Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lịch kiếp kí - Thục Ly công chúa (2)


Ta cứ thể gà gật ngủ trong lo sợ ngoài cửa lều cả đêm.

À đấy là ta tưởng thế chứ giữa đêm Lâm Mặc đã ra ngoài bế ta vào, đặt ta lên giường đắp chăn đàng hoàng rồi.

Thế nên mới có cảnh tượng hiện tại.

Ta ngồi xếp bằng trên giường, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đứng ở hai bên, nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt cực kì "dịu dàng".

"Ly Nhi, có phải là muội có điều cần giải thích không?" - Lâm Mặc lên tiếng.

Ta đảo mắt nhìn quanh, thầm tính toán. 36 kế, chuồn là thượng sách, nhưng nghiêm túc so sánh về tốc độ thì xem ra trong hoàn cảnh này chuồn là...hạ sách.

Thế là ta cúi đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Quả không phụ tính toán của ta, Lâm Mặc thở dài, nhéo tai ta một cái lấy lệ.

"Không có lần sau."

"Không có lần sau." - Ta lặp lại, giơ tay thề thốt.

Nói rồi Lâm Mặc đi ra ngoài, trong lều chỉ còn ta và Trương Gia Nguyên. Huynh ấy đưa tay búng trán ta một cái thật đau, nhếch miệng cười.

"Thu liễm lại mấy giọt nước mắt này đi, muội chỉ lừa được Lâm Mặc thôi."

"..."

Thế là ta nín luôn.

"Nói ta nghe, muội đã nghe những gì, thấy những gì rồi?"

"À thì...nghe huynh nói thích Lâm Mặc, thấy thì...ừm thì là cái cảnh đó đó ấy, hai người... hình như không mảnh vải che thân..."

Ta bị bịt miệng.

"Được rồi, không cần nói nữa."

Thế là ta rất ngoan ngoãn im lặng.

"Chuyện này không được lộ ra ngoài."

Ta gật đầu, cực kì nghiêm túc gật đầu.

"Muội giỏi lắm. Sau này có thể phát huy cũng được."

"...Hả, huynh nói gì cơ?"

"Không có gì..."

Trương Gia Nguyên, thế là đang khen ta đó sao? Còn muốn bị chuốc rượu thế này một lần nữa sao?

À rồi...ta hiểu rồi.

***

Mấy huynh muội bọn ta không vì chuyện đó mà bất hòa. Ăn điểm tâm xong xuôi, ta cùng hai người họ đến bãi săn nhận ngựa và đồ đạc cần thiết, sau đó phân nhóm đi săn luôn.

Ta, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và nhị tỷ của ta, Thục Vương Tiêu Ngọc chung một nhóm.
Nhị tỷ là con gái thứ của đương kim hoàng hậu, từ nhỏ đến giờ ta cũng mới gặp qua vài lần. Thành thực mà nói, thật ra ta cũng chẳng nhớ mặt tỷ ấy, chẳng qua là vết bớt hình hoa đào giữa trán thực quá nổi bật chẳng thể lẫn với ai thôi.

Nhóm 4 người, chẳng hiểu sao lại chỉ có 3 con ngựa.

"Ta không biết cưỡi ngựa." - Nhị tỷ rụt rè nói.

Khác với nhị tỷ, ta từ nhỏ lớn lên cùng hai vị ca ca này, cung kiếm gì cũng từng tập qua, cưỡi ngựa dĩ nhiên vô cùng thuần thục. Có điều, nàng ta nhất định không chịu lên ngựa cùng ta, nói thế nào cũng lắc đầu.

"Muội ấy là nữ nhi, tuổi còn nhỏ, cầm cương không chắc lỡ làm ta ngã thì sao?"

Này...ta biết bực mình đấy. Sợ ngã sợ đau sợ trầy xước thì đi săn làm gì, ở lại mà thêu thùa nấu nướng với mọi người kìa???

Thế là Tiêu Ngọc chung ngựa với Lâm Mặc.

Hai người bọn họ phóng đi trước, ta tụt lại phía sau cùng Trương Gia Nguyên. Ầy, gương mặt huynh ấy lúc này đen còn hơn đít nồi luôn rồi...

"Huynh...ghen hả?" - Ta rụt rè hỏi.

"Ghen cái gì mà ghen?"

"Chữ ghen trên mặt huynh to quá, muội nhắc thế thôi."

"Này, Ly Nhi."

"Sao vậy?"

"Muội nghĩ Lâm Mặc có...ừm, có thích ta không?"

Hỏi gì kì cục, ta có phải Lâm Mặc đâu mà biết? Còn nữa, 10 năm qua ta đã sớm là vị hôn phu của huynh ấy rồi, sao có thể hỏi ta câu này chứ?

"Phập"

Một mũi tên xé gió lướt qua mặt ta, cắm chặt vào thán cây phía sau.

"Hai người đi săn chứ không phải đi tâm sự, rắn phía sau kia kìa."

Là Lâm Mặc.

"Muội muội và Trương công tử nên cẩn thận." - Tiêu Ngọc ngồi trên ngựa, nép sau lưng Lâm Mặc, còn túm tay áo của huynh ấy, nói nhỏ.

Sao ta ghét cái dáng vẻ hoa lê ngậm mưa này của nàng ta thế nhỉ?

Ngày đầu tiên đi săn kết thúc, ta bắn được 3 chú thỏ, 2 chú nai, Trương Gia Nguyên còn được cả một chú lợn rừng. Trong khi đó, Lâm Mặc bị Tiêu Ngọc làm vướng tay, hoàn toàn không bắn được con nào.

Vậy nên sáng hôm sau, bọn ta đều khuyên Tiêu Ngọc ở lại.

"Thục Ngọc công chúa, người nên nghĩ cho an nguy của mình. Lỡ công chúa có chuyện gì, thần không có mặt mũi nào mà đối mặt với Ly Nhi, với đương kim thánh thượng cả."

Ơ này, liên quan gì đến ta?

"Phải đấy tỷ tỷ." - Ta hưởng ứng.

Trong thoáng chốc, không biết có phải do ảo giác của ta hay không, ta bỗng thấy ánh mắt Tiêu Ngọc trở nên sắc lạnh.

"Cũng được." - Tiêu Ngọc thở dài - "Ta đúng là không nên đi cùng vị hôn phu của muội muội như thế, đã làm muội khó chịu rồi."

Ta, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên sững người.

"Công chúa, người nói cái gì?" - Lâm Mặc hỏi lại.

"Ơ, Thục Ly không nói cho hai người biết sao? Phụ hoàng ta đã định, sau buổi đi săn này trở về sẽ ban chiếu hôn của muội ấy và Lâm công tử." - Tiêu Ngọc khẽ che miệng, gương mặt lấy làm kinh sợ lắm, lại cố ý nói một mạch như vậy.

Ánh mắt 3 người họ đổ dồn vào ta.

"Ly Nhi, muội đã biết chuyện này rồi?" - Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn ta.

Ta...gật đầu. Qua đến giờ ta bắt đầu giống con gà mổ thóc rồi, ngoài gật đầu thì không biết làm gì.

"Có lẽ là muội ấy ngại nên không nói, hai người đừng trách muội ấy làm gì." - Tiêu Ngọc tay phẩy nhẹ cái quạt, nở nụ cười hòa nhã.

Này, không cần tỷ xen vào. Cười như con hồ ly tinh ấy, nhìn phát ghét.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại ta và Tiêu Ngọc, kẻ đứng người ngồi, bốn mắt nhìn nhau.

"Là tỷ cố ý đúng không?" - Ta cười gằn, hỏi nàng ta.

"Kẻ mắt mù mới không nhận ra là cố ý." - Trên môi nàng ta vẫn treo nụ cười đáng ghét đó, đáp lời ta.

"Dù mục đích của tỷ là gì, ta cũng sẽ không để tỷ toại nguyện."

"Ồ, được nuôi lớn ở Lâm gia, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ."

10 năm qua, ta sớm đã hiểu được bản thân chỉ là một quân tốt nhỏ trên bàn cờ của phụ hoàng. Để Lâm Mặc lấy ta, trở thành hoàng thân quốc thích, chẳng qua là để đổi lấy sự trung thành của Lâm gia mà thôi.

Ta không muốn chấp nhận số phận này. Dù chỉ là một con tốt, ta vẫn phải có được hạnh phúc của riêng mình, ta vẫn muốn bảo vệ hạnh phúc của những người ta yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com