Epilogue 2
Kíttt−!
Tiếng xe ô tô phanh gấp và tiếng cửa xe đóng 'Rầm!' tiếp nối vang lên. Và cộp, cộp, cộp. Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe với tốc độ hơi nhanh, tiến đến gần tòa nhà 3 tầng chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường nhập nhoạng. Nhưng hắn vừa nhìn thấy người nằm trên nền đất liền khựng lại.
Khuôn mặt tái nhợt, máu chảy đỏ thẫm một vùng, con dao găm vào cơ thể bất tỉnh bên cạnh. Và chiếc điện thoại di động mà cậu ấy đang vươn tay gần như chạm vào một đầu. Jay vừa liếc qua đã xác nhận được đối phương với vẻ mặt lạnh lẽo, hắn nghiến răng. Rồi híp mắt xác nhận một người khác đang nằm gần đó.
Hai người cùng nằm mang vết thương trên mình như vừa mới có một trận giao chiến. Tình hình đã quá rõ ràng. Ai là kẻ đã đâm dao vào người mà hắn trân quý.
Cơn phẫn nộ lan ra truyền đến từng đầu ngón tay, nhưng hắn vẫn bế người quan trọng lên di chuyển vào trong xe trước. Chảy máu khá nhiều, nhưng may mắn là dao không rút ra nên nếu đến bệnh viện kịp thì có thể cứu sống được. Jay đặt cậu nằm ở ghế sau xe, chưa xuất phát ngay mà quay lại vác tên thuộc hạ của chủ tịch Kim chân chảy máu. Sau đó đi đến mở cốp xe, ném vào như ném gói hàng rồi đóng cốp xe lại.
Rầm!
Nối tiếp tiếng cốp xe đóng chặt kín đến mức rung chuyển cả xe là âm thanh xe khởi động rời đi.
Một lát sau, khi chiếc xe vừa phóng đến bệnh viện, Jay đã ôm người còn đang chảy máu chạy vào trong. Bác sĩ và y tá chạy vội ra đều sửng sốt bởi vết thương do dao gây ra, và ai đó hỏi.
"Còn bệnh nhân nào nữa không ạ?"
Và âm thanh lạnh lùng đã trả lời.
"Không có."
Gã chó dại mở mắt vì khát nước. Không, đúng hơn là vì cả thân thể gã đều đang khát khô. Nhiệt độ toàn thân tăng lên và nóng bừng. Cổ họng khô khốc như thiêu như đốt muốn được uống nước ngay lập tức, nhưng tầm nhìn vừa khó khăn mở ra trước mắt lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây là nơi nào? Bên trong tối mịt thậm chí còn không nhìn thấy được bản thân, đang tỏa ra một mùi đặc trưng của tầng hầm. Dù đã cố vươn người dậy nhưng cơn đau ở chân lan rộng khắp cơ thể đã khiến gã phải kêu rên một tiếng và đặt đầu xuống lần nữa.
"Hộc, hộc..."
Đau quá. Cơn đau đáng nguyền rủa đến mức gã ta tỉnh táo lại, đưa tay che miệng vết thương đã đông máu đặc lại như mủ.
"Hự-ực!"
Run bần bật... Cả cơ thể gã rung lên vì đau đớn, miệng rên rỉ như bật khóc.
"Hự... Ha-a... Ê!! Ai... Ai ở đây hả?!!! Này, lũ khốn!!!"
Tiếng quát làm rung chuyển cả không khí bên trong, nhưng không một ai đến. Bất thình lình, cái lạnh kéo đến cùng với cơn đau nhức. Gã nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong lòng hết lần này đến lần khác rằng đây không phải là thực. Nhưng khi lại mở mắt ra, bóng tối vẫn còn ở đó. Cơn đau âm ỉ và thân nhiệt cao ngày càng nghiêm trọng, ngay cả miệng gã cũng không thể mở nổi nữa. Phải la lớn lần nữa, nhưng chỉ có âm thanh ú ớ không rõ ràng phát ra từ miệng.
"Hự-ực... Khực... AAA−!! Khục... Haa... A-Ư-HỰ!!!"
Cổ họng càng bỏng rát và bây giờ cơn đau lại càng dằn vặt. Bỗng ngay lúc đó, một tiếng động khác ngoài âm thanh của bản thân đã vang đến tai.
Lộp cộp, lộp cộp.
Ánh sáng mờ nhạt đến cùng với tiếng bước chân. Gã chật vật ngóc đầu dậy, nhưng vì chiều cao của người đàn ông trước mắt nên gã không thể thấy rõ mặt. Tuy vậy, giọng nói của người đó vẫn có thể nghe rõ được. Nhưng âm thanh lạnh lùng và vô cảm này dường như gã đã từng nghe ở đâu đó mà không nhớ nổi. Kẻ đó cũng không tiết lộ mình là ai. Nhưng gã ta vẫn có thể hiểu được câu hỏi của hắn.
"Muốn sống?"
"Hự-ực... c-cứu... tôi... đến bệnh viện..."
Vắt kiệt sức lực để nặn ra từng tiếng một. Và đối phương nói.
"Bệnh viện? Được, tôi sẽ đưa đi. Nếu còn sống được đến lúc đó."
Lúc đó? Là khi nào? Cả người vì bị nhiệt độ hun nóng đến tê liệt nên không thể đưa ra nghi vấn. Thay vào đó, thính giác đã bắt được một âm thanh khác. Có vật gì đó bộp, bộp, rơi xuống bên cạnh gã. Đưa tay ra mò mẫm thì cầm được một chai nước lăn tròn. Nước! Là nước! Gã quên đi cơ thể tàn tật, hấp tấp vặn mở nắp ra rồi đổ nước vào miệng. Thế nên gã đã không chú ý đến âm thanh lạnh như băng kế đó.
"Cho đến khi cậu ấy mở mắt."
Khoảng thời gian sau đó, gã ta cứ liên tục thức dậy rồi lại ngất đi khi ăn bánh mì và uống nước được ném cho. Chân gã từ lúc nào đã bị thối rữa, nhưng cái nóng chi phối cơ thể khiến gã không biết phải làm gì. Cam chịu một chút là được. Người đàn ông đã ném nước lúc đầu nói nếu còn sống thì sẽ được đưa đến bệnh viện. Do đó gã mới càng phải sống.
Nếu vậy thì gã có thể tìm được những kẻ đã đối xử với gã như thế này và cho bọn chúng biết sự tồn tại của bản thân gã ta đáng sợ đến mức nào. Ngay cả trong thần trí mơ hồ thì gã vẫn cố chống đỡ chờ mong, và cuối cùng thời khắc mà gã trông ngóng đã đến. Thời khắc chiến thắng mà gã đã sống sót đến cùng. Không phải là người đàn ông ban đầu, một người trung niên trong độ tuổi 40 đã đến và thông báo cho gã.
"Thằng bé đã mở mắt rồi, nên mày sẽ được đưa đến bệnh viện ngay thôi."
Tuy nhiên, gã ta không thểbiết được lý do vì sao lời nói của ông ta lại ẩn chứa ý cười. Chỉ biết mình cóthể sống là được rồi. Gã yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu như hôn mê. Và đến khitỉnh dậy trong một bệnh viện tâm thần xập xệ, cái chân thối rữa của gã đã bịcắt bỏ từ trên đùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com