VII
- Ei Minhee, Wonjin thật sự chưa biết anh Sóc nhà tao thích ảnh hửm?
Hyunbin đi phía trước mà miệng cứ hỏi đi hỏi lại chuyện ban nãy.
- Giờ mày muốn tao trả lời sao cho vừa lòng :) Đã bảo là chưa biết mà.
- Ham con heo biết gì ngoài đồ ăn với Hyungjun. Suốt ngày một tiếng " Hyungjunie" hai tiếng "Hyungjunie ah~~".
- Thế nên mới nói, mấy hôm trước ổng ra ôm ắp, cưng nựng thằng Jun như con ổng cái là bị Mingyu đè đẩu cưỡi cổ sai vặt mấy ngày liền.
Tony cười trừ, thật chẳng thể hiểu được ông anh đấy nghĩ gì nữa.
- Thôi bỏ qua một bên đi. Giờ đi ăn không mấy đứa, Kang đại gia đây sẽ 'bao nuôi' chúng bây.
Minhee hất cằm, nhẹ nhàng rút tấm thẻ ATM sáng nay bbeuddi nhà ảnh mới đưa ra.
- Có bồ giàu sướng ghê.
Nó phát ra từ bạn nhỏ Cha Junho của chúng ta. Có cả tá người theo đuổi mà chẳng chịu ai cả.
- Alo. Yohan hyung xuống lầu rước Junho nè, nó đòi có bồ giàu kìa anh yêu.
- Ta..o no..í Minhee nó sướng ch-ứ có bảo muốn có bồ đâu- Cha Cha nhà ta ngượng ngượng dễ thương ghê.
- Thế có đi ăn không đây?
- Đi nhanh đi mọi người, Junho-ssi đang ngại lắm nha.
- Yah! Song Hyungjun vừa mới nói gì đấy.
- Từ từ giỡn mà, ế .
Tiếng cười "hạ hạ hạ" của Hyungjun trở lại rồi đây. Mấy bạn hùa nhau 'ăn hiếp' Jun, Jun về méc Mingyu trừ điểm từng đứa.
Mấy bạn nhỏ 11a6 cuối giờ lại tụm ba tụm bảy lại buôn bao chuyện trên trời dưới đất. Có mấy khi thì rủ nhau đi cà khịa lớp thằng Yuvin trùm trường bên cạnh rồi bị đánh bầm dập, đứa nào đứa nấy sứt đầu mẻ trán. Có đứa nào trong nhóm hay ai có tin gì hóng thì ngồi đấy nhiều chuyện, hóng hớt ké nữa cơ, 02line của chúng ta như chẳng thể nào lớn nổi . Nói cho cùng thì Dongpyo với bạn cậu chỉ mới là những thiếu niên ngây ngơ, tinh nghịch thôi, không cần phải ngoan ngoãn lắm đâu!Tiếng cười đùa nô nức cả một khoảng nắng giòn tan.
Thầy Han bất chợt bước ra từ phòng giáo viên với cái giáo án kep bên cạnh. Hét to tên con trai yêu quý của mình
- Bé iu ớiiiiiiiiiiiiii
Mọi người m quen quá rồi. Chỉ lắc đầu nhẹ cho sự u mê bé con Son Dongpyo đang đứng đây của Han Seungwoo-nim.
- Pyo về trước đi, tụi tao hiểu mà.
- Bái bai nha mấy đứa, Hee chưa kịp trả nợ cho tao nha mày:))
Bé con lườm thẳng mặt cậu trai hí hửng vẫy tay thầy Han qua phía này.
- Thầy Han ơi! Dongpyo nó nhớ thầy lắm này, thầy chịu khó rước nó về sớm giúp tụi em nha.
Cả đám chúng nó chạy một tăng ra ngoài cổng trường, bỏ lại bé con một mình đứng đấy, mặt em xụ xuống quay ra đằng sau nhìn người bố chẳng khác gì bạn đồng niên của em hớn hở ôm em chặt cứng.
- Yah! Appa bỏ con ra đi. Sáng nay không chịu gọi con dậy thành ra đi học trễ này.
Bé vùng vẫy thoát khỏi vòng tay 'đầy tình yêu thương' của thầy.
- Appa chin nhỗi! Sáng nay do nhìn Pyo ngủ ngon quá appa không nỡ gọi bé dậy. Thôi để về nhà appa đền bù cho bé sau nha. U chu chu, thương Pyo nhiều lăm á!
- Được rồi.
Từng tia nắng đan xen nhau chiếu xuống nụ cười rạng rỡ mà trong veo của bé con. Mùa thu lành lạnh không cần chiếc áo khoác dày cộm hay đôi bao tay nào đâu, Dongpyo chỉ cần cười như thế là đủ để sưởi ấm con người to lớn của thầy Han rồi.
Hai bố con, người lớn đằng sau ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ đằng trước, đến cổng trường Pyo gặp lại cái đầu đỏ bên 11A3
- Eunsang ah!
Bé con kéo tay thầy Han đến cạnh.
- Ah, em chào thầy.
- Ừm.
Han Seungwoo nhìn cậu, khoé miệng nhếch lên một chút.
- Tối về mình gọi cậu sau nha.
Cái Eunsang để ý chắc là nụ cười không mấy thân thiện ở đằng sau.
- Ok, mình về trước nha bye, em về trước ạ.
- Về cẩn thận nha.
- Có số điện thoại luôn rồi à?
- Vâng.
- Con định làm gì tiếp?
- Để về nhà rồi con kể cho. Hôm nay ba nhỏ đi công tác về, về nhanh chơi với ba nhỏ i appa!
* Ở nhà*
" Tính tong... tính tong"
- Ra ngay đây.
- Ba nhỏ, Dongpyo về rồi nè. Con nhớ Bông lắm á
Bé con chồm lên cổ ôm chặt Byungchan.
- Appa cũng thế. Cưng quá đi mất!
- Ba đi có mệt hông?
- Nhìn thấy Dongpyo appa hết mệt rồi nè.
- 2 người quên mất gì rồi đúng không?
Byungchan nhìn qua bên Seungwoo mà xua tay
- Ờ anh vào đi.
Han Seungwoo chính thức thất sủng.
- À à, để con kể appa nghe. Bữa giờ ba lớn toàn đi chơi với anh Kim Wooseok không á ba.
Dongpyo quay ra phía sau.
' plè' rồi kéo một bên mắt xuống ' đáng đời appa' rồi quay mặt lại.
'Môi xinh chu chu nhìn cưng thế kia mà lại đi kể tội của appa thế kia' - thầy Han ôm mặt, bàn tay thon dài tách 2 ngón tay ngay mắt ra nhìn thử biểu cảm của người đối diện.
'Ôi thôi tôi rồi' - Hoá ra tướng phu thê là như này. Một nụ cười thân thiện chẳng kém thầy Han lúc nãy là bao.
- Nay ở nhà tự ăn cơm nha Han Seungwoo, tôi với Dongpyo đi ăn đây. Nhớ phải dọn nhà sạch sẽ đấy. Lên cất cặp đi Pyo, ba nhỏ dẫn con đi ăn.
- Okie la!
Bé con thơm nhẹ vào má Bông chan rồi chạy lên lầu.
- Nè Byungchan yah~~~ lâu ngày mới về sao em nỡ cho anh ở nhà. * ôm ôm*
- Buông tôi ra coi, nhìn mặt anh ăn cơm không ngon.
Bố con nhà này thi nhau dỗi thầy là sao.
- Đã thế lại còn đổi xưng hô với anh nữa chứ. Anh có làm gì đâu. Rủ Wooseok đi chơi với anh tí thôi chứ có làm gì đâu!
- Ba nhỏ ơi xem nè!
Bé con ném cái điện thoại xuống chỗ Byungchan.
- Ừ thì anh chẳng làm gì đâu. Nắm tay đi vòng vòng rồi còn cười cười nữa ha, thân thiết qua ha anh Han Seungwoo.
- Dongpyo ah! Appa đã mua macaron cho con rồi mà.
- Ra sofa một tháng nha ANH IU! Con yêu đi thôi.
- Nae~~~ Appa ở nhà vui vẻ nha.
* Rầm*
- Cái tội chăng cừu vô tội vạ của mày hại mày rồi Seungwoo ngốc nghếch này!
Thầy gõ mấy cái lên đầu.
- Thế là mình phải ngủ với muỗi một tháng hả ta? Ứ chịu đâu.
Nói rồi thầy nằm lăn lộn gần nửa giờ đồng hồ, cái ao khoác balen 61 tịu của thầy thay thầy lau sạch sẽ cái nền nhà lạnh ngắt mất rồi.
#Zii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com