Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Ti Mệnh bế quan tu luyện, Trương Gia Nguyên không còn ở đây, ta chính là nhàm chán đến mức có suy nghĩ hay là lén lút đi lịch kiếp lần nữa cho đỡ buồn.

Có điều, suy nghĩ đó vừa nhen nhóm, lão Thiên Đế lại mò đến chỗ ta chơi cờ.

"Lâm Mặc thần quân không tò mò đồ đệ của người dạo này thế nào sao?"

Ta nhún vai, không đáp lời.

Tò mò làm gì, có cái gì cần tò mò sao? Sống tốt là được, đâu đến lượt ta quản.

"Ngươi cũng thật lạnh lùng đó. Chẳng bù cho tên tiểu tử kia, mở miệng một câu là sư phụ thế này, mở miệng hai câu là sư phụ thế kia. Cha nó đứng ngay trước mặt mà nó coi như tàng hình ấy."

Cái này rất bình thường mà nhỉ. Ta là người nuôi nó lớn lên, chăm sóc dạy dỗ nó cả ngàn năm nay, so với người cha từ trên trời rơi xuống chưa đầy hai tháng thì dĩ nhiên vị trí của ta trong lòng nó lớn hơn rồi.

Ừm, trong lòng ta có chút vui vẻ, giống như là tự đắc, ta, đối với Trương Gia Nguyên vẫn là người quan trọng không thể thay thế, cha đẻ của nó cũng không quan trọng bằng ta.

...Nhưng mà, khoan đã, chuyện đó có gì mà lại khiến ta vui nhỉ?

"Lâm Mặc?"

Thiên Đế hơi nhíu mày nhìn ta, vẻ khó hiểu.

"...Không còn chuyện gì nữa thì ngài về đi. Ta hơi mệt."

Nói rồi ta mặc kệ Thiên Đế, đứng lên đi vào biệt phòng, mặc kệ Thiên Đế mặt mày đen kịt, tự mình phất áo rời đi.

Đóng cửa lại, đặt tay lên trán, ta thở hắt ra một hơi dài.

Xem ra ta có bệnh thật rồi...

***

Ấy thế mà ta lại ốm thật.

Ốm y hệt như hồi nhỏ ở Lâm phủ bị ốm ấy, trán nóng ran, người mệt mỏi, lúc nào cũng khó chịu, khát nước.

Hình như đã lâu lắm rồi mới bị ốm thế này, đã thế còn không có người chăm sóc...

Ta không khỏi cảm thán, người trần cứ hay mơ ước làm thần làm tiên, có ai biết kẻ làm thần tiên như ta khổ sở thế nào đâu.

Ta nằm bẹp trên giường đến ngày thứ hai, thì người mà ta muôn tránh mặt nhất lại đến.

"Không lo làm Thái tử, chạy đến chỗ ta làm gì?"

Trương Gia Nguyên không đáp lời, chỉ im lặng đi ra ngoài.

Chỉ một lát sau, mùi thức ăn thơm nức bắt đầu vấn vít quanh cánh mũi ta.

Thực ra làm thần tiên không ăn cũng không sao, hít sương hít gió là chủ yếu, nhất là khi ta đã sống qua cả vạn năm như vậy thì cảm giác về mùi vị cũng sớm đã biến mất.

Nhưng hình như tháng năm ở nhân gian khiến vị giác ta...quay lại rồi.

Ta trùm chăn chờ Trương Gia Nguyên đem đồ ăn lên, trong lòng là vài tầng cảm xúc phức tạp.

"Cháo gà?"

Trương Gia Nguyên bình thản gật đầu.

"Con lấy gà ở đâu?"

"Con gà mái mẹ ở chuồng phía Đông."

"Con gà đó là gà Ti Mệnh tặng ta, sao con dám?"

"Không phải sư phụ lúc nhận đã muốn đem nó đi hầm, nhưng con cản là nó còn nhỏ nên từ từ sao?"

"..."

Ta bị tên đồ đệ này làm cho cứng họng, không thể phản bác.

"Người tự ăn hay để con bón?"

Ta hậm hực giật lấy bát cháo từ tay Trương Gia Nguyên, giọng mang theo vài phần giận dỗi mà nói, tự ăn.

Trương Gia Nguyên không ngồi lại lâu, nhìn ta ăn đã lưng nửa bát cháo thì rời đi, không quên dặn dò thêm một hồi, sau đó kết lại là tối sẽ đến thăm ta.
Ta gật gật đầu, sao cũng được, thích đến thì đến thích đi thì đi, ta không có quản.

Có quản nổi nữa đâu.

Ăn hết bát cháo, ta lờ mờ cảm thấy mình bị ốm đến ngu người, đầu óc mụ mẫm rồi thì phải...

Ban nãy hình như ta hành động hệt như "Lâm Mặc" của kiếp vừa rồi...

Cự nự cãi nhau như trẻ con, giận dỗi, uy nghiêm của người làm sư phụ hình như đi theo bát cháo gà, bị ta nuốt xuống bụng, không để lại chút dấu vết nào.

***

Tối hôm đó Trương Gia Nguyên không đến, tiểu đồng của nó qua báo với ta rằng nó bận, ta chỉ ừ hử cho qua rồi thôi.

Thực ra không cho qua thì ta biết làm gì?

Dù sao ta cũng hết ốm rồi, đầu óc đã thông suốt trở lại, tên nhãi con đó mà qua, chỉ tổ khiến ta thêm khó xử.

Cũng đêm hôm đó, ta nhận được tin báo của Diêm Vương, vị tiểu muội muội mà ta hết lòng yêu thương lúc lịch kiếp hôm nay đã đến chỗ lão ta rồi, có muốn gặp thì đến ngay.

Thế là giữa đêm giữa hôm ta vội vội vàng vàng đến âm phủ, đến tiên bào cũng quên không mặc.

Tính ra ta về Thiên giới đã 52 ngày, tức là Ly Nhi sống đến 67 tuổi.

Ừm, cũng coi như là sống thọ, rất tốt.

Âm phủ quanh năm tăm tối, ta rảo bước thật nhanh đến bên cầu Nại Hà.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Ly Nhi, trong lòng ta không khỏi có chút hoài niệm, chút xúc động.

Nhìn thấy muội ấy khoác tay người bên cạnh, ta lại không khỏi cảm thán, quả nhiên muội muội lớn rồi thì sẽ thành nương tử nhà người ta, không thể giữ nổi nữa.

Khoác tay, cười nói như thế, có lẽ những năm qua muội ấy sống rất vui vẻ.

Có điều...sao cả hai đứa nó lại ở đây cùng lúc thế?

Chết cùng lúc?

Ta túm bừa một con quỷ sai ở gần đó lại hỏi.

"Là công tử đó ở đây chờ cô nương ấy đến."

Trong lòng ta là vài tầng cảm xúc phức tạp, vui buồn lẫn lộn.

Ngày mưa hôm ấy Ly Nhi nở nụ cười mang chút thế lương, sầu muộn mà nước lên kiệu hoa, khiến ta áy náy không thôi.

Có điều chẳng ngờ mối liên hôn đó lại đưa Ly Nhi đến gặp chân mệnh thiên từ của đời mình.

Ta có lẽ ngưng áy náy cũng được rồi.

"Lâm Mặc ca ca."

Thanh âm quen thuộc, trong trẻo của Ly Nhi kéo ta ra khỏi dòng hồi ức, muội ấy vẫy vẫy tay gọi ta.

Khiến ta lại một lần nữa như gặp ảo giác, cứ ngỡ mình vẫn còn ở Lâm phủ, có Trương Gia Nguyên, có Ly Nhi, ba người chúng ta hạnh phúc bên nhau.

Ly Nhi buông tay Tư Thành, chạy đến bên cạnh ta.
Việc đầu tiên là vung tay đánh ta một cái.

"Cái này là tại vì huynh bảo vệ bản thân không tốt."
Cái thứ hai.

"Cái này là tại huynh dám bỏ đi không thèm nói với ta một lời."

Lại thêm 2 cái nữa...

"Hai này là nhận thay cho Trương Gia Nguyên.

"Hết chưa?"

Ta dở khóc dở cười túm lấy tay muội ấy, hỏi lại.

Ly Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đánh thêm ba cái nữa.

"Cái này là vì làm uổng công ta gả đi xa như thế, rốt cuộc thì hai người không nắm tay nhau hạnh phúc như ta mong muốn mà lại nắm tay nhau xuống mồ. Cái này chính là không thể chấp nhận được."

"..."

Ta cảm thấy nuôi được tiểu muội muội quý hoá như thế này, có lẽ là may mắn cả đời của ta đều dành để gặp được muội ấy rồi.

***

Đứng bên bờ sông Vong Xuyên mà nói chuyện thì vừa lạnh lại mỏi chân, ta lại vừa ốm dậy nên mặc kệ sự phản đối yếu ớt của lão Diêm Vương, ta thản nhiên dẫn Tư Thành và Ly Nhi vào trong đại điện của lão.

Ly Nhi nhìn thấy mặt Diêm Vương thì không khỏi có chút sợ hãi, tay ôm chặt lấy người Tư Thành. Hắn cũng cực kì ôn nhu mà đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng muội ấy, tựa hồ đã quá quen với việc này.

Diêm Vương vừa đi khuất khỏi đại điện, Ly Nhi đã đem cục thắc mắc to đùng từ nãy đến giờ ra hỏi.

"Huynh là thần đúng không? Một vị thần cực kì có uy ấy, đến Diêm Vương còn phải nhịn huynh kìa..."

"Ừ là thần, không chỉ ta mà cả Trương Gia Nguyên cũng thế." - Ta gật đầu xác nhận, nghĩ rồi lại thêm một câu. - "Thân hay mà quỷ gì thì cũng là ca ca của muội."

"Thế mà dám giấu ta..." - Ly Nhi xĩu mặt "Có ca ca là thần cảm giác ngầu ơi là ngầu, thế mà không nói sớm."

"..."

Ta cảm thấy hình như 50 năm qua Ly Nhi vẫn chưa hề thay đổi chút nào, tính tình vẫn trẻ con như thế, thậm chí còn trẻ con hơn trước khi thành gia lập thất. Xem ra là được nuông chiều quá rồi.

"Lâm Mặc thần quân, nghe danh đã lâu." - Tư Thành vốn im lặng từ khi gặp ta đến giờ, bỗng dưng mở miệng, mà câu nói của hắn lại khiến ta có vài phần bất ngờ.

"Đệ biết ta?" - Dù sao cũng là phu quân của muội muội ta, gọi một tiếng "đệ" chắc là được. Có điều đúng là hơi không được thuận miệng.

"Hồi nhỏ đệ từng đi theo sư phụ, người có cho đệ xem tranh, có kể cho đệ nghe về sư phụ của người. Khi gặp huynh ở hội săn năm ấy đã có chút nghi hoặc, không ngờ lại là vậy."

Ta vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, sư phụ của hắn gọi ta là sư phụ à...

"Sư phụ ngươi tên gì?"

"Đã quá lâu rồi, đệ không nhớ, chỉ nhớ trên trán sư phụ có vết bớt hình hoa anh đào, họ Phong, là một cô nương rất xinh đẹp." - Tư Thành đảo mắt một cái, thấy vẻ mặt đang dần đen như đít nồi của Ly Nhi thì vội bổ sung thêm một câu. - "Nhưng không xinh bằng Thục Ly."

Ta không có tâm trạng mà cười khi nghe câu khen ngợi chữa cháy đó của Tư Thành, vì cái người mà hắn gọi là sư phụ khiến ta cực kì đau đầu.

Phong Mạn Mạn, lại là nó.

"Lâm Mặc ca ca?"

Tiếng gọi của Ly Nhi kéo ta trở về với thực tại.

Bỏ đi, chuyện đó lát nữa suy nghĩ sau.

"Ừ thì...muội có thể nhờ huynh giúp muội một chuyện được không?"

Nhìn nụ cười nịnh đang treo trên môi của Ly Nhi, thực lòng ta có ý định muốn từ chối lắm...

"Như huynh thấy đó, muội và Tư Thành tình như thủ túc, à lộn tình cảm sâu đậm không nỡ rời xa, muội cảm thấy kiếp này vẫn là chưa đủ, muội muốn cùng chàng sống thêm vài kiếp nữa, sống mãi mãi bên nhau cũng được, đời đời kiếp kiếp càng tốt."

"Đời đời kiếp kiếp?" - Ta trợn mắt hỏi lại - "Bộ hai đứa chắc chắn sẽ không chán nhau à?"

"Không chán."

"Không chán."

Rất đồng thanh, cả Tư Thành và Ly Nhi lên tiếng khẳng định.

Sau đó thì quay qua nhìn nhau, trong mắt như thể chứa cả biển tình, cười rất ôn nhu, rất dịu dàng.

Được rồi, tất cả là do ta, là ta không hiểu chuyện phong tình.

Thấy ta im lặng không nói gì, Ly Nhi đứng dậy rời chỗ Tư Thành sang chỗ ta, ôm lấy cánh tay ta nũng nịu y như thuở còn bé.

"Đi mà, thành toàn cho muội đi mà, muội hứa sẽ không chán đâu, muội từ nhỏ đã cực kì cố chấp mà."

Thoáng nhớ lại, hình như Ly Nhi đúng là rất cố chấp thật.

"Chắc chắn chưa? Bên nhau đời đời kiếp kiếp không phải chuyện dễ dàng."

"Muội chắc mà."

Ta thở dài, toan đứng dậy đi tìm Diêm Vương thì tay áo lại bị Ly Nhi túm lại.

"Gì vậy?"

"Muội có một câu muốn hỏi." - Ly Nhi đảo đảo tròng mắt, cất giọng tinh nghịch mà nói "Huynh và Nguyên ca đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

"...Hơn 1000 năm, muội hỏi làm gì?"

"Huynh đã chán chưa?"

"Chán rồi, rất chán, cực kì chán."

"Ồ vậy là chưa chán."

"..."

Ta cảm thấy luận về miệng lưỡi, ta không thể nào so được với Trương Gia Nguyên và Ly Nhi nữa rồi, toàn bị bắt bẻ ngược đến mức á khẩu.

Ta tức tốc quay về Thiên giới, đi tìm Nguyệt Lão, đem hai trăm năm linh lực mà đổi lấy 2 dây tơ hồng.
Ta đưa cho Ly Nhi, một cái cho muội ấy, một cái cho Tư Thành.

Nhìn hai người chúng nó đứng cười cười nói nói buộc dây cho nhau, ta có chút...ngứa mắt.

"Sao mặt huynh đen vậy?"

"Không có gì."

Ta lại đi tìm Mạnh Bà, dặn bà ta bắt buộc phải nhớ mặt Tư Thành và Ly Nhi, sau này hai người họ đến, không cần ta nhắc nhở, cứ cho qua mà không cần uống canh.

Mạnh Bà ban đầu có chút chần chừ, nhưng ta gọi đích thân Diêm Vương ra mặt thì cũng đành chấp nhận.

Đời đời kiếp kiếp sau này, hi vọng ta có thể giữ cho muội ấy được hạnh phúc.

Tư Thành bước lên cầu Nại Hà trước, Ly Nhi vốn đang nắm tay hắn, lại bất chợt buông ra chạy về phía ta, nhào vào lòng ta.

"Mặc ca ca, huynh đừng dối lòng, đừng phụ tâm ý của Nguyên ca, ta biết trong lòng huynh cũng có huynh ấy mà."

Ta im lặng, khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng muội ấy, hệt như lúc nhỏ ta an ủi mỗi lần Ly Nhi nhớ mẹ.

"Ly Nhi, muội đừng nghĩ nhiều, muội hạnh phúc là được rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com