Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HS] 22/01/2020.

Ngày 28/05/2017 chủ tịch tập đoàn tài chính HS gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc D2, chấn thương nặng, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng không biết khi nào tỉnh lại.

Tình hình tập đoàn hỗn loạn, cổ phiếu giảm không phanh, các đại cổ đông lập tức mở cuộc họp bầu cử cho vị trí chủ tịch tạm thời nhằm ổn định lại tình hình công ti. Một vị cổ đông mới 22 tuổi có đến 16% cổ phần, chỉ sau vị chủ tịch đương thời hiện đang giữ 51,24% cổ phần, lên giữ vị trí chủ tịch tạm thời. Tình hình công ti dần ổn định.

Người yêu vị chủ tịch này sau cuộc phẫu thuật kéo dài 14 giờ đồng hồ liền rời đi, sau đó không ai thấy người đó đến bệnh viện thăm chủ tịch nữa.

- Cậu ta đúng là kẻ khốn nhỉ? Chực chờ người yêu mình hôn mê liền lên vị trí chủ tịch. Nghe nói còn chả thèm đến thăm chủ tịch nữa.

- Nói nhỏ thôi, tai mắt của hắn ở khắp nơi đấy.

- Xí! Cùng lắm thì nghỉ việc thôi, tôi cũng chả thiết tha cái công ti này từ khi cậu ta lên làm chủ.

- Vậy thì, cậu xin nghỉ việc đi. Nếu không viết đơn sớm mà bị đuổi thì chả chỗ nào nhận cậu đâu.

- Chủ.. chủ tịch.

Khó tính, độc đoan chính là lời mà nhân viên ở HS đồn đại nhiều nhất về tính cách của vị chủ tịch tạm thời. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận tài năng của cậu ấy, khi chỉ sau 3 tháng giá trị cổ phiếu của HS tăng 43%, lợi nhuận gần bằng với lúc chủ tịch đương thời chưa gặp tai nạn.

-------------------

Ngày 16/10/2019 chủ tịch đương thời của HS tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài hơn 2 năm.

Tuy nhiên, lại mất đi hoàn toàn trí nhớ.

Cũng lần đầu tiên sau hơn 2 năm, người yêu của chủ tịch đến bệnh viện gặp ngài. Nhưng là gặp với vai trò chủ tịch tạm thời, đến báo cáo tình hình tập đoàn.

Rõ ràng, y tá ở đó thấy rõ ánh mắt có hạnh phúc nhưng cũng có đau thương của cậu trai nhỏ bé đang khoát lên mình bộ vest gò bó và cứng cáp kia. Vậy nhưng, lời của cậu vẫn thốt ra đều đều như chẳng có gì, vẫn đối với người trên giường kia nhất nhất thái độ cung kính, không hề chứa bất cứ một chút tình riêng nào.

- Cậu là Son Dongpyo?

- Vâng, là tôi.

- Hiện tại, tôi thật ra chẳng nhớ được gì ngoài tập đoàn đã như thế nào trước khi tôi xảy ra tai nạn.

- Tôi biết, thưa chủ tịch.

- Bạn bè, người thân,... tôi đều không nhớ. Tuy nhiên, sau khi khỏe lại tôi nghĩ tôi đã đủ sức để tiếp tục gánh vác tập đoàn.

- À! Vâng. Sau khi chủ tịch thật sự khỏe lại tôi sẽ rút lui.

- Tuy tôi thật sự không nhớ gì. Nhưng hình như tôi muốn cậu gã cho tôi.

- Vâng. Hả?? Chủ tịch nói gì vậy ạ.

- Tôi nghĩ, quan hệ của chúng ta không đơn giản như vậy.

- ...

- Từ khi cậu mở cửa bước vào. Tôi liền biết người tôi muốn gặp lúc mới tỉnh dậy là ai, người tôi thương là ai.

-....

- Dongpyo, em đừng khóc chứ. Dù trí óc anh không nhớ gì, nhưng trái tim anh vẫn luôn khắc em thật sâu vào nó. Vì khi lần đầu sau khi tỉnh dậy và  nhìn thấy em, thì anh liền chắc chắn em là người mà anh chẳng thể bỏ lỡ.

- Đồ khốn nhà anh, Han Seungwoo. Tôi chờ anh hơn hai năm rồi đó, tôi còn tưởng rằng phải chờ thêm nữa, chờ đến ngày anh nhớ ra tôi, tôi tưởng... hức... hức.

Vị bác sĩ già đứng nãy giờ cũng không khỏi thở phào. Cậu bé này tuy giỏi giang, tuy quyết đoán nhưng rốt cuộc vẫn là đứa nhóc cần tình thương mà thôi. Ông cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, có chuyện nhớ, cũng có chuyện quên. Vậy nhưng, ông vẫn nhớ kĩ cậu chuyện xảy ra hơn 2 năm về trước.

Năm đó, vị tổng tài nào đó gặp tai nạn giao thông, rơi vào trạng thái nguy kịch. Nhà báo bao vây khắp cửa bệnh viện, bảo vệ và cảnh sát có một đêm chăm chỉ, cật lực ngăn không cho họ xông vào. Ông lúc đó không tham gia vào cuộc đại phẫu, chỉ đứng ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu vì người bên trong dù gì cũng là cháu của bạn thân ông. Vẫn nhỡ rõ suốt cuộc đại phẫu dài đằng đẳng đó, có một cậu trai thân hình nhỏ bé khóc chẳng trừa giây nào, khóc đến kiệt sức mà ngất xỉu. Vậy mà sau khi vừa tỉnh dậy, lại liền vội vàng mang theo ống truyền nước ngổi lì trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt vẫn luôn ngập nước, khóc đến mức đỏ hoe. Kết thúc cuộc đại phẫu liền chạy đến bên vị bác sĩ hỏi han, sau khi nghe người trong đó đã qua cơn nguy cực liền nở nụ cười thật xinh xắn.

Có điều, sau đó tuyệt nhiên câu trai đấy lại chẳng vào thăm vị tổng tài đó nữa. Chăm sóc vị tổng tài đó là vị hộ lí cấp cao nào đó. Còn cậu trai chỉ hàng tuần cử người đến lấy giấy khám, hỏi thăm một số thứ.

Cậu trai này rốt cuộc sao lại hành xử như vậy, ông thật sự không đoán ra.

Nhìn cậu trai mặc vest đen đang vùi thân hình nhỏ bé vào người của vị bệnh nhận trên giường kia. Haizz, ông tốt nhất nên ra khỏi đây.

- Anh thật sự không nhớ?

- Ừ! Thật sự.

- Vậy sao anh biết em là người yêu anh?

- Anh có nói em là người yêu anh à?

- Han Seungwoo!

- Anh tưởng ta đã kết hôn chứ?

- ....

- Dongpyo của ta đỏ mặt hả? Nè nhìn anh nè.

Sau hơn hai năm có quá nhiều lần đầu tiên. Lần đầu, cổ phiếu HS tăng đột biết lên đến 347%. Lần đầu, tôi thấy Dongpyo khóc sau 2 năm. Và cũng là lần đầu, tôi thấy cậu ấy cười tươi như vậy - sau chừng ấy thời gian.

- Dongpyo nè! Gả cho anh đi.

- Vâng.

Người có thể làm Son Dongpyo vui như vậy, hạnh phúc như vậy, rốt cuộc cũng chỉ có mình Han Seungwoo.

-------

Ngày 23/11/2019 Han Seungwoo tiếp tục nắm giữ cương vị chủ tịch. Chủ tịch tạm thời Son Dongpyo rút khỏi vị trí điều hành công ti.

Ngày 15/12/2019 cả tập đoàn được nghỉ phép để ăn mừng lễ kết hôn giữa chủ tịch và người thương của chủ tịch.

Từ 16/11/2019 đến 25/11/2019, mọi hoạt động của của tập đoàn đều vào tay vị phó chủ tịch trẻ tuổi là Cho Seungyoun điều hành. Lí do vì chủ tịch theo trai bỏ việc, đang hưởng tuần trăng mật tại cố đô Huế của Việt Nam.

- Má nó Han Seungwoo, mày mà về đây mày chết với tao.

-......

- Nè mấy sấp tài liệu hay hợp đồng nào chưa gấp đều để bên phỏng chủ tịch đi, nhiều thế này sao sử lí hết.

- Đều là những thứ cần giả quyết trong ba ngày thưa phó chủ tịch

- ......

Cả tập đoàn bây giờ chỉ nghe được mỗi tiếng càm ràm của vị phó chủ tịch đẹp trai và vẫn còn trẻ, vẫn muốn vui chơi, không muốn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com