Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Just One Last Dance: Extra 1

_ Cũng không phải chuyện liên quan tới anh, việc gì phải cố gắng như vậy?

Lee Hyeop đang ôm cổ ho khan nghe tiếng nói liền nín thở, chết rồi chết rồi, bị mắng là cái chắc.

_ Cảm ơn em. Ừ thì, tại vì đó là tiểu hoàng tử mà.

Y nhận ly mật ong chanh từ tay cậu phụ bếp, cổ họng đỡ đau hơn hẳn rồi nhỉ, đúng là cậu ấy luôn có đồ tốt.

_ Tiểu hoàng tử thì sao? Xinh đẹp à?

_ Người rất đẹp, đúng thế, nhưng người còn có một trái tim đẹp nữa. Anh chỉ muốn giúp đỡ người tốt thôi, xứng đáng mà.

Con thỏ lại tới giờ hung hăng, đá cẳng chân cậu ca sĩ một phát thật kêu.

_ Ừ người đẹp nhỉ? Đẹp thế thì anh ra mà tiễn tiểu hoàng tử về, biến khỏi đây cho em dọn bếp.

_ Ơ sao thế? Sao em lại nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu hờn mát đó rồi? Thôi mà Seokhwa xinh đẹp dễ thương đáng yêu nhất nhất nhất quả đất, anh đã chờ từ tối để đợi đưa em về nhà anh đêm nay rồi mà~

_ CÚT!

***

_ Này, cậu mặc lễ phục quý tộc cũng hợp ra phết đấy. Sau này có muốn ngày nào cũng mặc không?

Moon Hyunbin vắt chiếc áo khoác gilet đồng phục hầu nam lên tay, nghiêm nghị đánh tay cái đứa đang không biết xấu hổ chọt chọt eo mình.

_ Xin thái tử tự trọng hộ cái, eo người ta không phải muốn chọt là chọt đâu.

_ Thôi xin lỗi, thấy Hyungjun ôm eo cậu được, tôi tưởng tôi đụng một tí cũng không sao. Làm gì mà tính toán với nhau thế.

Cậu đỏ bừng cả mặt xách tai anh, không thèm quan tâm người ta dưới một người trên vạn người cái gì, thẳng tay cho ăn một cái bạt tai kèm câu biến thái rồi quay lưng bỏ đi.

_ Chậc, tán trai mà cũng thiếu tự trọng vậy, bảo sao mà mãi không gạ cưới được.

_ Kang Minhee, đừng quên ai đã chặn đường dì Hana để em có thời gian hẹn hò đêm nay. Trước mặt Hyunbin thì nói tốt về anh một chút nhé.

Tiểu hoàng tử nhìn thái tử mà không khỏi nguýt dài, vương hậu vất vả nuôi thái tử lớn lên, nếu biết được đấng tôn quý như người lại dại trai dại hết cả mặt ra thế này, chắc là chỉ hận không thể đẻ quách quả trứng vịt luộc ăn luôn cho xong.

***

_ H....Hoàng tử?

_ Chào anh, Hwang Yunseong.

Từ trong đáy mắt, cả hai đã biết ở tận cuối con đường, mình rốt cuộc cũng đã có được đối phương rồi.

_ Tôi nhớ em.

_ Còn em thì yêu anh.

_ Em có muốn một ít kẹo dẻo không?

_ Đây là chuyện nên nói trong lễ cưới sao, ngài Han?

Gã bật cười trước giọng điệu kiêu kì của hoàng tử bé, khẽ siết chặt lấy bàn tay gầy gò của em.

_ Không muốn biết là vị gì sao?

_ Không.

_ Dưa hấu.

_ Đưa đây.

Trưởng đoàn hộ tống xe ngựa đưa hoàng tử và công tước diễu hành xung quanh thành trì công bố với dân chúng về mối hôn sự tốt đẹp vừa diễn ra, không ngoài dự đoán, là Hwang Yunseong. Hắn đưa một tay ra, cung kính cúi người đỡ Kang Minhee lên xe ngựa. Em toan nắm lấy tay hắn, nhưng Han Seungwoo, ông chồng mới cưới quý hoá của em lại chộp lấy tay em.

_ Bạn đời nên là người đỡ tiểu hoàng tử lên xe ngựa tân hôn mới phải, cận vệ....

_ Hwang, thưa công tước.

_ Cận vệ Hwang, ngươi bảo ta nói có đúng không?

Kang Minhee tức muốn chết, vùng vằng giật tay lại, một tay chỉnh băng vải trên vai, một tay nắm thanh tay cầm giữ thăng bằng trèo lên xe.

_ Khỏi phải đỡ, xe ngựa thôi mà. Còn ngài Han, có đi không thì bảo?

Han Seungwoo khẽ chậc lưỡi, cái tính cách này, bọn trẻ ngày nay tại sao đều bị nuôi ra cái dạng hống hách coi trời bằng vung thế nhỉ?

Nghi thức cưới hỏi hoàng gia rất nhiều, thời điểm tiệc khiêu vũ kết thúc, trăng xanh đã ở đỉnh trời.

_ Ta mong hai con có thể sống hoà hợp bên nhau.

_ Thưa vương hậu tôn kính, chắc chắn rồi.

Han Seungwoo cung kính cúi đầu hôn tay vương hậu, cùng Minhee dắt tay nhau rời khỏi đại sảnh.

_ Khoan về phòng nghỉ đã, Minhee, ta muốn em gặp một người.

Kang Minhee nhìn đứa trẻ mặt tròn vo cáu kỉnh trừng mắt với mình, nhất thời có chút không tiếp thu nổi.

_ Đây là Son Dongpyo, con trai của ta.

_ Ngài có con rồi????

Lại còn lớn tới thế này????

_ Là con nuôi, thưa dượng. Người gả cho baba con mà không biết tới sự hiện diện của đứa con này hay sao? Chậc, xem ra người cũng chẳng để hôn sự này vào mắt đâu nhỉ?

_ Pyo không được hỗn. Hai đứa bằng tuổi nhau, chào hỏi thật lịch sự và hãy hứa là sống hoà hợp với nhau sau này nhé?

Lại còn bằng tuổi?!?! Thôi được rồi, hôm nay quả là một ngày dài với Kang Minhee đấy. Đầu tiên là tiến vào lễ đường với một người mà mình không yêu, tiếp theo là phát hiện ra người đàn ông ấy đang làm gà trống nuôi con, và cuối cùng là em đã cưới một người đáng tuổi ba mình? Ồ, tuyệt.

_ Minhee, phòng của em ở trên tầng. Đây là cô hầu Mary, hãy để cô ấy hướng dẫn cho em về mọi thứ trong gia đình này nhé.

_ Còn ngài?

_ À thì, xin lỗi đã để em một mình vào đêm tân hôn. Con trai của ta sẽ gặp ác mộng nếu ngủ một mình, ta phải dỗ thằng bé mỗi đêm. Sau này em cứ sống ở căn phòng trên gác, ta ở cùng Pyo.

Tuyệt hơn nữa, nghe Mary bảo, cậu con trai đó còn lớn hơn Kang Minhee một chút, và cậu ta vẫn ngủ chung với ba nuôi của mình, được gã bồng bế không khác gì đứa nhóc ba tuổi rưỡi. Son Dongpyo kéo mắt lè lưỡi với em một cách trêu ngươi, nhưng em chẳng quan tâm. Baba của cậu ta, em chả thèm giành. Han Seungwoo quyết định dành cho em một khoảng không gian riêng tư và tạm thời thì chưa giống như có ý định sẽ đánh dấu em. Tất nhiên em không có quá nhiều hi vọng rằng em sẽ mãi mãi không bị đánh dấu, nhất là trong trường hợp giữa omega với alpha có lực hấp dẫn giới tính vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng nếu công tước Han đã có ý tốt, em chắc chắn không chối từ, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy vậy.

Bữa sáng đầu tiên dưới danh nghĩa một gia đình cũng coi như là trôi qua bình lặng, ngoại trừ việc thằng nhóc hạt tiêu kia cứ liên tục đâm chọt em.

_ Pyo, bánh mì lúa mạch không ngon sao con?

_ Bánh mì ngon, chỉ là có vài thứ trên bàn ăn làm Pyo cảm thấy khó chịu thôi.

Ánh mắt cậu ta không hề kiêng dè hướng thẳng về phía Kang Minhee, chắc là Dongpyo này nghe kể chuyện Trung Hoa nữ nhân cung đấu nhiều quá đây mà.

_ Không phải Pyo đã hứa với baba là sẽ đối xử tốt với bạn Minhee vì bạn ấy phải xa gia đình đến ở nhà chúng ta rồi sao? Bé ngoan Dongpyo nhà mình sẽ không nuốt lời, đúng chứ?

_ Nhưng mà dượng xấu lắm, dượng cướp baba của Pyo!

Han Seungwoo cười trừ ngại ngùng cúi đầu tạ lỗi với Minhee.

_ Xin lỗi em, ở nhà Pyo được ta chiều quá hoá bướng, nhưng thằng bé không có ý xấu đâu, mong em không hiểu lầm. Còn Pyo, thứ nhất chúng ta đã thống nhất là con sẽ xưng hô như hai người bạn bằng tuổi bình thường với Minhee rồi mà nhỉ? Thứ hai, Minhee không có cướp cái gì của con cả.

_ Có!

_ Tôi có nên nói thẳng là baba cậu thì cậu cứ giữ, tôi chẳng thèm không nhỉ?

Moon Hyunbin, hầu nam được Minhee đem đến từ cung điện hoàng gia lén lút đẩy vai nhắc nhở em giữ lễ nghĩa, thật là tức chết với cái đứa cứng đầu Son Dongpyo.

_ Con ăn no rồi!

Dongpyo hậm hực dằn dao dằn nĩa đứng dậy bỏ vào phòng, trước khi bóng dáng khuất hẳn còn quay đầu lại nhìn xem Han Seungwoo có đuổi theo mình không, nhưng kết quả là baba yêu dấu vẫn ngồi yên bình chân như vại. Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu ta đóng cửa phòng một cách thô bạo đến nỗi suýt bong cả bản lề và một vài bức tranh nhỏ treo trên tường thì thi nhau rơi xuống đất.

_ Helena, đem sữa cừu và bánh quy vào cho Pyo đi. Còn em, Minhee, hãy vào thư phòng của ta sau khi em dùng bữa xong nhé. Ta có chút chuyện cần trao đổi với em.

Kang Minhee bốn mắt nhìn nhau với Moon Hyunbin, anh cũng giống như cậu, chưa gì đã nghĩa đến việc hai đứa sắp sửa cuốn gói đi khỏi nơi đây.

"Anh cũng nghĩ giống em mà đúng không?"

"Hoàng tử, người đừng có chưa gì đã nói gở chứ. Omega bị trả về sau khi thành hôn, không hay lắm đâu."

"Thì càng tốt chứ sao, em có thể trở về hoàng cung để chờ anh Yunseong của em quay về."

"Nhỡ như quốc vương tức giận quá, đày người làm thường dân luôn thì sao, nói trước bước không qua đó hoàng tử."

"Lo gì, có cái ô dù to nhất nhì cái vương quốc này che cho rồi, thái tử ấy."

"Nghĩ xa quá rồi đó, thái tử nào mà thèm bao che tội danh đối xử không tốt với con chồng cho người."

"Em không nói ô dù của em, em nói là ô dù của anh đó."

"Hoàng tử!!!!"

***

_ Minhee đến rồi à? Em ngồi đi, chúng ta chờ một lúc, họa sĩ sắp tới rồi.

Họa sĩ? Sao lại cần họa sĩ? Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

_ Thần dân kính chào hoàng tử tôn quý, công tước xứ Lia, thần là Kang Seokhwa, họa sĩ.

_ Họa sĩ đến rồi, chúng ta cũng nên vào chuyện chính thôi nhỉ?

Han Seungwoo cho tất cả người hầu lui xuống, tự mình đi đóng kín cửa thư phòng.

_ Khoan đã, họa sĩ Kang, nếu ta không lầm, dường như là ta đã thấy ngươi ở đâu đó rồi.

_ Thưa vâng, thần dân là một phụ bếp hoàng gia, hẳn là người đã vô tình trông thấy thần một vài lần ở nhà bếp. Bánh bột lọc nhân đậu đỏ, người có nhớ không?

Đúng rồi, không phải đây chính là anh chàng thường xuyên cho Hwang Yunseong ăn đòn nhừ tử và lén làm ra những chiếc bánh bột lọc nhân đậu đỏ ngon lành nhất để dành tặng cho chàng ca sĩ hát bè dễ thương có cái tên hai chữ sao?

_ Minhee à, em đã biết chiều hôm nay sẽ có người từ nhà chính tới chỗ chúng ta để gặp gỡ em chứ?

_ Tôi biết, là người của cha ngài.

Gã công tước gật đầu rồi tiếp tục.

_ Như thông lệ, omega sẽ lập tức được đánh dấu ngay khi về nhà chồng, và phía nhà ta gửi tay sai đến đây như một kẻ thám thính về dấu ấn của em. Để ta nói thẳng luôn, ta không và sẽ không có ý định đánh dấu em, dù là dưới bất kì hình thức nào. Cho nên hôm nay ta mời họa sĩ tới đây, không phải là để vẽ tranh em, mà là vẽ tranh trên người em. Họa sĩ Kang là người duy nhất trên đế quốc này tự tin rằng mình có thể vẽ ra một dấu ấn omega được phá hủy hoàn mỹ nhất, đó là lý do ta cho gọi em tới đây. Kang Minhee, hãy làm giả kết hợp giữa chúng ta đi.

Thôi được rồi, đây quả là một tiết tấu trật nhịp mà em chưa từng nghĩ đến đấy. Em mở miệng như muốn nói gì đó, gã liền gật đầu cho phép.

_ Nói gì thì nói, tôi bây giờ đã là bạn đời chính thức của ngài. Ngài có thể đánh dấu tôi ngay lập tức để tay sai của cục trưởng cục kinh tế tới kiểm tra, việc gì phải bày ra đủ loại kế sách mà rõ ràng là chỉ có lợi cho tôi thế nhỉ? Tôi tin là ngài biết tôi đã có tình nhân bên ngoài, và việc ngài trì hoãn đánh dấu không hề có lợi ích gì cho ngài, đúng không?

_ Thông minh, đúng là một đứa trẻ thông minh. Chậc, em sinh ra làm một omega quả là đáng tiếc đấy. Họa sĩ Kang, người hầu đã chuẩn bị trà bánh, ngươi có thể dùng trà một lúc trong khi chúng ta giải quyết vài vấn đề riêng không?

Trong khi Kang Seokhwa lui ra và nhẹ nhàng khép cửa, Han Seungwoo lại quay về bàn làm việc của mình để châm một điếu thuốc.

_ Tất nhiên là việc từ chối đánh dấu không có lợi ích trực tiếp đối với ta, và em cũng đã nhìn thấu ta rồi nhỉ? Ta không phải là loại người tốt đẹp đến nỗi ban phát tình thương miễn phí cho kẻ xa lạ, cái lợi ích ta cần, chính là ân huệ của ta dành cho em.

_ Ý ngài là sao?

_ Em biết quân nhân cấp cao chỉ cần tại ngũ chính thức trên chiến trường hai năm, và nếu không có trận chiến nào lớn, bọn họ có thể trở về kinh đô chờ lệnh tham chiến xa chứ? Quân nhân cấp cao, gồm những ai nhỉ? Đại tướng, trung tá, thiếu....tá? Hôm nay có một thiếu tá được sắc phong đúng không? Tên gì ấy nhỉ, hừm, ta biết hắn mang họ Hwang rồi này.

Em bắt đầu không có đủ kiên nhẫn nữa, gã định làm gì người tình của em cơ chứ?

_ Có gì thì nói nhanh đi, tôi không phải là đứa giỏi giữ bình tĩnh đâu.

_ Đơn giản thôi, tôi sẽ giữ em ở lại đây trong hai năm, không đánh dấu không gần gũi, đủ thời gian để chờ Hwang thiếu tá trở về từ chiến trường mà em không phải gặp bất cứ nguy hiểm nào, chẳng hạn như cuộc hôn nhân tiếp theo vẫn không như ý muốn chẳng hạn? Tới thời điểm chúng ta ly hôn, trên danh nghĩa em đã cùng alpha chung sống tới hai năm mà còn bị trả về, tiêu chuẩn cho vị hôn phu tiếp theo sẽ hạ thấp không phải chỉ một hai bậc, thiếu tá quân đội đã là không tệ rồi. Chừng đó đã đủ để em nợ ta một ân huệ lớn chưa?

Sau khi nghe đầy đủ câu chuyện, giọng Minhee đã mềm mỏng đi không ít. Nói gì thì ưu ái này vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với em, mà nếu Han Seungwoo đã liều lĩnh dựng lên màn kịch này cho em, vậy hẳn là điều kiện gã muốn dùng để trao đổi nằm trong tầm với của em.

_ Ngài cần làm chuyện gì mà đến mức phải lợi dụng ân huệ của tôi?

Gã không vội giải thích, lại trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi không đầu không cuối.

_ Em đã gặp Dongpyo rồi, cảm thấy thằng bé thế nào?

_ Tính cách có hơi không tốt lắm, dễ ghen tị. Trông cũng khá bé nhỏ so với tuổi thật, ngài biết đấy, bạn bè bằng tuổi tôi không thiếu, chỉ là chưa từng thấy ai nhỏ như vậy cả.

_ Ý ta là em cảm thấy mối quan hệ giữa ta với thằng bé như thế nào.

Cái này....biết nói sao bây giờ?

_ Cho tôi mạn phép hỏi, ngài đã nuôi nấng cậu ta từ khi mới lọt lòng sao?

Gã mỉm cười đầy ẩn ý, lại tiếp tục quay sang hỏi em.

_ Em cảm thấy là như vậy sao?

_ Vậy hẳn là không rồi. Hai người, vừa nhìn là đã biết không phải ruột thịt.

_ Haha, quả nhiên là hoàng tử bé. Đây không phải là câu trả lời ta mong đợi nhất, nhưng em thú vị lắm.

Em khẽ gật đầu, gã vui là tốt rồi, giờ thì đẩy nhanh tiến độ được chưa, Minhee còn muốn trốn đi xem lễ sắc phong của Yunseong.

_ Như em cũng nhìn ra được đấy, Dongpyo đối với ta quan trọng đến mức nào. Thằng bé có thể ngỗ nghịch hay tị nạnh muốn chiếm hữu ta, nhưng trong tâm ta, Son Dongpyo là độc nhất vô nhị. Ta không thể tưởng tượng nổi khoảnh khắc Pyo không còn dựa dẫm vào ta nữa, và cho dù biết rõ là ta không thể bảo bọc đứa nhỏ ấy đến cuối đời, ta vẫn cố gắng tìm mọi cách để Pyo không bao giờ phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Và em, Kang Minhee, chính là người ta chọn. Ta đã toan từ chối khi nhận thông báo ta là người được chọn, bởi vì ta không muốn một người nào đó khác tiến vào không gian riêng của ta và Pyo, cho đến khi ta gặp em. Em trong sáng, thông minh và lương thiện. Chỉ cần nhìn thấy em, ta đã biết ta tìm thấy người ta cần rồi.

_ Rất vinh dự vì đã lọt vào mắt xanh của ngài Han, nhưng rốt cuộc ngài cần gì ở một hoàng tử có tiếng không có miếng như tôi?

_ Em có tiếng không có miếng, nhưng em là người của hoàng gia. Ta muốn Dongpyo được danh chính ngôn thuận trở thành người hoàng gia.

Và đó là lý do Son Dongpyo đang ở đây, cung điện hoàng thất, trên người là một bộ suit đen tuyền.

_ Cậu còn tính mặc tang phục đến bao giờ nữa? Hôm nay cậu có lễ sắc phong đấy.

_ Ba của cậu mất, cậu không mặc tang phục thì còn mặc cái gì nữa? Ra ngoài đi, tớ không muốn gặp ai lúc này cả.

_ Thôi nào, ngài Han đã làm tất cả điều này là vì cậu mà.

Kang Minhee tiến đến gần đưa cho Dongpyo một chiếc khăn mùi xoa, nhưng thứ cậu ta nắm lấy lại là tay em?

_ Baba làm vì tớ? Kang Minhee, cậu đã biết chuyện xảy ra từ trước sao? Tớ biết mà, quá vô lý khi cậu không thèm cứu baba nhưng lại nhận nuôi tớ để tớ được trở thành hoàng tộc. Baba đã nói gì với cậu? Tại sao cậu biết nhưng không ngăn baba lại? Các người đều xấu tính như vậy, đều coi tôi là một con búp bê sứ, nâng sợ vỡ ngậm sợ tan, không hiểu chuyện. Rồi thì hai người cấu kết với nhau để đưa tôi vào cái lồng kính xa hoa lộng lẫy này. Xấu lắm, Kang Minhee xấu lắm, ba....baba xấu lắm, hức, baba ơi....

Em thở dài khép lại cánh cửa đằng sau lưng, có lẽ phải nhờ Helena đến chỉnh trang chuẩn bị cho Dongpyo dự lễ sắc phong sau vậy.

_ Cậu bé vẫn không khá hơn sao?

_ Anh.

Hwang Yunseong siết em vào một cái ôm dịu dàng, hắn biết em đang dằn vặt, và hắn biết em chẳng mong điều này xảy đến. Nhưng mọi thứ đều đã được sắp xếp tỉ mỉ từ trước, Kang Minhee hay Son Dongpyo, vốn đều là kẻ bị động nghe lời dưới tay Han Seungwoo mà thôi.

_ Đừng cảm thấy có lỗi, ngài Han đã tình nguyện dùng hôn nhân với em để đổi lấy cuộc đời bình an trong nhung lụa cho con trai mình, tất cả đều được ngài ấy định trước, em cũng đâu thể biết đằng sau lưng mình là âm mưu to lớn đến mức đó, đúng không?

Em không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng lồng ngực ấm áp của người mình thương. Dongpyo, có lẽ là chưa bao giờ nhỏ bé cần phải chở che như Han Seungwoo nghĩ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com