Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bí mật động trời

Đối với Takada Kenta, nhà số 11 vẫn là một ẩn số to đùng. Lại chả thế đi, vì ngoài hai thằng bé con, gã chưa từng gặp nhị vị phụ huynh của chúng nó bao giờ. Vốn là người ngoại quốc thuê trọ ở đây, không phải người có hộ khẩu thường trú, lại bận rộn công việc, ngày đầu tiên chuyển đến đi thăm hỏi hàng xóm thì không gặp được vì nhà họ về quê gấp. Thế nên khi Yongguk xách ít đặc sản từ Trung Quốc về, còn sai Shihyun đem xuống tầng dưới biếu mỗi người một ít, Kenta cũng xung phong đi theo để thỏa mãn trí tò mò của mình, chỉ là không nghĩ đến là được thỏa mãn còn nhiều hơn tưởng tượng.

XOẢNG

_ Kim Donghyun?

_ S...Shihyun?

Đĩa mứt hoa hồng Yongguk sai Shihyun đi biếu nhà 11 vỡ tan tành, còn Kenta thì đang ngồi trong nhà họ, ái ngại nhìn Kim Donghyun và Kim Shihyun bắn tia lửa điện qua lại, tình hình chiến trận vô cùng căng thẳng. Im Youngmin, chủ căn hộ bắt Woojin lên phòng ngủ sớm, còn mình thì bế bé Daehwi đi gửi nhà hàng xóm số 12 một hôm để tránh tên bay đạn lạc làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ thơ.

_ Mày chưa từng nói với tao là mày đã kết hôn. À không, kết hôn khi đang là sinh viên năm nhất đại học, mày mà nói khẳng định là dọa chết tao luôn ấy chứ

_ Thật ra là bọn tao đăng ký kết hôn ngay ngày sinh nhật 20 tuổi của tao, hồi tao còn học cấp ba cơ.

Mặt Shihyun méo xệch, hẳn là nó cảm thấy bị phản bội lắm.

_ Mày cưới sớm như vậy để làm gì hả? Thằng cu lớn nhà mày còn là hậu bối ở trường trung học của tao đó, nhỏ hơn có hai tuổi chớ mấy. Để nó gọi mày là ba còn mày gọi con không thấy ngượng mồm hả?

Kim Donghyun bóp trán thở dài, trốn đi trốn lại trốn tái trốn hồi, lại chẳng ngờ được lại bị thằng bạn thân bắt gặp trong tình huống này.

_ Thằng bé là con của chồng tao, tao cưới ổng rồi, tao không làm ba nhỏ của nó thì làm cái gì? Với lại nó gọi tao là ba nhỏ đã 4 năm rồi đều không có vấn đề gì cả.

_ Cái đó....người kia....ý tao là chồng mày í....

_ 30, chỉ hơn tụi mình có 10 năm chứ mấy.

Thế giới quan của Kim Shihyun chính thức sụp đổ. Kim Donghyun, 20 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc trường đại học nghệ thuật B, cưới chồng từ thời cấp ba, đã thế còn kèm theo hai đứa con trai lớn to đầu, đứa lớn chỉ chênh lệch có hai tuổi, vừa năm ngoái còn là hậu bối cùng trường trung học với Kim Shihyun, lại còn là đồng nghiệp ở Mew Coffee.

Định mệnh, cái thế giới này bị làm sao vậy?

_ Nói đến mới để ý, sao tao thấy ông chồng mày quen vãi ta.

_ Không nhận ra sao? Giáo viên môn tin học hồi lớp 9 của tụi mình đó.

Đù thiệt luôn!!!!

Kim Shihyun bất đắc dĩ phải lục lại cái trí nhớ tồi tàn của mình, khoảng kí ức lờ mờ nhiều năm về trước, có bóng dáng của Kim Donghyun 16 tuổi học dốt như me, suốt ngày chỉ rình rập chực trèo tường trốn học, kéo theo Shihyun học giỏi nhất khối ra bờ sông Hàn, dựng đàn nghêu ngao hát hò.

_ Đền đệt tụi bây ơi, năm nay môn tin học lớp mình được giáo viên mới về trường dạy đó.

Bọn con gái tha hồ mà hú hét, gì chứ lũ đó nghe đến trai là nhanh lắm. Bạn học Kim Donghyun, tổ trưởng tổ học sinh cá biệt đứng trên bục giảng gõ bảng đằng hắng giọng.

_ Nào nào các cô nương, bình tĩnh một chút. Anh đây cùng bạn học hạng nhất Kim Shihyun đã nhanh chóng đi điều tra thu thập thông tin về chàng trai trong mộng cho các quý tiểu thư. Nào nào muốn nghe xì thông tin thì mỗi người 100 Won nhé!

Sau khi ăn đập hội đồng đến te tua, tiền thu được cũng đủ một chầu lượn lờ trà sữa cho hai đứa, Donghyun mới dõng dạc vỗ ngực.

_ Nghe đây, người ấy tên Youngmin, họ Im, được 26 cái xuân xanh. Là sinh viên ưu tú ngành IT trường đại học Seoul số một Đại Hàn dân quốc, sau 1 năm ở lại trường làm giáo sinh thì đã hạ bước đến trường của chúng ta làm giáo viên tin học. Và đặc biệt, thầy còn độc thân!!!! Vỗ tay nào các chị em.

Nhưng đách đứa nào vỗ tay, đáp lại Kim Donghyun chỉ còn là giọng nói trầm ấm đầy sức nặng.

_ Em đã tìm hiểu về tôi kĩ như thế, vậy chắc là tôi cũng không cần tốn thời gian tự giới thiệu dài dòng nữa nhỉ?

Kim Shihyun nhớ rõ là khi đó Im Youngmin vì vụ nghe được Kim Donghyun cầm đầu cả lớp bàn tán sau lưng mình thì rất ngứa đòn mà mỗi lần đặt chân vào lớp đều đem thằng cu ra dần tới dần lui. Ngay khi vừa tốt nghiệp cấp hai, mặc cho bao lời hứa hẹn cùng Shihyun vào chung một lớp cấp ba, Kim Donghyun đột ngột biến mất không dấu tích. Sau đó nó mới biết ba mẹ Kim Donghyun trong một đêm đều tử nạn do va chạm xe hơi, họ hàng hai bên không ai nhận nuôi. Còn chuyện thầy giáo tin học nhây lầy năm đó chỉ dạy một khóa duy nhất rồi chủ động cắt hợp đồng với trường, Shihyun có biết, nhưng cũng không để vào đầu.

Giữa năm lớp 11, vì việc kinh doanh của gia đình có tiến triển, ba của Shihyun dành dụm tiền đưa cả nhà rời Gangwon lên Seoul sống, cho đến năm lớp 12 thì Shihyun theo Yongguk đu bám đến chung cư này ở, nhưng ở đến hơn một năm cũng chưa từng phát hiện thằng bạn thân chí cốt của mình sống cùng gia đình ở tầng dưới.

Thật ra năm đó Im Youngmin và Kim Donghyun ở trường cấp hai Gangwon đã bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau, mặc cho khoảng cách 10 tuổi và mối quan hệ thầy trò. Cha mẹ của Donghyun vốn đã lờ mờ nhận ra chuyện này, ban đầu khá là gay gắt vì cậu còn quá nhỏ, nhưng mưa dầm thấm lâu, Im Youngmin cũng không bao giờ dám làm gì quá phận, ngày hai đứa hối hả chạy tới bệnh viện, cha mẹ của Donghyun rơi nước mắt đặt tay nó vào bàn tay to lớn của Im Youngmin, mong được gửi gắm đứa con trai nhỏ dại của mình. Có một chuyện mà không nhiều người biết, Im Youngmin từ năm cuối đại học đã bắt đầu làm việc cho chính phủ, năm xưa về Gangwon làm giáo viên vốn chỉ là một chuyến công tác mật, gặp rồi yêu Donghyun chính là chuyện ngoài ý muốn. Youngmin sợ đứa nhỏ của mình bị người ta dị nghị vì mới hết cấp hai đã đi theo đàn ông lớn tuổi, cũng đúng lúc được cấp trên gọi về làm việc cho trung ương, liền đón Donghyun lên Seoul ở cùng với mình và Daehwi. Cùng năm đó Woojin chuyển từ Busan lên ở với họ, thành ra một nhà bốn người, tuy có hơi kì lạ nhưng đều sống với nhau vô cùng hòa thuận (thật ra không hẳn là hòa thuận lắm vì Shihyun biết tỏng tính thằng này điên lên lại dọa đấm chồng đấm con thôi). Hồi học cấp ba, mỗi sáng Youngmin đều cố ý dậy sớm, lái xe đưa Donghyun đi học ở một trường trung học phía bên kia thành phố, cách rất xa nhà, cốt để cậu không thấy ngại với lối xóm, nên chẳng mấy người trong chung cư biết Donghyun vốn vẫn còn rất nhỏ tuổi. Vì giờ giấc sinh hoạt không giống nhau, tính hai đứa cũng không hay chạy khắp làm khắp xóm hóng chuyện như hai ông họ Yoon và Ha bên kia sân chung cư, nên thành ra đã sống gần nhau lâu như vậy rồi cũng chưa từng đụng mặt.

_ Mày còn nhớ anh Taemin hồi trước ở nhà 14 chứ? Bạn trai của ảnh thời đại học là tiền bối của anh xã nhà tao, chính anh ấy đã đưa bé Daehwi bị mẹ ruột sinh xong bỏ rơi trong bệnh viện đến cho Youngmin nuôi. Woojin lớn thì mới ở đây được bốn năm, là họ hàng xa lắm phía nội của Youngmin, tính theo vai vế chắc gọi ổng là anh họ đó. Hồi ba nó tái hôn không dẫn nó theo được, ông nhà này thấy tội quá, mới có 15 tuổi, nên nhận nó làm con nuôi rồi dắt từ Busan lên đây cho tao nuôi luôn. Tao cũng có nói là tao lớn hơn nó có hai tuổi thôi, nhưng thằng nhỏ thấy ổn khi gọi tao là ba nhỏ, nên cứ vậy mà sống à.

Kenta nhìn ánh mắt ngọt ngào đầy yêu thương của Kim Donghyun hướng về anh xã to xác đang loay hoay đá chỗ này đụng chỗ kia trong bếp, bỗng nhiên cảm thụ sâu sắc một chân lý.

Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com