Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa kịp xua tan màn sương đục ngầu, Phúc Nguyên đã bị trói nghiến vào cột lim sừng sững trước hiên nhà. Từng trận roi mây dày đặc, rít lên xé gió rồi trút xuống tấm thân gầy gò như mưa rào mùa hạ. Ông hội đồng điên cuồng vung tay, đôi mắt đỏ ngầu oán giận, ông muốn dùng những lằn roi này để đánh chết cái "thứ súc sinh dám dùng tà thuật quyến rũ con trai ông".

​Phúc Nguyên quằn quại giữa những vòng dây thừng thô ráp, da thịt bầm nát, nhưng đôi mắt nó vẫn dại khờ kiếm tìm một hình bóng. Đức Duy đứng đó, ngay giữa bậc thềm cao sang. Đôi bàn tay cậu siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, máu rỉ ra kẽ ngón tay, nhỏ xuống nền gạch từng giọt nóng hổi. Cậu muốn lao ra, muốn gào lên che chở cho linh hồn tội nghiệp đang chịu tội thay mình, nhưng đôi chân cậu lại như bị xiềng xích của danh giá, của tương lai vương giả và cái uy quyền gia tộc ghì chặt xuống đất sâu.

​"Thưa cha... con sai rồi. Là nó... chính là nó đã quyến rũ con!"

​Lời nói run rẩy thốt ra từ đôi môi Duy, tàn nhẫn và lạnh lẽo hơn cả làn roi mây đang xé thịt. Phúc Nguyên ngỡ ngàng, đôi mắt nó mở trừng, nhìn xoáy vào người thiếu gia hào hoa đang đứng đó. Nó vốn biết cuộc tình này là một ván cờ không có đường lui, một khi đã dấn thân là chấp nhận vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, khi những lời bạc bẽo ấy phát ra từ chính khuôn miệng từng đêm hôn lấy nó, từng đêm âu yếm gọi tên nó trong những cơn mê cuồng dục vọng, nó mới thấy vị đắng cay xộc thẳng vào tận tâm can. Trái tim nó nát vụn, còn đau đớn hơn cả những vết thương đang rỉ máu trên lưng.

Giữa vũng bùn nhục nhã ấy, khi Phúc Nguyên ngước nhìn Duy, tuyệt nhiên không có lấy một tia oán hận hay trách cứ. Nó chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhợt nhạt, mỏng manh của sương khói buổi sớm mai. Nụ cười ấy chứa đựng một sự thấu thị và chấp nhận đến đau lòng. Nó hiểu rằng, trong canh bạc cuộc đời này, kẻ không có quân bài nào trong tay như nó vốn dĩ đã thua ngay từ lúc bắt đầu. Nó cam lòng trắng tay, phủ phục làm vật lót đường cho tương lai rạng rỡ của người nó yêu.

Những nhát roi mây kinh hoàng cuối cùng cũng dừng lại khi ông đã mỏi tay, nhưng nỗi đau xé tâm can thì vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối hơn gấp bội. Đám người làm tản ra, kẻ sợ hãi, người khinh bỉ, chẳng ai dám liếc nhìn "kẻ tội đồ" lấy một lần. Họ quăng Nguyên vào gian nhà kho phía sau phủ như người ta vứt bỏ một món đồ gốm đã vỡ vụn, chẳng còn giá trị để trưng bày hay nâng niu.

​Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại, tiếng dây xích vang lên chát chúa, giam cầm nó vào một cõi riêng biệt, nơi ánh sáng của danh gia vọng tộc không thể chạm tới. Phúc Nguyên nằm đó, đơn độc giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, trái tim đã lạnh giá từ lúc nghe những lời chối bỏ bạc tình ban sáng. Nó không khóc, vì nước mắt dường như đã cạn khô theo dòng máu huyết đang rỉ ra trên nền đất ẩm. Nó chỉ lặng lẽ đợi chờ, không rõ là đợi một phép màu hay đợi hơi thở cuối cùng được giải thoát.

Đêm ấy, nhà kho sực mùi ẩm mốc và rơm rạ mục nát. Ánh trăng lọt qua kẽ vách, vạch lên nền đất những vệt sáng sắc lạnh như lưỡi dao, cứa vào không gian tĩnh mịch rợn người. Nguyên nằm đó, hơi thở khò khè qua lồng ngực bầm dập, đôi mắt sưng húp chỉ còn khép hờ nhìn bóng đêm mênh mông đang muốn nuốt chửng lấy tấm thân tàn.

​Bỗng, cánh cửa gỗ mục rít lên một tiếng khô khốc, phá tan sự im lìm liêu trai. Một bóng người thân thuộc, mang theo hương nhài thanh khiết giữa đêm xuân, bao trùm lấy thân thể tàn tạ của nó. Duy ngồi thụp xuống, tà áo lụa trắng không vương chút bụi nào, trông lạc lõng giữa đống củi khô gãy nát. Ngón tay thon dài của cậu, vẫn cái chạm vừa thô bạo vừa run rẩy đầy mâu thuẫn mở hũ thuốc mỡ, miết nhẹ lên những vết thương còn râm rỉ máu tươi trên vai Nguyên.

​"Ai bảo mày không biết cãi? Đồ ngu! Cái miệng mày để làm cảnh à? Sao không đổ hết tội trạng cho tao?"

​Duy lầm bầm, giọng khàn đặc, run rẩy như có mảnh thủy tinh cắm ngang cổ họng, cố che giấu sự hèn nhát và xót thương bằng những lời mắng nhiếc. Nguyên khẽ rùng mình, cơn đau buốt tận xương tủy khiến nó tỉnh táo hơn bao giờ hết dưới hơi ấm của người nó thương. Nó nhìn chăm chằm vào đỉnh đầu Duy, vào cái vương miện vô hình của một cậu ấm hào hoa đang hạ mình quỳ gối trước một đứa hạ nhân đê tiện.

​"Cậu này..." – Nguyên thều thào, giọng mỏng manh như tơ nhện dăng trước gió

"Con yêu cậu. Kiếp này của con, từ lúc nhìn thấy cậu, đã chỉ biết có mỗi mình cậu thôi. Cậu bình an... con chịu tội thế nào cũng được."

​Đôi tay đang miết thuốc của Duy khựng lại giữa chừng, đông cứng như thể vừa chạm vào một tảng băng lộ thiên. Một khoảng lặng chết chóc, đặc quánh bao trùm lấy gian kho chật hẹp, chỉ còn tiếng dế kêu rỉ rả ngoài đồng vọng lại tựa hồ những tiếng cười nhạo âm thầm.

​"Mày nói cái gì?" – Duy gằn giọng, âm thanh rít qua kẽ răng. Ánh mắt cậu dưới ánh trăng lóe lên một tia kinh hoàng tột độ pha lẫn sự hổ thẹn của kẻ bị lột trần bí mật.

​Nguyên không tránh né nữa. Nó dùng chút sức tàn cuối cùng để nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú đang biến dạng vì giận dữ kia. Nó muốn làm rõ một lần, để mai đây có xuống mồ nó cũng không thấy hối tiếc.

​"Con yêu cậu... bằng thứ tình cảm đê hèn nhất của một đứa ở. Con đã dâng cả linh hồn nhơ nhuốc này để đổi lấy những phút giây trong bóng tối với cậu. Thế còn cậu? Con xin cậu một lời thật lòng thôi... Đã bao giờ, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, cậu coi con là người cậu thương chưa? Hay con mãi mãi chỉ là một vệt bùn dưới gót giày thêu của cậu?"

​Duy đột ngột bật cười. Một điệu cười méo mó, khô khốc vang vọng giữa đống rơm rạ, đầy rẫy sự khinh miệt dành cho chính mình nhưng lại trút hết lên đầu kẻ hạ nhân.

​"Thương mày? Mày hãy soi lại cái thân xác hèn mọn của mày đi! Mày là cái thứ gì? Mày là nô bộc, là con vật tao nuôi trong nhà này để mua vui. Thứ tình cảm mày nói... nó là bệnh hoạn, là nhơ nhuốc, là một vết nhơ trên dòng dõi họ Đặng. Tao là con độc nhất, là tương lai của cả gia tộc này, tao không bao giờ để danh dự vấy bẩn vì một thứ hạ cấp như mày!"

​Nguyên quặn lòng, lồng ngực bầm dập của nó thắt lại. Nó đã vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh cho câu trả lời của cậu. Nhưng khi thật sự nghe được những lời ấy, sao tim nó chua xót quá. Vết thương do roi mây vốn đã đau đớn, giờ đây lại chẳng thấm thía gì so với sự tàn độc tuôn ra từ môi lưỡi người nó hằng tôn thờ. Nó cố gượng dậy, đôi tay bị trói bằng xiềng xích kêu lên những tiếng loảng xoảng nghe đến nhói lòng.

​"Nếu là bệnh hoạn... vậy những đêm trong buồng tối, khi cậu ôm chặt lấy con đến nghẹt thở, khi cậu hôn lên những vết sẹo do đòn roi này và gọi tên con trong hơi thở gấp gáp của dục vọng... đó là gì? Chẳng lẽ đó cũng là một cách cậu sỉ nhục con sao? Cậu yêu hay ghét con đầu thấu rõ!"

Chát!

​Một cái tát nảy lửa, mang theo toàn bộ sự sợ hãi và phủ nhận của Duy giáng xuống gương mặt vốn đã chẳng còn chỗ nào lành lặn của Nguyên. Cú tát mạnh đến mức làm đầu nó ngoẹo sang một bên, máu từ khóe môi cũ lại tứa ra đỏ thẫm. Duy đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt của Phúc Nguyên nữa, bởi đôi mắt ấy như một tấm gương phản chiếu sự hèn nhát bẩn thỉu trong tâm hồn cậu.

​"Câm miệng! Đó chỉ là lúc tao say, là lúc tao muốn hành hạ một thứ đồ chơi cho hả dạ sau những giờ học hành căng thẳng. Đừng có mà tưởng bở, đừng có mơ tưởng đến một vị trí không bao giờ thuộc về mày!"

​Nói rồi, Duy quay lưng bỏ chạy khỏi nhà kho như chạy trốn khỏi một bóng ma, hay đúng hơn là chạy trốn khỏi phần sự thật mà cậu không đủ dũng khí để đối diện... rằng cậu cũng yêu nó, yêu đến mức muốn nghiền nát nó thành bụi tro rồi hòa vào nước mà uống cạn.

Tiếng bước chân vội vã trên nền sỏi xa dần, bỏ lại Nguyên nằm vật xuống đống rơm khô lạnh lẽo. Khóe môi nó tứa máu, đau đớn đến tận cùng, nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh, trống rỗng đến lạ kỳ. Nó hiểu rồi. Tình yêu của Duy là một loài hoa độc, một đóa bạch trà chỉ dám nở rộ trong bóng tối sâu thẳm và sẽ héo rũ, thối rữa ngay khi chạm vào ánh sáng của phẩm giá và lễ giáo gia phong. Duy chẳng bao giờ say khi đến bên nó, cậu tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Chỉ là cái tôi ngạo mạn và chiếc vương miện của "cậu ấm họ Đặng" đã vĩnh viễn đè nghiến chút thật tâm cuối cùng còn sót lại.

​Suốt bảy ngày ròng rã sau đó, Phúc Nguyên bị giam cầm trong gian kho tối tăm như một con thú hoang đang kiệt quệ chờ ngày hành hình. Và song song với đó, một sự mâu thuẫn kỳ quái đã diễn ra trong bóng tối của phủ họ Đặng. Đêm nào cũng vậy, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ mị màng, Đức Duy lại lén lút tìm đến.

​Cậu mang theo cơm trắng thơm dẻo, thịt kho tàu béo ngậy, và cả những lọ thuốc mỡ đắt tiền nhất mà cậu đã đánh liều lấy trộm từ hòm thuốc quý của cha mình. Trong tĩnh lặng, Duy vẫn im lặng bôi thuốc cho Phúc Nguyên, đôi bàn tay thon dài từng tát nó nảy lửa giờ đây lại run rẩy đút từng thìa cháo ấm vào khuôn miệng khô khốc của kẻ hạ nhân. Có những đêm, Duy chẳng làm gì cả, chỉ ngồi thụp xuống, tựa lưng vào vách lá đối diện với Nguyên. Hai linh hồn của hai thế giới khác biệt cứ thế nhìn nhau qua ánh đèn dầu leo lét, sợi khói mỏng manh như hơi thở của một tình yêu đang đến thời khắc thoi thóp.

​Phúc Nguyên biết hết cả rồi. Những lời xầm xì của đám con sen, con ở lọt qua kẽ vách đã cho nó biết rõ bi kịch phía sau những bức tường gạch bát tràng kia. Sau đêm bị bắt quả tang ấy, "vầng thái dương" của nhà họ Đặng cũng chẳng khá khẩm gì hơn nó. Một bạt tai trời giáng từ người cha tôn kính, lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời vương giả đã in hằn lên gương mặt kiêu ngạo của Đức Duy. Và ngay lập tức, một hôn ước gượng ép, chớp nhoáng đã được định đoạt trong đêm bão bùng. Họ muốn dùng một người đàn bà, một danh phận chính thê để gột rửa "vết dơ" trên người con trai, cốt để cậu chủ nhỏ quay lại con đường "bình thường", cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường như một nghĩa vụ cao cả.

​Biết tin, lòng Nguyên đau như có trăm vạn vết dao cùng lúc cắt cứa, máu tim rỉ ra còn đậm đặc hơn cả những vết thương trên da thịt. Nhưng tuyệt nhiên, nó không thốt ra nửa lời. Nó chỉ im lặng, để mặc cho nỗi đau gặm nhấm tâm can, rồi hằng đêm lại giương mắt nhìn người nó thương đang ngồi đó.

​Trong đôi mắt vẩn đục vì sầu muộn của Duy, Phúc Nguyên thấy cả một đại dương của sự tủi thân và căm hờn. Ánh mắt ấy như chứa đựng trăm vạn lời chì chiết, như muốn gào thét hỏi nó rằng: Tại sao phận đời của chúng ta lại trớ trêu đến thế? Tại sao nó không vùng vẫy đứng lên để bảo vệ lấy tình cảm này? Nhưng rồi, chính ánh mắt ấy cũng lại tự oán thán, tự dằn vặt chính bản thân Duy vì cái gì mà hèn nhát, vì cái gì mà không dám buông bỏ cái danh giá hão huyền để bảo bọc lấy người mà mình thực lòng yêu kính.

Mỗi đêm trôi qua là một lần đôi tim tự giày vò lẫn nhau trong bóng tối đặc quánh của gian kho cũ. Đến tận đêm thứ hai mươi, đêm cuối cùng trước khi tiếng pháo hồng nổ vang. Đức Duy tìm đến, tay mang theo một bộ quần áo mới bằng vải thô nhưng thơm mùi nắng, sạch sẽ vô ngần.

​"Mai đám cưới tao rồi. Mày mặc cái này vào, nhân lúc đêm đen không ai để ý mà trốn đi. Tao sẽ tháo khóa cho mày, chứ ở lại... không có tao chắc mày khó sống. Lần này... ráng sống cho phận mình."

​Nguyên lặng lẽ nhìn bộ quần áo đặt trên đống rơm khô, rồi lại ngước nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, vẩn đục vì sầu muộn của Duy. Nó nhìn rõ tâm can cậu. Cậu đang cố gắng vớt vát chút lương tri cuối cùng bằng cách đẩy nó ra khỏi vòng xoáy này, cho nó một cơ hội để quay đầu làm lại kiếp người. Nhưng cậu không hiểu, hay có lẽ cố tình không muốn hiểu, rằng rời xa cậu Duy rồi, Phúc Nguyên vốn dĩ chẳng còn nơi nào để đi. Thế giới của nó từ lâu đã bị giam cầm và gói gọn trong cái bóng cao gầy của người thiếu gia ấy.

​"Mai ngày vui của cậu... con không biết nói gì hơn. Chỉ mong cậu vẹn toàn hạnh phúc, trăm năm êm ấm bên người ta."

​Nói rồi, Phúc Nguyên khẽ mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt và mỏng manh tựa sương khói trong đôi mắt đã cay xè. Nó biết rõ mình là ai, thân phận bèo dạt mây trôi này đang ở chỗ nào, và người trước mặt nó đứng ở đỉnh cao ra sao. Vì lẽ đó, nó chẳng dám buông một lời níu kéo dù là nhỏ nhất. Nó có thể hứa hẹn, rằng nếu cậu chịu bỏ mặc tất cả mà trốn đi cùng nó, nó nguyện làm trâu làm ngựa, bán cả mạng sống này để nuôi thân cậu được đủ đầy, nó cũng cam lòng. Nhưng giữa cuộc đời thực tại, có ai lại dại dột rời bỏ quyền lực, gấm vóc và tương lai xán lạn để đi theo một kẻ vô danh tiểu tốt, nương tựa vào một kiếp đời còn không biết chốn nào dung thân?

​"Sau này tao đi rồi, mày sẽ sống sao?" – Duy hỏi, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

​"Cậu đi... thì chắc con vẫn vậy. Chỉ là... trong lòng này khó vẹn tròn như xưa. Vì vốn dĩ, nó chỉ dành chỗ cho mỗi mình cậu."

​"Tao hận mày, Nguyên ạ!" – Duy gắt lên, âm thanh vỡ vụn.

"Tao hận vì tao không thể mang mày theo, và cũng hận vì tao không thể giết chết mày để mang theo linh hồn mày xuống mồ cùng tao!"

​Duy đổ gục đầu vào lồng ngực gầy trơ xương của Nguyên, khóc không thành tiếng. Những giọt nước mắt của bậc quyền quý thấm vào lớp áo rách, nóng hổi và xót xa. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, họ được thành thật với nhau giữa hai bờ định kiến nghiệt ngã của cuộc đời.

​Sáng của một hôm sau đó nữa, trời cao xanh ngắt nhưng nắng lại hanh vàng vọt, một thứ màu tiêu điều như lá úa lìa cành. Tiếng động cơ xe hơi gầm rú xé toạc cái tĩnh lặng của làng quê, khói trắng mù mịt tung lên như muốn che lấp đi một đoạn nhân duyên tội lỗi. Duy bước lên xe, bóng lưng thẳng tắp trong bộ comple phẳng phiu nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Cậu không ngoái đầu lại, bởi cậu biết chỉ cần một cái liếc mắt, đôi chân cậu sẽ khuỵu xuống, và cái danh giá của họ Đặng sẽ tan thành mây khói.

​Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại Nguyên đứng chơ vơ nơi góc khuất phía xa. Nó ngước nhìn, đôi mắt vẩn đục vì sương máu, lặng lẽ tiễn đưa vầng thái dương duy nhất của đời mình vào tay người khác. Bước đi là sự giải thoát cho kẻ chọn từ bỏ, nhưng lại là bản án tử cho kẻ bị bỏ lại sau lưng. Ngay khi chiếc xe vừa khuất bóng sau lũy tre xanh đại ngàn, ông hội đồng cùng đám gia nhân đã lù lù xuất hiện, tay lăm lăm gậy gộc. Họ đã chờ phút giây này từ lâu.

​"Thằng nghiệt chủng, mày tưởng mày trốn được sao? Đánh! Đánh cho đến khi cái ngữ súc sinh này không còn hơi thở mới thôi! Đánh cho sạch cái uế tạp của nhà tao!"

​Tiếng thét của ông như một hiệu lệnh tàn khốc của tử thần. Đám gia nhân, những kẻ từng nhận của Nguyên bát cơm lúc đói, chén thuốc lúc ốm đau giờ đây vì sợ hãi uy quyền, vì khinh bỉ cái thứ tình cảm "ngược đời" mà xông vào ra tay tàn độc. Từng cú gậy giáng xuống nghe "thịch, thịch" nặng nề, ghê rợn trên da thịt gầy gò. Nguyên không chống cự, nó cũng chẳng còn hơi sức để kêu rên. Nó cuộn tròn người lại như tư thế của một đứa trẻ trong bụng mẹ, đôi bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy lồng ngực. Nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm mỏng manh từ cái tựa đầu đầy uất ức của Duy đêm qua. Máu bắt đầu rỉ ra, thấm xuống nền đất đỏ khô cằn. Và giữa cơn đau xé thịt ấy, mỗi nhát gậy quất xuống lại là một mảnh ký ức vỡ tan, hiện về rướm máu...

​Một phát gậy nghiền nát bả vai, Nguyên thấy mình trở về buổi hội Trung thu thuở xa xăm. Đức Duy khi ấy mới lên ba, bàn tay nhỏ xíu, mềm mại nắm chặt lấy tay nó không rời. Cậu ríu rít kéo nó đi giữa rừng đèn lồng rực rỡ, chia cho nó miếng bánh dẻo ngọt lịm đầu đời. Đó là lần duy nhất nó thấy mình được làm "người", được hít thở bầu không khí tự do ngoài bốn bức tường cao sừng sững.

"Cậu ơi, nếu biết sau này chúng ta phải thế này, liệu ngày đó con có dám nắm lấy tay cậu không?"

​Một cú đá thúc mạnh vào mạn sườn, Nguyên nấc lên, máu trào ra khóe miệng. Trong cơn mê sảng, nó nhớ về những đêm buồng tối, về nụ hôn nồng cháy nhưng mang vị đắng của sự sỉ nhục. Nó nhớ hơi thở gấp gáp của Duy bên tai, nhớ cách Duy vừa chiếm lấy nó vừa thốt ra những lời khinh miệt. Nó ước gì lúc ấy mình đủ tư cách để ôm chặt lấy cậu, để khóc trên vai cậu như một người tình thực thụ, chứ không phải một con vật để phát tiết nhục dục trong bóng tối.

"Cậu hôn con bằng đôi môi của người tình, nhưng lại nhìn con bằng đôi mắt của kẻ thù... đau lắm cậu ơi..."

​Một lần vụt ngang lưng xẻ dọc da thịt, Nguyên nhớ lại ánh mắt của Duy lúc bước lên xe hơi. Ánh mắt ấy lạnh lùng, tuyệt tình như chưa từng biết đến một "Phúc Nguyên" trên đời. Lúc đó, nó biết linh hồn nó đã chết trước khi thể xác này tan nát.

​Trời chiều đổ sụp xuống nhanh chóng. Nắng hanh vàng tắt lịm, nhường chỗ cho cái lạnh lẽo của đại ngàn tràn về bủa vây. Khi đám gia nhân đã mỏi tay, khi ông hội đồng đã quay lưng bước vào nhà, chúng vứt xác Nguyên lại bên vệ đường như vứt một con vật chết bụi chết bờ.

​Nguyên nằm đó, hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng qua thực quản đầy máu đặc. Đôi mắt nó vẫn mở trừng, nhìn trân trân về phía con đường mà chiếc xe hơi đã đi mất.

​"Cậu... Duy..."

Tiếng nấc cụt nghẹn lại nơi cuống họng, mang theo vị rỉ sắt của máu và vị đắng chát của một kiếp người thừa thãi. Nó muốn dùng chút hơi tàn cuối cùng để gào thét tên cậu, muốn trước khi cái lạnh của âm ti lôi tuột nó khỏi cõi trần, được một lần gào lên rằng nó yêu cậu điên cuồng, sâu nặng hơn bất cứ thứ phù hoa nào trên đời. Nó biết rồi, nó biết chắc chắn cậu cũng yêu nó. Cậu yêu nó, nên cậu hận nó. Cậu hận vì chính nó đã làm cậu biết đau, biết nhục, biết đến những rung cảm "bệnh hoạn" mà một vị thiếu gia dòng dõi không được phép dung thứ.

​Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo những cánh hoa bạch trà rụng nát bên đường, vương vãi trên tấm lưng trần chằng chịt vết thương của Nguyên. Nó thấy tủi nhục quá. Tủi cho cái đỏ hỏn năm xưa bị bỏ rơi trong tổ kiến lửa, và nhục cho mấy mươi năm ròng rã dâng trọn tim gan chỉ để chờ đợi những thứ không thuộc về mình

"Cậu Duy... con dơ bẩn lắm phải không?"

​Nó thào thào hỏi hư không. Nó nhớ đôi bàn tay Duy trắng trẻo, thơm mùi giấy mực, chưa từng một lần phải lấm bùn lướt trên môi, mắt nó. Còn nó, đến tận lúc nhắm mắt, cả người vẫn sực mùi máu và đất cát. Nó tự hỏi, đêm nay trong phòng hoa chúc, khi Duy ôm lấy người vợ đài các, liệu cậu có chợt rùng mình khi nhớ về hơi ấm của một "thứ đồ chơi" đang thối rữa hơi tàn nơi lề đường này không? Hay cậu sẽ nhắm mắt lại, coi những ký ức bấy lâu chỉ là một cơn ác mộng cần được tẩy sạch khỏi ký ức?

​Ánh mắt Phúc Nguyên bắt đầu mờ đục, bầu trời cao rộng kia dần thu nhỏ lại thành một đốm đen sâu thẳm. Một giọt nước mắt cuối cùng không kịp lăn xuống, đọng lại nơi khóe mi đầy bụi bặm.

​"Ước chi... Phúc Nguyên cũng biết hờn biết hận. Con sẽ hận cậu, để tiếp tục vấn vương ở dương gian này... chờ ngày gặp lại cậu mà báo oán. Chỉ tiếc là không..."

​Chữ cuối cùng nghẹn lại, tan ra trong vũng máu đặc. Nó không hận nổi. Ngay cả khi xương cốt đã nát vụn dưới gậy gộc, ngay cả khi linh hồn bị sỉ nhục bởi sự bỏ rơi, trái tim nô lệ của nó vẫn hèn mọn mà bao dung cho người ấy. Nó ước mình có thể hóa thành oán quỷ để bóp nghẹt lấy cái cổ cao sang của Duy, để hỏi cho ra lẽ tại sao lại đối xử với nó và cậu như vậy. Thế nhưng, đến hơi thở cuối cùng, tâm trí nó lại chỉ hiện lên hình ảnh cậu chủ nhỏ mỉm cười dưới nắng xuân năm ấy.

​Cái lòng tốt vụn vặt và sự tàn độc vô biên của Duy đã nhào nặn nên một Phúc Nguyên quỵ lụy đến đáng thương. Nó không thể hận kẻ đã cho nó biết thế nào là hơi ấm, dù hơi ấm đó đi kèm với bóng tối và tủi nhục. Nó chết đi, mang theo cả tình yêu sai trái này xuống mồ.

Cánh tay gầy guộc buông thõng xuống nền đất đỏ, những ngón tay vặn vẹo cuối cùng cũng nới lỏng. Một cơn gió rít qua, mang theo cát bụi lấp dần lên đôi mắt vẫn còn mở trừng nhìn về phía phương xa.

​Phúc Nguyên đã chết. Chết giữa cái nắng hanh vàng của ngày hỉ, chết trong sự im lặng của bản thân và sự tàn nhẫn của người tình.





hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com