Chap 1
Ngàn năm, vạn năm thiên địa xoay vần, ta có lẽ là thượng tiên duy nhất bị cấm thu nhận đồ đệ.
Lý do vì sao ư?
Đứa đồ đệ đầu tiên của ta, vốn là bông bạch liên ta...ngắt trộm của Ti Mệnh, nay đang giữ vị trí đại tướng quân của Ma tộc.
Đứa thứ hai, là em trai của ta khi ta đi lịch kiếp, nó bị dụ dỗ đọa ma. Trong lúc thần trí vẫn còn tỉnh táo, nó đã cầu xin ta hãy giết nó đi. Ta...chiều ý.
Đứa thứ ba, yêu đứa thứ nhất.
Đích thân Thiên đế phải tới tìm ta.
"Lâm Mặc thần quân, ngươi...sau này nên giữ lại chút bình yên cho Tam giới đi."
Ta chỉ có thể cười khổ.
À, chút nữa thì quên mất, ta vẫn còn một đồ đệ nữa.
"Nguyên Nhi, mấy cái bánh Ti Mệnh bảo tiểu đồng mang sang cho ta là con ăn đúng không?"
"Sư phụ, mấy cái bánh người tính toán với con làm gì? Chẳng phải người luôn nói con đang tuổi ăn tuổi lớn sao?"
"..."
Trương Gia Nguyên, vốn là con của Thiên Đế và một đào hoa tiên nữ. Đây là chuyện chỉ có ta và ngài ấy biết.
Đứa nhỏ này, ta thực có chút khó hiểu.
Mẫu thân của nó dù chỉ ở hàng tiểu tiên, nhưng ít nhiều cũng tu luyện hơn 2000 năm rồi. Phụ thân nó, lại là Thiên Đế. Lý gì mà có mấy loại pháp thuật cơ bản nó cũng không thể sử dụng thành thạo chứ?
Ta kể lại với Thiên Đế, ngài ấy chỉ nhún vai.
"Ta không mong nó mạnh mẽ hơn người, sống vui vẻ, bình an là được rồi."
Cũng phải, sống vui vẻ, bình an đã là rất tốt rồi.
***
Ta cùng Trương Gia Nguyên cứ thế an ổn sống qua ngày, thế mà cũng đã gần 1000 năm trôi qua.
Nước chảy đá mòn, dù không có tư chất thì luyện tập cả ngàn năm Trương Gia Nguyên miễn cưỡng có thể coi như ngang hàng với các sư huynh sư tỷ của nó lúc luyện tập được cỡ...100 năm.
Ta cũng không cầu mong gì quá, nó có thể trưởng thành nên người là đủ rồi.
Có một lần ta rời Thiên giới đi ngao du thiên hạ, lúc quay về thấy một tiểu đồ đệ của Ti Mệnh chạy ra từ phủ, trên mặt nàng ta nước mắt đầm đìa.
Ta có chút lo lắng, không lẽ đồ đệ ngốc của ta bắt nạt con gái nhà người ta sao?
Ta tra hỏi một hồi, Trương Gia Nguyên mới chịu kể.
"Muội ấy nói muội ấy thích con, con nói con không thích muội ấy. Thế là muội ấy khóc rồi bỏ chạy..."
Ta có chút giật mình.
Trong tiềm thức của ta, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng chỉ là đứa nhỏ yếu đuối cần được ta bảo vệ. Không ngờ đứa nhỏ đó hôm nay đã ra dáng một cậu thiếu niên rồi, thậm chí còn cao hơn cả ta nữa...
"Nguyên Nhi, con có thích ai không?"
"Sư phụ, thích là gì?"
"Ừm, thích một người, là lúc nào con cũng mong người ta bình an, hạnh phúc. Mong được ở bên người ta cả đời nữa." - Ta đáp bừa theo ý nghĩ của mình thôi, chứ ta đã từng thích ai đâu mà biết.
"Là vậy sao?"
"Ta nghĩ vậy..."
"Nếu vậy thì con thích sư phụ."
"...Thôi được rồi, ta không hỏi nữa."
Mấy hôm nữa chắc phải đưa nó sang phủ Ti Mệnh một chuyến, để nàng ta dạy nó thế nào là chuyện hồng trần thôi...
***
Ti Mệnh dĩ nhiên đồng ý với đề nghị của ta, còn thích thú ra mặt nữa là đằng khác.
Phủ Ti Mệnh ấy à, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là nữ nhân, đột nhiên lại có một thiếu niên khôi ngô như Trương Gia Nguyên đến đó, cũng không phải phải chỉ có mình Ti Mệnh phấn khích đâu. Nhìn ánh mắt mấy tiểu tiên nữ kia là biết rồi...
3 ngày sau đó, ta sang phủ Ti Mệnh, thử xem xem nàng ta dạy dỗ Trương Gia Nguyên kiểu gì. Không thấy nàng ta đâu, cũng chẳng thấy Trương Gia Nguyên đâu, đại đồ đệ của nàng ta nói, Ti Mệnh đã đưa nó đến nhân gian rồi.
Ta lần theo khí tức của Ti Mệnh, tìm được nàng ta và tên đồ đệ ngốc của ta ở trong một Hoa lâu...
Còn chưa bước vào cửa, mùi son phấn nồng nặc đã sộc lên khiến ta thấy có chút buồn nôn.
Ti Mệnh cải trang thành một nam nhân tuấn tú, ngồi giữa mấy cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, dáng điệu lả lơi vô cùng.
Còn Trương Gia Nguyên ngồi ở đối diện, đơ như khúc gỗ, cô gái nào muốn tiếp cận liền bị ánh mắt sắc lạnh của nó dọa cho tránh xa.
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ hận khônh thể túm cổ Ti Mệnh mà ném xuống Tru Tiên Đài.
Nàng ta thế này là đang dạy hư đồ đệ của ta đó.
Đưa Trương Gia Nguyên về phủ, ta ngồi đối mặt với nó, hỏi nó xem Ti Mệnh đã dạy nó những gì.
"Ừm...sư cô dạy con thích một người là muốn ngủ với người đó."
"...Còn gì nữa?"
"Sư cô nói con gái có thể yêu con gái, con trai cũng có thể yêu con trai."
"Được rồi, cái này nàng ta nói không sai..."
"Còn..."
"Vẫn còn nữa à?"
"À...sư cô bảo con hỏi sư phụ xem có phải người thích con trai không. Tại sư cô làm bạn với người đã vài ngàn năm, chưa thấy bóng hồng nào bên cạnh người."
"..."
"Còn...không được...sư phụ."
"Gì cơ?" - Trương Gia Nguyên cúi đầu, lại nói rất nhỏ nên ta không nghe rõ.
"Hết rồi ạ."
Ta khẽ thở dài, bảo nó về phòng nghỉ ngơi đi, còn mình thì đi tìm Ti Mệnh tính sổ.
Quay người đi, ta không nhìn ra vẻ mặt có vài phần phức tạp của Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com