ là một chút, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là anh ta đã không chạy trốn khỏi sự sợ hãi từ thực tế khác với kỳ vọng đó. Hoặc có lẽ là tinh thần vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Thế nên tôi khóa mục tiêu vào người còn lại không thể nghĩ đến việc bỏ trốn.
"Tốt hơn hết là không nên chạy trốn đâu đấy."
Tóc vàng thì chắc chắn đã nghĩ đến ý định bỏ đi, không giống như gã xấu xí. Cả khuôn mặt cứng nhắc đến mức nhận ra được đã quằn quại như thế nào. Áp sát tới một vài bước, cậu ta cũng cố gắng lùi bước lại.
"Đừng chạy chứ, nhãi ranh."
Đứng hình. Cậu ta nắm lấy cột dây đài bằng một tay rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi nhìn thấy nỗi sợ xuất hiện trong mắt cậu ta, tôi đã nở nụ cười đầu tiên trên môi. Cậu ta điếng người, còn hốt hoảng hơn khi nghe thấy lời cảnh báo không được chạy trốn của tôi. Chắc là lạ lắm nhỉ. Sao tôi lại nhìn bản thân cậu ta và cười lên như thế. Tôi đáp lại một lí do.
"Tao thuộc loại người luôn để đồ ngon lại sau cùng mà."
Ngay lập tức, sự kinh hoảng lan rộng ra trên mặt cậu ta, miệng hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được lời nào. Tôi quay lại nhìn đôi môi mím chặt của cậu ta. Cậu ta chắc hẳn đã nghĩ ra được lí do trong lúc định hỏi tôi vì sao mình lại là tên cuối cùng. Không, là không thể hỏi vì vẫn còn điều vướng bận mới đúng. Có lẽ là đang nhớ lại những gì đã làm với tôi mà Myungshin đã ra lệnh. Trước đây, tôi và Myungshin đã từng xem một bộ phim kinh dị ở rạp chiếu phim cùng nhau. Hiệu ứng âm thanh vang lên đột ngột, tiếng gào thét thảm thiết và vết máu chảy tán loạn. Thế nhưng nó lại không phải hiện thực, không có lí do gì để tôi phải giật bắn mình lên và che mắt lại khi nhìn đến cảnh tượng máu lạnh đó như bao người khác. Tất nhiên đó là 2 tiếng nhàm chán đối với tôi. Điều tôi nhớ là những gì mà Myungshin đã nói sau bộ phim đó.
- Sống đến cuối cùng không phải là một kết thúc có hậu. Sống để làm gì chứ? Vì là người phải chịu đựng nỗi sợ hãi lâu nhất nên chắc chắn bên trong đã mục rỗng hết rồi.
Mặc dù không giống với người còn sót lại cuối cùng trong phim kinh dị, nhưng tóc vàng là người phải căng thẳng nhiều nhất trong số bốn người ở đây. Thêm vào đó, tôi chắc chắn cậu ta cũng đang băn khoăn không biết tôi đã nhận ra được đến đâu. Đến lúc tôi quay người lại, tôi để ý thấy gã xấu xí đã di chuyển đến trung tâm của sàn đấu. Tôi không hối thúc gì, nhưng gã vẫn tự mình lên đó. Điều đó càng khiến tôi ngạc nhiên hơn so với việc không bỏ trốn của gã ta. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng đến mức để tôi phải nhìn lại gã ta bằng con mắt khác.
"Đ*t mẹ, mày là cái quái gì vậy chứ?"
Đội mũ bảo hộ vào, gã ta nhỏ giọng phun ra. Gã lóng ngóng một vài lần rồi mới hoàn toàn cố định được mũ bảo hộ trên đầu.
"Thì là thực tập sinh diễn xuất chứ gì."
"Ai hỏi mày cái đó? Cái này..."
Tôi lại nghe một tiếng chửi thề 'Mẹ nó' lần nữa và một giọng nhỏ như đang thì thầm gần như không thể lọt được vào tai.
"Boxing... Chuyện gì đã xảy ra."
Thành thật mà nói thì tôi đã dự đoán hơn phân nửa là gã sẽ bỏ chạy. Nhưng lúc này dù cái gã trước mặt tôi đây trông có vẻ đang sợ, gã vẫn không hề từ bỏ ác ý muốn hạ tôi đo ván. Gã ta quyết chí hơn tôi tưởng nhiều. Dù vậy thì tôi cũng chẳng thấy có lỗi gì cả. Điểm đáng nói là gã ta có thể sẽ bị thương khác hoàn toàn với hai người kia. Tôi đang định thật sự vung nắm đấm đến mức khiến người xem còn lại phải rùng mình hơn nữa. Khi đang đặt miếng bảo hộ răng vào lại, tôi đã nghe thấy một câu hỏi khác.
"Đứng trên sàn đấu c-có nghĩa là sao?"
Giống như tiếng thì thào của gã ta, tôi cũng lẩm bẩm trong miệng đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Đúng như đã nói. Tôi có chút kinh nghiệm làm đối tác tập boxing."
"... bao lâu?"
Tôi bỏ miếng bảo hộ răng vào rồi nói.
"5 năm."
Cùng lúc với câu trả lời,tôi vung nắm đấm về phía hai người trước mặt, những kẻ tôi chưa từng tấn công.Kẻ bị đấm vào ngay chính giữa mặt loạng choạng và lùi lại một bước lớn. Chắcphải chóng mặt lắm. Tôi chậm rãi bước lại gần, cố tình chờ đối phương tỉnh táolại. Và trước khi đưa tay ra nhắm vào phần đầu lần nữa, tôi dụng tâm mà liếcnhìn qua tóc vàng một lần. Xác nhận kẻ chạm mắt với tôi đã chìm trong sợ hãi,tôi liền mỉm cười. Tốt nhất là nên nhìn cho kỹ đi. Mày sẽ là kẻ bị nghiền nátmặt vào lần sau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com