26.
Nghiệp quật không chừa một ai.
Giờ phút này đây Geum Donghyun bỗng thấm thía câu nói này quá thể.
Đầu tiên là bị đại gia Cho Seungyeon là đệm thịt cho cuộc tình dở hơi của ổng.
Sau là mất cmn nụ hôn đầu đời cho Kim Dongyun nhà bên....
...
Em xin lỗi vì đã đốt nhà anh Wooseok và anh Jinhyuk.
Cũng xin lỗi vì hùa theo anh Sihoon hốt mất lượt nhảy đôi với anh Yunseong của anh Minhee.
Cũng xin lỗi vì em phần nào xúi bậy diễn vở Romeo&Juliet. ----À thì....Junbalt và Mingyutio là ý của em....
Cũng xin lỗi vì đã xếp cặp cho anh Kookheon và anh Byungchan chung một nhóm.
-----Anh Seungwoo có mất bồ là tại anh hông đủ mị lực chứ hông do em nha.
À cũng xin lỗi vì vô tình khiến anh Suhwan và anh Junhoo đi bắt gian ---- Hai ổng bị bắt ngược lại thì em hông tính trước nhưng hài hước ghê cơ --
Xin lỗ-----
À mà khoan ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì mô nghiệp quật mình em chứ hông quật Kim Sihoon?
Công lý nơi đâu???
Đã nói là nghiệp quật không chừa một ai cơ mà!??
Giả dzốiiiii !!!
• ° • ° •
Sau tại nạn chạm môi sương sương thì lại thêm một cặp chimkoo nên đôi.
Bên cạnh đó là sự héo rũ của nạn nhân đã không được lợi gì mà còn mất trắng - Geum Donghyun.
"Hầy, em đừng buồn nữa. Nụ hôn đầu của anh cũng mất trước khi quen Wooseok ấy."
"..." - Em nói thật chứ...nhà anh là hàng tự đốt chất lượng cao đấy.
"À...vậy hả." - Kim Wooseok không mặn không nhạt mà cười hiền một cái.
Đồ ngu - Han Seongwoo thở dài
Vốn Geum Donghyun cùng Kim Sihoon đi nhà ăn là vì thua cá cược nên phải đi mua nước.
Người thì lon ton đi trước nào ngờ thoát khỏi kiếp nạn, còn người theo sau thì bất hạnh rồi.
Vẫn là nên an ủi thằng bé chút nhỉ.
"Geumdong à đỏ bạc đen tình, đen bạc đỏ tình. Chắc em sắp có người iu ấy. Không tin thì...." - Han Seungwoo ngó nghía một vòng rồi đánh bạo - "...Em nhìn Lee Midam kìa!"
"????" - Ủa liên quan gì tui??
"Trước đó nó thua cược rồi bao chọn việc dọn dẹp ktx nửa năm học chung với thằng Jungmo chứ đâu!" - Ủa khoan...
Đừng nói là bây nảy sinh tình cảm trong lúc chịu phạt nha!?
"Giờ nó hốt được thằng bé ngon nghẻ vl còn gì!"
Sau khi Han Seungwoo vừa dứt lời thì những người có mặt tại đây như được khai sáng. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía Lee Midam cùng Yoon Seobin.
"Ông nói bậy gì đó ---" - Đáng ra phải phản bác nhưng không hiểu sao Midam lại thấy chột dạ lạ thường...
"Anh Seungwoo nói cũng không sai mà." - Nhưng Yoon Seobin nào để cho anh có cơ hội phản bác.
"Em thích anh Midam thật mà." - Nói rồi nhìn thẳng vào mắt người nọ, xong lại thêm vào một câu - "Từ rất lâu rồi."
"Ừm...cái lúc mà anh nói em là nít ranh không hiểu yêu là gì ấy."
Đìu đìu đìuuuuu -----
Lại thêm một hiện trường tỏ tình trực tiếp kìa!
"Hả... " - Nếu vậy thì sao còn đi không từ biệt.
Chú em lấy đâu ra tự tin rằng đợi mài về thì anh đây vẫn chưa có người yêu?
À thì thực tế vốn là vậy...
Rồi tất cả lại chìm vào yên lặng, banh mắt ra nhìn chằm chằm vào hai nhân đương sự.
"Về phòng rồi nói... " - Thực sự là không chịu được cái cảnh mọi ánh nhìn đều hướng về mình như này.
Tất nhiên là ai kia liền răm rắp nghe theo.
Trước khi đi, Lee Midam nhìn Han Seungwoo mà cười đầy hòa ái rồi đưa tay xẹt ngang cổ.
"...Anh làm gì sai hả?"
"Anh không sai thì ai sai?" - Choi Byungchan cũng nghẹn lời với anh người iu này quá.
Đang an ủi người ta mà lái sang tận nhà khác làm gì đấy!?
"Sao rồi nhóc?" - Cuối cùng thì Cho Seungyeon quyết định vào vai anh trai tri kỉ - "Tai nạn thôi, xem như chưa xảy ra gì đi."
"Ừm...mà anh lấy tay ra khỏi đầu em đi." - Ông Hangyul đang nhìn tui say đắm kìaaaa.
"Giải tán thôi."
• ° •• ° •
.
.
.
.
Mọi người thực sự cho rằng Kim Sihoon là đứa con của trời, tạo nghiệp mà không bị quật lại bao giờ hả?
Nấu nâu nầu
.
.
.
.
Sau khi Cho Seungyeon và Lee Hangyul thành đôi thì có nghĩa là giải tán cái bùng binh kia rồi.
Thời cơ của Ham Wonjin đến rồi, nhưng đời luôn lắm bất ngờ mà.
Ham Wonjin đang được anh trai thần bí nào đó theo đuổi.
• • •
Tối hôm đó...
'Cốc cốc cốc'
Cánh của phòng 3 mở cái 'tách'
Geum Donghyun nhô đầu ra, ngờ vực nhìn người trước mặt.
"Ừm...Phòng 4 bên phía đối diện mà anh?"
"À... Anh có cái điều này muốn nói với em..." - Kim Sihoon cuối đầu ấp úng.
Cái gì vậy? Ông anh đỏ mặt ngại ngùng gì đó...?
'đỏ bạc đen tình, đen bạc đỏ tình'
Lời Han Seungwoo nói khi nãy bỗng vang vọng trong đầu Geum Donghyun.
???
Sẽ không linh nghiệm đến vậy chứ??
"Hình như anh...." - Giọng Kim Sihoon nhỏ dần - "Có chút thích Wonjin ấy... "
"Ồ."
Vô cùng quyết đoán, rút đầu lại, xoay người, dập cửa.
'rầm!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com