Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình 2

.

Đông Quản, Quảng Đông.

Đông Quản một buổi mưa bồi hồi xao xuyến, sẵn đây lòng tôi xôn xao muốn cầm bút viết cho em mấy dòng cho thỏa. Em có đọc xin hiểu cho lòng tôi yêu em da diết mà không còn cách nào, chỉ mong cho thời gian trôi nhanh để sớm ngày cùng em tề tựu.

Em thân ái. Từ tháng Chạp, tôi đã đi khắp vùng Quảng Đông, thật đúng như đồn ấy chẳng ngoa chút nào, Quảng Châu phồn hoa náo nhiệt tấp nập muôn người, tuy nhiên tôi đánh giá rằng quá nhiều cạnh tranh, các thú tiêu khiển đốt tiền của kẻ biết chơi chẳng thiếu khắp cách ngóc ngách, nhưng thú thực phần nhiều tôi không quá thích nơi đó cho lắm. Tôi quyết định mở rộng làm ăn ở Đông Quản, vừa vặn gần Quảng Châu mà rẽ qua mạn Hồng Kông cũng chẳng quá xa xôi gì, khoảng hai tiếng đồng hồ ngồi xe lửa từ trung tâm tới mà cũng có cái nét riêng về phong cảnh. Tôi đã ngắm cho em mấy đoạn hoa trải dọc hai bên đường, vàng hồng đủ sắc có lẽ là nở quanh năm vì từ khi tôi đến tới giờ vẫn cứ rực rỡ như thế, từ Hà Thành qua đây cũng gần đợi có dịp tôi đón em sang dạo quanh nhé.

Em có ăn uống đầy đủ? Thằng hầu mới tôi sắp xếp có hầu hạ em tốt không? Nơi xa xôi tôi lo ngay ngáy chỉ từng ấy việc, chỉ sợ ngày tương phùng thấy em gầy đi là lòng tôi đau xót. Tôi biết không có tôi em khó ăn khó ngủ, thằng Nguyên dù có kinh nghiệm ở bên mợ tôi từ nhỏ nhưng xem ra hầu em vẫn còn vụng về lắm, tôi sắp xếp đứa khác đến hầu em trước mắt là thay tôi nghe em sai bảo sẵn tiện kiêm luôn việc đưa thư, tên là Thành - hẳn là em đã biết tên - nó là đứa nhanh nhẹn khôn khéo còn thằng Nguyên đưa về cho mợ tôi dạy lại.

Thư trước tôi vẫn còn giữ đây, không một đêm nào tôi không mang ra đọc lại, đọc thì tôi thương em nhiều, cũng thương cả thân tôi nữa. Thế mà tôi đã đi được qua bốn đợt trăng, bốn tháng thực chẳng nhiều nhặn gì cho cam vì chúng ta đâu phải lần đầu xa cách, nhưng tôi cam đoan với em trong lòng tôi thấy như bốn năm đằng đẵng, dẫu bởi không một ai không muốn kề cạnh ái nhân, nhất là khi tôi và em vừa nếm trải ân ái. Mà em ạ tôi đã đeo chiếc đồng hồ em tặng được nửa năm tròn, vẫn sáng bóng như cái ngày em ngượng ngùng đeo vào tay tôi, hễ nhìn tôi lại nhớ tới em nhiều thêm một chập nữa. Tính vội khi em đọc thư chắc cũng phải nhanh nhất năm ngày nữa, tôi xin được tạ lỗi với em bởi sự chậm trễ này mong em rộng lượng mà cộng giúp tôi thêm nỗi nhung nhớ của năm ngày kể từ khi tôi viết lá thư là ngày hai mươi mốt tháng tư. Em bên ấy có nhớ tôi chăng?

Tôi nơi này cô đơn lắm, cái chính là tôi nhớ em. Bên đây tôi lại mơ nhiều, giấc mơ mà khiến người đỏ mặt tía tai ấy, tôi khổ sở em ạ bởi lẽ trong mơ em chân thật quá đỗi, ước gì em ở đây để tôi được ôm ấp thủ thỉ thì tuyệt biết mấy. Mới đây thôi tôi lại quay cuồng, có thể do ly rượu ban chiều của ông chủ Tô khiến tôi nghĩ ngợi nhiều hơn, tôi mơ thấy làn mi ngày nhớ đêm mong sáng lấp lánh những vì sao nhảy múa trong đáy mắt ngước lên nhìn tôi khi bờ môi đỏ thắm vẫn đang an ủi dương vật. Lưỡi em rê dọc từng đường gân nổi, trượt xuống trêu chọc hai viên nặng trĩu, má em nhuận hồng hóp lại, khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt trong đầu tôi sinh ra một trận khoái cảm. Ngắm nhìn mái tóc em dài qua gáy, đen bóng hãy còn thơm mùi sữa và mềm như nhung, tôi thấy mình đã tiến sâu vào cổ họng em dường như tôi chưa bao giờ đâm được hết vào nơi ấy, tôi nhớ lần đầu em sợ đến tái mét thều thào rằng dương vật tôi trông dữ tợn, tôi vẫn coi ấy là lời khen em Sơn ạ. Tôi đã bắn, ướt nhẹp hai lớp quần như đứa trẻ lần đầu mộng mị cuồng nhiệt, thả ra ham muốn vô bờ trong mơ màng nửa mê nửa tỉnh, dương vật hãy còn đau nhức bởi mơ suy cho cùng cũng chẳng thể là thật. Không có một vòng tay ôm lấy tôi nũng nịu, lại càng không chạm được hai hàng nước sung sướng tô hồng khóe mắt, cuối cùng có lẽ là tôi quá nhớ em mà sinh ra ảo giác.

Em có nhớ tôi không?

Em có nhớ những lần môi lưỡi triền miên để tôi hôn em đến mềm người, liệu em có như tôi mà nhớ những khi tôi hầu hạ em đến bắn chăng? Hay em có tự thủ dâm bao giờ kể từ ngày ấy? Bàn tay xoa nắn lấy bầu ngực phổng phao giày vò cho sưng đỏ, hai ngón tay tự đâm vào nơi tư mật thầm kín, tiến vào rồi kéo ra từng đợt dâm thủy tràn trề, cong tay cọ lên thành vách chật hẹp tự cảm nhận những thớ cơ căng lên râm ran như ngàn con kiến đốt, lòng em có sinh ra lo sợ mà hưng phấn hay không, có mong mỏi ấy là hai ngón tay tôi làm cho em sướng đến run rẩy? Em có muốn tôi dạy em không? Mấy nay đầu tôi quanh quẩn đều là làn da trắng ngần cùng tôi quấn quít, cảm giác gân cốt căng lên cực hạn rồi toàn thân như rã rời tức khắc, tiếng em giữa những cực lạc nhân gian đê mê tê dại, dục cảm cuồn cuộn như sóng đánh đến mụ mị đầu óc. Ruột gan tôi cuộn lên, tôi nhớ em đến thần hồn đảo điên như kẻ sắp chết, tôi nhớ da diết từng tấc da thịt như ngâm mùi đào chín kéo tôi từng đêm hoan ái, ôi tôi nhớ em em Sơn ạ.

Thì rằng thư không dài nhưng đều là khắc khoải thương nhớ, viết bao nhiêu cho đủ nỗi niềm da diết, tôi gửi kèm một hộp trang sức đủ loại, năm cây vải thượng hạng ông chủ Tô thân tặng, thêm một đôi bình cổ em trông đợi đã lâu. Dự kiến cuối tháng sáu tôi sẽ về với em, khi ấy công việc đã vãn tôi không còn quá nhiều lo lắng, tôi về toàn tâm toàn ý bên cạnh em.

Yêu nhớ em Sơn.

Phạm Thuận.

_

"Thưa cậu, có thư của cậu Thuận bên ấy gửi về" Thằng Thành chạy từ cửa lớn vào, nó vội vàng đến nỗi vấp suýt ngã mấy lần, mặt nó đỏ gay thở hổn hển nhưng sắc mặt rạng rỡ. Cậu Sơn vừa ốm dậy, hôm nay có tinh thần hơn mấy hôm trước ngồi tựa trên ghế nghe tiếng chim hót, trà còn chưa nguội, cậu mặc áo dài phe phẩy chiếc quạt ngọc, cậu từng kể là của cậu Thuận tặng cho nên cậu yêu thích hơn những chiếc khác. Cậu Sơn thích mặc áo dài, ở nhà cậu cũng mặc, cậu toát lên vẻ dịu dàng thanh nhã, trong tủ cậu có đến vài chục bộ đủ màu mỗi lần xếp đồ cho cậu nó trông đến hoa cả mắt, vì cậu cầu kỳ lắm, vòng này cậu mặc cùng áo kia, mấn này không được dùng với bộ khác, nhưng nó nghĩ cậu kỹ tính cũng phải, vì cậu đẹp thế nên đồ cậu mặc cũng phải xứng với cậu.

Nó đứng bên cạnh vừa quạt cho cậu vừa trộm nhìn cậu Sơn đọc thư, nó không biết chữ nên chả hiểu trong thư viết gì nhưng nó thấy hai má cậu Sơn đỏ bừng lan sang cả vành tai, nó đoán hẳn là cậu Thuận tỏ lòng nên cậu Sơn mới thế vì nó nhớ đến chị Thảo dưới bếp lúc được anh phu xe tỏ mến hai má cũng đỏ hây hây. Nó thấy chữ cậu Thuận đẹp lắm nên hẳn là thế, nét chữ uốn lượn nhưng thẳng thớm dứt khoát, so ra riêng điểm này thì cậu Sơn không bằng cậu Thuận.

"Anh Thuận nhà em thật quá không đứng đắn" Cậu Sơn nói mà giọng run run ra điều tức giận lắm, nhưng Thành là đứa tự hào vì nó luôn giỏi đoán lòng chủ, giận dỗi là thế nhưng nó nghe ra được vẻ vui sướng của cậu. "Dạ em có phước phần mới được theo hầu cậu, giờ em chỉ là người của cậu Sơn, cậu nói thế tội em to quá" đoạn nó cười hì hì "Để em soạn giấy bút cho cậu nhé. Chắc cậu Thuận cũng nhớ cậu lắm"

"Ai thèm trả lời thư anh ấy" Nó thấy trong mắt cậu Sơn là những tia lấp lánh, từ khi nó tới chưa từng thấy cậu vui đến vậy, cậu hết ốm lại bệnh, buồn bực xanh xao dạo đây mới thêm được sức sống, nó nhanh chân đem giấy bút đặt lên bàn cho cậu Sơn, dường như niềm vui của chủ cũng là niềm vui của một đứa hầu trung thành như nó.

_

Hà Nội, hai mươi tám tháng tư.

Anh Thuận thương mến, em đã đọc được thư tay của anh từ hôm hai mươi sáu, tuy vậy việc bộn bề đến hoa mắt tới giờ mới có thể cầm bút lên hồi âm. Quà anh gửi về em đều thích, em có gửi mẹ gửi chị mỗi người một cây vải may đồ mới, để riêng chúng mình hai cây hoa văn tương đồng chờ anh về để may đôi áo dài. Em bên này đã khỏe, có qua nhà mẹ mấy đợt, mẹ hỏi thăm anh nhiều, mẹ thỉnh cho anh bùa bình an, em nghe rằng thiêng lắm, bao giờ anh về em sẽ gửi tránh vận chuyển đường xa gặp chuyện chẳng may có thể rơi mất, tình cảm của mẹ là một phần, phần nhiều là lộc anh sức khỏe anh, rơi mất em lo. Hơn bốn tháng không có anh Thuận bên cạnh vắng vẻ vô cùng, may mắn em Thành mới đến ngoan và nhanh miệng tiếp chuyện em rất khéo.

Em nhớ anh Thuận tựa như anh nhớ em, có lẽ là còn hơn cả thế, hàng đêm giường đơn gối chiếc lòng em nhuộm nỗi đơn côi, vẫn nhớ những đêm trăng hàn huyên đôi câu chuyện. Em nhớ làn da màu đồng ghì lấy tay em, bên những tâm tình thổ lộ nơi vành tai, hơi thở anh nóng rực, bên dưới đã đâm thật sâu dường như đến cực hạn để em lắc mạnh đầu ngoi ngóp. Em đã làm những điều anh dạy, phải đấy anh ạ, xin đừng trêu chọc em thêm, em có sinh ngại ngùng nhưng anh Thuận ơi hai ngón tay em là không đủ, em muốn một khắc ấy là bàn tay anh thô cứng trừu sáp để em đạt tới cực lạc khoái cảm, đầm đìa nước mắt mà cầu xin. Em có tìm một thợ mộc nổi tiếng trong vùng, người này quen mặt với chốn phong hoa tuyết nguyệt, có hơi gàn dở nhưng quả đúng như cái danh, đồ em đặt ấy còn hơn cả mong đợi. Em nhờ họ làm món đồ bằng gỗ, dĩ nhiên rằng mô phỏng khó có thể được như thật tuy vậy hình dạng so với anh cũng tương xứng tám phần. Chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, toàn thân được mài nhẵn bóng, thêm một lớp cao hương thơm ngát, duy chỉ có điều thiếu mất độ ấm, em vẫn nhung nhớ thứ hừng hực lửa cháy như muốn thiêu đốt từng tấc bên trong em hơn.

Em nhớ anh Thuận.

Nhớ những khi môi kề môi má kề má da thịt chạm từng nhịp nóng bỏng, hôn lên mắt lên tai rồi hạ xuống cần cổ, hôn lên vai xuống ngực lan xuống eo bụng đầy âu yếm. Phút giây dương vật tách mở bên trong em mạnh mẽ ép đẩy bắt em căng đầy đón nhận, mùi của anh là mùi khoẻ khoắn mê hoặc, cám dỗ hơn tất cả những gì trần trụi nhất, vồn vã hơn bất kì một trận cuồng phong. Nhớ cả những khi eo em mỏi nhừ ngồi trên thân anh, dẫu vậy vẫn là anh rong ruổi tàn phá khai hoang mọi lãnh địa trong sâu thẳm, anh Thuận ơi em Sơn nhớ anh biết chừng, nhớ đến khao khát, khi chợt ngửa mặt lên trần nhà mắt mờ đi hai tai ù đi văng vẳng tiếng anh thở hổn hển giải phóng mấy dòng nóng hôi hổi khiến bụng em phồng lên như đàn bà con gái bụng mang dạ chửa.

Anh nhớ em đến nhường ấy phải không anh Thuận?

Nghe thư rằng tháng sáu anh về em mong mỏi không nguôi, đã bắt đầu đặt may dần cho anh mấy bộ Âu phục tại tiệm anh quen phố bên, chắc hẳn đồ anh đi lâu nhuốm phong trần đã cũ, chuẩn bị thêm mấy đầu bếp mới sợ rằng anh về chưa quen vị đồ ăn. Ngày về đã có hẹn, mấy bụi hồng sau vườn trồng từ lúc trước anh đi tới khi về dự vừa kịp nở đón chào.

Hôn nhớ anh.

Huỳnh Sơn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com