IX
*Tinh...tinh....tinh*
- Yah. Han Seungwoo.Ra mở cửa lẹ lẹ cho em!!!!!
Cứ bảo chưa hết giận. Miệng la người ta thế thôi, nãy còn cố cãi với cha nội bán bánh ở đầu đường để mua cái bánh cuối cùng trong tiệm. Không phải là do mấy hôm trước người kia than thèm bánh nên Byunchanie mới mua đâu nha!
- Ba nhỏ cũng thật là! Nãy con bảo mua cho ba sườn luôn đi không chịu! Nhất định phải mua bánh cho bằng được.
Dongpyo bé nó vẫn chưa hiều được ba nhỏ của cậu nghĩ gì? Hổng lẽ ba nhỏ giận appa quá nên lấy bánh kem ám sát ba lớn luôn ta. Mà ám sát như thế muốn chết cũng khó, cùng lắm mặt ba lớn xơ xác xíu hoi. Lên trường có thầy Wooseok thổi mấy cái là hết đau liền. Trận ẩu đả nhảm nhí của người lớn với nhau coi chẳng khác gì hài kịch. Dongpyo muốn tham gia cùng cũng khó à!
- Đây đây!
- Appa ăn mì xong chưa?
Ôi appa của Pyo ơi! Bộ dạng thôi thếch,nhếch nhác này là như thế nào. Tay phải cầm ly mì,tay kia chắc đưa lên miệng quẹt đại mấy cái cho có. Tóc mái dài muốn che cả mắt,appa cũng hông chịu cắt.Cái áo khoác mất tâm, giờ trên người còn mỗi sơ mi trắng. Hên là chỉ bung 3 cúc thôi. Nãy ở trường vẫn ngon lành cành đào, mới vừa về đến nhà... Thế mà ba nhỏ chịu hốt appa về mới ghê chứ!
- Ưm...Xong rồi. Cái gì trên tay Byunchan kia?
- Anh biết rồi còn hỏi!
- Thương ba nhỏ của Dongpyo nhất!
Miệng thầy đã rửa chưa mà đè Bông của chúng tôi ra hôn lắm thế?
- Tránh em ra nào.
- Ôm ắp gì để sau đi, 2 người cho con vô nhà đi mà~
Vịt con dễ thương nhìn cảnh trước mắt,lòng thầm ghen tị với ba nhỏ. Sau này ai sẽ chịu nổi cái tính đanh đá của em, chiều chuộng em từng tí một như appa Han lo cho ba nhỏ đây? Hay ở lại dành appa với ba nhỏ ta,thôi yêu đương gì tầm này, để hôm sau hẹn mấy cậu dễ thương kia sang họp bàn tròn, tính kế giăng bẫy học bá Lee trong tuần tới ah~
- Ôm cả 3 vào luôn nè!
Một nhỏ bị kẹp giữa hai lớn? Chưa tắt thở là may lắm rồi! Cái tật ghiền ôm của nhà em nó có từ thời nào rồi nhỉ?
*Bộp bộp bộp*
- Chịp chung chịp chung! Lên tắm với ba nhỏ này Pyo!
-Cho anh tắm chung, thay phần con chịu không?
- Đương nhiên không rồi! Appa lớn rồi tắm một mình đi chứ!
Muốn tắm chung với Byunchan là cơ hội hiếm có nhất trần đời đấy! Chẳng hiểu sao lúc đấy thầy Han dụ được con cừu cứng đầu họ Choi tắm chung được? Chắc lúc ấy "đáng tin" hơn bây giờ chăng?
- Anh ăn cho xong đi rồi tắm rửa sau nha, em với con tắm trước đây, nhanh nào con yêu!
- Ok ba nhỏ! * lêu lêu* - Nuôi nó cho tốn cơm tốn gạo mà giờ xin nó cho tắm chung với Bông Chan cũng chẳng được!
*30' sau*
- Nhanh lên ba nhỏ!
Bé con nhanh nhảu nhảy lên giường, bàn tay nhỏ vẫy vẫy ba bé đừng lề mề nữa, nhanh kể chuyện tình gà bông của 2 người cho Pyo nghe
- Cho appa nghe với !
Han Seungwoo mặc trên người bộ pijama tím sịm sìm sim kẹp gối bên hông, thản nhiên bước vào phòng. Thầy còn trẻ chán, U30 chứ có nhiêu đâu mà đòi mặc đồ hoa hoè như người già? No no no
- Anh yêu, ra ngoài đi nha
Chửi hoài cũng mệt chớ, nhẹ nhàng nhâc nhở thôi!
- Appa đi ra đi, bài kiểm tra tiếng anh hôm trước ba chưa chấm xong đúng hông? Giờ ba chấm đi, để tụi con "tâm sự chuyện ngày xưa"
- Ra thì ra ....
Một chút uỷ khuất xuất hiện trên mặt thầy, ngón tay thon dài chọt chọt khoá cửa y như mấy đứa con nít.
- Tóc con còn chưa khô, lại đây để ba lâu cho!
- Ở trên giường ấm hơn mà
- Không được, lại đấy lâu khô đi đã nào!
Byungchan cầm chiếc khăn bông sẵn sàng làm khô mái tóc đen tuyền, lấp lánh vài giọt nước lưu luyến không nỡ rời nơi thơm nhẹ mùi oải hương đặc trưng của bạn nhỏ trước mặt
- Mau kể đi ba nhỏ ah!
Byungchan thở dài một cái, cái thời đó thật sự rất đáng yêu đó a~~
- Rồi rồi, lúc đấy là ba với appa con tầm 17,18 tuổi gì đó thì phải! Hàng xóm với appa con cả đấy!
- Ầy, bằng con chứ nhiêu đâu, mới nhỏ mà yêu đương nhăng nhít rồi!
- Cái thằng nhóc này, muốn nghe tiếp không đây!
*cốc*
- Aya...đau đó ba nhỏ, đừng cốc đầu con chứ! Ba kể tiếp đi!
- Hồi đó, ba với appa con là kiểu "oan gia ngõ hẹp" không ưa nhau tí nào cả! Ba con đường đường là ngừoi nổi tiếng của trường, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, trông thân thiện thế thôi mà gây sự với appa suốt.Ba thích appa cũng từ đó ra hết chứ đâu. Nói thế thôi chứ Seungwoo cũng hay rủ ba con đi chơi này. Ngày nào cũng bị bà ngoại la hết đó, nhớ lại lúc đó vui lắm
Byungchan cười xuề xoà, anh ấy gặp ai cũng đem thính ra thả nhưng cứ tới cậu thì trêu cậu béo, đ có ai nào thích? Nghiệp quật sớm hơn dự tính nhỉ? Thầy Han đang lén lút ngoài cửa thầm tự đắc với mấy trò nghịch ngợm hồi đó của mình, không chọc Byungchan lấy gì được ẻm để ý! Mà công nhận chọc cho ẻm xù lông lên vui thật í.
- Nghe giống mấy bộ phim ngôn tình hay chiếu trên ti vi á, rồi làm sao mà 2 người đến với nhau được, tò mò ghê!
Áp tay lên má, nâng 2 gò má phúng phính như bánh bao của mình lên
- Hôm đấy là một ngày không mấy tốt lành, như con biết gia cảnh của ba không tốt lắm nên phải đi làm thêm. Trúng hôm ba đi làm ở cửa hàng tiện lợi, cậu bạn Jinhyuk bị appa con gây sự ở trường tới tìm ba .....
- Gì chứ? Ba nhỏ đừng bảo là chú đánh ba hả? Ba có bị thương hay gì không? Làm sao mà ba lại bị ăn hiếp? - Son Dongpyo quả hóng chuyện sau mỗi Kang Minhee, sự hóng hớt vô tư của Dongpyo làm Byungchan cười phá lên. Cậu bé Lee Eunsang ngoan hiền thì dễ cưa hơn nhiều!
- Có gì đâu con, chỉ tới đấy rồi đập phá vài cái ghế, gãy ba cái bàn rồi ba nhào ra đánh lại thôi chứ có sao đâu, ba chưa xử xong thì appa con ở đâu xông tới đè Jinhyuk oppa ra đập một tr....
- Gì mà Jinhyuk oppa? Em nói lại anh nghe coi? Hôm trước nó rủ em đi cafe anh còn chưa tính, nay còn oppa? Tui còn sống nha!
Seungwoo ở ngoài xông thẳng vào phòng, mặt đen như cái đít nồi, biết anh ghét Jinhyuk cực mà còn chơi thế. Mấy bữa đi chơi với Wooseok để dằn mặt hắn thôi chứ anh đây nào thèm, hứ.
- Nè, hoá ra anh đứng ngoài cửa nãy giờ à? Nghe lén bộ vui quá nhỉ anh Han? Thôi vào luôn đ....
Bất lực trước anh chồng trẻ con đến thế, đành để ổng vào nghe luôn còn hơn ở ngoài cửa.
- Oke em yêu! Nhanh kể tiếp chuyện của chúng mình cho anh nghe lại đi!
- Anh có thể bớt nhảy vào họng lúc tui nói không anh Han? Đm lúc nào định nói cái gì là lại chen chân vào, bảo sao không chửi anh tui chịu không nổi?
- Bông bớt nóng bớt nóng! Anh im liền nè! Cưng tha lỗi cho anh nha!
- Dẹp đi! Pyo nghe tiếp nè bé yêu
- Vâng, đang cao trào
- Đập nhau xong appa con sưng nguyên một con mắt, mấy chỗ khác tim tím, đo đỏ, la lá có đủ. Ba phải vất vả lắm mới cản được đấy, không thì chắc còn nặng nữa à
- Rồi sao nữa?
- Trên đường đại nhân rước hắn về, hắn còn nhây nhây chọc ba do ba yếu nên không đánh lại? Xong ba bực đá cho mấy cái rồi quay ra cười như thằng điên :)) Làm sao hiểu nổi anh nghĩ gì!
- Đúng là gen lạ nha, appa rõ dạng thèm đòn
Giống mấy lúc gặp Dongpyo gặp Eunsang ghê, chỉ khác ở chỗ người bị đánh là Kang Minhee bên cạnh chịu đau hoi.
- Có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu con? Câu đó em kể chưa?
- Đương nhiên là chưa? Highlight phải để dành anh hiểu hôn?
- 2 người nói gì nói sau đi, kể con nghe hết đã
- Chưa xong, appa con nói một câu ba nhớ mãi tới giờ " Anh muốn cãi nhau với em cả đời, vui thật đấy" sau lần đấy là ba ngại nên tránh ổng miết. Đến lúc ổng gạ ba tắm chung, sau lần đó là ba đổ ổng luôn.
Một câu nói vu vơ mà rất đỗi chân thành đã khắc nên một bức tranh đầy những gam màu tươi tắn, mới mẻ của 2 người. Nhen nhóm giữa trái tim đơn thuần của Byungchan.Những xung đột giảm đi bất ngờ sau lần đó, thay vào đó là sự ngượng ngùng của Byungchan trong những lần đi chơi hay sự nhiệt tình của Seungwoo khi làm mấy trò con bò để làm anh cười. Màu tối đương nhiên là có rồi nhưng nó không đủ để che đi nhiều điều tuyệt vời được vẽ trong
- Woa! Không hổ thầy chăn cừu kinh nghiệm đầy mình ta! Appa nhớ phải bày con nha, hứa rồi không được thất hứa!
Thầy Han cười khổ " lúc đấy chuộc biết bao nhiêu đồ cho Jinhyuk để nó ra chịu trận giùm, dễ gì mà có tình huống như rứa để lấy le với ẻm, câu kia cũng vắt óc mấy ngày mới ra được chứ đùa! Còn vụ tắm chung thì hết xảy, gạ mải mới chịu ó :<" Nhưng bày cho bé yêu thì bao nhiêu cũng bày!
Mải đắm chìm trong câu chuyện của Byungchan, bỗng chợt điện thoại Pyo rung lên. " Sao giờ này còn on vậy? Tắt máy đi ngủ sớm đi nha, cậu thức khuya nhiều sẽ không cao lên được đâu! Ngủ ngon nha!"
- Cha mạ ơi! Eunsang nhắn tin cho con kìa
Lần thứ hai Eunsang chủ động nhắn tin cho em kìa!
- Đâu!
- Đây đây
- Thằng bé nó ngoan thế Dongpyo nhà mình thích thì đúng quá rồi còn gì? Con rể tương lai tốt thế chớ lị
- Ngoan mà vẫn không quên khịa con yêu của ba luôn ha, không ngủ sớm là lùn nha Son Dongpyo!
- Rep lại thằng bé đi
- Done! Xong rồi ba nhỏ
- Làm theo Eunsang nói : đi ngủ thôi bé yêu, muộn rồi đấy
Seungwoo kéo chăn ra, nằm xuống giường. Đập đập bên cạnh để 2 bạn còn lại nằm xuống tận hưởng vào giấc mộng đẹp trước khi đến ngày mai, tác chiến hiển nhiên rất mệt rồi. Ngủ ngon để lấy sức vậy.
- Ủa ai cho appa ngủ ở dợ, vẫn chưa kể chuyện xong mà, con chưa buồn ngủ, muốn nghe tiếp
Dongpyo phụng phịu lây người thầy Han
- Nghe lời appa đi Dongpyo ạ! Ngủ sớm mới cao lên được, có khi còn mơ thấy Eunsang
- Con đi ngủ đây! Ba nhỏ, ba lớn ngủ ngon.
- Nghe thấy Eunsang cái làm theo liền hà! Byungchan cũng nằm xuống ngủ đi nào!
- Lâu lắm rồi nhà mình mới ngủ chung nhỉ?
Đôi mắt to tròn từ từ khép lại, miệng lẩm bẩm vài từ, cái lúm đồng tiền sâu tít vào trong má.
- Mấy khi em ở nhà đâu toàn đi công tác suốt
Vòng tay to lớn của thầy ôm trọn lấy bé con Dongpyo với Byungchan đang mơ màng dần chìm vào giấc ngủ
- Để anh với con cực nhiều rồi.
- khò....khò....khò
- Bảo không buồn ngủ mà thế đấy, đặt lưng xuống cái ngủ liền
- Còn anh nữa suốt ngày thức khuya, không tốt đâu nha. Lo mà ngủ sớm cho em đi đấy! "Oáp"
- Anh biết rồi, ngủ đi, em cũng mệt lắm rồi còn gì chưa nghỉ ngơi gì đã dẫn thằng bé đi chơi
Thầy kéo tấm chăn lên, từng tia ôn nhu ánh lên, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống vầng trán cao rộng của Dongpyo kèm theo nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào dành cho Byungchan!
- Ngủ ngon!
- Em cũng ngủ ngon!
Bầu không khí tĩnh lặng trùm xuống căn phòng, ánh trăng hiền hoà soi vào khung cửa trông yên bình thật nhỉ? Ngày mai là một ngày mới, những cậu bạn 02 háo hứng cho kế hoạch sắp tới đang chìm vào giấc mộng đẹp đẽ của riêng mình để rồi thức dậy với một tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Hãy ngủ thật ngon, một đêm an lành!
p/s:Chap này mình lấy ý tưởng từ "Sugar baby" của Pénée Project ấy, dễ thương lắm luôn!
#Zii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com