Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[RQ] pwj×ahs

Trả cho: milkute888

____
Trong kí túc xá có một chục chăn to oành nằm trên giường đang ngọ nguậy, bên trong cục chăn là con người hai má đang đỏ cả lên miệng không ngừng cười ngu chính là Park Woojin. Chẳng là hôm nay Park Woojin vừa mò lên Vapp để xem lại Vlive của người mà mình thầm thương - Ahn Hyungseob nên giờ mới nằm đây quằn quại. Vì là Vlive của bạn người thương nên Park Woojin mới xem thật chăm chú chẳng bỏ qua giây nào mắt cứ dán vào màn hình điện thoại, lâu không nhìn thấy mặt bạn thật nhớ muốn chết. Thế nên đoạn bạn người thương nói thích mình dĩ nhiên là đã xem hết rồi.

Park Woojin nghe người ta nói thích mình xong liền quắn hết cả lại cũng chả biết mình đã xoắn tới cực đại nào rồi. Tâm tình bay bay phấp phới xung quanh toàn là trái tim màu hồng phấn, Park Woojin hệt như con gái mới lớn thương thầm người ta đớp được tí thính ngồi mơ mộng cả ngày dài. Cũng chả trách được ai bảo bạn người thương vừa trắng vừa xinh vừa đáng yêu khiến Park Woojin không kìm lòng được cơ chứ. Cha mẹ ông bà tổ tiên nhà họ Park ơi người ta nói thích con kìa, bao lâu đu bám lấy người ta cũng được đáp lại rồi kìa.

"Hyungseob à"

"Tớ cũng thích cậu lắm"

"Tớ thích cậu lắm lắm lắm luôn"

"Tớ còn thích cậu hơn cả cậu thích tớ cơ"

"Hyungseob tớ không ngờ là cậu công khai trước nhiều người đến thế"

"Ngại quá đi"

"Nhưng tớ thích lắm hí hí"

" Hyungseob ngầu quá đi mất~ Seobie công khai luôn chòi oi"

"Chòi oi Seobie công khai đấy, là CÔNG KHAI NÓI THÍCH PARK WOOJIN NÀY ĐÂY."

"Cảm ơn loài sẻ loài rái cá loài gà loài ong loài thỏ loài cún, cảm ơn từ đứa thiếu muối đến chủ vựa muối thở ra là nồng nặc mùi biển cả, cảm cả thằng chân dài đến nách cho tới người lùn đời buồn, cảm ơn thế lực đen tối vi diệu nào đó đã thôi thúc Ahn Hyungseob nói thích con."

"Cảm ơn một thế giới hòa bình và không có sự giả dối đã khiến Seobie thích con."

"Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con để con được nghe người thương nói thích mình..."

Lee Daehwi đứng ngoài cửa chỉ biết lắc đầu nhìn ông anh nằm thành một đống trong phòng nói một mình thi thoảng lại nghe tiếng rú cùng tiếng cười chỉ muốn thồn vài cái chân gà sống vào mồm. Có phải khi người ta đớp được thính của người thầm thương thì sẽ sung sướng đến nỗi một vài nơron thần kinh bị chập không.

____

1/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com