18.
Một ngày đẹp trời, sau buổi tập dợt đầy cảm xúc của màn kịch Romeo and Juliet. Park Sunho sau khi quay đi thì vài ngày sau cũng lại tới giúp, anh em mà, dù nó có hãm và sai lệch nguyên tác đến đâu cũng phải ủng hộ.
Mà mấy đứa này cũng có tài tấu hài lắm. Với ý nghĩ đó Park Sunho lại gợi ý cho người lập kế hoạch văn nghệ cho lễ khai giảng - Kim Sihoon rằng, cho hai bên xác nhập thành một đi. Trước hết thì hai bên clb nhạc kịch lẫn tấu hài đều đang trong tình trạng thiếu nhân lực nên anh hội trưởng hội học sinh - Han Seungwoo liền lập tức đồng ý.
Mừng ngày xác nhập thành clb nhạc hài kịch :)). Park Sunho đã tạo game nâng cao bầu không khí đồng thời dùng để test thêm thành viên dự bị.
------
"Bốc thăm đi mấy đứa."
Tuy vẫn ngờ ngợ về tính nguy hiểm của trò chơi, nhưng nghĩ lại nhìn mặt ông Sunho hiền lành thế này chắc không quởn như ông Seungwoo đâu.
"Cái này là gì đây...?" - Moon Hyunbin đưa lên mảnh giấy màu xanh lam nhạt có hình 👑.
"Ý, tui cũng giống bồ nè Hyunbinie."
"Ok, cặp diễn đầu tiên. Goo Jungmo, Moon Hyunbin, vở Cinderella. Phân cảnh nào tùy hai đứa."
-------
Trong đêm trăng sáng, Lọ Lem cầm tay, khoác vai hoàng tử cùng chàng khiêu vũ nơi vườn hoa. Khác với sự phồn hoa bên trong vũ hội của tòa lâu đài. Nơi đây chỉ có riêng hai người và tiếng nhạc du dương phát ra từ bên trong vũ hội.
Nhưng rồi tiệc cũng sẽ tàn, vào thời khắc đồng hổ điểm vang 12h, Lọ Lem hốt hoảng dừng bước nhảy, nói lời từ biệt.
"12h! 12h rồi bây ơi! Hú hú." - Đây là quý ngài Cho Seungyoun trong vai đồng hồ :).
"Ơ... Đã đến lúc tui phải đi rồi." - Goo Jungmo tỏ vẻ quyến luyến mà từ từ buông lỏng bàn tay của Moon Hyunbin rồi quay lưng phóng như bay.
"Ít nhất cũng hãy để ta biết tên đi chứ?" - Moon Hyunbin vô cùng nhập tâm mà thở dài nhìn theo bóng lưng nọ, nhưng chàng éo vắt chân lên đuổi theo. Mắt nhìn thấy chiếc giày thủy tinh(thể thao) trước mặt, chàng vô cùng quyết đoán mà nhấc nó lên.
Vào tư thế, canh hướng, ném.

"Ặc!!" - Goo Jungmo đang chạy thì nghe thấy bọn quần chúng cười high vl, quay lại nhìn thấy cảnh này bèn tăng tốc. Cơ mà một chân không giày nhưng còn mang vớ ma sát với sàn diễn. Té cái oạch.
"..." - Tất cả đồng loạt tắt đài.
------
Sau đấy Goo Jungmo đã được bạn người iu bồng công chúa đi về ghế ngồi trong tình trạng đầy ngơ ngác trước vài chục cặp mắt. Và khoảng vài chục phút sau khi kịch mới lên sàn trong tiếng đùa cợt của anh em thì Goo Jungmo vẫn ngẫn ra đấy.

"..."
"Mogu? Mogu à? Ê nè đừng làm tui sợ..." - Moon Hyunbin thấy thế thì đâm ra hoảng vl.
"Mogu? Ai là Mogu ?" - Goo Jungmo dùng vẻ mặt ngơ ngác đầy ngay thơ nhìn chằm chằm Moon Hyunbin. - "Mà bạn là ai vậy?"
"Ê đừng có giỡn nha..." - Vấp té cũng mất trí được hả?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ham Wonjin đúng lúc đứng gần đó nhìn sơ qua là biết tổng ông Goo Jungmo đang cố tình chọc Moon Hyunbin đây mà, thân là đứa em yêu quý của anh Hằng thì phải biết theo người nào đúng thời điểm chớ. Hùa theo ông Jungmo có mà sau này nhịn ăn luôn á.
"Goo Jungmo!! Có người tới tỏ tình anh Hyunbin nè!"
"Đâu đâu!? Thằng nào con nào muốn cướp bồ bố !?" - Và y như rằng, Goo Jungmoo lập tức đứng dậy ngó nghiêng tứ phía. Một lát sau mới nhận ra là mình bị hố cmnr.
"..."
Đm, Ham Wonjin.
------------
Trong lúc đám đông đang thích thú trước cảnh có nhà sắp cháy thì Nam Dohyun lại hướng về phía Lee Jinhyuk đang xà nẹo cùng bồ mà bước đến. Jinwoo tối qua ngủ trễ nên giờ đang ở ktx ngủ bù rồi, hông có tới cùng.
"Anh Jinhyuk ơi?"
"Gì đó Dohyun? Muốn ăn thịt thì kêu thằng Hangyul á."
"..." - Thằng bé nghe vậy thì lắc lắc cái đầu.
Riết rồi mấy người nghỉ tui lúc nào cũng đòi ăn thịt hả?
"Ủa chứ bé muốn gì?" - Jinhyuk lại nhìn Kim Wooseok đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh mình. - "Ngó ngía bồ anh thì bỏ đi nha."
"Đồ hâm, nghĩ sao vậy?" - Wooseok nghe thế thì nhéo nhẹ bạn người iu một cái, đẩy kính rồi nói. - "Dohyun có mà ngó Jinwoo nhà mình thì có!"
"Đúng rồi á anh."
"Vậy hả----...khoan khoan." - Đm, Lee Jinhyuk vừa nghe thấy gì? Thằng nhóc này đang dòm ngó con trai cưng của anh!? - "Ý em là gì?"
Lee Hangyul vừa đi vệ sinh về thì thấy thằng em mình đang nói gì với nhà chăn cừu. Ừ, éo sai đâu. Ông Wooseok cũng chăn cừu kém gì JInhyuk đâu, đã vậy toàn loại cừu chất lượng.
"Gả Jinu cho em đi!"
Hangyul vốn đang vừa đi vừa ngó sang phía này, nghe câu đấy xong mất cmn thăng bằng muốn ôm sàn hệt như Goo Jungmo khi nãy, cơ mà lại được Kim Sihoon kịp thời đỡ lấy. Được crush đỡ rồi cầm tay hỏi 'có ổn không' các thứ chắc sướng lắm nhỉ? Nhưng Lee Hangyul làm gì còn tâm trí để ý đến nữa.
"Thằng Dohyun vừa..?"
"Nó mới kêu ông Jinhyuk gả Jinwoo cho nó á hả?" - Kim Sihoon tươi đáp lại, lần này số người nghe được đã thành nguyên cái phòng diễn tập của clb.
"Hahahahahahahaha!!" - Cả phòng tập lúc này vang vọng tiếng cười mất kiểm soát của Lee Jinhyuk.
"..." - Kim Wooseok đắn đo cân nhắc một hồi xem có nên uýnh một cái cho bồ tỉnh táo lại không.
"Gả Jinu---" - Tưởng anh chưa nghe rõ Nam Dohyun dõng dạc nói lần nữa.
"Ê, nhóc nhìn bên kia có cửa không?" - Lee Jinhyuk rốt cuộc cũng dừng cười. Anh chỉ sang bức tường trắng đối diện.
"Hông có."
"Nhóc cũng vậy đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com