Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pearisp

Warning:

Peanut x Crisp

Đại đến đú

Thuần seg, hãy quăng não khi đọc

Nhòm nhòm nhòm nhèm nhèm nhèm

____________

______

__

Nếu nói mối quan hệ của tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Deft không có một chút liên quan nào với nhau thì mối quan hệ của tuyển thủ Peanut với tuyển thủ Crisp lại càng không liên quan nhau. Vậy mà mấy ai biết mỗi khi có kỳ nghỉ là tuyển thủ Peanut lại vượt ngàn dặm bay đến chơi ở nhà tuyển thủ Crisp đâu?

Giấu kỹ quá, kỹ đến mức nếu không phải Park Dohyeon lúc còn đang chung phòng với anh vô tình nghe anh gọi tên của tuyển thủ Crisp trong lúc ngủ thì cậu cũng tin là hai người này thật sự không có gì với nhau rồi đấy.

Nhân dịp giải nghệ đang rảnh rỗi và chưa bị gọi đi nhập ngũ thì Han Wangho tranh thủ bay sang đất nước bên kia để thăm em ghệ đẹp mỏ hỗn của mình. Vậy nên, phòng Lưu Thanh Tùng lại có thêm một người tá túc.

Nhưng mà em xinh yêu lại quên mất việc anh bồ không thích mình chửi thề, trong lúc chơi game em có một chút ngôn từ hơi mất kiểm soát, Han Wangho nhắc mãi không được chỉ đành sử dụng biện pháp mạnh.

Lưu Thanh Tùng cắt chặt răng, con chuột trong tay bị siết chặt đến mức tưởng chừng như nó sắp vỡ ra đến nơi.

Biện pháp mạnh mà Han Wangho nói đến là ngồi lên ghế stream của cậu xong lột hết hai lớp quần của Lưu Thanh Tùng rồi đặt cậu đang trần trụi thân dưới ngồi lên đùi mình, một bên sờ mó lồn múp một bên bắt cậu phải mở stream chơi game nhưng tắt cam, mic vẫn mở. Biện pháp này xem như cũng có hiệu lực, mỗi lần Lưu Thanh Tùng muốn vọt miệng chửi là le xinh bị nhéo một cái, fan thì thi nhau chat lên thắt mắc tại sao hôm nay Tùng Tùng hiền đến lạ, đồng đội feed banh xác cũng không hé răng câu nào, cả buổi chỉ nghe tiếng cậu hít thở đôi lúc còn có tiếng rít khe khẽ như đang kiền nén điều gì đó. Đợi mãi không thấy cậu đáp gì nên mọi người cũng chỉ nghĩ là cậu đang kiềm nén không chửi đồng đội rồi lại tiếp spam đòi cậu mở camera lên.

Một ván game chỉ 25 phút nhưng đối với Lưu Thanh Tùng thì nó lại dài như cả hai thập kỷ cộng lại vậy, bên dưới ghế và sàn nhà không biết đã bị bao nhiêu nước dâm của cậu bắn ướt rồi.

Nhìn nhà chính của mình nổ tanh bành, Lưu Thanh Tùng vội vàng tắc mic sau khi thoát khỏi giao diện trận đấu, cậu gục hẳn xuống bàn, tiếng rên rỉ không nhịn được tuông ra.

"Han Wangho..hức..bạn có thôi trêu chọc em không thì bảo...ưm.."

"Tùng Tùng nói gì thế? Nghe không hiểu." - Han Wangho dùng chút tiếng Trung sứt sẹo của mình đáp lại, bàn tay vẫn không yên phận vọc vọc hai bên môi lồn thành công đào ra được thêm một tiếng rít nhẹ từ miệng Lưu Thanh Tùng.

"Tùng Tùng, fan yêu cầu bạn mở cam kìa, phải chiều theo ý fan chứ."

"Con mẹ- á, bạn ngồi như này làm sao em mở cam được!"

Han Wangho nghe vậy cũng cảm thấy có lý, tạm tha việc Lưu Thanh Tùng vừa mới vọt miệng chửi thề, anh bế cậu lên rồi dịch người mình ra để một mình cậu ngồi lại trên ghế, Lưu Thanh Tùng thở phào một hơi tưởng rằng mình đã thoát được kiếp nạn, bất ngờ đôi chân của cậu được tách ra, Han Wangho từ lúc nào đã chen vào giữa, anh ngồi thụp xuống dưới gầm bàn, đầu gác lên một bên đùi cậu.

"Như vậy thì fan sẽ không thấy nữa, Tùng Tùng mau bật cam lên nào~"

Cái đéo gì vậy?

Miệng thì ngọt ngào bảo Lưu Thanh Tùng mở cam nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng đầy sự uy hiếp, thậm chí còn cắn lên đùi cậu một cái rõ đau.

Thử không nghe lời xem?

Lưu Thanh Tùng ai cũng không sợ, chỉ sợ mỗi Han Wangho, cậu run rẩy chỉnh lại chiếc áo duy nhất còn trên người mình, ngón tay run run di chuột mở camera lên.

"Mic nữa."

"Điên à!"

Đáp lại là thêm một vết cắn nằm ngay bẹn đùi.

[ Cuối cùng cũng chịu mở cam rồi! ]

[ Hình như Tùng Tùng vừa mới chửi ai hả?]

[ Tôi cũng thấy vậy! ]

[ Chính xác mà nói là chửi ai đó bị điên à. ]

[ Tùng Tùng ốm à, sắc mặt tệ thế, cả gương mặt đỏ bừng luôn rồi.]

[ Tùng Tùng nhớ phải giữ sức khoẻ đấy. ]

Hàng ngàn câu chat chạy đầy trên màn hình, Lưu Thanh Tùng nhìn nhiều cũng thành quen, bình thường cậu sẽ đáp lại một hai câu nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ, vì mái đầu của anh bồ đang nhấp nhô giữa hai chân cậu đây này, Lưu Thanh Tùng sao mà dám đáp lại đây, giờ mà mở miệng chỉ sợ tiếng rên rỉ vụt ra là tiêu đời.

"Kìa Tùng Tùng, nói gì với fan đi." - Han Wangho nhấc môi ra khỏi mép bướm sưng húp, anh nhỏ giọng thì thầm, từ khẩu hình miệng anh Lưu Thanh Tùng đọc ra được nội dung trong đó.

"Cam cũng đã mở rồi, giờ tắt đây!" - Lưu Thanh Tùng như nghiến răng để thốt ra từng chữ xong vội di chuột tắt cam tắt luôn mic, để lại bầy con ngơ ngác cùng ngàn dấu chấm hỏi chạy vụt qua.

Cậu không thể không làm thế, sự thật là được Han Wangho liếm lồn sướng muốn chết, cậu sợ mình không kiểm soát được. Mà Han Wangho bên dưới cũng không lạ gì với hành động này, anh chỉ hừ một tiếng trách móc rồi như trừng phạt mà nút mạnh một cái lên đầu le mẫn cảm, Lưu Thanh Tùng hét thảm một tiếng, nước dâm tuôn ra ọc ạch.

"Ah..ư...!"

Lưu Thanh Tùng sau cao trào cả người xụi lơ tựa vào lưng ghế, Han Wangho húp sò no nê cũng không làm khó bạn nữa, anh nhấc người cậu dậy để hai tay cậu chống lên bàn đối mặt với màn hình còn đang mở stream. Lưu Thanh Tùng chưa kịp hiểu ý định của anh thì hai bên mép lồn đã bị Han Wangho vạch ra đút cặc vào giã phành phạch.

"Ư...Wangho ...chậm thôi...!"

Dù không phải lần đầu làm tình cùng nhau nhưng lần nào Lưu Thanh Tùng cũng bị kích thước của Han Wangho làm cho choáng váng. Môi lồn bị nong ra hết cỡ, khe thịt bị dập đến đỏ au, mỗi lần Han Wangho rút ra đều kéo theo rất nhiều nước dâm tràn ra ngoài, dưới sàn nhà không biết đã trở thành cái đống hỗn độn gì rồi.

"Suỵt, Tùng Tùng rên khẽ thôi, fan vẫn còn đang xem đấy."

Lưu Thanh Tùng hé mắt nhìn màn hình đen thui đầy ắp các con chữ chạy qua mà cảm giác như mình thật sự bị Han Wangho đụ địt trước biết bao người, cậu nức nở rên khe khẽ mấy tiếng, lồn non thắt lại một cái. Han Wangho gầm gừ, anh đưa tay lần mò đến trước mu lồn nhẵn nhụi vỗ chan chát mấy cái, Lưu Thanh Tùng bị tát lồn đến phun nước, nước bắn ra đầy tay anh.

"Đ-Đừng đánh nữa mà ..hức..."

Chơi mãi một tư thế cũng chán, Han Wangho ngồi phịch lên ghế stream kéo theo Lưu Thanh Tùng ngồi lên đùi mình, hai chân cậu dang rộng hết cỡ, ở giữa là bím hồng đang được cặc lớn thúc liên hồi. Tư thế này vào sâu đến mức bàng quan cậu cảm thấy nhức nhối.

"Dừng, dừng một chút....mắc tiểu..a..!"

Cảm giác buồn tiểu cuộn trào không dứt, Lưu Thanh Tùng phải đưa tay xuống bóp lồn mình để nín nhịn lại, Han Wangho nhận ra điều đó nên tóm lấy tay cậu khoá chặt ra sau, bên dưới lại tàn nhẫn thúc mỗi lúc một nhanh một mạnh.

Lưu Thanh Tùng bị đụ đến són tiểu ra ngoài, ban đầu là một vài giọt rỉ ra, theo đà sau đó là từng cột nước trong suốt phun phùn phụt không kiểm soát.

Dù biết rằng đã tắt cam đi rồi, mọi người sẽ không ai thấy, nhưng nhìn từng hàng chữ lướt qua Lưu Thanh Tùng vẫn cảm thấy như có hàng vạn con mắt đang nhìn vào cậu, cứ có cảm giác bản thân bị làm đến mất khống chế trước mặt fan, cậu oà khóc nức nở, vừa khóc vừa cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com