iii.
trong căn hộ lúc bấy giờ, wooje vẫn chưa rời khỏi lòng dohyeon. mặt cậu vẫn vùi vào ngực anh, ôm chặt anh như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ bị ai đó kéo đi mất.
dohyeon bất lực nhìn trần nhà, khẽ thở một hơi thật nhẹ
"lần sau anh livestream, cấm em xuống tầng luôn"
"umm, biết rồi mà..."
giọng cậu nhỏ xíu, như còn chưa tỉnh hẳn.
---
sáng hôm sau,
điện thoại của park dohyeon đã đổ chuông liên tục kể từ chuyện đó xảy ra. dù sau đó anh đã đổi sang chế độ im lặng thì nó cũng chỉ thay đổi phương thức khác để thông báo rằng: có rất nhiều người rất muốn biết được tối qua anh đã làm gì.
bên cạnh anh là wooje đang nằm co người trên sofa. áo bông trắng gần như che kín mặt. sau vụ tối qua đến giờ cậu gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh lần nào. cứ mỗi lần hai người chạm mắt nhau, cậu lại quay ngoắt sang hướng khác. chột dạ như thể làm gì có lỗi với anh, như thể nếu được cậu sẽ đào hố biến mất ngay tại chỗ.
dohyeon không trách cậu, anh thương cậu còn chẳng hết nỡ nào mà trách cậu. mà thật ra anh cũng chẳng biết trách ai, chuyện đến nước này là sơ suất mà cả hai chẳng ai muốn.
anh rót hai ly nước ấm, đặt một ly lên bàn trà rồi đưa ly còn lại đến cho cậu
"uống chút nước đi em"
"dạ"
wooje ngồi dậy, hai tay nhận lấy nước, vẫn chẳng dám đối mặt với anh
"giờ... sao rồi anh"
dohyeon không trả lời ngay. anh đặt điện thoại lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu
"tin đồn lên top trending từ 3 giờ sáng rồi. có báo nhưng không có ảnh rõ mặt"
wooje khựng lại, cậu cụp mắt xuống, tay siết chặt ly nước
"em... em xin lỗi"
"không phải lỗi của em"
"nếu em để ý hơn thì--"
"anh cũng quên mất camera, không phải lỗi của riêng ai hết. em đừng ôm hết lỗi về bản thân mình"
không gian yên lặng một lúc.
dohyeon nhìn cậu. wooje vẫn mặc chiếc áo bông trắng ngày hôm qua, chiếc áo cậu nằng nặc đòi anh mua trong chuyến du lịch đài loan 1 năm trước. tóc cậu vẫn rối chỉ là ánh mắt đã không còn vẻ mơ ngủ như đêm qua nữa mà thay vào đó là sự lo lắng, áy náy và cả chút sợ hãi.
"em biết kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện..." cậu nói chậm
"...chỉ là em không nghĩ sẽ bị phát hiện trong trường hợp này"
"không nghĩ là cảnh em ngồi vào lòng anh, ôm anh làm nũng vòi ăn tok với gà rán đúng không"
"anh đừng... đừng có trêu em nữa"
má cậu đỏ bừng, vội vươn tay toang bịt miệng dohyeon lại. anh khẽ bật cười, không phải vì trêu cậu vui mà vì trong tình huống rối ren này, đó là lần đầu tiên cậu chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. ít nhất thì bé con cũng đã thả lỏng hơn rồi.
"em muốn xử lý chuyện này sao"
"nếu giấu được thì giấu"
"không giấu được nữa rồi"
"vậy thì đừng xác nhận... được không anh"
dohyeon gật đầu, ôm cậu vào lòng rồi tựa lưng vào sofa, không đồng ý cũng chẳng phản đối,
"còn anh? anh có muốn công khai không" cậu nằm trong lòng anh khẽ lên tiếng
"anh không ngại"
"nhưng nếu điều đó khiến em mệt thì anh sẽ không làm"
wooje ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì chỉ im lặng nhìn sườn mặt của anh. cậu biết với tính cách của park dohyeon, một khi đã nói "không ngại" thì có nghĩa là anh đã sẵn sàng từ rất lâu rồi, chỉ là chờ cậu.
cậu là tuyển thủ, vốn giới này chẳng khắt khe gì chuyện có hay không có người yêu như trong giới giải trí của anh. nhưng cậu vừa bắt đầu mùa giải với phong độ chẳng tốt tí nào, cậu không muốn park dohyeon vì phong độ của cậu bây giờ mà mang tiếng "hồng nhan họa thủy".
"em xin thêm một thời gian được không anh"
"chỉ một xíu thôi, để em qua giai đoạn này đã"
"bao lâu cũng được, anh chờ được mà"
"sao anh tốt với em quá vậy"
"anh không tốt với em-- sao em lại khóc rồi" anh hoảng loạn khi nhìn thấy mắt cậu ngấn lệ
"em có cái gì đâu mà sao anh tốt với em thế hả park dohyeon? sao cái gì anh cũng nghe em hết vậy, bộ anh bị ngốc à" cậu bỗng òa lên như một đứa trẻ khi được anh dỗ dành
"em mới ngốc đấy choi wooje, anh không tốt với em thì tốt với ai hả"
và thế là park dohyeon vừa không được công khai em người yêu, vừa phải dỗ em người yêu nín khóc không hôm sau em lại đau đầu với cặp mắt sưng to rồi lại tiếp tục dỗi anh vì không ngăn em khóc đến nỗi mất hết sắc đẹp.
một lúc sau, tiếng nấc thưa dần, chỉ còn lại tiếng hít mũi phát ra từ cái đầu nhỏ chôn trong ngực dohyeon. wooje ngẩng đầu lên, khẽ nấc một tiếng rồi lí nhí nói:
"nhưng anh này..."
"hửm, sao em"
"sau này anh đừng livestream ở phòng khách nữa"
"...sao?"
"em hay xuống bếp lúc nửa đêm ấy"
"vậy giờ anh phải livestream trong tủ đồ à"
"ờ, cũng được á"
dohyeon bật cười, wooje cũng cười theo, lần đầu tiên từ sau livestream đến giờ.
---
tối cùng ngày, studio của park dohyeon phát thông cáo:
"trong buổi phát sóng trực tiếp của diễn viên park dohyeon vào tối qua, một số hình ảnh ngoài ý muốn đã gây ra hiểu lầm và dẫn đến nhiều suy đoán không chính xác.
chúng tôi xin khẳng định rằng park dohyeon hiện đang tập trung vào các hoạt động nghệ thuật và dự án phim sắp tới. rất mong công chúng và người hâm mộ sẽ tôn trọng đời sống cá nhân của diễn viên.
về cá nhân xuất hiện trong khung hình, đó không phải là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên vì lý do riêng tư, chúng tôi không thể tiết lộ thêm. chúng tôi tha thiết mong mọi người tránh lan truyền những suy đoán vô căn cứ.
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và thấu hiểu của quý vị."
không phủ nhận, không xác nhận, khác hoàn toàn với các thông cáo về các cáo buộc hẹn hò trước đây của park dohyeon.
khoảng 15 phút sau khi thông cáo báo chí được đăng tải thì tài khoản x vốn chỉ dùng để up video quảng cáo của park dohyeon bất ngờ sống dậy
"xin lỗi vì đã để chuyện riêng ảnh hưởng đến mọi người, tôi xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng nhiều như thế. tôi không thể giải thích nhiều hơn, chỉ mong các bạn hiểu rằng: tôi không hề đùa giỡn với sự nghiệp của bản thân cũng không hề đùa giỡn với tình cảm của bất kỳ ai cả. tôi tin các bạn sẽ hiểu tôi mà."
chỉ một dòng tạng thái nhưng đủ để người hâm mộ an tâm, cũng đủ để che chắn cho người cần được che chắn.
tối hôm đó, park dohyeon leo top trending toàn cầu với 2 hashtag:
#studio_park_dohyeon_ra_thông_cáo
#park_dohyeon_công_khai_rồi
còn trong căn hộ lúc này, wooje đang ngồi nép vào góc sofa, nhìn anh khẽ nói:
"anh không sợ sao... nói thế khác gì công khai đâu chứ"
"anh không phủ nhận cũng chả khẳng định mà. họ đâu biết được em là ai"
"nhưng fans sẽ đoán ra được thôi"
"đúng là sẽ đoán được nhưng nó chỉ là suy đoán thôi"
"vẫn tốt hơn là em bị lôi thẳng tên ra, như thế không tốt với em chút nào"
wooje khẽ cắn môi, mắt đỏ ửng. dohyeon bước tới bên cậu, tay tách môi cậu ra không cho cậu làm đau mình nữa rồi ôm cậu vào lòng, cằm đặt trên mái tóc bông xù của cậu
"đừng lo, anh vốn quen với chuyện này rồi"
"nhưng em thì khác. em chỉ cần ở đây thôi, thế là đủ rồi"
"chuyện khác cứ để anh lo, em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com